Chap 6: Xóa
Trong căn phòng tối, mình em khóc
Anh có thể là tia nắng, đến bên em…
… Và sưởi ấm trái tim lạnh khốc của em?
Chap 6: Xóa
Cuộn người trong chiếc chăn ấm, tôi cố mở mắt thức dậy. Thời tiết hôm nay thật lạnh, rùng mình, tôi nổi cả da gà. Chạy nhanh lại tủ đồ, chọn lựa bộ cánh thích hợp cho ngày hôm nay, tôi phi ngay vào nhà vệ sinh.
Bước lại tấm nệm mỏng, tôi đặt mông mình ngồi xuống. Hôm nay tôi quyết định đi ra chợ mua thức ăn, định bụng làm một bữa sáng ngon lành cho cha. Thân mình tôi được phủ ấm bởi chiếc áo tay dài loại vải dài, rộng và moden nữa nhé. Được phủ ngoài một màu kem sữa, trên áo còn có họa tiết được may khéo léo, nói thật chứ chiếc áo này là do dì tôi tự may len cho tôi đó, thích không? Dẫu có cũng đừng ghen tị nhé!
Ngồi xuống cái ghế dựa, mặt tôi hiện rõ trong tấm gương phẳng. Chải lại mái tóc đẹp đẽ, tôi chẻ ra hai bên, bước cuối cùng là dùng son môi dưỡng lipice. Trong khá ổn, tôi đứng dậy bước ra ngoài.
Đọc đến dòng này, tôi chợt nhận ra nãy giờ tiêu đề kể lại chả ăn nhập gì với tên tựa đề cả!
“ Rầm, rầm, rầm ”- Cánh cửa “ kêu ” lên dữ dội, tôi chạy vội ra ngoài cổng.
Nhìn người trước mặt, tôi đứng hình vài giây… Thật sự là không muốn gặp tý tẹo nào.
“ Hôm qua… Cậu có sao không? Tớ rất lo cho cậu, chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy. Hôm qua trời mưa lớn lắm, cậu có… - Người thành niên đứng trước mặt nói không ngừng nghĩ.
Tôi chán ghét việc này, tôi đang bực!
“ Đủ rồi, không cần anh quan tâm, lo mà về lo cho cô gái anh thầm- thương- trộm- nhớ kìa! Tôi đây rất khỏe, mời anh về cho! Đừng để tôi cáu lại nổi điên đi báo công an khu vực ”- Chặn lại câu nói còn dở của người trước mặt, tôi giả vờ nhăn trán tỏ vẻ khó chịu.
Phải, tôi cố tình nhấn mạnh bốn từ đó cho anh ta biết. Đổi luôn cả cách xưng hô, để chứng minh rằng ngày hôm nay tôi không phải là tôi của ngày hôm trước… Tôi không nghe lời anh nữa.
“ Cậu không sao là ổn rồi!Cháo thịt bầm nóng hổi tớ tự làm đây này, cậu ăn nhé ”- Bỏ ngoài tai những gì tôi nói, Tuấn Vũ đưa lên một hộp gì đó được đựng trong bao xốp.
Anh ta đấy, người tôi yêu đấy, tên là Tuấn Vũ, khá đẹp nhỉ?
“ Cảm ơn, tôi no rồi! Phiền anh về dùm, cha tôi đang phát cáu vì sáng giờ tôi chưa nấu gì. Anh đi dùm để tôi còn đi chợ ”- Mở cửa ra, tôi bước ra ngoài đứng đối diện với người con trai ấy, tôi chóng hông và không quên đưa tay lên kiểu tiễn khách.
Nhưng chợt nhận ra hình như tôi đã giấu đầu hở đuôi thì phải?
Xem nào, coi anh còn lãng vãng quanh đây nữa không. Tôi mệt rồi, tôi muốn quên, muốn xóa tất cả. Điều quan trọng tôi cần làm để quên, để xóa hết tất cả là không gặp mặt anh, tên Tuấn Vũ đáng ghét.
Một hồi dài im lặng. Đến lúc này thì tôi phát cáu thật rồi. Giựt phăng cái bao xốp đang chìa ra từ tay anh, tôi quăng vào sọt rác gần đó.
Lại im lặng, Tuấn Vũ lại im lặng, tôi không thích anh im lặng tý nào cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra… Nhưng hình như hành động của tôi vừa rồi khiến anh im lặng đến bất động.
Tôi chợt nhận ra hành động lúc này của tôi thật điên rồ… Phải, tôi đã làm sai… Nhưng chỉ có cách này… Tôi mới chứng minh rằng tôi đã không còn yêu anh… kể từ ngày hôm qua trôi đi.
Cố kìm nén thứ chất lỏng hơi mặn nơi khóe mắt, tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
Đến phút cuối cùng anh cũng không nói gì… Anh xoay đầu rồi bước đi… Ngay cả việc ngước mặt lên nhìn tôi cũng không có… quả thật tôi là một con số không… Không giá trị!
Lúc này đây tôi thấy thật sự khó thở!
“ Xin lỗi, tớ, à không, anh không cố ý quấy rầy em… Em không ăn cũng được… Không sao, em không sao là tốt rồi. Còn bây giờ thì anh đi đây, tạm biệt ”- Tôi ngỡ ngàng, anh vừa xưng gì với tôi thế? Tôi có nghe nhầm không?
Anh đi xa được một đoạn… Tôi gục ngã xuống dưới đất, tôi bật khóc. Mặt kệ có vài người chạy thể dục quanh đó nhìn tôi, nước mắt trên gò má cứ lăn dài…
Nếu… anh còn quan tâm tôi, còn muốn dính dáng một phần gì đó với tôi… Anh sẽ không thay đổi cách xưng hô. Anh đã bỏ tôi rồi, thế là tôi mất trắng… Tôi có thật là ngu ngốc quá không?
“ Chào anh, chúng mình làm bạn nhé ”- Giọng nói cao vút của cô học sinh khối mười.
Nở nụ cười tươi rói, cô gái có ý định muốn làm bạn với chàng trai trước mặt.
“ Chào! Bạn ngồi đi ”- Nhích qua một bên, chàng trai nở nụ cười đáp trả…
“ Này nhé, tớ và cậu bây giờ cứ xưng hô thế này cho thoải mái và đây cũng là lời hứa… Nếu một mai ai phạm quy coi như tình bạn chấm dứt. Móc ngoéo cái nào! ”-Chàng trai đưa ngón tay thon dài ra trước ý muốn móc ngoéo…
Ngày ấy, cứ ngỡ sẽ không bao giờ phạm quy…
Ngày đó, tôi và anh đã lầm…
Để rồi ngày hôm nay, tôi đã vụt mất người bạn thân nhất của tôi… là ANH!
Có phải đã đến lúc tôi nên quên, nên xóa anh ra khỏi trí nhớ của tôi? Vâng, đó là việc tiếp theo tôi cần làm!
::: ::: :::
“ Death à, tại sao cậu lại chuyển nhà đến sống ngôi biệt thự nhỏ này chứ? Chẳng lẽ ngôi nhà kia không thoải mái hay là do không đầy đủ tiện nghi gì chăng?”- Ông Trương hỏi cậu chủ đang ngồi trước mặt mình.
“ Không, có một nhân vật sẽ đến… Tôi nghĩ nhân vật này sẽ thích thú nơi này hơn nơi kia... À, mau chóng cho đổi căn phòng trên tầng hai, căn phòng kế tôi và thằng hai… Cả căn phòng thành hình doraemon đi! ”- Đặc biệt hôm nay là cậu chủ nói nhiều hơn và cũng bớt… Lạnh hơn.
Nhân vật nào mà mến mộ doraemon quá nhở?
“ Dạ vâng ạ! Cậu hai sẽ ở căn phòng 203, cậu chủ là phòng 202 còn vị khách kia sẽ là 201!Báo cáo hết, chào Death! ”- Nói xong, ông Trương bỏ đi nhanh chóng.
Chàng trai kia nhoẻn miệng cười, đã đến lúc trò chơi bắt đầu!
“ Baby, come here! ”- Rốt cuộc thì ai là vị khách đó… và còn là bé yêu của Death?
::: ::: :::
Bỏ đồ đạc gọn gàng vào balo, tôi đi ra ngoài cửa, thấy cha đang ngồi ăn sáng!
“ Chào cha! Con sẽ đến nhà một người bạn sống, thời gian này con không thể chăm sóc cha được… Con xin lỗi, nhưng con thật sự phải mau chóng quên đi nơi này… Nơi đó là nơi sẽ giúp con! ”- Quỳ xuống bên ghế cha, tôi thỉnh cầu.
Phải, tôi sẽ đến nhờ anh ta giúp… Chính anh ta sẽ cho tôi một cơ hội mới… Anh ta sẽ giúp tôi có được một cuộc sống mới mà không có anh…
Tôi sẽ xóa, xóa sạch toàn bộ những gì… Tôi đã đau đớn chịu đựng.
“ Cha ổn, con đi nhớ giữ thân kẻo ốm đau thì mệt lắm đấy! Rảnh thì về thăm cha… Cha hiểu con mà. Thằng Tuấn Vũ cha sẽ gặp mặt nói nó sau.Con đứng lên nào! ”- Xoa đầu tôi, cha đỡ tôi ngồi dậy.
Có lẽ… Cha hiểu tâm sự của tôi lúc này, kể cả việc tôi thích, tôi yêu gì đi chăng nữa!
Thật sự tôi chẳng muốn đi tý nào, chẳng muốn xa thứ gì tôi đang có cả, nhưng tôi phải làm trái lại bản thân… Tôi sẽ quên, sẽ xóa được anh thôi!
Ôi, tôi khóc thật rồi!Thật tình thì tôi đang rất buồn.
Cha ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi rồi sau đó buông tôi ra, mỉm cười như chúc tôi làm được điều mình muốn.
“ Con đi đây, chào cha yêu dấu! Cha nhớ giữ gìn sức khỏe nhé… Cha nhớ dù chuyện gì cũng không được đến nhà nội nữa nhé, con ghét Bác Phước… Ông ta sẽ kiếm và đánh con cho xem! ”- Đứng từ xa, tôi vẫy vẫy tay chào cha đang đứng ở cổng nhà nhỏ… Từng là nơi hạnh phúc của tôi.
Giờ thì nó đã “ hết hạn sử dụng ”, tôi cần nơi khác hơn.
Tôi mỉm cười và bước tiếp trên đường đi, trong lòng bạn tay còn cầm danh thiếp của Tổng Giám Đốc tập đoàn Hạ Thị.
Tôi tin tôi làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro