Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Người dịch: Quinny Quinny

********

Có chi tiết bạo lực, cân nhắc trước khi đọc

*********

Mọi người dự đoán rằng Adrian sẽ quỳ xuống và cúi đầu khi kết thúc màn biểu diễn của mình. Sau đó cậu sẽ hỏi xem có yêu cầu gì thêm không. Thông thường, cậu sẽ được giao nhiệm vụ dâng các món khai vị nhẹ gồm trái cây ngọt và pho mát cay cho các quý tộc. Đó là một nhiệm vụ đơn giản giúp giữ thân hình quyến rũ của cậu ở gần cho những ai quan tâm đến việc ngắm nhìn cậu.

Nhưng bây giờ, Adrian không muốn quỳ xuống. Cậu sẽ không thể nhìn Đức Vua Daemous nếu cậu cúi đầu. Vì vậy, lần đầu tiên trong ba năm làm nô lệ, Adrian đã cố tình trái lại mệnh lệnh.

Mặc dù đã thành công trong cuộc nổi loạn nhỏ này nhưng cậu vẫn không đủ dũng cảm để quên đi thân phận của bản thân.

Cậu hỏi hắn bằng giọng nói khàn khàn do màn biểu diễn phấn khích gây ra.

"Thưa ngài, ngài có yêu cầu gì khác cho tôi không?" Adrian hơi khựng lại; trong thoáng chốc, cậu như chết lặng trước cách hơi thở của Đức Vua Daemous phập phồng khi nghe câu hỏi của cậu, Adrian vội nói thêm "Thưa Đức Vua?"

Trả lời cậu là một sự im lặng kéo dài, Adrian dần mất đi phần nào sự tự tin. Cậu thật ngu ngốc làm sao khi vẫn dám đứng trước mặt nhà vua?

Nhưng nhìn Daemous lúc này, Adrian không thể thấy được sự tức giận của hắn. Có vẻ như việc cậu đứng trên đôi chân của mình chỉ khiến nhà vua thêm tò mò.

Đôi mắt của Daemous bị che lại khi hắn nhìn vào khuôn mặt của Adrian. Hắn đang ngồi ở mép ngai vàng, thân mình hắn nghiêng về phía trước với sự thích thú. Sau đó, như thể nhận ra sự háo hức của bản thân mình, Daemous trở nên thư giãn hơn. Hắn ngồi tựa lưng vào ngai vàng với vẻ lười biếng. Rồi hắn nghiêng đầu sang một bên. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Adrian trong khi hắn gõ những ngón tay có móng vuốt của mình vào tay vin của ngai vàng.

"Đến đây." Daemous cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn tách hai chân ra như một lời mời chào.

Khi nghe lệnh, Adrian cảm thấy cơ thể mình giật giật. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu tiến về phía trước, cậu không thể rời mắt khỏi đôi mắt đỏ rực của nhà vua.

Adrian do dự khi tiến lại gần đôi chân Vị Vua của cái Chết. Chỉ khi ở gần như vậy, Adrian mới hiểu được chiều cao và cơ thể to lớn của vị vua này. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể nhà vua, ngửi thấy mùi hỗn hợp giữa tro, thông, khói và một chút mùi gì đó ngọt ngào.

Trong vô thức, cơ thể của Adrian tiến về phía trước. Cậu không hiểu được hơi ấm đang trào dâng trong bụng mình. Cậu đột nhiên cảm thấy quá nóng rồi lại quá lạnh, thậm chí là rùng mình trước cái nhìn xuyên thấu của nhà vua.

"Ở trong lòng ta, chim bồ câu bé nhỏ." Đức Vua Daemous nói. Hắn đang quan sát kỹ sự do dự của Adrian, nhưng vẻ mặt thì vẫn tỏ ra không cảm xúc. 

Trong chốc lát, Adrian tự hỏi nhà vua sẽ làm gì cậu nếu cậu từ chối yêu cầu của hắn. Nhưng ý nghĩ đó không kéo dài lâu. Hơn bất cứ điều gì khác, Adrian muốn phục tùng. 

Cậu loạng choạng tiến về phía trước, hai tay đặt lên hai bên đùi đang dang rộng của nhà vua. Gò má Adrian nóng bừng. Nhưng sự xấu hổ của cậu nhanh chóng tan biến khi lòng bàn tay nóng bỏng của nhà vua chạm vào phần thân trần của mình. Sau đó, Adrian được nhấc lên khỏi sàn và nhanh chóng được đặt vào lòng Daemous. Đôi chân chỉ được bảo vệ bởi lớp vải mỏng, trong suốt của Adrian nằm ở hai bên đùi của hắn.

Bây giờ, khi chỉ cách thân hình ấn tượng của nhà vua vài tấc, Adrian có thể ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng và mùi máu đồng. Mùi hương này hòa quyện với mùi khói đất tự nhiên của nhà vua đã khiến Adrian tò mò. Cậu tự hỏi nhà vua sẽ nghĩ như thế nào về làn da của mình. Daemous thích vị ngọt của xà phòng hay mùi hương hoa mạnh mẽ ở giữa vai và cổ của cậu?

Nhìn lên khuôn mặt của Daemous, Adrian có thể thấy một vết sẹo nhỏ chia đôi môi hắn, làm trắng đi làn da hồng hào. Nghiên cứu hình dạng môi hắn - đường cong nhẹ ở góc phải và phần dưới mỏng - Adrian tự hỏi chúng có cảm giác như thế nào. Liệu nhà vua có muốn hôn Adrian không?

Adrian tưởng tượng cảnh cậu áp môi mình vào môi nhà vua, tưởng tượng cảnh sẽ được liếm vào môi người đàn ông đó để nếm thử hương vị của hắn. Hay đúng hơn, là nhà vua sẽ tiến về phía trước, ấn môi mình vào môi Adrian cho đến khi hương vị của cả hai hòa quyện vào nhau, còn môi dưới của cậu thì sưng tấy và nóng hổi. Những mũi kim nhọn của những chiếc răng sắc nhọn sẽ cắn vào làn da mềm mại trên môi Adrian cho đến khi máu tràn vào miệng hắn: nhà vua thể hiện sự chiếm hữu của hắn đối với Adrian cho tất cả mọi người cùng xem.

Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi, Adrian đã không thể ngăn được tiếng rên rỉ của đôi môi mình. Cậu vặn vẹo trong lòng nhà vua, cậu muốn một thứ gì đó mà đến chính cậu cũng không biết. 

Đáp lại sự văn vẹo của cậu, vòng tay ôm lấy thân Adrian siết chặt một cách đau đớn, như thể nhà vua quên mất sức mạnh của bản thân. Trong khoảnh khắc đó, Adrian không thể thở được, phổi cậu như bị đè nén bởi áp lực khổng lồ. 

Như để nói lời xin lỗi, nhà vua nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình xuống lưng Adrian. Sau đó, chuyển động của bàn tay hắn dừng lại. Nhiệt độ giữa hai người dần nguội đi.

Daemous lướt ngón tay dọc theo lưng Adrian, vuốt ve những vết sẹo như thể hắn có thể xóa đi sự tồn tại của chúng chỉ bằng sự vuốt ve.

"Chủ nhân của ngươi có thích trừng phạt ngươi không?" Ánh mắt của nhà vua dán chặt vào dấu vết để lại trên má Adrian.

"Chỉ chủ nhân mới biết rõ điều đấy nhất, thưa ngài." Adrian từ chối trả lời, cậu hạ mi mắt xuống.

"Phải vậy không?" Đức Vua Daemous trầm ngâm. Hắn đưa tay lên ôm một bên mặt Adrian. Da lòng bàn tay của nhà vua nóng đến kinh ngạc, như thể nó đang bốc cháy vậy.

Adrian luôn khao khát ánh nắng ấm áp và cậu thường xuyên bị ngăn cản đến gần ánh nắng. Giờ đây, sức nóng từ lòng bàn tay của nhà vua, tuy không hoàn toàn là ánh sáng trực tiếp, nhưng cũng là sự thay thế tuyệt vời mà cậu vô cùng yêu thích.

Cậu dụi mặt vào lòng bàn tay của nhà vua, hài lòng tận hưởng hơi ấm. Cuối cùng, khi Adrian mở mắt và cảm thấy buồn ngủ, cậu ngước nhìn nhà vua. Cậu không thể đọc được cảm xúc của người đàn ông này.

"Mang tên chủ nô đến cho ta." Đức Vua Daemous tuyên bố cho toàn bộ căn phòng, dẫu vậy ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi Adrian dù chỉ là một chút.

Đức Vua Henry hắng giọng nói. "Người chủ nô McGrath hiện đang bị giam giữ..."

"Mang kẻ đó đến cho ta nếu không ta sẽ đốt toàn bộ tài sản của ngài cùng với chính bản thân ngài nữa."

Đức Vua Henry gọi người hầu đưa McGrath vào phòng tiệc.

"Nói cho ta biết, ngươi biết gì về tộc nhân của ta?"

"Người dân của Drakia là những chiến binh, thưa ngài. Họ buôn bán đá quý và kim loại," Adrian nói sau một thoáng do dự, hy vọng điều đó đủ để làm hài lòng nhà vua. Cậu không muốn bộc lộ sự thiếu hiểu biết của mình, nhưng quan trọng hơn cả là cậu không muốn gây ra sự xúc phạm đối với nhà vua.

"Phải, ngươi nói khá đúng. Và người Drakia chúng ta là những người cô độc. Rất ít người bên ngoài biết đến lối sống và văn hóa của chúng ta." Có điều gì đó đã thay đổi trên khuôn mặt của Vua Daemous. Đôi mắt hắn đanh lại, nhưng giọng hắn rất dịu dàng khi hỏi "Ngươi có muốn nghe một câu chuyện không?"

Một cảm giác bất an bao trùm lấy Adrian. Cổ họng cậu nghẹn lại và cậu không nghĩ mình có thể thốt ra được lời nào. Thay vào đó, cậu chỉ gật đầu như thể hiện sự đồng ý.

Đức Vua Daemous mỉm cười một chút, phần còn lại của khuôn mặt vẫn giữ nguyên khi khóe miệng nhếch lên. Hắn đưa tay lên vuốt tóc Adrian.

"Phụ nữ Drakia là trái tim của chúng ta. Họ được sinh ra với phép thuật, mặc dù nó không thực sự biểu hiện rõ ràng lắm. Phải cho đến khi họ đến tuổi dậy thì ở tuổi mười tám thì phép thuật mới bộc lộ rõ ràng. Năng khiếu của họ gắn liền với con người họ đến mức chỉ sau vài tháng huấn luyện, họ đã có thể đạt được sức mạnh to lớn và dễ dàng điều khiển hầu hết mọi sinh vật trên trái đất này. Lấy chị gái ta làm ví dụ: Ophelia rất mạnh mẽ. Các chiến binh Drakia cúi chào chị ấy khi phép thuật của chị ấy tiếp thêm sinh lực cho họ."

Đức Vua Daemous luồn tay vào tóc Adrian, xoay những lọn tóc quanh những ngón tay dài của hắn và xoa những sợi tóc để kiểm tra độ mềm của chúng. Dù tay hắn cử động nhưng đôi mắt hắn hơi đờ đẫn như đang lạc về những miền ký ức trong quá khứ.

"Nhưng không giống như phụ nữ Drakian, đàn ông Drakian thì rất khác biệt. Chúng ta không sinh ra với phép thuật mạnh mẽ. Chúng ta không tìm thấy quà tặng một cách dễ dàng. Chúng ta phải rèn luyện từ khi sinh ra để trở thành những chiến binh và làm chủ các nguyên tố. Việc tập luyện vô cùng mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần."

Daemous gỡ một tay ra khỏi tóc Adrian và búng nhẹ vào cổ tay cậu. Ở đó, ở đầu ngón tay hắn xuất hiện một ngọn lửa nhỏ màu đen. Sức nóng của nó thật đáng kinh ngạc, dù chỉ ở mức nhỏ như vậy nhưng đã đủ để khiến Adrian giật mình lùi lại.

"Ngọn Lửa và Bóng đêm. Các yếu tố của người chết. Rất ít chiến binh Drakian có thể làm chủ được chúng. Để làm được điều đó, chúng ta phải sống sót qua Thử thách Bóng đêm."

Có một sự hỗn loạn ở phía trước phòng tiệc. Một người hầu đang hộ tống tên chủ nô McGrath vào phòng tiệc, mặt hắn đỏ bừng vì tức giận.

"Ý nghĩa của việc này là gì? Ta có mệnh lệnh từ nhà vua là không được phép làm gián đoạn bữa tiệc." McGrath gầm gừ, con mắt hắn nheo lại giận dữ. 

"À," Tên chủ nô nói khi nhìn thấy Adrian, "Tôi thấy ngài rất thích màn trình diễn của nô lệ của chúng tôi, thưa Đức ngài. Nó quả thực là một kẻ dâm đãng, phóng túng đúng không thưa Ngài?" McGrath nhếch mép cười, sự tức giận ban đầu đã được thay thế bằng sự thích thú.

Adrian né tránh ánh nhìn của McGrath, cậu cố gắng tìm kiếm sự thoải mái trong thân hình to lớn của Daemous.

"Thử thách Bóng đêm." King Daemous tiếp tục nói, như thể hắn không nghe lọt những lời McGrath nói, "Nó không dành cho những kẻ có tâm trí yếu ớt." Hắn bắt đầu vẽ những vòng tròn trên tấm lưng trần của Adrian. Chuyển động của hắn thật nhẹ nhàng và Adrian cảm thấy thư giãn trong vòng tay của nhà vua.

"Thử thách sẽ bắt đầu với việc người chiến binh bị mắc kẹt trong phòng giam tối tăm. Tay và chân của họ bị xích vào tường. Sau đó, họ bị dày vò bởi bóng tối của cái chết. Những cái bóng chỉ là ảo ảnh. Họ không thể làm hại cơ thể của một người chiến binh. Đúng hơn là nó là một cách đánh lừa tinh thần và đem lại sự ảo giác."

"Đức Vua Daemous, kể chuyện thế là đủ rồi! Tại sao ngài lại lệnh cho gọi chủ nô của tôi?" Đức Vua Henry hỏi.

Một lần nữa, Đức Vua Daemous phớt lờ mọi người trừ Adrian. Nụ cười của Daemous chợt nở rộng, để lộ hàm răng trắng bóng, sắc nhọn. "Một màn trình diễn thì sao?"

Lần này, Daemous không đợi Adrian gật đầu đồng ý. Với một cái vẫy tay của hắn, những ngọn nến dọc theo bức tường chợt lập lòe. Có cảm giác như những cái bóng thường bám vào các góc của căn phòng rộng rãi đã dịch chuyển, tiến về trung tâm, nhanh đến mức mắt Adrian gần như không thể phát hiện được chuyển động. Cậu di chuyển đầu để cố gắng theo dõi cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở tên McGrath đang đứng ở giữa phòng.

Đột nhiên, McGrath khuỵu gối. Như kiểu có ai đó đã đẩy hắn ngã xuống. Nhưng không có ai ở đó cả.

"Cái...cái gì thế này! Điều gì đang xảy ra với ta vậy?" McGrath hét lên, nhưng Adrian có thể nhận ra giọng nói của hắn có chút run rẩy, như thể người đàn ông này thực sự sợ hãi.

Sau đó, cánh tay của McGrath bị bàn tay vô hình giật ra phía sau và thân mình bị đẩy xuống khiến mặt hắn bị đập xuống sàn.

Hắn được ấn định là một nô lệ mua vui.

Sau đó, tiếng la hét vang lên.

Lúc đầu, tiếng hét của McGrath không lớn hơn một giọng nói lớn là bao. Hắn có vẻ giận dữ, thậm chí phẫn nộ, sau đó hắn lùi ra sau như thể bị cái gì đó tác động.

Nhưng rất nhanh chóng, mọi khả năng kiểm soát của McGrath đều bị mất đi. Người chủ nô bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, cơ thể hắn ta giật giật liên tục và tiếng hét của hắn ta biến thành cơn cuồng loạn.

Adrian thực sự cảm thấy kinh hãi khi McGrath bắt đầu cầu xin.

"Làm ơn,hãy dừng lại! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì để nó dừng lại. Làm ơn! McGrath kêu lên, ngẩng mặt lên một lúc để lộ những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, nước mũi chảy xuống cái miệng há hốc. Khuôn mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn.

Ngay sau đó McGrath nghe như một con thú sắp chết, nỗi kinh hoàng và đau đớn tột cùng thoát ra từ miệng hắn ta biến thành những tiếng rên rỉ và tiếng kêu không thể giải thích được. Điều khiến cơ thể Adrian run rẩy vì sợ hãi.

"Thật đáng thương làm sao." Đức Vua Daemous nói, âm thanh của hắn gần như bị tiếng kêu la của McGrath lấn át.

Adrian quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào nhà vua. Khuôn mặt của vô cảm Daemous đã xuất hiện một thay đổi nhỏ: khóe môi hắn nhếch lên tỏ vẻ ghê tởm.

Adrian chậm rãi quay đầu lại nhìn McGrath một lần nữa.

Và rồi nó đã xảy ra. Chắc chỉ một giây thôi nhưng dù vậy cũng đủ để Adrian thấy được.

Căn phòng xung quanh cậu đã biến mất và thay vào đó Adrian đang ở trong một gian ngục tối nhỏ. Có bốn chiếc đèn lồng, mỗi chiếc ở một góc phòng, được thắp sáng bằng lửa để Adrian có thể nhìn thấy không gian.

Ở đó, trên sàn, McGrath co rúm lại. Cơ thể hắn hoàn toàn trần trụi và tay chân thì bị xiềng xích. Đằng sau hắn là một nhân vật kẻ to lớn đội mũ trùm đầu. Các cơ ở cẳng tay của người đàn ông bị ép co lại và uốn cong trong khi gã đàn ông to lớn kia rút chiếc roi có gai kim loại ra và chém ngang lưng McGrath, khiến nó bê bết máu. Máu đọng lại khắp nơi, phun khắp bức tường của ngục tối phủ đầy bụi bẩn.

Như vậy là quá mức chịu đựng. Adrian không nghĩ mình có thể chịu đựng được. Nhưng sau đó cảnh tượng trước mắt biến mất, cậu lại quay về trong phòng tiệc.

McGrath vẫn còn co rúm lại. Nhưng không có ngục tối. Không có dây xích. Cũng không có người đàn ông cầm roi nào cả. Tuy nhiên, McGrath vẫn vùng vẫy và giãy giụa, môi hắn ta vẫn rên rỉ những tiếng kêu đau đớn đứt quãng.  

Tất cả đều nằm trong đầu McGrath. Một ảo ảnh. Một thủ thuật.

Adrian quay lại đối mặt với Vị Vua của Cái Chết. Hắn không còn tỏ vẻ chán ghét nữa. Thay vào đó, Đức Vua Daemous trông chán nản với màn trình diễn trước mặt.

Adrian nhấc bàn tay run rẩy lên và đặt nó lên cánh tay của nhà vua. Đôi mắt của nhà vua ngay lập tức nhìn vào đôi mắt của Adrian.

"Làm ơn," Adrian cầu xin, giọng cậu gần như nghẹn lại "hắn đã chịu đựng đủ rồi."

Đức Vua Daemous quan sát Adrian một cách cẩn thận, như thể hắn có thể thấu hiểu được cậu chỉ bằng cách nhìn cậu đủ lâu. Cảm giác như đã nhiều năm trôi qua trước khi Vua Daemous bắt đầu cử động.

Đức Vua Daemous búng ngón tay. Tiếng hét của McGrath dừng lại.

"Tiếp theo, một khi người chiến binh đã chiến thắng bóng tối, người đó sẽ phải đối mặt với Ngọn Lửa." Sau khi im lặng trước màn tra tấn McGrath, Daemous nói với Adrian.

"Ngọn Lửa?" Adrian hỏi, cậu cảm thấy choáng váng và buồn nôn.

"Đúng vậy." Đức Vua Daemous nhìn xuống Adrian một lúc trước khi nhìn qua tên chủ nô.

Adrian nhìn theo ánh mắt của nhà vua cho đến khi nhận ra sự thay đổi. Phía trên cơ thể gục ngã của McGrath là một chiếc vương miện vàng lơ lửng trên không.

"Nào, chủ nô, đã đến lúc ngươi nhận vương miện của mình rồi." Daemous nói với McGrath.

Chủ nô lúc này đã ngẩng đầu lên nhìn vương miện phía trên mình. Hắn ta trông như bị mê hoặc bởi đồ vật đó. Dần dần, tứ chi run rẩy và yếu ớt của McGrath đứng dậy. Hắn bắt đầu vươn tới vương miện. Khi đã có thể nắm được nó, hắn ta kéo nó xuống ngang tầm mắt.

"Ngươi không muốn đội nó à?" Đức Vua Daemous hỏi, giống như đang nói với một đứa trẻ ngu ngốc nào đó.

Adrian quan sát với vẻ kinh hãi khi McGrath giật mình gật đầu rồi đội chiếc vương miện lên đầu mình.

Khi chiếc vương miện được đội lên đầu hắn, nó bùng thành một ngọn lửa đen khổng lồ. Từ ngọn lửa hiện ra hai con rắn lửa và chúng trườn từ từ xuống tứ chi và thân mình của McGrath.

Khắp nơi tỏa ra mùi thịt và tóc cháy nồng nặc.

Trong vài giây, vòng lửa quanh đầu McGrath và những con rắn đan vào nhau tạo thành một ngọn lửa khổng lồ nhấn chìm toàn bộ cơ thể hắn.

Lần này, tiếng hét chỉ vang lên trong thời gian ngắn.

Thân hình đang đứng lập tức sụp đổ. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội.

Adrian nghĩ cậu có thể cảm nhận được chính xác thời điểm sự sống rời bỏ McGrath. Nó đã tồn tại quá lâu trong sự tra tấn như vậy.

Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng lách tách của lửa. Căn phòng bây giờ nóng rát và tràn ngập nỗi kinh hoàng. Đức Vua và Hoàng hậu Tagia vẫn im lặng, nét mặt họ cau lại và sự nhợt nhạt hiện lên qua đôi mắt đờ đẫn vì kinh hãi.

"Ta đã nói rằng: chỉ chiến binh Drakia mới có thể sống sót trong Thử thách bóng tối phải không nhỉ?" Giọng nói của nhà vua vô cảm.

Đức Vua Daemous dịu dàng đặt hai bàn tay lên cánh tay Adrian và kéo cậu lại gần cho đến khi phần thân trần của cậu áp sát vào bộ áo giáp đẫm máu của nhà vua. Hắn đưa tay lên đỡ gáy Adrian và ấn nhẹ cho đến khi đầu cậu tựa vào cổ họng của nhà vua. Mùi khói đất của hắn nồng nặc và Adrian tận hưởng nó cho đến khi cậu cảm thấy chóng mặt và hai má nóng bừng. 

"Hãy coi đây là lời cảnh báo cho bất kỳ ai dám chạm vào phối ngẫu của Vị Vua của Cái Chết," Đức Vua Daemous tuyên bố với tất cả mọi người trong phòng tiệc.

Khi thấy có một cái chạm nhẹ ở phía trên, Adrian đã nhận ra rằng nhà vua đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.

**********

Chúc mừng năm mới 2024! HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!!!! Chúc các bạn đọc của mình năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc nhé!! 

Trong chương này thì Daemous đã sử dụng ảo ảnh để khiến McGrath tin rằng hắn đã bị tra tấn đến mức chảy máu đầm đìa, sau đó nhà vua của chúng ta đã dùng một ngọn lửa để thiêu hắn đến chết :>> well, màn trả thù khá khủng khiếp nhỉ, nhưng xứng đáng cho kẻ đã hành hạ Adrian hàng năm trời liền :>>> 

Đây là chương dài nhất mình dịch từ đầu truyện đến giờ, gần 4000 chữ. Nên hãy nhớ cmt và bình chọn cho mình nhé, xin cảm ơn mọi người nhiều.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro