Chương 8: Một ngày không bình yên (Phần 2)
Faye xuống phòng may, sau khi nhận lấy đồng phục và vào nhà vệ sinh gần đó thay đồ rồi chỉnh trang lại một cách gọn gàng bước ra ngoài. Bỗng, một nhóm nữ sinh lặng lẽ đứng thành vòng tròn xung quanh cô. Mặt người nào người nấy đều hung dữ méo mó trông rất đáng sợ nhưng đối với Faye thì.....cô thầm thở dài trong lòng.
"Mấy người muốn gì ?"- Faye thờ ơ hỏi, mắt không nhìn đến bọn họ.
"Này, con nhỏ kia. Mày là ai mà mày dám thân mật với anh em nhà Lullaby hả ?"- Nữ sinh tóc vàng xoăn chỉ trỏ hung hăng hỏi.
"Còn dám ngồi bàn ăn trưa chung với họ nữa chứ ?"- Nữ sinh tóc đỏ ngắn ngang vai thêm dầu vô lửa.
"Mày nghĩ mày là ai ? Đừng tưởng là học viên mới được vinh dự vào lớp Bạch Kim bằng trí thông minh của mày thì đừng có làm phách, ra giá với các anh ấy. Mày không xứng đáng !!!!- Bọn họ tức giận quát lớn.
Thế là bọn nữ sinh bắt đầu thay phiên nhau lăng mạ cô đến mức người nghe có thể chui đầu xuống mặt đất vì xấu hổ nhưng Faye vẫn chớp mắt tỏ vẻ không quan tâm, thậm chí khuôn mặt chẳng biểu lộ gì ngoài nét mơ màng như vừa ngủ mới dậy. Bọn nữ sinh nghiến răng nghiến lợi, sung khí nói:
"Mày có nghe bọn tao nói hay không, hả con hồ ly ?"
"...."- Faye nhíu mày, một lúc sau mới trả lời. "Có."
"Thế tại sao mày lại không tức giận trước những gì mà bọn tao nói vừa rồi ?"
"......"- Faye im lặng tỏ ý không muốn trả lời, nhẹ nhàng nói. "Xin hãy tránh ra, tôi còn nhiều việc phải làm."
Bọn nữ sinh đắc ý cười khiêu khích.
"Tụi tao không tha cho mày dễ dàng như vậy đâu, nhất là đối với những đứa cả gan dám thân mật với hoàng tử nhà Lullaby."
Faye đơ mặt nhìn họ, đúng hơn là làm biếng nói sự thật cho họ biết rằng hoàng tử mà bọn họ đang nhắc đến đều là em của cô ngoài Helen. Thôi, cô không muốn rước rắc rối về với lại không muốn nhiều người chú ý. Giải pháp tốt nhất chính là.....im lặng là vàng.
Một nữ sinh đẩy cô khiến cô ngã xuống đất, bộ đồng phục cũ trong tay cũng chính vì thế mà rơi ra. Bọn họ tàn nhẫn cùng nhau giậm lên bộ đồng phục đó, trên môi không khỏi nở một nụ cười mỉa mai.
Faye giận dữ thật sự, lúc đầu cô nghĩ bọn họ chỉ muốn gây sự vì cô thân cận với các hoàng tử nhà Lullaby nên có thể đứng im tại chỗ nghe họ mắng cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi.....nhưng hành động này....cô cho phép họ đẩy và đánh cô tùy thích nhưng.....tại sao lại dùng đôi giày dơ bẩn đó mà chà đạp lên thứ mà cô rất quý giá chứ ? Đừng hòng !!!!!
Ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của Faye làm họ run rẩy cả người, trong thâm tâm mách bảo họ lùi về sau tránh xa cô vài bước, mặt người nào người nấy xanh như tàu lá chuối.
Faye từ từ đứng lên, đầu cúi gằm phủi váy nhặt bộ trang phục lên với cảm giác nuối tiếc. Bộ đồ mà cha đã đặc biệt cho người may vào ngày học đầu tiên của cô, cô đã giặt thật sạch nâng niu nó còn hơn trứng để rồi bẩn trở lại.
Cô đen mặt nhìn nhóm nữ sinh, răng nanh không tự giác lộ ra khỏi vành môi, đôi mắt cũng dần đỏ lên màu máu làm họ một phen sợ hãi.
Chợt, một giọng nói dịu dàng cất lên.
"Có chuyện gì vậy ?"-Một nam sinh tóc bạch kim mặc trang phục lớp Bạch Kim tiến đến.
Các nữ sinh nghẹn họng nhìn.
"Chủ tịch !!!!"
Faye ngước lên, đôi mắt xanh biếc trợn lớn vì ngạc nhiên. Mái tóc bạch kim được cột cao gọn gàng, đôi mắt rắn màu vàng sắc sảo mê người khiến nhiều cô gái phải ngã gục, lông mày, hàng mi, sóng mũi và đôi môi đều mang nét đặc biệt của một nam thần. Không sai, đây chính là một nam thần tái giá !!!!
"Aaaaaa, chủ tịch !!!!!!"- Nhóm nữ sinh hò hét, ánh mắt trái tim nhìn hắn.
Hắn nở một nụ cười làm trái tim họ đập mạnh mà thở dốc. Khi ánh mắt của hắn chạm đến Faye đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn thì khuôn mặt chợt đanh lại thầm dò xét tình hình.
Trên người không hề có vết thương nào nhưng bộ đồng phục cô ôm trước ngực đã bẩn. Hắn nhìn nhóm nữ sinh đang phát điên vì được đối diện với hắn.
Đây chắc lại là.....?!
Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, lên tiếng liếc từng người:
"Chuyện này là sao ?"
Nhóm nữ sinh sợ hãi không dám nói nên lời mà cúi đầu không dám nhìn hắn. Họ biết là hắn đang nổi giận, bình thường thì hắn có thể mỉm cười thân thiện với bất cứ ai nhưng chuyện gì không đúng đắn thì hắn......aaaaaa, không dám nhắc tới !!!!!
Chính vì tính ngay thẳng này mà hắn được vinh dự trở thành Chủ tịch Hội học sinh của học viện trong nhiều năm liền.
Faye không nói nên bọn họ vẫn im lặng, hắn nói tiếp:
"Nếu không muốn phụ huynh biết chuyện các cô ăn hiếp bạn học trong học viện chỉ vì thần tượng của các cô. Mà còn nữa...."- Mắt tóe lửa trừng bọn họ. "Đây là Faye Lullaby, con gái trưởng của gia tộc Lullaby, cô ấy là em gái của Helen Lullaby - lớp trưởng của lớp Bạch Kim."
Nhóm nữ sinh á khẩu nhìn Faye bằng ánh mắt không thể tin được. Bọn họ thực sự không biết, bọn họ chỉ nghe tin đồn xôn xao rằng có một đứa vừa chuyển vào lớp Bạch Kim mà đã nhận được sự quan tâm của anh em nhà Lullaby, thậm chí còn chứng kiến cảnh cô ngồi ăn trưa chung cùng bọn họ. Thì ra cô vừa là em gái của Helen vừa là chị cả của gia tộc !!!!
Bọn họ chọc nhầm người rồi !!!!!!!
Vì sốc quá nên họ không biết nên nói gì, tốt nhất là im lặng....bởi vì ánh mắt của chủ tịch tôn kính thật đáng sợ !!!
"Đi !!!"- Hắn nghiến răng.
Nhóm nữ sinh lập tức bỏ chạy mất xác để lại khói cho hai người họ.
Faye đau xót nhìn bộ đồ trong tay. Cho đến khi cái bóng lớn bao trùm lấy cô thì cô ngẩng đầu lên, cô ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng.
"Sao không chống cự ?"- Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Faye tránh đôi mắt dịu dàng của hắn. Cô không muốn nhìn.
Không thấy cô trả lời mà còn làm lơ hắn nên trong lòng hắn rất sốt ruột. Hắn vừa làm gì khiến cô ghét sao ?
"Tại sao ?"- Hắn lặp lại câu hỏi.
"Tôi không muốn."- Faye hờ hững trả lời ngắn gọn.
"Đây là một tình huống bình thường trong học viện này. Anh em của em rất nổi tiếng nên rất được lòng các nam nữ sinh, thậm chí còn có một nhóm cuồng bọn họ đến nỗi chỉ cần có con gái tiếp cận bày vẻ thân mật thì sẽ hăm dọa răn đe. Dù bộ phận giáo viên đã nhiều lần bày ra biện pháp nhưng họ vẫn chứng nào tật nấy, các giáo viên đều bó tay."- Hắn dõng dạc nói, không phát hiện cô đang đỏ mắt với hắn.
"Vậy sao ?"- Faye nhắm mắt như đang mệt mỏi.
"Anh tên là Kain Satanel, Chủ tịch Hội học sinh. Có vấn đề gì em cứ đến văn phòng gặp anh, nhé ?"- Kain tươi cười đầy hồn nhiên khiến khuôn mặt điển trai của hắn sáng ngời ngợi.
"SATANEL !!!!"- Faye thầm thét trong lòng.
Cô ngỡ ngàng nhìn hắn. Kain.....
"Ở lầu 2, hành lang bên phải có phòng giặt. Em có thể xin các cô ở đó giặt giúp em bộ đồ..."
"Tôi không cần anh quan tâm !!!"- Faye khẽ gắt một câu rồi bỏ chạy theo hướng đến phòng giặt mà hắn đã nói.
Kain bất ngờ vì phản ứng của cô, xoay lưng nhìn tấm lưng cô độc của cô mà lòng hắn chua xót. Tay hắn hung hăng nắm lại thành quyền đến nỗi máu phải chảy ra.
"Tôi sẽ bảo vệ Người, tôi sẽ không để vụt mất Người như lần trước nữa."
Faye lúc này thở hổn hển dựa vào tường, đôi mắt vẫn còn nét ngạc nhiên và rưng rưng ánh nước.
"Không thể.....không thể như thế được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro