Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Ngày buồn nhất

Mưa đủ rồi, rơi nhiều rồi... tôi không chịu nổi nữa. Dừng lại đi, tất cả hãy cho thời gian trở về lúc chưa gặp nhau đi... đau quá.

Đôi chân của tôi đang rỉ máu lê lết trên đường dài, mưa chưa ngớt, bờ vai tôi ướt sũng, một lớp nước mát lạnh đau rát lấn át những giọt nước mắt yếu đuối. Tôi đã đủ can đảm để thể hiện tình cảm của mình... rốt cuộc chỉ nhận lại nổi đau thương.

Ngã phịch xuống đất, dòng nước mặn chảy dài ra, tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi... đang hoà quyện với mưa,với nước mắt.

Tôi quá ngốc khi suy nghĩ tất cả đã như ước vẹn nhưng tất cả... chẳng vượt qua giới hạn của tình bạn... tất cả, những thứ hạnh phúc của ngày qua, xoá hết đi.

Ước gì, đây chỉ là mơ, để tôi thôi đau thế này....

Một giờ trước....

Chọn cho mình một chiếc áo đậm trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng. Hôm nay, sẽ là một ngày đánh lại dấu ấn của tôi.

Tranh thủ thời gian thật nhanh, tôi đi lẹ đến nhà sách, nơi hạnh phúc của tôi. Phải, hôm nay tôi chính thức thể hiện tình cảm bấy lâu nay.

" Chào cậu, đang... làm gì thế? "- Tôi biết câu hỏi này hơi ngu ngốc một tý, nhưng tâm trạng hiện giờ của tôi đang lúng túng lắm.

Như ngày nào, anh đang ngồi đọc sách, thế mà tôi hỏi... liệu anh của thấy tôi ngốc quá không nhỉ?

" Sao thế, có gì thì cậu nói thoải mái đi. Định giấu giếm tới gì à? "- Đặt quyển sách xuống chiếc ghế bên cạnh, anh xoay qua nhìn tôi.

Thật nhanh, như gió. Anh đang áp sát vào mặt tôi. Cảm giác nóng rực dâng trào lên, tôi ngẩn ngơ với hành động không cố ý này.

" Này, cậu nghe cho rõ đây... Tớ- Thích- Cậu đấy nhá "- Nói thật to vào tai anh, tôi đẩy anh ra một nhỉnh.

Hình như tôi đã làm gì sai, khuôn mặt anh lạnh băng đi, có cái cảm giác không may trong đầu tôi.

Phù, anh cười lại rồi, có phải anh đồng ý không?

" Giữa chúng ta, tớ thấy như thế này là quá vui vẻ rồi, tớ nghĩ tình bạn tốt hơn. Dẫu sao tớ cũng có người mình yêu rồi. Cậu không thích hợp với tớ, thôi nào đừng buồn nhé "-Đầu óc tôi quay cuồng.

Hình như anh từ chối tôi rồi, anh có ý trung nhân rồi, tôi không nghe nhầm, đó là sự thật tàn nhẫn mà tôi lẫn tất cả người nào có hoàn cảnh như tôi đều không muốn nghe nhất.

Tôi chỉ biết bật khóc và chạy đi nhanh.Tôi trở thành tâm điểm của mọi người trong nhà sách này, có người cười tôi, cảm thông tôi... mặc kệ tất cả,mặc kệ đôi giày mình thích nhất rời ra khỏi chủ nhân nó... tôi phải chạy... đó là điều tôi có thể làn được trong lúc này.

Tất cả suy nghĩ của tôi dừng lại hẳn, tôi thích cảm giác thế này, không hề nhớ gì cả,trái tim sẽ thôi ngừng đau. Tôi dần quyện vào không khí... nhẹ tênh.

" Dừng lại! "- Giọng nói ấy có một chút cảm giác quen thuộc.

Anh ta bước xuống chiếc xe hơi màu sáng sang trọng, bước lại gần tôi.

" Chính là cô ấy, người tôi tìm bấy lâu nay "- Có lẽ đó là những gì tôi nghe được cuối cùng...

Mưa tắt...Trời lại sáng....Cầu vồng hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: