Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Người dịch: Quinny Quinny

**********

Adrian biết cậu không có lựa chọn nào khác. Bất cứ ai đủ ngu ngốc để phớt lờ mệnh lệnh của Phù thủy Tối cao Ophelia sẽ dẫn đến cái chết thảm khốc không kém bất kỳ điều gì.

Bước vài bước yếu ớt về phía trước, Adrian nhấc những ngón tay run rẩy của mình lên tấm rèm. So với lúc trước, tấm rèm có vẻ nặng nề hơn. Cuối cùng, cậu lấy can đảm kéo rèm ra và bước vào phòng tiệc.

Không khí bên ngoài có phần thoáng đãng mát mẻ hơn so với cái góc chứa đồ nhỏ. Có một mùi hôi nhẹ từ cơ thể chưa tắm rửa của các chiến binh Drakian. Nhưng phảng phất mạnh hơn cả mùi xạ hương nam là mùi kim loại từ những vũng máu khô.

Adrian gần như không che giấu sự buồn cười của mình trước mùi hương nồng nặc đó.

Nhưng chả mấy chốc, Adrian đã nhận ra sai lầm của mình. Cậu đang đứng bằng cả hai chân trước hoàng gia Drakian. Cứ như thể cậu ngang hàng với họ vậy.

Bằng một cử động nhanh chóng, Adrian quỳ xuống bằng cả hai đầu gối, nín nhịn trước tiếng xương vỡ vụn. Cậu cũng cúi đầu xuống sâu đến mức mũi chạm vào sàn nhà trơn bóng.

Trong vô thức, cậu nghiêng đầu sang một bên để lộ phần cổ họng trần trụi như một cách phục tùng hai sinh vật mạnh mẽ.

Căn phòng im lặng đến mức Adrian bắt đầu lo lắng. Có phải cậu đã xúc phạm hoàng gia Drakian? Liệu cậu có thể làm gì để nhận được sự tha thứ của họ? 

Adrian chưa kịp nói lời tha lỗi thì đã nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Sau đó, cậu cảm thấy những đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua một bên mặt mình.

Adrian giật mình vì ngạc nhiên và rồi cậu nhìn lên. Cậu bị thôi miên bởi đôi mắt trong veo màu bạc đang chăm chú quan sát mình.

Nữ phù thủy Tối cao Ophelia có mùi hoa hồng và rêu chết. Mùi hương đó khiến Adrian khó chịu, dẫu rằng mùi hương của cô gợi cho cậu nhớ đến thiên nhiên mà cậu vô cùng yêu quý, nhưng đó không phải là mùi nguyên bản. Cô đã quá đắm chìm trong bóng tối và cái chết để ngửi thấy mùi của sự sống.

Với áp lực nhẹ nhàng nhất, Nữ phù thủy tối cao Ophelia đã dùng đầu ngón tay để kéo Adrian lên cho đến khi cậu đứng thẳng.

Nữ phù thủy có chiều cao ấn tượng đến mức cô cao gần bằng em trai mình. Do đó cô cao hơn Adrian, nhưng Adrian không cảm thấy bị đe dọa bởi kích thước của cô ấy. Dù sao đi nữa, cậu vẫn cảm thấy được bảo vệ một cách kỳ lạ bởi sự hiện diện của cô.

"Cậu đã bị đối xử rất sai lầm." Ophelia nói.

Adrian nổi da gà khi nghe thấy giọng nói của cô. Đôi cánh của cậu dang rộng và nghiêng về phía trước như thể nó được xoa dịu bởi sự hiện diện của nữ phù thủy.

Những ngón tay của cô từ từ lướt lên gò má cậu. Những móng vuốt sắc nhọn của cô cọ nhẹ vào bên má bị thương của cậu. Đó là trải nghiệm kỳ lạ nhất trong việc xoa dịu sự nguy hiểm.

"Cậu sẽ không bao giờ bị ép buộc phải phục vụ những sinh vật khủng khiếp đó nữa." Ophelia tuyên bố, giọng cô trở nên quyết liệt với niềm tin của mình. Tuy nhiên, cái chạm của cô vẫn rất nhẹ nhàng khi cô ôm lấy má Adrian.

Sau đó, Ophelia nắm chặt quai hàm của Adrian và nghiêng người về phía trước cho đến khi đôi môi lạnh giá của cô sượt qua mép tai cậu.

Cô thì thầm với cậu "Cậu bé thân yêu, cậu là một món quà của thế giới này. Cậu được sinh ra với một mục đích to lớn, để hoàn thành một sứ mệnh vĩ đại. Con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ luôn cảm ơn sự hy sinh của cậu."

Cô đưa tay vuốt tóc cậu như một cử chỉ của người mẹ. Sau đó cô đặt tay lên vai cậu và dọc xuống bộ ngực trần của cậu một đường cong nhìn như một dải sóng và những huy chương vàng lấp lánh.

"Cậu bé, cậu là sự cứu rỗi của tất cả chúng ta."

Khi nhìn lần cuối vào đôi mắt bạc đó, Adrian cảm thấy bùa chú đã bị phá vỡ.

Nữ phù thủy Tối cao Ophelia lùi lại. Sau đó, có tiếng sột soạt lớn từ váy cô khi cô quay lưng đi về phía cuối phòng.

"Ta ước gì ta có thể chứng kiến màn biểu diễn tuyệt vời của cậu." Cô nói trong khi lướt qua phòng để gia nhập vào đội quân Drakian.

Khi đến chỗ những người lính, cô quay lại đối mặt với hoàng gia Tagian. "Nhưng ta phải đi ngay bây giờ. Ta tin rằng em trai ta có đủ khả năng để kết thúc cuộc đàm phán. Cũng như đưa ra một hình phạt thích đáng cho tội ác của các ngươi trước với tòa án Drakian."

Khuôn mặt của Ophelia trông hoàn toàn dịu dàng, nhưng đôi mắt cô lại chứa đầy niềm vui đen tối. 

Liếc nhìn về phía Adrian lần cuối, Nữ phù thủy Tối cao Ophelia đập cây trượng phát sáng của mình xuống sàn và trong một luồng ánh sáng rực rỡ, cô mang theo toàn bộ đội quân Drakian và những con Chó Săn đã chết.

Sảnh phòng tiệc lại một lần nữa trở nên tinh tươm. Đồ đạc đổ nát, máu me đã được trả lại nguyên trạng ban đầu. Sàn nhà không có vết máu nào và sạch sẽ đến mức chúng sáng lấp lánh.

Nếu không phải vì mùi ma thuật nhẹ -bao gồm: hỗn hợp lưu huỳnh và tro - còn vương vấn trong không khí, thì nó gần như có thể khiến Adrian tin rằng sự hiện diện của Ophelia chỉ là một giấc mơ.

Và đó quả thực là một giấc mơ đáng kinh ngạc.

**********

Lại một chương mới nữa đã đến, mình sẽ cố gắng chạy hết cả bộ trong thời gian ngắn nhất nha. Xin cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ, hãy bình chọn và cmt cho mình nhé :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro