Chương 5: Trải nghiệm ngày đầu tiên (Phần 1)
Giờ học buổi sáng diễn ra khá yên bình, ai cũng chăm chú nghe giảng bài hay điên cuồng ghi chép, chỉ trừ một số học viên hiếu kì trong lớp ánh mắt luôn nhìn Faye - cô học sinh mới, con gái của Prince Lullaby, nói cách khác là em gái của lớp trưởng Helen và là chị cả của các em trong gia tộc.
Điều mà họ luôn kinh hãi chính là khả năng lắng nghe của Faye và giải bài tập nhanh đến chóng mặt, trả lời mọi câu hỏi của giáo viên đề ra đến nỗi giáo viên há hốc mồm vì câu trả lời hết sức bá đạo.
Nhiều lúc Jing lén nhìn Faye đều bị cô bắt gặp ngay tức khắc, cậu chỉ biết cười nghệch ra đầy ngốc nghếch. Cô cũng không để ý gì nhiều.
Thấm thoát trôi, đến giờ ăn trưa...
Các học viên trong lớp đều kéo nhau đi xuống căn-tin dùng bữa, ngay cả các lớp đặc biệt không ngoại lệ.
Khi các anh em trong tộc Lullaby đang muốn rủ luôn Faye xuống cùng thì bóng dáng cô ở đâu cũng không thấy.
"Ủa, chị Faye đâu rồi ?"- Levi dáo dác nhìn quanh.
"Mới thấy vẫn còn ngồi đọc sách cơ mà ?"- Jing khó hiểu tự hỏi.
"Để anh đi tìm con bé, mấy đứa cứ xuống trước đi."- Helen nói xong rồi bước đi, dường như chợt nhớ cái gì đó liền xoay lưng cẩn thận nói từng chữ. "Nhớ là...đừng lấy thức ăn cho Faye. Chỉ cần một cốc cà phê sữa hay trà là được rồi."
Họ gật đầu rồi cất bước đi xuống căn-tin, còn Helen thì đi tìm Faye.
"Con bé chỉ đến một nơi duy nhất."
....
Đằng sau ngôi trường là một bãi đất trống thoáng mát có những hàng ghế đá, những hàng cây xanh cao che nắng và khu đất dành cho những đóa hoa nở rộ tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng thoải mái dành cho những học sinh sau giờ học tập căng thẳng. Nhưng vì các học viên đều tập trung ăn trưa nên hiện giờ vẫn còn vắng vẻ lác đác vài người.
Faye đang ngồi ghế đá dưới gốc cây, một tay cầm cuốn sách một tay viết không ngừng, đôi môi xinh đẹp đôi khi lẩm bẩm những thuật ngữ toán học.
Một vài người ngồi gần đó ngỡ ngàng nhìn cô gái nhỏ nhắn trong vòng 5 phút đã xử lý hai cuốn sách toán nâng cao với tốc độ kinh hoàng cứ như đang thách thức thời gian. Họ thầm đoán đây chắc hẳn là học viên của lớp đặc biệt nhưng họ chưa từng thấy hay gặp cô bao giờ. Hay đây là...học sinh mới ?!
Vì quá chú tâm nên Faye không nhận ra có người đang tiến gần về phía cô.
"Faye ?"- Helen chạm vào vai cô làm cô giật mình.
Vài giây sau, Faye chậm rãi xoay đầu vô cảm nói như đang trách:
"Nếu anh gặp người đang tập trung làm một việc gì đó thì anh nên đợi người đó làm xong rồi hãy lên tiếng. Đây là một điều cần thiết cho anh sau này."
Helen cười nhẹ vì em gái đã chịu nói chuyện với anh trong nhiều năn qua. Hầu như ngoài Keith, Glen và Kris thường xuyên đến thăm cô khi cô còn sống biệt thự trên núi thì cô không hề nói chuyện với bất kì người nào.
"Anh xin lỗi, em đang làm bài tập à ? Anh nhớ là các thầy cô đều không bao giờ giao bài tập về nhà cho các học sinh của lớp đặc biệt."- Helen cầm hai cuốn sách toán đặt kế bên mà kinh ngạc.
"Chỉ là rèn luyện một chút thôi."- Faye bắt đầu cầm viết hoàn thành bài tập cuối cùng.
Helen chớp mắt nhìn bàn tay nhanh nhẹn của cô ghi những hàng chữ kèm con số phức tạp. Anh nhíu mày buồn khi phát hiện cô vẫn mang găng tay trắng như che giấu cái gì đó.
"Em muốn xuống căn-tin dùng bữa không ?"- Helen dịu dàng hỏi.
"...."- Faye không trả lời đồng thời chấm dứt bài tập cuối cùng rồi đóng cuốn sách lại.
"Anh và mọi người rất lo lắng cho em khi em cứ nhịn ăn thế này."- Helen cầm lấy cuốn sách toán thứ ba trên đùi cô.
"..."- Faye im lặng một hồi lâu. "Một con quỷ như tôi không thích hợp ăn những thứ đó."
Helen biết ngay cô em gái sẽ nói vậy nên anh liền đáp lại một câu với vẻ mặt nghiêm túc.
Faye quay đầu lặng lẽ nhìn anh.
....
Căn-tin học viện ROSE là nơi tập trung những món ăn thượng hạng được làm ra bởi các đầu bếp tài ba nhằm mang lại sự hứng thú và học sinh sẽ tự tận hưởng ẩm thực của thế giới con người để cảm thấy trọn vẹn hơn. Vì là học viện dành cho con nhà giàu nên những món ăn đều thuộc hạng đắt đỏ, bàn ghế và cách bài bố trí căn-tin cũng toát lên vẻ sang trọng.
Hiện giờ ánh mắt của các nữ sinh đều dõi theo nhóm mỹ nam của lớp Bạch Kim ngồi ở góc cửa sổ, nơi thoải mái nhất mà không ngừng xì xầm.
Anh em tộc Lullaby nhìn hướng cửa ra vào mà trông ngóng chờ từng giây từng phút đến nỗi khay thức ăn dần nguội đi.
"Làm gì mà lâu thế không biết ?"- Keith nghiến răng hỏi, bụng cậu đang cồn cào vì đói mà còn phải ngồi đợi hai cô cậu ấm đó.
"Thôi phàn nàn và học tính kiên nhẫn đi, Keith."- Kris trầm giọng nói.
Keith tức giận nhưng không dám đáp trả.
"A, họ đến rồi kìa !!"- Levi thốt lên dùng ngón trỏ chỉ về phía cửa nơi đang xôn xao.
Lý do các nam nữ sinh tụ họp gần đó vì Helen dẫn một cô gái nhỏ nhắn bước vào, tay còn khoác vai trông vô cùng thân thiết tiến tới bàn ăn mà những đứa em đã chọn sẵn.
Người thì trầm trồ bởi nét đáng yêu của cô gái, người thì ganh tỵ vì cô gái được đi bên cạnh người họ luôn ngưỡng mộ là Helen, v...v...vô số những ý nghĩ khác nhau trong đầu của họ.
Levi vẫy tay reo lên.
"Bên này bên này !!!!"
"Mày thôi ồn đi có được không ?? Căn tin đã ồn mà mày còn ồn hơn nữa !!!"- Keith cóc đầu cậu một phát làm cậu khóc toáng lên.
Glen giật giật mí mắt, khi thấy Faye đứng cạnh từ khi nào thì anh đưa tay vỗ vỗ ghế bên phải ý chỗ của cô ở đây.
Faye khẽ ngồi xuống, không biết nên nói gì....mà thôi, cô cũng không muốn nói chuyện.
"Đây, chị cả. Trà xanh em vừa mua cho chị."- Glen đặt cốc trà còn nghi ngút khói mang theo hương thơm dịu nhẹ trước mặt cô.
"Trà..."- Faye nhỏ giọng.
"Em hiểu mà."- Glen là người duy nhất nghe được.
Sau đó bàn bọn họ chìm vào sự im lặng cho đến khi Levi bắt đầu diễn trò nhằm tạo bầu không khí vui vẻ nhưng có một người thì chẳng tỏ vẻ hứng thú gì mà còn bẻ gãy chiếc đũa trong tay.
"Faye, cô đúng là mặt dày !!!"
Một người thanh niên mặc bộ trang phục màu trắng tinh khiết dành cho lớp Bạch Kim ngồi trong góc tối không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt ngoại trừ đôi môi đang nhếch lên một nụ cười vừa thưởng thức trà xanh vừa dùng bữa nhưng chỉ xơi được vài miếng nhỏ.
"Cuối cùng em cũng chịu quay trở lại, Nữ thần ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro