Chương 7: Một ngày không bình yên (Phần 1)
Sáng ngày hôm sau, Faye thức dậy từ trên giường không ngừng lăn qua lăn lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cho đến khi chán thì bước ra khỏi giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vì hôm qua mơ màng buồn ngủ vì tác dụng phụ của thuốc nên cô không chú ý đến phòng tắm được thiết kế như thế nào.
Bây giờ mới phát hiện phòng tắm này rất hợp với tiêu chuẩn của cô. Khi bước vào phòng tắm sẽ mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhờ màu xanh lá của phụ kiện trang trí, màu nâu vân gỗ của đá ốp tường và sàn, kệ rửa mặt màu xám của đá, bồn tắm và bồn rửa đều mang một màu một trắng sang trọng. Diện tích của phòng tắm không hề lớn nhưng nhờ cách bài bố trí thông minh nên phòng tắm trở nên vừa đẹp mắt vừa tạo cảm giác rộng rãi, điều đặc biệt nhất khiến Faye hài lòng chính là bồn tắm vừa khít với chiều ngang của phòng tắm, còn có kệ bồn rửa kiểu hộp vừa nhẹ nhàng vừa giúp có thêm không gian lưu trữ khăn tắm, sữa tắm, dầu gội,...và nhiều vật dụng cần thiết đồng thời ngăn cách không gian tắm rửa và vệ sinh trong phòng. Thậm chí....Faye đỏ mắt nhìn cây cảnh khô bên trái nơi cửa ra vào cùng những ánh đèn sáng lóe trên trần, có cả ánh đèn màu xanh nhạt đan xen nhau. Cô biết chứ, chính ông ta là người đã thiết kế phòng tắm này cho cô, ngoài ông và hai cô vệ sĩ thì không có ai biết cô thích nhất là màu xanh lá cùng những đồ dụng cụ đều mang màu xanh lá.
Vì màu xanh mang đến cho cô sự yên bình.
Cô không nghĩ nhiều nữa mà đi đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ để xuống phòng may lấy trang phục mới nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng thì...
Faye đơn giản chỉ nhìn người con gái trước mặt, hay nói cách khác là cô em họ đanh đá nổi danh nhất trong gia tộc vì tính trăng hoa thay bạn trai như thay áo - Layla Lullaby. Nghe nói là bị "đày" vào lớp Bạc là vì bài kiểm tra quá sơ sài, không bị chuyển xuống khối thường đã là đặc ân của các thầy cô là may lắm rồi. Không ít người luôn chê cười cô rằng cô còn thua đứa em gái út được nhận vào lớp Bạch Kim ngay lập tức khi chỉ mới 6 tuổi, hay nói cô không nhận được tình thương của cha vì tính tình quá ư giống mẹ: đòi hỏi để được hơn người ta, luôn nói xấu người khác trước mặt mọi người, khinh bỉ những sinh vật có bậc cấp,...
Nhìn đến nỗi bỏng hết cả mắt, bờ vai cô gái run run vì chịu đựng sau đó thét lên:
"Nhìn đủ chưa hả, đồ quái vật ??!!!"
"..."- Faye chớp mắt không nói.
Faye xoay lưng đóng cửa lại.
"Cô đúng là mặt dày thật đấy !! Vẫn một mực sống bám vào gia tộc này..."
Layla muốn Faye mất bình tĩnh mà hiện nguyên hình nhưng cái cô nhận được chính là dáng vẻ thờ ơ, lơ đãng của Faye.
"Sau khi giết dì Vanessa mà cô còn mặt mũi nhìn ông nội và chú Prince sao ? Ha, thật tức cười !!! Hãy mãi mãi là một con chuột dơ dáy bẩn thỉu đi chứ, tại sao lại muốn lên nấc biến thành phượng hoàng ?! Tôi buồn thay cho cái học viện này không sớm không muộn thì cũng sẽ tuyên bố đóng cửa...bởi vì sao ? Bởi vì học viện này đã không biết vô tình chứa chấp một con quỷ đội lốt người đang hăm he giương nanh múa vuốt trước mặt họ mà họ không hề hay biết. Các học viên và các thầy cô chắc chắn sẽ nằm trong bụng của con quỷ đó, con quỷ đã nhịn đói hơn 10 năm trời !!!!"- Layla cất cao giọng nói muốn các học viên khác trong phòng nghe được.
"..."- Faye bày vẻ mặt không quan tâm càng khiến cô ta muốn châm ngòi.
"Có lẽ Thần thương cô vì vẫn còn người quan tâm đến cô, từ cha tôi, ông nội, các chú, các anh trong gia tộc. Ha, toàn là đàn ông....quả nhiên, cô vừa là quỷ vừa là con hồ ly tinh chỉ biết đi dụ dỗ quyến rũ người khác bằng câu chuyện thương tâm của cuộc đời cô để họ đau lòng thông cảm để rồi sao ? Để rồi bọn họ cũng là miếng mồi ngon béo bở..."- Layla mỉm cười ác độc.
"Đủ chưa ?"- Faye nhẹ cất tiếng.
Layla sững sờ rồi nhếch môi.
"Sao, chịu không nổi rồi hả ? Cũng đúng thôi vì tôi nói quá đúng mà, tôi thương cho dì Vanessa vì đã sinh ra cái thứ nghiệt chủng là cô - con quái vật đã ăn thịt em trai trong bụng mẹ. Tôi thương cho gia tộc này vì có đứa con như cô đã nhuốm máu của biết bao nhiêu người, ăn ngấu nghiến họ uống cạn máu của họ. CÔ LÀ NỖI NHỤC CỦA GIA TỘC !!!!"
Layla càng nói càng không kiềm chế được mà thở dốc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Faye không hề biểu đạt cảm xúc nào. Lúc đầu chỉ muốn làm cô ta tức giận còn cô sẽ dùng bộ mặt hả hê vui vẻ ngắm nhìn nhưng kết quả ngược lại hoàn toàn. Chính cô mới là kẻ tức giận, mất bình tĩnh còn cô ta thì vô cảm thờ ơ trước những lời cay độc vừa rồi.
Nhìn Layla thở từng hớp, Faye nói:
"Còn gì để nói nữa không ? Nói ra hết luôn đi...tôi còn nhiều việc phải làm."- Faye còn làm ra vẻ gâ gáp.
"Cô...cô..."- Layla trợn mắt. "Bộ tai của con quái vật này bị điếc rồi sao ?"
"Hết rồi sao ? Vậy thì tôi đi trước."- Nghĩ Layla kiệt sức vì nói quá nhiều nên không trả lời tức là đã mệt. Faye lập tức bỏ đi.
Layla nghẹn họng, tức không nói nên lời mà dậm mạnh chân xuống sàn.
"Cứ chờ đó đi, đồ quái vật !! Tôi sẽ khiến cô phải xấu hổ...tôi sẽ chóng mắt lên mà xem cô sẽ sống trong học viện này đến khi nào !!?"
Xả tức xong, cô cũng quay lưng bước đi cùng hướng của Faye xuống đại sảnh. Chính hai người họ không nhận ra...à, chỉ có mỗi Layla là không nhận ra đã có người nghe hết cuộc trò chuyện đầy "tình chị em" giữa bọn họ, người đó còn cầm chiếc điện thoại cảm ứng mới nhất trên thị trường đang ghi âm lại toàn bộ cùng hiển thị thời gian.
Người đó không ai khác chính là Glyn Lullaby - con gái út của gia tộc đang mặc trang phục dành cho học viên lớp Bạch Kim, cô bé muốn cùng cô chị Faye xuống dùng bữa sáng thì tình cờ phát hiện Layla đứng trước cửa phòng của Faye thì đoán chắc có chuyện chẳng lành nên muốn dùng mọi cách đuổi cô ta đi thì Faye mở cửa ra trực tiếp đối đầu. Glyn còn không quên dùng điện thoại ghi âm lại, cô bé cũng không ưa Layla từ khi còn nhỏ. Cô bé ngây thơ thầm nghĩ:
"Nếu đưa cho ông nội, chú Prince và chú Shu nghe thì họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro