Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không trọn vẹn

Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường. Cha tôi là một nhân viên văn phòng, sáng tám giờ đi làm, chiều năm giờ về. Mẹ tôi là nội trợ, bình thường mẹ sẽ lo việc nhà cửa bếp núc rồi khi chẳng còn ai ở nhà mẹ mới có chút thời gian cho riêng mình. Tôi là con một, đứa con duy nhất của cha mẹ tôi, tôi mười ba tuổi, tôi không có em, và sẽ chẳng bao giờ có một đứa em nào cả. Vì cha mẹ tôi không yêu nhau, và họ cũng không yêu tôi. Tôi không hiểu "yêu" là gì. Nhưng có một lần năm tôi vừa tròn sáu tuổi, trước khi tôi chính thức bước vào lớp một, tôi đã có một kỳ nghỉ đông ấm áp ở vùng quê Shizuoka, khi tôi gối đầu lên đùi bà nội, để bà dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi dù tôi chẳng thích, bà đã nói với tôi rằng, "Cháu thật là một đứa trẻ hư, cháu lẽ ra không nên đến đây,... a, bà vừa nói cái gì vậy nhỉ? Cháu sẽ không để tâm chứ?" Tôi lắc đầu, bà lại vuốt ve tóc tôi, "Ngoan lắm... ngoan lắm... Ta sẽ yêu cháu thật nhiều."

"Yêu là gì hở bà?" Tôi hỏi, mắt nhắm nghiền trong khi ngậm mút ngón tay cái.

"Yêu là thứ cháu sẽ không bao giờ có được. Sẽ không một ai trên đời này yêu cháu cả. Vậy nên cháu cũng không cần biết nó là gì." Bà đáp dịu dàng. Dù lúc đó tôi không hiểu ý của bà, nhưng trong lòng tôi lại cảm giác có chút mất mát. Như thể bản thân sinh ra đã định sẵn sẽ không bao giờ trở nên trọn vẹn.

"Nhưng vừa nãy bà đã bảo sẽ yêu cháu thật nhiều..." Tôi hơi ngước mắt lên nhìn bà, đồng tử nhạt màu phản chiếu hình bóng một người phụ nữ đã quá tuổi, mái tóc bạc phơ búi gọn gàng, lưng bà không còn thẳng nữa và chân bà thì yếu dần mỗi ngày nhưng bà vẫn để tôi gối đầu lên. Bà nội của tôi, trông vừa gần gũi lại vừa xa lạ vô cùng.

Bà cười hiền từ, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn, nhiều đến nỗi một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi như tôi cũng nhận ra bà sắp khóc. Thế mà bà không khóc, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, bà hôn lên tóc, lên trán, lên má, lên vai rồi cả mu bàn tay của tôi nữa.

Cuối cùng tôi lại là người bật khóc. Suốt tuổi thơ tôi, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình được một ai đó trân trọng. Trí óc non nớt của một đứa trẻ dại khờ không đủ để tôi hiểu ra được đó chính là "tình yêu".

Sau mùa đông ấy, tôi về lại Tokyo, rồi cũng như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, tôi đi học.

Trường lớp tối với tôi mà nói chẳng có gì đặc biệt, việc học hành thì nhàm chán, bạn bè toàn là những đứa ngớ ngẩn, giáo viên cứ lặp đi lặp lại những điều khó hiểu. Tôi nhớ Shizuoka, tôi nhớ bà nội, nhớ cảm giác được gối đầu lên chân bà, được bà vuốt ve mái tóc dù tôi chẳng. Kỳ lạ thật đấy.

Tôi đã nghĩ rằng Tokyo thật buồn tẻ, tôi không thích xe ô tô, tôi không thích tàu lượn siêu tốc, tôi không thích vòng đu quay chọc trời, tôi không thích ánh đèn lung linh kỳ ảo mỗi khi đêm xuống. Tôi chán ghét nơi này, đến nỗi ngày nào cũng nhăn nhó đòi mẹ hãy đưa tôi về lại Shizuoka. Ban đầu mẹ rất kiên nhẫn giải thích với tôi rằng gia đình chúng ta sẽ không về đó nữa, rằng cha của con có công việc ở nơi này, rằng thành phố sẽ phù hợp hơn với sự phát triển của con, nhưng vì tôi cứ vòi vĩnh mãi, mẹ đã phát cáu lên và quát vào mặt tôi, "Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày sẽ ở đây! Mày đẻ ra ở cái đất Tokyo này và mày cũng sẽ chết đi ở đây! Bà ta tiêm nhiễm vào cái đầu ngu ngốc của mày những gì để mày cứ đòi quay về đó vậy hả? Tao phát điên với mày, cả thằng cha mày nữa! Sao mày không thử ngoan ngoãn học hành rồi đi làm kiếm tiền cho tao được nhờ đi? Cái thứ con nít đáng chết! Tao đéo nên đẻ mày ra!"

Tôi ngây ngốc vì bị quát, tai tôi lùng bùng, chữ được chữ mất, lúc ấy tôi còn nhỏ quá, tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết mình đã đòi hỏi mẹ một chuyện quá đáng, vậy nên tôi thút thít nói con xin lỗi mẹ, con sẽ không bao giờ đòi về Shizuoka nữa đâu, mẹ đừng giận con mà.

Mẹ tôi chẳng đoái hoài gì đến đứa trẻ phiền phức là tôi, cứ mặc cho tôi từ rưng rưng nước mắt đến khóc ướt đẫm khuôn mặt cũng không một câu an ủi dỗ dành. Tôi vì thế mà cảm thấy tủi thân rồi lại khóc to hơn, khóc to đến nỗi chẳng có âm thanh nào lọt vào tai tôi trừ tiếng đóng sầm cửa lại của mẹ. Mẹ tôi đi ra ngoài, mặc kệ tôi cứ đứng khóc giữa nhà. Ngôi nhà nhỏ của gia đình ba người chúng tôi bỗng trở nên thật rộng lớn, trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác bất an bủa vây lấy tôi và tôi không biết phải làm gì, trong cơn hoang mang tôi đã trốn vào tủ quần áo và thiếp đi ở đó.

Những tháng ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại, tôi sáu tuổi, bảy tuổi, tám tuổi,... ngoại trừ tuổi tác của tôi ra không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn cảm thấy Tokyo thật buồn tẻ, không thể tìm thấy bất cứ niềm vui nào, nhưng tôi đã thôi không đòi trở về Shizuoka nữa, vì bà nội tôi đã mất khi tôi lên bảy. Bà là lý do duy nhất khiến Shizuoka trở thành nơi đẹp đẽ nhất trong lòng tôi, khi bà không còn trên thế gian này nữa, thì dù có là Shizuoka tôi từng rất muốn quay về cũng nhạt nhẽo vô vị chẳng khác gì Tokyo.

Nhưng có lẽ ông trời không bất công với tôi đến thế, có lẽ vì tôi đã chăm chỉ cầu nguyện hằng đêm như lời bà tôi vẫn dạy, nên thần linh đã nghe thấy tiếng tôi. Người đã tặng cho tôi một món quà, khiến cho bầu trời của Tokyo không còn xám xịt.

Hai tháng trước sinh nhật mười ba tuổi của tôi, bên cạnh nhà tôi có một gia đình vừa chuyển đến, mẹ bảo họ là Sato, gia đình họ cũng có ba người, ông Sato, bà Sato và con trai Sato của họ. Tôi không quan tâm lắm nhưng mẹ đã bắt tôi phải đi chào hỏi những người hàng xóm mới cùng mẹ, vậy nên tôi đành miễn cưỡng đi theo, trên tay là món thịt hầm mẹ đã chuẩn bị cho bữa tối.

Sau khi tiếng chuông cửa vang lên không lâu, một người đàn ông cao hơn cả cha mở cửa. Tuy cao hơn cha nhưng lại trông rất trẻ, mẹ kéo tôi ra đứng bên cạnh mẹ và bảo tôi hãy chào anh đi.

Tôi cúi đầu lễ phép chào anh giống như tôi đã được dạy ở trên trường. Anh chào mẹ tôi rồi cũng gật đầu chào tôi, không hiểu sao tôi có cảm giác muốn kết thân với anh, cảm thấy anh rất ngầu, không giống như những người tôi từng gặp trước đây.

Tôi đưa cho anh món thịt hầm của mẹ, anh nói cảm ơn và "Thật ngại quá, nhà cháu chưa kịp chuẩn bị gì."

"Ồ, không sao đâu, tại cô háo hức được gặp hàng xóm mới quá. Sau này hãy giúp đỡ gia đình cô nữa nhé. Đứa trẻ nhà cô có hơi ngốc nghếch một chút." Mẹ tôi xua tay, nói những câu chào hỏi xã giao. Thông thường tôi chẳng buồn để tâm nếu mẹ có bảo tôi ngốc nghếch với những người bạn của mẹ, thế mà hôm nay khi mẹ nói điều đó với anh Sato, tôi cảm thấy thật xấu hổ, chỉ muốn chối ngay và khẳng định rằng tôi không hề ngốc nghếch.

Nhưng hình như anh Sato không quan tâm lắm tới điều mẹ tôi nói (về việc tôi ngốc nghếch), anh chỉ đáp lại lịch sự, "Vâng ạ, cháu cũng phải nhờ cô giúp đỡ nhiều."

Sau đó anh có mời chúng tôi vào nhà chơi nhưng mẹ đã từ chối với lý do phải chuẩn bị cơm nước cho cha. Thú thật tôi rất muốn được vào nhà anh, song sự ngại ngùng vì bị gọi là kẻ ngốc trước mặt anh làm tôi muốn trở về nhà thật nhanh, ăn cơm rồi đi ngủ, ngày mai đến và có lẽ những chuyện mới vừa xảy ra đều chỉ là một giấc mộng.

Tôi lễ phép chào anh rồi theo mẹ đi về nhà, trên đường đi tôi có dặn mẹ từ nay đừng gọi tôi là "đứa trẻ ngốc nghếch" nữa, nhưng mẹ tôi chẳng thèm trả lời.

Tối hôm đó tôi ăn cơm rất nhanh, tắm rửa rồi chạy thẳng lên phòng. Tôi kéo rèm cửa phòng mình lại rồi lén lút nhìn qua lớp màng mỏng. Đúng vậy, cửa sổ phòng tôi đối diện với phòng anh.

Thật may mắn vì anh đang ở trên phòng, cả tối hôm đó tôi cứ nhòm qua khung cửa sổ, nhìn anh nằm chơi game. Đôi lúc anh sẽ cầm điện thoại lên làm gì đó rồi lại nhanh chóng cúi mặt vào chiếc PS4. Tôi mải ngắm anh đến quên cả thời gian, mười một giờ mẹ gõ cửa phòng và nhắc tôi mau đi ngủ. Tôi vâng vâng dạ dạ nhưng cũng chỉ tắt đèn rồi lại tiếp tục dòm qua cửa sổ, vậy mà khi tôi vừa mới nhìn qua đã bắt gặp đôi mắt anh cũng nhìn về phía tôi, tôi hoảng hốt ngã ngửa ra giường, sợ rằng mình bị anh phát hiện. Trí óc tôi trở nên hỗn loạn, tôi lén lút bò về phía cửa sổ, lén lút nhìn qua phòng anh. Anh đã kéo rèm lại rồi.

Tôi tiu nghỉu, nhưng sau đó phát hiện đèn phòng anh vẫn sáng, tôi thấy bóng anh sau rèm đang cởi áo. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì anh cũng tắt đèn, căn phòng của anh tối om, giống hệt phòng tôi lúc này.

Chợt tôi nghĩ, có khi nào anh đã phát hiện ra tôi rồi không, như cách tôi nhìn thấy bóng anh sau rèm, từ nãy đến giờ anh cũng thấy tôi y như vậy. Không, chắc là không đâu, tôi quan sát anh rất cẩn thận, chẳng có giây nào anh nhìn về phía tôi.

Nghĩ vậy, tôi an tâm nhắm mắt. Tâm trí của một đứa trẻ mười hai tuổi trở nên hỗn loạn vì những bối rối đầu đời. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế. Vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng tôi không ghét cảm giác này. Không hiểu sao, tôi còn cảm thấy thích.

Sáng hôm sau khi tôi vừa bước ra cổng cũng gặp anh đeo cặp xách bước ra. Tôi hơi lúng túng chào anh buổi sáng, còn anh chỉ đơn giản gật đầu đáp lại tôi. Đến cả chào hỏi cũng cảm giác anh thật ngầu. Anh hỏi tôi học ở đâu, nếu tiện đường có muốn đi học cùng anh không? "Dù gì anh cũng mới chuyển đến đây nên em là người bạn đầu tiên của anh đấy." Anh nói với một nụ cười dịu dàng làm lồng ngực tôi đánh trống. Tôi rất vui vì được anh gọi là bạn.

Cả buổi sáng hôm đó của tôi như ngập trong mùa xuân với hoa anh đào đua nở. Lần đầu tiên tôi cảm thấy con đường đến trường mới ngắn ngủn làm sao. Trước khi tạm biệt anh để đi vào trường, tôi đã hỏi không biết có thể đợi anh về chung không, anh gật đầu đồng ý. Tự nhiên cảm thấy những tiết học nhàm chán hằng ngày không còn là nỗi phiền muộn nữa, và vì tôi chỉ nghĩ đến việc về nhà cùng anh nên cũng chẳng bận tâm thời gian đã trôi nhanh chậm thế nào, chỉ biết là khi tiếng chuông tan trường vừa reo tôi đã chạy như bay đến trường cao trung anh đang học mà chờ anh ra về.

"Em đợi anh có lâu không?" Anh hỏi khi gặp tôi đứng dựa lưng vào hàng rào, di di mũi giày trên nền đất vẽ ra mấy vòng xoắn ốc. Tôi lập tức lắc đầu, "Không, em chỉ vừa mới đến thôi ạ." Tôi đáp như thế.

Sau đó chúng tôi cùng đi về nhà.

Thật khó để miêu tả anh Sato, nhưng tôi đã quan sát anh mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, mỗi buổi chiều tan học về nhà anh, mỗi lần được anh rủ đi chơi cùng những anh chị đến từ trường cũ của anh nên tôi sẽ cố gắng nói cho bạn biết anh Sato là người như thế nào.

Anh là người hoàn hảo nhất tôi từng gặp trong đời. Anh cao hơn tôi rất nhiều, trông vừa ngầu lại vừa thân thiện, anh nhuộm tóc màu hạt dẻ, mắt anh hình trăng lưỡi liềm trông rất đẹp. Anh Sato biết chơi guitar điện, khi anh chơi đàn lưng anh sẽ hơi cong lại, mắt nhắm nghiền và những giai điệu bùng nổ vang lên khiến tôi điên đảo đầu óc và mắt tôi không thể rời khỏi những giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ áo thấm ướt lưng anh. Anh Sato mới học cấp ba nhưng lại biết hút thuốc lá. Và đây là một bí mật vì anh không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi. Chỉ khi tôi bắt gặp anh đang tụ tập cùng những anh chị khác tôi mới biết hóa ra anh cũng thường xuyên hút thuốc. Có lần tôi thấy anh chị chuyền tay nhau một điếu thuốc sắp tàn, có lần tôi lại thấy họ dùng chung một cái bật lửa. Tôi nghĩ rằng đây là cách những người bạn sẽ chơi cùng nhau, là một mối dây gắn kết sẻ chia và không thể tách rời. Chính vì thế nên họ mới tìm đến trường mới của anh và dù chỉ có thể lén lút gặp anh Sato dưới gầm cầu họ cũng nguyện làm.

Ngoài ra anh Sato cũng xỏ rất nhiều khuyên trên tai. Nếu tôi đếm không lầm anh có chín cái khuyên, năm cái bên phải và bốn cái bên trái. Khi tôi hỏi những cái khuyên đó có đau không thì anh bảo không đau một chút nào, ngược lại cảm giác xỏ khuyên còn rất tuyệt. Anh nói với tôi anh còn rất nhiều cái khuyên khác trên người. Tôi hỏi liệu mình có thể xem được không và anh kéo áo lên. Một cái khuyên trên núm vú trái của anh và một cái khuyên ở rốn. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể anh và suýt xoa, vì tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh người khác sẽ đâm một miếng kim loại vào da thịt mình như thế nào. Nhưng tôi cảm thấy những cái khuyên đó rất đẹp, đến mỗi tôi muốn giật nó ra khỏi người anh để làm của riêng cho mình. Thế nhưng khi anh cho tôi xem bộ sưu tập những chiếc khuyên anh cất trong ngăn bàn, tôi lại chẳng có ham muốn lấy trộm một cái giấu làm của riêng. Tôi chỉ thích những cái khuyên ở trên người anh thôi.

Anh Sato là người rất dịu dàng, anh hay cho tôi ngồi vào lòng và cùng chơi game trên chiếc PS4, đôi lúc anh sẽ nói những từ mà cha mẹ thường dùng để quát nạt tôi nhưng khi anh nói ra tôi có cảm giác những từ ngữ đó rất hay, nó không cho tôi cảm giác đáng ghét giống với cái cách cha mẹ thường nói. Anh cũng hay xoa đầu tôi khi tôi ngoan ngoãn cất giùm anh mấy gói thuốc vào túi quần của mình. Cha mẹ chưa bao giờ khen ngợi tôi như cách anh Sato vẫn thường làm. Anh ấy hẳn là người tốt bụng và đáng mến nhất trên thế gian này.

Từ ngày anh Sato chuyển đến tôi bắt đầu vui vẻ hơn khi đi học vì anh sẽ cùng tôi đi đến trường. Cha mẹ tôi rất hài lòng vì họ chẳng còn phải vất vả gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng nữa, tôi luôn muốn chuẩn bị sẵn sàng và đợi anh rồi cùng đi. Tôi dành tất cả thời gian rảnh của mình để chơi cùng với anh Sato, anh ấy cũng thích chơi cùng tôi. Anh Sato bảo rằng khi có tôi đến chơi cha mẹ của anh sẽ chẳng làm phiền anh nữa, như vậy rất tuyệt. Khi anh Sato vui tôi cũng thấy vui theo.

Từ ngày anh Sato xuất hiện, cuộc sống nhàm chán của tôi thay đổi hẳn. Tôi bắt đầu có những người bạn đầu tiên trong lớp. Cũng không hẳn là bạn, nhưng hơn là người lạ. Bọn nó bắt chuyện với tôi vì thấy tôi và anh Sato đi cùng nhau. Trong mắt bọn nó việc chơi với mấy anh học cao trung rất là ngầu. Tôi biết mà, vì anh Sato rất ngầu. Vào giờ ra chơi bọn nó cứ túm tụm lại quanh tôi và hỏi han đủ thứ chuyện trên đời, tôi trả lời bằng vẻ tự hào nhất của mình. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình đang khoe khoang nhưng nghĩ lại thì anh Sato còn tuyệt vời hơn những gì tôi có thể dùng để tả về anh lại làm tôi cảm thấy đó chẳng phải khoe khoang gì. Tôi chỉ đang nói lên sự thật thôi.

Nói chung là chơi cùng mấy đứa học cùng lớp cũng vui, nhưng chơi với anh Sato là vui nhất. Vậy nên tôi chẳng dành nhiều thời gian cho bọn nó vào cuối ngày vì tôi phải chạy thật nhanh đến trường của anh Sato và đợi anh tan học.

Thế nhưng có một ngày anh Sato đã nói với tôi rằng anh rất bận nên không thể chơi cùng tôi, cũng không thể cùng nhau về nhà, anh bảo tôi hãy về trước đi, đừng chờ anh. Tôi đã mất cả ngày để băn khoăn không biết anh bận bịu việc gì song mọi thắc mắc của tôi được giải đáp khi tôi vừa về đến nhà. Vì hôm nay tôi chỉ có tiết vào buổi sáng nên được về sớm, mọi khi tôi sẽ quanh quẩn trong trường chờ tới tiết cuối cùng của buổi chiều rồi chạy sang trường anh. Vào khoảnh khắc đó tôi đã vô cùng ngạc nhiên, đến nỗi đứng im bất động và không thể nói gì. Tôi thấy anh Sato đang ôm một chị gái mặc đồng phục giống anh, tay anh vắt qua eo chị và khi khuôn mặt hai người tiến sát lại gần nhau hơn, tôi thấy anh đã đặt môi mình lên môi chị, mút lấy nó. Tới khi hai người rời khỏi nhau, nước miếng kéo dài nối liền hai đôi môi như một sợi chỉ bạc. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất tò mò, tôi chưa từng thấy hành động như vậy trước đây. Nhưng cái cách anh Sato nhìn chị ấy, cảm giác như thể anh ấy muốn lặp lại hành động đó và điều đó làm tôi cũng muốn thử. Việc chạm môi với một người khác, thậm chí dính nước dãi lên nhau nếu là bình thường tôi sẽ cảm thấy rất ghê tởm, song đó lại là anh Sato, tôi chẳng thấy tởm một chút nào.

Và có vẻ như tôi đã ngây ngốc một lúc rất lâu, đến khi chị gái giật mình vì sự xuất hiện của tôi thì tôi mới sực tỉnh. Chị ấy đánh vào ngực anh Sato vài cái, rồi nói bằng cái giọng rất đỗi ngọt ngào, "Đáng ghét! Tớ đã bảo không được làm ở trước cửa rồi mà!". Anh Sato thì cười trừ, vuốt ve mái tóc của chị như cách anh vẫn thường làm với tôi mỗi lúc anh muốn dỗ dành tôi đừng khóc sau khi bị mẹ mắng, "Được rồi, được rồi, xin lỗi mà.", xong anh quay về phía tôi, đặt ngón trỏ lên môi và nói, "Đây là bí mật nhé!"

Bạn cùng lớp tôi bảo nếu muốn thân thiết với nhau thì phải giúp nhau giữ bí mật, bọn nó vẫn thường kể cho tôi rất nhiều bí mật của những đứa khác, lần nào chúng nó cũng nói rằng tao chỉ nói cho mày thôi đấy, nên đừng kể cho ai. Lần này có lẽ anh Sato cũng muốn thân thiết với tôi hơn nên đã bảo với tôi rằng đây là bí mật. Điều đó khiến tôi rất vui lòng.

Nhưng vì tôi quá đỗi tò mò nên tôi đã ra một điều kiện, anh cũng phải làm việc anh vừa làm với chị với tôi. Anh Sato ban đầu tỏ ra khá bất ngờ nhưng sau đó khóe miệng anh kéo lên thành một hình bán nguyệt nhỏ, anh cười lúc nào cũng thật đẹp. Anh cúi xuống, thủ thỉ vào tai tôi rằng, hãy đợi anh một chút. Sau đó anh quay sang chị gái, vuốt những lọn tóc mai của chị ra sau tai, bảo rằng thật buồn khi phải tạm biệt chị và ước gì chúng ta có thể tiếp tục những việc đó. Chị ấy đỏ mặt, lại đánh mấy cái vào lồng ngực anh, tôi không hiểu vì sao anh lại mặc kệ cho chị ấy đánh mình như thế, nhưng có lẽ anh không thấy đau, anh Sato thật mạnh mẽ. Lúc chị ấy ra về có đưa cho tôi một viên kẹo, và bảo mong sẽ được gặp lại tôi. Tôi lễ phép cúi chào chị như cách mà giáo viên đã dạy.

Rồi anh mời tôi vào nhà, ngay khi cửa phòng anh đóng lại sau lưng tôi, anh nói, "Em có biết mình đã đòi hỏi một điều rất kỳ lạ không?". Tôi lắc đầu ra chiều khó hiểu, song anh chỉ mỉm cười, anh cười lúc nào cũng thật đẹp. Bàn tay dịu dàng của anh chạm vào má tôi, bàn tay ấy vẫn thường xoa đầu tôi nhưng không hiểu sao lúc này cảm giác rất lạ, nó mềm mại hơn mọi khi, anh cũng vén tóc mai tôi ra sau tai, và từ từ tiến sát lại gần tôi hơn. Đến khi hai đôi môi chạm vào nhau thì anh lùi lại ngay. Anh giơ hay tay lên và nói, "Rồi nhé! Đây sẽ là bí mật thứ hai. Em phải giữ kín hai bí mật này cả đời đấy!".

Tôi ngây ngốc nhìn anh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi còn chưa kịp nhắm mắt giống như chị. Rõ ràng là khác với việc anh đã làm ấy vậy mà không hiểu sao mặt tôi nóng bừng và không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Tôi gật đầu cái rụp, tôi lại có thêm một bí mật với anh Sato. Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc.

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi khi. Chúng tôi vẫn đi học cùng nhau, cùng nhau về nhà, tôi vẫn hay sang nhà anh chơi. Tóm lại là chẳng có gì thay đổi cả. Tuy nhiên tần suất anh Sato bị mẹ mắng lại nhiều lên. Có những hôm dù tôi đang ở đó mẹ anh cũng chửi mắng anh rất nhiều, đến nỗi khiến tôi phải run rẩy sợ hãi. Cách bà Sato mắng anh làm tôi nhớ đến mẹ của mình. Điểm khác biệt giữa tôi và anh Sato đó là tôi chẳng thể làm được gì ngoài khóc thút thít còn anh Sato lại chẳng khóc một chút nào. Anh Sato cau mày, và nói bằng một giọng điệu vô cùng đanh thép, "Im mồm đi bà già!", sau đó anh có nói thêm vài câu, cái gì mà nếu bà khổ vậy thì đừng đẻ tôi ra, là tôi bắt bà đẻ tôi ra chắc, hoặc mấy câu đại loại thế, tôi không nhớ rõ lắm. Nói xong thì anh ra ngoài, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc tôi còn ngơ ngác và bà Sato sốc đến độ ngồi gục xuống đất mà chẳng thể làm gì.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh Sato cáu giận. Tôi cảm thấy anh Sato thật ngầu. Vì trong tâm trí tôi người nào đóng sầm cửa bỏ đi sau mỗi cuộc cãi nhau chính là người chiến thắng. Mẹ tôi đã luôn thắng tôi, bà ấy luôn bỏ mặc tôi lại trong căn nhà lạnh lẽo, chẳng quan tâm nếu tôi có khóc đến lả người. Còn ngay lúc này, anh Sato đã làm điều y hệt với mẹ anh ấy, anh Sato thật ngầu. Tôi càng lúc càng ngưỡng mộ anh hơn.

Mẹ anh Sato có lẽ đã nhận ra sự tồn tại của tôi, bà ấy vội lau nước mắt, và nói xin lỗi vì đã để tôi nhìn thấy những điều không hay. "Xin lỗi cháu nhé, cô rất vui vì cháu sang chơi nhưng đừng học theo những tính xấu của nó nhé.", tôi nhớ mẹ anh đã dặn tôi như vậy trước khi dắt tôi về nhà của mình. Tôi không hiểu vì sao mẹ anh lại nói như thế. Tôi cảm thấy anh Sato chẳng làm gì sai, mẹ tôi cũng làm vậy với tôi mà. Có lẽ bà Sato chỉ đang xấu hổ vì đã thua con mình trong một cuộc cãi nhau, tôi kết luận như vậy.

Về đến nhà, tôi vẫn mải suy nghĩ về chuyện diễn ra lúc chiều, trong giờ ăn vì cứ ngẩn ngơ như thế nên đã bị mẹ mắng. Tôi nhớ lại những gì anh Sato đã làm, ngay lập tức đáp trả mẹ rằng, "Im mồm đi bà già! Bà thì biết cái quái gì!"

Khuôn mặt mẹ tôi lúc ấy khó tả lắm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà như vậy. Cảm giác tự hào vì chiến thắng khiến tôi vui sướng và bật cười khanh khách. Và tôi hoàn toàn không lường đến việc mẹ tát vào mặt tôi một cái khiến má tôi ửng đỏ lên. Từ nhỏ đến giờ tôi bị mẹ mắng rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên bà đánh tôi. Cái đau rát lập tức xóa hết những vui sướng mà tôi đang tận hưởng, nước mắt trong vô thức lăn dài trên má tôi. Tôi không hiểu nổi tại sao mẹ lại ghét tôi đến như vậy. Từ nhỏ đến giờ mẹ chưa bao giờ ôm lấy tôi, chưa bao giờ nói yêu tôi, chưa bao giờ hát ru tôi ngủ, chưa bao giờ đọc truyện cho tôi nghe, chưa bao giờ cùng tôi chơi đùa. "Nếu bà ghét tôi thế vì sao còn sinh tôi ra?" Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mẹ. Mắt mẹ đỏ lòm, tức giận, tôi không biết mình đang bày ra biểu cảm như thế nào, nhưng cái tức giận của mẹ đã vơi dần đi, chuyển sang sự bất lực, không khác gì mẹ anh Sato đã tỏ ra lúc chiều. Cảm giác thỏa mãn len lỏi vào trái tim tôi, tôi lại nói với bà mấy câu mà tôi nhớ được, như là bà tưởng rằng trên đời này chỉ có mỗi bà khổ thôi sao, nếu bà khổ đến vậy thì đẻ tôi ra làm cái quái gì, tôi cần bà sinh tôi ra chắc,...

Tôi càng nói càng hăng còn mẹ tôi lại không đáp lại được câu nào, tôi sung sướng quá, cảm giác sung sướng khiến tôi muốn nhảy múa xoay vòng, tôi muốn cảm ơn anh Sato vì đã dạy cho tôi cách đối phó với mẹ. Anh Sato đúng là người ngầu nhất thế giới!

Tôi hất hết chén bát xuống sàn, rồi chạy về phòng mình mà đóng sầm cửa lại. Tôi muốn hét lên cho thỏa cái cảm giác trong lòng nhưng nỗi tò mò không biết anh Sato đang làm gì đã khiến tôi quên luôn mấy cảm giác đó. Tôi bò lên giường, dòm qua khung cửa sổ, tôi thấy cha của anh Sato đang đập nát cây guitar điện của anh ấy, còn mẹ anh Sato thì khóc lóc cố ngăn cản cha anh. Tôi lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chẳng phụ lòng mong đợi của tôi, anh Sato chỉ thẳng vào mặt ông ấy và nói một điều gì đó mà tôi không thể nghe được. Sau đó cha anh đấm một cái rõ đau vào mặt anh, tôi không thấy anh Sato phản kháng, anh cứ mặc kệ như vậy trong khi mẹ anh lại cố hết sức giữ lấy cha anh. Đến khi khuôn mặt cha anh hiện lên vẻ bất lực thì khuôn mặt của anh cũng đã bầm tím cả rồi. Anh Sato chẳng quan tâm, đẩy cha anh ra rồi chạy khỏi nhà. Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần trong bóng tối và thầm nghĩ không biết đến khi nào mình mới được như anh.

Đáng lẽ ra tôi nên chạy theo anh, vì ngay buổi sáng hôm sau cha mẹ đã đưa tôi về Shizuoka, cái nơi mà hồi sáu tuổi ngày nào tôi cũng năn nỉ được trở về.

Tôi không cao lớn như anh Sato, và cú đấm của cha tôi rất đau. Tôi không thể làm gì ngoài khóc thút thít. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh Sato, chúng tôi thậm chí còn chẳng thể nói lời tạm biệt.

Trở về Shizuoka, tôi không vui vẻ chút nào nhưng tôi sẽ không đầu hàng. Tôi đã luôn ở bên anh Sato, đã luôn quan sát anh ấy. Tuy tôi không hiểu hết con người anh, song anh là người ngầu nhất, tuyệt vời nhất tôi từng được gặp trên đời. Vậy nên tôi sẽ cố gắng để trở nên giống anh.

Ngày tháng cứ trôi qua chậm rãi, tôi lớn lên mỗi ngày, cũng từ từ lột xác thành một con người khác. Tôi không chắc liệu mình đã giống anh Sato chưa nhưng tôi chắc chắn rằng mình không còn là tôi của xưa cũ nữa.

Tôi năm nay mười tám tuổi, bằng tuổi với anh Sato vào lần đầu tôi gặp anh. Tôi nhuộm tóc màu hạt dẻ, tôi xỏ khuyên, chín cái, một bên năm cái và một bên bốn. Tôi rất thích khuyên núm vú và khuyên rốn của anh Sato nhưng tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cơ thể mình nên tôi xỏ thêm một cái ở chân mày và một cái trên lưỡi để bù vào. Tôi thích việc tụ tập với đám bạn ở dưới gầm cầu, nó gợi cho tôi cảm giác được gắn kết gần gũi giống với cách anh Sato đã luôn bí mật làm trước đó. Tôi thử hút thuốc, ban đầu tôi ho khù khụ nhưng nhớ tới cách anh hút thuốc trông ngầu như thế nào tôi lại không kiềm được mà thử lần thứ hai thứ ba cho tới tận khi quen với mùi thuốc. Tôi đã không thể dừng việc bắt chước anh Sato mỗi ngày, cảm giác như thể nếu không không trở thành anh ấy tôi không thể tiếp tục sống trên cuộc đời này.

Vào một buổi chiều nọ, khi tôi cất tập sách vào cặp và chuẩn bị ra về, có một bạn gái đã tới và hẹn tôi ra sân sau trường. Nghĩ tới việc về nhà và nhìn cha mẹ cãi nhau tôi lại cảm thấy ngán ngẩm nên chẳng tốn chút giây phút nào tôi lập tức đồng ý ngay.

Bạn ấy đã nói gì ấy nhỉ, mình thích cậu, xin cậu hãy hẹn hò với mình. Phải nói là tôi không phải kiểu đẹp xuất chúng thu hút mọi ánh nhìn giống anh Sato, nhưng có lẽ việc hành động giống anh ấy cũng đã khiến tôi trông thu hút hơn trong mắt người khác, như cách anh đã thu hút tôi chăng? Tôi cũng không rõ nữa song tôi chẳng có lý do gì để từ chối nên cũng đồng ý luôn.

Sau đó tôi mới hiểu về những việc anh Sato đã làm với chị gái khi bị tôi bắt gặp trước cửa nhà. Thì ra lúc đó anh ấy đang hẹn hò với chị. Vậy nên họ đã hôn nhau. Có thể trước đó họ còn làm những việc vượt qua cả hôn, tôi không biết, nhưng bây giờ tôi đang làm cái việc như thế. Bạn gái của tôi choàng tay qua cổ tôi, ép chặt môi tôi vào môi cô ấy. Tôi cứ mãi suy nghĩ về cách anh Sato đã làm, tôi nhớ anh đã liếm mút môi chị như thế nào, anh đã đưa lưỡi vào khoang miệng chị ra sao, và tôi cũng làm y hệt. Chúng tôi chỉ dừng khi một trong hai cần tìm lại hơi thở của mình, nước dãi nối liền môi tôi với môi bạn gái, giống hệt lúc anh Sato hôn chị ấy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tiếc nuối, tôi cũng muốn được anh Sato hôn. Lúc trước cũng thế mà bây giờ cũng vậy. Tiếc là tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.

Không phải là tôi bi quan, chỉ là tôi nghĩ bản thân mình không nên kỳ vọng quá nhiều, với cả việc gặp được anh Sato đã là điều may mắn nhất trần đời, có lẽ tôi đã đánh đổi tất cả may mắn của cuộc đời tôi để gặp được anh vào năm tôi mười hai tuổi, để tôi biết bản thân mình phải sống như thế nào cho ra con người.

Quay trở lại với bạn gái tôi, cô ấy có bàn tay mềm mại hơn anh Sato, dịu dàng hơn anh Sato nhưng không cho tôi cảm giác thoải mái như của anh. Sau khi chúng tôi hôn nhau, chúng tôi còn hôn thêm hai ba lần nữa, rồi khi bàn tay tôi vô thức ôm lấy eo cô ấy, còn bàn tay của cô ấy chạm vào đũng quần tôi, tay tôi cũng từ từ lần mò đến vị trí tương tự trên người cô ấy. Chúng tôi cứ quấn lấy nhau như vậy, tôi đã liên tục nhớ đến anh Sato, nhớ đến những động chạm của anh trên cơ thể tôi, chẳng biết là tồn tại trong ký ức hay trong những giấc mộng nhưng lại hư ảo vô cùng. Phải chừng mười lăm phút vuốt ve, tôi không biết làm gì tiếp còn bạn gái cứ chật vật với thứ trong quần tôi, đến khi không thể kiên nhẫn nữa cô ấy đã tức mình và đẩy tôi ra.

Tôi không hiểu, có suy nghĩ cả đời cũng không hiểu. Người bạn gái thứ hai thứ ba thứ tư và thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa của tôi, đều đẩy tôi ra sau khi chạm vào tôi. Tôi không biết vấn đề là do tôi hay do những cô bạn gái, xong nếu cứ năm lần bảy lượt như vậy, tôi không khỏi mặc định lỗi lầm thuộc về tôi.

Về phần tôi là thế, tôi cứ sống bình thường như vậy mỗi ngày, thời gian cứ trôi và tôi chẳng bận tâm điều gì. Tôi cứ nhớ về anh Sato như một chân lý sống, như một cuốn đạo đức dạy làm người.

Còn về gia đình tôi, sau khi chuyển về Shizuoka, cha mẹ tôi thường xuyên cãi nhau rất nhiều, tôi chẳng bận tâm đến mấy cuộc cãi vã của họ, và họ cũng chẳng bận tâm đến tôi, như mọi khi thôi, đã luôn như thế.

Nói chung là tôi vẫn ổn, luôn ổn, tuyệt đối ổn. Tôi nghĩ vậy. Mãi cho đến năm tôi hai mươi. Cha mẹ tôi ly hôn, cha tôi lại lên Tokyo, còn mẹ tôi thì về quê mẹ. Họ chưa từng quan tâm đến tôi, mà tôi cũng đã hai mươi rồi, nên sau khi cha mẹ ly hôn tôi bỗng nhiên trở thành một thứ thừa thải không ai muốn nhận lấy. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi cứ thế mà đi lang thang khắp nơi, sống bằng tiền của bạn gái. Cũng hơi vất vả khi mà cứ đến giai đoạn chạm vào nhau là tôi sẽ bị đá không thương tiếc nhưng tôi đành chấp nhận thôi vì tôi chẳng biết làm gì cả. Học hành không đến nơi đến chốn, không có nhà ở, không có việc làm. Không có ngày mai nếu chẳng thể tìm được ai để bấu víu.

Tôi nằm trên bãi cỏ cạnh gầm cầu, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên nền trời tối đen mờ mịt. Ở Tokyo tôi không thể thấy được những vì sao nhưng ở Shizuoka những ngôi sao tỏa sáng diệu kỳ. Tôi nghĩ lại cả cuộc đời tôi, từ khi tôi sinh ra cho đến tận bây giờ tôi đã khi nào cảm thấy yêu thích cuộc sống chưa? Khi tôi học tiểu học, tôi quá non nớt để biết được tình yêu là gì. Tôi bị mẹ mắng mỗi ngày, ba mẹ tôi không yêu nhau và họ cũng chẳng yêu tôi. Người duy nhất vỗ về tôi là bà nội, người nói sẽ yêu tôi mãi nhưng đã chẳng thể cho tôi biết tình yêu là gì. Khi tôi lên cấp hai, tôi gặp anh Sato. Anh ấy giống như mặt trời, như kim chỉ nam cho tôi biết mình cần phải sống như thế nào, lần đầu tiên tôi biết vui vẻ, lần đầu tiên tôi đi ngủ và mong ngày mai mau đến. Anh không nói yêu tôi và cũng sẽ không bao giờ nói điều đó với tôi, nhưng anh đã dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu. Lên cấp ba tôi lần đầu tiên có bạn gái, tôi đã không yêu bất cứ ai trong số họ vì tôi đã chẳng thể yêu ai khác ngoài anh Sato, người mà tôi chưa bao giờ gặp lại suốt từ năm tôi mười hai.

Tôi đã luôn nghĩ anh Sato là chân lý cuộc đời, bất kể những gì anh làm cũng đều đúng, và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng cái niềm tin ấy không còn được vững vàng như ngày xưa. Khi mà tôi nhìn lại cuộc đời tôi, tôi càng cảm thấy nghi ngờ. Tôi không biết tôi đã sai từ khi nào, và vì sao tôi lại đi đến thời điểm này. Có lẽ tôi đã sai từ khi sinh ra trên cõi đời này. Tôi lại nhớ tới những lời bà nội tôi từng nói, rằng, "Yêu là thứ cháu sẽ không bao giờ có được. Sẽ không một ai trên đời này yêu cháu cả. Vậy nên cháu cũng không cần biết nó là gì."

Thì ra cả đời tôi đã luôn tìm kiếm tình yêu, đầu tiên là nỗi thắc mắc tình yêu là gì, cho đến việc lúc nào cũng muốn được vỗ về yêu thương, anh Sato là người đã cho tôi những "yêu thương" mà tôi lúc đó quá nhỏ để hiểu được nên tôi vô thức luôn tìm kiếm anh giữa tất cả mọi người.

Tại sao lại là anh Sato? Tại sao lại là một kẻ tồi tệ như thế lại dạy cho tôi biết "tình yêu"?

Tôi lúc này mới nhận ra cuộc đời mình đã toàn là sai trái. Vì cuộc đời đã cho tôi gặp một kẻ tồi tệ như thế, và cuộc đời cũng đã bắt tôi phải yêu thương kẻ đó hơn chính bản thân mình. Vậy nên giờ đây trái tim tôi tan nát mà chẳng thể làm gì. Tôi biết phải làm gì khi mà từ trước đến nay anh Sato đã luôn là ánh sáng của tôi? Nếu tôi phủ nhận anh tôi phải trở thành gì?

Tôi tin vào định mệnh, tôi tin vào sợi tơ hồng, và có lẽ định mệnh của tôi, sợi tình duyên của tôi gắn liền với một gã tồi như vậy. Nên tôi cũng là một đống rác không hơn.

Tôi khao khát được sống bình thường như bao người bình thường khác, nhưng cuộc đời chẳng buông tha cho tôi. Tất cả là vì tôi đã yêu.

Tôi nhắm mắt, cơn gió thoảng qua xen vào kẽ lá, lướt nhẹ trên làn da tôi, quả nhiên bản thân tôi sinh ra đã định sẵn sẽ không bao giờ trở nên trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro