Chương 14
Người dịch: Quinny Quinny
**********
Adrian không nhớ nhiều lắm về cuộc hành trình từ Tagia tới Drakia. Trong phần lớn cuộc hành trình, cậu đã trải qua trạng thái kỳ lạ giữa cảm giác thức và ngủ. Cậu không chắc cảnh tượng nào cậu nhìn thấy là thật và cảnh tượng nào chỉ là tưởng tượng.
Có một khoảnh khắc Adrian nhớ rất rõ về nó, đó là khi màu xanh tươi tốt của rừng cây Tagia nhường chỗ cho sườn núi đá đen kịt của Drakia. Cũng có lúc cậu tin rằng những người phụ nữ Lyria với mái tóc dài màu trắng cùng khuôn mặt xinh đẹp đã đi theo cậu trong cuộc hành trình. Họ sẽ ngập ngừng đưa những ngón tay mảnh khảnh xanh xao của mình ra để vuốt mái tóc trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Tiếng đập cánh nhẹ nhàng của họ vang vọng sâu trong tâm trí cậu.
Tuy nhiên, khi cỗ xe di chuyển đến gần Núi Ash—ngọn núi lớn nhất ở Drakia—thì Adrian từ từ tỉnh dậy sau trạng thái buồn ngủ kỳ lạ của mình. Khi đó cậu nhận ra rằng những hình ảnh về những người anh chị em của mình thực ra chỉ là những ảo ảnh.
Sự thật là không có ai an ủi cậu trên hành trình rời xa ngôi nhà duy nhất mà cậu từng biết cả.
Adrian không chắc chắn về việc Đức Vua Daemous đang ở đâu trong suốt chuyến hành trình này. Có thể Vị Vua của Cái Chết có khả năng di chuyển bằng phép thuật giống như chị gái mình. Hoặc nhà vua cũng di chuyển bằng ngựa và hắn không nghĩ đến việc đến thăm Adrian trong khi cậu vẫn nấp mình trong chiếc xe ngựa nhỏ trong suốt cuộc hành trình.
Cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa đen, bờm của chúng hoàn toàn được làm bằng ngọn lửa màu đen bập bùng ánh lửa. Không có người lái xe ngựa để điều khiển chúng. Dường như chúng biết rõ con đường mình phải đi mà không cần sự điều khiển của ai cả.
Ở rìa núi Ash, kể từ khi Adrian lên trên cỗ xe thì đây là lần đầu tiên nó dừng lại. Adrian chớp đôi mắt nặng trĩu. Cảm giác như thể mí mắt của cậu đã bị dán chặt lại, hàng mi trên và dưới dính chặt vào nhau một cách khó khăn.
Đột ngột, cửa xe mở ra và Adrian bị tê liệt trước ánh sáng xám xịt mờ ảo đang tiến vào bên trong không gian nhỏ bé của cậu. Phải một lúc sau, ánh sáng mới bị một bóng người cao lớn chặn lại. Tim Adrian đập điên cuồng trong lồng ngực. Phải mất một lúc, cậu mới nhận ra rằng người đứng trước mắt cậu chỉ đơn giản là một chiến binh người Drakia, khuôn mặt hắn lạnh lùng và không thể phân biệt được với như bao người lính khác.
Một lúc sau, trái tim của Adrian chậm lại về nhịp tim bình thường. Cậu không nhìn thấy Vị Vua của Cái Chết.
Theo cử chỉ của chiến binh, Adrian bước ra khỏi xe ngựa và ngay lập tức vấp phải đôi chân yếu ớt của mình. Người chiến binh đứng gần cậu không giúp cậu tránh khỏi cú ngã đó. Cuối cùng, Adrian ngã xuống nền đất núi lửa cứng rắn và bụi bặm.
Việc ngã xuống vùng đất không được tha thứ giống như một cú đấm vào bụng vậy. Trong vô thức, Adrian vươn tới nguồn gốc của thiên nhiên thịnh vượng nhưng ngay lập tức cậu nhận ra cậu chỉ được chào đón bởi sự chết chóc. (ý ẻm là ẻm ấy sờ mặt đất để cảm nhận sự sống của nó nhưng rồi ẻm nhận ra nơi đây chỉ có sự khô cằn, heo hút ấy.)
Adrian rùng mình, da gà nổi khắp người. Cậu cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Đôi cánh của cậu nghiêng về phía trước, cố gắng quấn lấy cậu để khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Như thể cậu đã sống cả cuộc đời mình với những màu sắc sống động nhất, rồi đột nhiên tất cả bị rút cạn và chỉ còn lại hai màu đen trắng.
Adrian có thể từng là nô lệ của triều đình Tagia, nhưng Tagia vẫn là vùng đất có nhiều đồng bằng tươi tốt để trồng trọt và cả những khu rừng nuôi động vật hoang dã để săn bắn.
Drakia là vùng đất toàn đá cứng và tro bụi; khó để tìm được sự sống trong tầm mắt.
Ngực Adrian phập phồng, cậu nôn chất dịch lên mặt đất khô cằn, nứt nẻ. Đầu cậu quay cuồng. Những ngón tay cậu run rẩy. Cậu cố gắng kiểm soát cơ thể của mình nhưng thậm chí còn dẫm vào chân của chính mình.
Sáu người chiến binh khác cùng với người đầu tiên hướng dẫn cậu đi về phía sườn núi. Nhưng họ không chạm vào người cậu.
Adrian đi theo, cậu biết rằng mình có rất ít lựa chọn nếu muốn sống sót. Nơi đó hầu như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nó là một kẽ hở nhỏ trên bề mặt núi.
Adrian quan sát, cậu không chắc liệu mình có thực sự tỉnh táo hay không khi chiến binh Drakian đầu tiên tan biến thành một bóng đen nhấp nháy và trượt qua vết nứt. Hai chiến binh nữa đi theo hắn ta. Sau đó, có vẻ như đã đến lượt Adrian. Những chiến binh còn lại quan sát cậu một cách cẩn thận, đôi mắt đen của họ hoàn toàn trống rỗng.
Adrian đi về phía trước cho đến khi đến được khe hở và nhanh chóng phát hiện ra rằng mình có thể có thể lọt qua bằng đôi chân thon thả của mình. Nhưng nếu cậu bị mắc kẹt thì sao? Vết nứt kéo dài bao xa? Liệu cậu có thực sự vượt qua được phía bên kia không? Cậu không giống như những chiến binh này, họ được tạo nên từ bóng tối và bóng đêm, họ là những người có thể vượt qua dễ dàng.
Hít một hơi thật sâu và cầu nguyện ngắn gọn với Vị Thần của Đất, Adrian đưa tay qua khe hở mỏng manh.
Trước khi Adrian kịp hoảng sợ, cậu cảm thấy có một đám khói nhấn chìm mình, khiến mũi cậu tràn ngập mùi tro và rồi cậu bị nó làm cho nghẹt thở. Thế nhưng ngay khi làn khói vừa xuất hiện, nó liền biến mất và Adrian đã ở bên trong ngọn núi rỗng.
Dọc theo các bức tường hang động là những chiếc đèn lồng để chiếu sáng không gian. Đó là một hành lang dài.
Vài giây sau, các chiến binh Drakian khác tham gia cùng họ và Adrian được hộ tống xuống hành lang để đi đến một nơi nào đó mà cậu không hề biết.
Cuối cùng khi họ đi hết dãy hành lang, Adrian được chào đón bởi vẻ đẹp lộng lẫy vô song đến từ vùng đất của Đức Vua Drakia.
Bên trong Núi Ash được chạm khắc từ đá là một thành phố hùng vĩ cao chót vót. Bao quanh thành phố là một bức tường đá, cao và khó có thể bị xuyên thủng bởi bất kỳ cuộc tấn công của lực lượng nào. Xa hơn nữa là những tòa nhà cao vào hẹp—những tòa nhà đó rất có thể là nơi ở của các cư dân trong triều đình—nó nổi lên từ tảng đá theo từng đợt sóng rời rạc.
Trên đỉnh của tảng đá cao chót vót không gì khác chính là lâu đài của nhà vua. Nó không được làm bằng đá đen phẳng như những tòa nhà khác mà nó lấp lánh như một viên kim cương dưới ánh sáng mỏng manh tỏa ra từ một khe hở ở chính giữa trần hình vòm của ngọn núi.
Có những nơi khác ở bên trong ngọn núi lộ ra ánh sáng: theo thời gian, những vết nứt trên núi đã xuất hiện, nó cho phép Adrian hình dung ra lõi ngọn núi một cách dễ dàng. Ở ngoại ô thành phố là những vùng đồng bằng miền núi rộng lớn, nó có thể là nơi những ma thú lang thang tìm kiếm con mồi. Trong bóng tối bên dưới có những hang động, đó là nơi dành cho những người thợ mỏ tìm kiếm những khoáng chất thiết yếu và đồ trang sức lấp lánh. Đó cũng là thứ mà người Drakia dùng để trao đổi với người Tagia nhằm đổi lấy một số mặt hàng thực phẩm mà khí hậu khắc nghiệt của Drakia không thể làm ra.
Adrian chưa bao giờ nhìn thấy kỹ thuật xây dựng hay công trình kiến trúc nào mà lại có sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp của thiên nhiên với công trình nhân tạo như vậy.
Không khí bên trong núi rất lạnh và khiến Adrian cảm thấy rùng mình, cậu thậm chí có thể nhìn thấy rõ hơi thở của chính mình. Những người lính không nán lại lâu ở phía trước hang động mà lặng lẽ thúc giục Adrian tiến lên.
Bây giờ không còn cách nào thoát khỏi nó nữa. Adrian đang ở rất xa nhà.
**********
Mọi người hãy để lại cmt và bình chọn cho mình nhé. Chúc mọi người đọc vui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro