Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Người dịch: Quinny Quinny

**********

"Làm ơn, ai đó cứu tôi với." Adrian tuyệt vọng kêu khóc, cậu đập tay vào cánh cửa đá hết lần này đến lần khác, thậm chí cậu còn phớt lờ vùng đốt ngón tay bị gãy đang chảy máu của mình.

Khi tay đã không còn đủ sức, cậu bắt đầu đập toàn bộ trọng lượng cơ thể mình vào cửa, cố gắng làm bất cứ điều gì để có thể thu hút sự chú ý về phía mình. Nhưng làn da mềm mại của cơ thể cậu chẳng là gì so với tảng đá to lớn không thể xuyên thủng.

Chẳng bao lâu sau, Adrian ngồi phịch xuống cửa, cậu yếu ớt và run rẩy vì không thể làm gì khác. 

Adrian không biết chính xác đã bao lâu rồi kể từ lúc cậu được hộ tống vào phòng, nhưng cậu biết rõ sự cô độc của mình.

Không ai đến thăm cậu cả.

Mỗi ngày sẽ có ba lần người hầu mở cánh cửa nhỏ dưới chân tường để đẩy một khay thức ăn vào trong cho cậu.

Adrian đã thử mọi cách trong khoảng thời gian ngắn ngủi này: cậu kêu cứu, cố gắng thọc tay hoặc chân qua cánh cửa nhỏ,... Nhưng mọi nỗ lực tìm kiến tự do đều bị dập tắt nhanh chóng và không có gì thay đổi hết. 

Cậu đã bị nhốt lại. Cậu chỉ có một mình. Cậu chỉ là một "món đồ trang sức" đến từ nước ngoài đang bị giam lỏng và không ai quan tâm. 

Dù vậy nhưng "chiếc lồng" giam giữ cậu thật lộng lẫy. Căn phòng sang trọng, thậm chí là có hơi lòe loẹt với vẻ hào nhoáng của nó.

Ở trên chiếc giường lớn trong phòng có những chiếc gối lớn, sang trọng phủ lông mềm mại cao cấp. Sàn nhà được trải một lớp thảm lông dày, che đi sàn đá bên dưới. Ngoài ra còn có một bàn trang điểm ở góc nhỏ trong căn phòng, nó được chất đầy những chai nước hoa và đồ trang điểm.

Vào tuần đầu tiên bị giam lại, Adrian đã nổi loạn, cậu đập vỡ mọi chai lọ và ném đồ trang điểm khắp phòng.

Nhưng ngay ngày hôm sau, Adrian đã vô cùng xấu hổ vì cơn giận dữ mà mình đã gây ra. Với gương mặt đỏ bừng, cậu cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh lên, nhưng lại vô tình cắt vào lòng bàn tay. Dẫu vậy cậu vẫn xếp chúng trở lại bàn trang điểm. Đến tận lúc này, mùi nước hoa vẫn còn nồng nặc và phảng phất trong không gian kín. Cậu đã cố gắng tìm, cất những món đồ trang điểm về chỗ cũ của nó và cố tẩy sạch vết bẩn ở trong phòng. Tuy đã cố gắng hết sức để loại bỏ những vết bẩn do bột màu để lại trên thảm nhưng chúng cũng không thể biến mất.

Bên trong căn phòng còn bao gồm một chiếc tủ lớn chứa đầy những bộ đồ mỏng manh và đồ lót bằng ren. Adrian liếc nhìn chúng rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại với hy vọng sẽ không bao giờ phải mặc chúng. Những bộ trang phục này rõ ràng được làm cho phụ nữ và hẳn là dành cho những người được rèn luyện để phục vụ cho sự thỏa mãn của kẻ khác.

Adrian tự hỏi: liệu căn phòng này ban đầu có phải được dành cho một nữ nô lệ mua vui hay không? Hay người Drakia không thấy có sự khác biệt nào giữa Adrian và những người phụ nữ đó.

Có một chiếc ghế bành để nằm trong góc và ba cửa sổ lớn, mỗi cửa sổ được gắn chặt trên bức tường và đã được chốt chặt.

Ở tuần đầu tiên khi đến đây, Adrian đã cố gắng hết sức để mở hoặc phá cửa sổ. Nhưng sau nhiều lần thất bại, cậu đã bỏ cuộc.

Đột nhiên, cánh cửa được Adrian áp má vào chợt rung lên và được đẩy mở ra. Adrian bò lùi về phía sau, cậu loạng choạng đứng dậy.

Sau cánh cửa được mở ra là hai hàng binh lính Drakia đang xếp hàng ngay ngắn, chỉnh tề.

Ý nghĩ đầu tiên của Adrian là họ đến để trừng phạt cậu do những hành vi phá phách và ồn ào mà cậu đã gây ra. Cậu cố nghĩ cách trốn thoát, nhưng thân hình to lớn của những người lính đã chặn đứng con đường tìm kiếm tự do của cậu. 

Trong lúc vội lùi lại, Adrian vấp phải một chiếc đệm và ngã ngửa ra sau, cậu kêu lên một tiếng kêu nhỏ. Dù vậy, cậu vẫn không dừng việc tìm cho mình mốt lối thoát nào đó và tiếp tục lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường.

Sau khi tiến vào trong phòng thì binh lính liền tản ra hai bên, để lộ ra ba bóng người.

Adrian lập tức nhận ra người đầu tiên bước vào. Đó là Nữ phù thủy Tối Cao Ophelia. Cô ấy trông vẫn giống những gì Adrian nhớ về cô. Cô mặc một chiếc váy mỏng bằng vải tuyn đen có màu gần như làn da của cô, nó quấn quanh người cô như một con rắn. Còn đôi mắt bạc đang nhìn Adrian của cô thì tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Adrian nhìn thấy hai người phụ nữ khác ở phía sau cô, cả hai người họ trông rất giống Ophelia. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, Adrian nhận thấy họ có những khác biệt nhỏ về hình dạng của mình.

Một trong số họ bước về phía bàn trang điểm để xem xét những món đồ bị cậu ném hỏng. Cô ấy có bốn chiếc sừng mọc ra từ đầu còn Ophelia thì có ba cái. Khi cô ấy di chuyển đầu, Adrian nhận thấy đôi tai của cô có hình dạng kỳ lạ, trông nó teo tóp và có hình dáng vặn vẹo.

Sau đó cô ấy chuyển ánh mắt sang Adrian. Cậu nhìn rõ điểm đặc biệt của cô ấy: mắt cô có màu cam sáng. Miệng cô mím lại và gương mặt cô mang nét thờ ơ giống như Đức Vua Daemous.

Cô gái còn lại tò mò đi quanh phòng, cô nhỏ người hơn hai người kia một chút và chỉ có hai chiếc sừng mọc ra từ đầu. Cô ấy có một nguồn năng lượng tươi sáng hơn hai người chị của mình. Rồi cô nhanh chóng đi đến chỗ Adrian.

Cô quỳ gối trước mặt cậu và trước khi cậu kịp chớp mắt thì cô ấy đã cách mặt cậu chỉ vài đốt ngón tay. Adrian lùi người lại, đầu cậu va vào tường khi cô gái đột ngột tiến sát lại cậu. Cô không mấy quan tâm đến việc mình có thể xâm phàm không gian cá nhân của Adrian mà đưa đôi tay đầy móng vuốt của mình vuốt ve khuôn mặt cậu. Adrian như bị thôi miên trong giây lát, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh như pha lê, không chớp lấy một cái của cô gái.

Phải mất một lúc thì ánh mắt của Adrian mới rời sang chỗ khác. Và khi cậu nhìn vào miệng cô, những gì cậu thấy ở đó khiến cậu co rúm người lại. Miệng cô ấy bị khâu kín bằng chỉ đen, phần da nhăn nheo trên môi cô thì trắng bệch và sưng tấy.

"Em gái yêu quý à, cậu nhóc rất ngọt ngào và đáng yêu, nhưng chúng ta không nên khiến cậu ấy sợ hãi. Có lẽ nên cho cậu ấy một chút không gian?" Ophelia đề nghị, phá vỡ sự im lặng trong phòng.

Adrian cảm thấy hơi ấm từ bàn tay người phụ nữ rời khỏi mặt mình. Cô tiếp tục nhìn cậu bằng đôi mắt xanh trong veo, khóe mắt nhăn lại vì thích thú. Điều kỳ lạ là Adrian nghĩ rằng nếu miệng cô không bị khâu lại thì cô sẽ mỉm cười với cậu.

Sau đó, cô gái đứng dậy và bay lơ lửng về phía Ophelia.

"Đúng là rất xinh đẹp phải không? Cậu ấy sẽ giúp ích cho người em trai của chúng ta." Ophelia nói, như thể đáp lời một ai đó vừa đặt câu hỏi.

Adrian nhìn chằm chằm vào ba người phụ nữ trước mặt, rõ ràng là họ đều có quan hệ với Vị Vua của Cái Chết.

Và rõ ràng là tất cả bọn họ đều không bình thường.

Hoặc có thể là chính Adrian đang mất trí. Có lẽ là cậu đã quay lại Tagia và ngủ quên sau khi dọn dẹp chuồng ngựa. Thậm chí cậu có thể nằm bên cạnh Benny cùng nhau phơi nắng, đó có thể một khoảnh khắc hạnh phúc trong địa ngục không bao giờ kết thúc này.

"Không được may mắn như vậy đâu, Lyria trẻ tuổi à." Đó là lần đầu tiên người phụ nữ với đôi tai bị thương cất tiếng nói, giọng cô khàn khàn như thể đã nuốt phải lửa và tro.

Dù Adrian chưa nói gì, nhưng cô ấy vẫn đáp lại như thể là cậu đã nói vậy. Cậu tự hỏi rằng: liệu còn điều kinh ngạc gì khác sẽ xảy ra với cuộc sống của cậu không.

Ophelia hắng nhẹ giọng và tiếp tục nói với Adrian. "Cậu bé đáng yêu của ta. Có vẻ như ta đã hơi chút thiếu sót khi chưa giới thiệu em với các chị em của ta ".

Ophelia ra hiệu cho người phụ nữ có đôi mắt màu cam và giọng nói khàn khàn. "Đây là Nữ phù thủy Tối Cao Juno và là chị cả của Daemous."

Sau đó, Ophelia gật đầu với người phụ nữ bị khâu miệng. "Và cô ấy là người trẻ nhất của chúng ta, Nữ phù thủy Tối Cao Demona."

Với một chút cau mày trên khuôn mặt, Ophelia nói tiếp: "Chúng ta rất xin lỗi vì chuyến thăm này diễn ra hơi chậm trễ -"

"Sao các ngài lại bỏ tôi ở đây một mình? Tôi đã làm gì sai sao?" Adrian đột nhiên nói, lập tức lùi lại vì sợ hãi.

Căn phòng chìm vào im lặng, còn ba chị em chăm chú nhìn cậu.

Adrian cảm thấy những ngón tay của mình bắt đầu run rẩy, cậu ngạc nhiên rằng vì bản thân lại có đủ can đảm để nói chuyện  một cách ngang hàng với những sinh vật có sức mạnh to lớn nhường này.

Nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng cậu cảm thấy thất vọng nhiều hơn cả sợ hãi. Kể từ khi gặp Nữ phù thủy Tối Cao Ophelia, Adrian đã nghĩ rằng mình đã tìm được một người bạn. Nhưng giờ đây, Adrian nhận ra rằng điều đó thật ngu ngốc. Bạn bè không nhốt một ai đó lại và quên đi sự tồn tại của họ. 

"Ôi, cậu bé yêu quý của ta." Ophelia thì thầm và quỳ xuống bên cạnh cậu. "Thực sự thì chúng ta không muốn bỏ rơi em như vậy. Nhưng chúng ta phải tuân theo truyền thống. Nữ thần của Sự sống thường rất cô đơn, và em cũng phải trải qua điều đó  cho đến khi được gắn kết với người bạn đời thực sự của mình thông qua việc kết hôn."

"Kết hôn ư?" Adrian hỏi lại, bị sốc trước lời nói đó.

"Tất nhiên rồi. Em sẽ là chồng và là phối ngẫu của em trai chúng ta. Chúng ta vô cùng xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi trong cô độc bao lâu nay, nhưng bây giờ đã là trăng tròn nên cuối cùng hai người cũng có thể kết hôn được rồi".

"Tại sao..." Adrian cố gắng tiếp tục, nhưng những lời còn lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Tay cậu run run, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

Làm thế nào điều này có thể xảy ra với cậu chứ? Nhà vua muốn cưới cậu ư? Một con điếm Lyria bẩn thỉu?

Adrian đã nghĩ bản thân cậu chỉ là một món đồ chơi, một thứ gì đó sẽ bị lãng quên sau khi hết giá trị. Cậu biết giá trị của mình. Và đó chắc chắn không phải là vị phối ngẫu của một vị vua, hơn nữa càng không phải là một vị vua như Daemous. Việc nhà vua vứt bỏ cậu và không hề nghĩ đến việc đến thăm cậu là điều hiển nhiên.

Và bây giờ họ lại sắp kết hôn ư?

"Chúng ta sẽ không chất vấn quyết định này của Bệ hạ." Giọng nói của Nữ phù thủy Juno rất sang trọng nhưng kiên quyết. Cô đang quan sát Adrian, đôi mắt cô sắc sảo một cách bất thường, gần như thể cô có thể nhìn vào tâm hồn cậu và nghe thấy những cuộc đấu tranh trong tâm trí của cậu.

Cuối cùng, Adrian đã nghĩ mình được phép nói: "Làm sao điều này lại có thể xảy ra được?"

"Em đang đánh giá thấp giá trị của bản thân." Ophelia trông mệt mỏi và buồn bã, dù vậy nhưng Adrian không nghĩ nỗi buồn của cô là do cậu.

Khi đứng dậy, cô đặt cả hai tay mình vào tay cậu và kéo cậu đứng dậy.

"Em có thể sẽ thấy Daemous là một người bạn đồng hành khắc nghiệt." Ophelia nói với cậu. "Em ấy sẽ không dịu dàng đâu. Em ấy sẽ chăm sóc em cho đến khi em có con. Và em ấy sẽ có thể quên lãng và thờ ơ với những nỗ lực của em." 

Giọng của Ophelia trở nên cầu xin. "Nhưng em phải hiểu rằng Daemous là một vị vua chiến binh và gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Xin hãy kiên nhẫn với em ấy và em sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc tuyệt vời như vậy trong thời gian sắp tới."

Cô hôn nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. "Chúng ta sẽ phải rời đi ngay bây giờ. Người hầu sẽ có mặt để chuẩn bị chu đáo cho em. Đám cưới của em sẽ diễn ra vào lúc hoàng hôn tối nay."

"Đợi đã," Adrian kêu lên, cảm thấy choáng ngợp. "Làm sao tôi...ý tôi là, tôi...buổi lễ—"

"Ta xin lỗi." Ophelia nói, đôi mắt đờ đẫn vì thất vọng, "nhưng chúng ta bị cấm tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về buổi lễ cho em. Em sẽ phải tuân theo nghi lễ với sự tin tưởng và phục tùng hoàn toàn thì Thần Chết mới ban phước lành cho sự kết hợp này." Cô mỉm cười yếu ớt với Adrian, điều đó như để trấn an anh.

Adrian không biết lời nói của cô ấy có ý nghĩa gì. Nhưng cậu hiểu nhiệm vụ của mình. Cậu chỉ có thể làm theo những gì cô ấy đã nói.

Những người lính Drakia, những người đã hoàn toàn im lặng trong suốt quá trình nói chuyện đó đã sắp xếp lại hàng ngũ của mình và đi ra bằng cánh cửa duy nhất của căn phòng.

Ophelia cũng quay lưng với Adrian để bước ra cửa. Juno theo sau. Và Demona là người cuối cùng đi theo chị em mình.

Nhưng trước khi rời khỏi phòng, cô em út quay lại đối mặt với Adrian. Đôi mắt sáng của cô dịu dàng nhìn cậu, nó có vẻ đối lập rõ ràng với khuôn miệng dữ tợn của cô.

"Chúc may mắn nhé, anh à."

Adrian lấy tay ôm lấy đầu mình. Đôi mắt cậu mở to vì sốc.

Có phải... cậu đã nghe thấy nó đúng không? Một giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nữ tính với không khí vui tươi. Và nếu Adrian không nhầm thì cậu chắc chắn rằng mình đã nghe thấy điều đó ngay trong đầu mình.

Đối diện với cậu, Nữ phù thủy Tối cao Demona nháy mắt lần một cái rồi từ từ đóng chiếc cửa đá lại. 

Điều cuối cùng Adrian nghe thấy là chốt ổ khóa của cánh cửa trượt về đúng vị trí của nó.

**********

Rất xin lỗi mọi người vì tốc độ ra chương rùa bò của mình. Nhưng mình sẽ cố gắng mỗi tuần một chương nếu có thể ạ, huhu.

Mong mọi người hãy để lại cmt và bình chọn cho mình nhé. Chúc mọi người đọc vui!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro