Chap 3 : The Test
"It's a new dawn
It's a new day
It's a life
For me,
And I feeling Good"
Bây giờ, con người đều muốn sự bình đẳng. Một xã hội mà mọi người đều như ai, không ai "cao quý" cả. Đó chính là tư tưởng của Đảng cộng sản, một tư tưởng về một xã hội trong mơ, thậm chí tên đầu tiên của nó là "không tưởng". Nhưng tiếc thay xã hội đó sẽ không bao giờ có cơ hội thành hiện thực. Không phải tôi có tư tưởng phản cách mạng gì đâu, thực sự mà nói thì tôi rất thích ý tưởng bình đẳng của Đảng. Nhưng nó chỉ có thể áp dụng lên những thứ không phải con người mà thôi. Thật đấy, Nếu mà nhét hai giai cấp "thường dân" và "quý tộc" vào trong một xã hội thì... CHẮC CHẮN sẽ có hai kết quả mà thôi. "Thường dân" bị đầy đọa và chỉ là thú vui cho "Quý tộc", hai là "Quý tộc" bị "Thường dân" tiệt diệt và xã hội trở nên hỗn hoạn và dẫn đến tự hủy. Có thể khó hiểu ở chỗ là NẾU "thường dân" thắng mà dẫn đến xã hội tự hủy, lý do rất đơn gian: vì nhưng vậy những cá thể cá biệt không có một trường tốt nhất để phát triển: Cuộc đua. Nó có thể nói rằng chính là động lực để con người vươn lên.
Nó chính là những gì tôi nghĩ khi bước lên ngọn đồi, nơi mà trường tôi sẽ theo học ở trên đỉnh. Và những ý nghĩ của tôi có lẽ đã hơi quá tiêu cực sau sự kiện vừa rồi. Có lẽ tôi vẫn còn sốc. Những cái gì đã qua thì hãy để nó đấy, tuy điều đó làm tổn thưởng đến trái tim nhỏ bé này của tôi. Quả thật trái tim đã phải chịu rất nhiều tổn thương từ những người tôi đã, đang sống cùng, nhưng với người ngoài thì đó lại là điều hoàn toàn khác.
Nên tôi đương nhiên đang trong trạng thái vô dụng nhất. Tôi... bây giờ đã để ý đến khung cảnh xung quanh rồi. Tôi chỉ quan sát khung cảnh khi tôi đang bối rối, lúc cần tập trung và lúc tôi đang phải chịu một vết thương lòng nào đó. Và hiện tại thì đó là trường hợp cuối cùng. Đắng lòng làm sao!
Nếu như phải nhận xét về xung quanh thì tôi chỉ có thể nói rằng "Chỗ này rộng một cách khủng khiếp" Nó như một khu vực tách biệt với bên ngoài vậy. Ngôi trường nằm trên một ngọn đồi lớn ở phía Đông của thị trấn, ở đây ta có thể nhìn thấy Mặt Trời mọc và cũng là địa điểm ngắm sao khá là đẹp. Ờ thì tôi không giỏi tả cảnh cho lắm nên tôi chỉ có thể nói rằng: "Nó giống như một ngôi trường bình thường của Nhật Bản.
Tuy nó to hơn rất nhiều so với ngôi trường trong tưởng tượng của tôi. Họ thậm chí còn dựng cả một "bức tường" bao bọc ngôi trường này chứ. Thật kì lạ... Hiệu trưởng ở đây muôn giấu cái gì chăng? Họ thậm chỉ còn xây dựng cả 1 hệ thống giáo dục để không có ai khác có thể biết được điều gì đó? Thế tại sao họ lại nhận tôi vào học? Họ đang có ý định gì sao? Hừm... Thôi kệ đi, dù sao thì tôi cũng không nghe theo lời của bọn họ đâu. Tôi không thích phải làm theo lời người khác. Với cả tôi cần thêm thông tin, vẫn còn có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Vậy nên tôi cứ giải vờ là không biết gì để thu thập thông tin đã. Đồng thời cũng phải tìm "đồng bọn" nữa hay nói cách khác là bạn.
Ấy... chưa gì đã đên cổng rồi. Ai ngờ thời gian tôi dành để tự thoại và bày ra kế hoạch cá nhân lại lâu thế. Và bây giờ tôi mới để ý rằng nhà Oshima ở khu phía Tây, trường ở khu phía Đông. Và tôi đã đi bộ từ đó đến đây. Thậm chí còn xảy ra một vấn đề nữa... Không biết tôi nên đau khổ hay tự hào đây. Tôi nghỉ lần sau tôi nên mua một chiếc xe đạp. Thế có lẽ là lựa chọn tốt nhất, tôi không nên phí tiền trợ cấp hàng tháng vào game hay những quyển "sách tham khảo". Với lại tôi cũng có một khoản tiết kiệm nho nhỏ vì, tôi tuy là một thanh niên trong tuổi dậy thì nhưng tôi không vung tiền của mình vào những việc linh tinh hay điều đó chứng minh rằng tôi không có nhiều bạn bè. Đắng thật... nghĩ thôi đã đắng rồi.
Gần như những món đồ đắt tiền mà tôi muốn mua chỉ có chiếc PS4 Pro với T.V HD để tôi có thể chơi game, đôi khi thì là một vài quyển sách quý. Nhưng với sách thì mẹ tôi khá là rộng lượng, lúc tôi đề nghị một quyển sách nào đó thì chỉ sau từ một đến hai ngày thì tôi đã có quyển sách đó. Chắc bà ấy đang thúc đẩy trong việc tôi đọc sách giấy hơn là tìm trên mạng... Ờ thì sách mà tôi yêu cầu thường không có trên mạng nên... Còn về PS4 với T.V thì tôi chỉ cần tiết kiệm mấy tháng thôi thì cũng đủ mua rồi, giá bên đấy chỉ có tầm 200 đến 400 đô thôi nên tôi có thể xoay xở được.
Vừa suy nghĩ, vừa bước vào cổng trường, nhưng đột nhiên có một cảm giác gì đó. Có thứ vừa được kích hoạt thì phải, như chuông báo động ý. Kì lạ thật... Trường này còn đặt báo động ở trường sao...Ơ... Sao tự nhiên có một nhóm người đang chạy về phía tôi thế kia... Mặt họ có vẻ chuẩn bị xử lí một vụ án mạng ý.... Họ vẫn tiếp tục chạy... chạy... và đang hướng về phía tôi... Rồi một giọng lạ cất lên... quát lên mới phải chứ
- Cậu trai với mái tóc nâu kia!!! Đứng yên!!! – Anh trai à, có hàng triệu cậu trai với mái tóc nâu đó. Anh nói thế thì rất dễ gây hiểu nhầm đấy.
Nghĩ thể trong đầu nhưng tôi vẫn vô thức lấy tay chỉ vào mặt mình.
- Đúng là cậu đó!!! Đứng yên!!! – Oh... Là tôi à...
Và sau câu nói đó thì có một anh đã tiếp cận được tôi và chuẩn bị cho một cú xô người... Hừm... Tôi nghĩ mình nên né sang bên trái rồi chạy theo hướng đó... nhưng không được vì có người đang ở bên trai tôi, và nếu né sang trái thì chỉ khiến cho tốc độ của tôi bị chậm lại mà thôi, bên phải cũng tương tự.
Vậy chỉ còn cách nhảy qua mà thôi. Hay luồn qua háng cũng được. Rồi sau đó thì huých người đằng sau để là giảm tốc độ của người đó rồi bứt tốc trong khi luồn lách khỏi cái đám người kia.
Nào bây giờ chỉ cần đợi đến thời điểm mà thôi... Gần nữa đi... một chút nữa thôi. Ấy sao tôi lại nói như là thụ trong một bộ đam mĩ vậy... Không được... Tỉnh táo lại đi... Mới nghĩ thôi mà đã gần đến vậy rồi sao.
Khi anh vô danh lao đến thì tô cúi người xuống để đủ cho ảnh lao qua tôi, và đồng thời cũng hất bắp chân của anh ta để ảnh không thể giữ cân bằng sau cú lao. Ngay sau đó tôi vưng người lên và tặng cho người phía sau một cú lên gối. Sau khi đáp đất thì tôi ngay lập tức bứt tốc và chạy về phía trước. Có lẽ khi chứng kiến bạn của mình đứa thì ngã sấp mặt đứa thì vừa bị lên gối thì cả đám người đó cứ đứng đờ mặt ra. Nhưng tôi nên vui về điều này mới đúng. Cơ hội trốn thoát của tôi mà.
_********************************************************************************************_
Thế là tôi cứ chạy... chạy mãi... chạy đến khi đôi chân mình không thể nhấp được. Tôi chỉ chạy theo bản năng lúc rẽ trái lúc rẽ phải, có lúc tôi còn nhảy từ tầng hai xuống. Nên vì như thế tôi không biết mình đang ở đâu. Điều tôi có thể chắc chắn là tôi chưa ra khỏi trường, và đây là khu vực mà:
1. Ở đây là khu vực mà các Anh Chị kia không thể vào. (Nghĩa là tôi đã vào khu vực cấm)
2. Tôi đang ở nơi mà mấy người kia cũng không biết. (Ổ giết người hoặc địa điểm bí mất để ân ái) [Không khả thi]
3. Tôi đã cắt đuôi được bọn họ và ở khu vực an toàn. (Không thể vì khả năng truy đuổi của mấy người đó khá tốt)
Thôi kệ vậy. Tôi nghĩ. Cứ tiến vào căn phòng ở cuối hành lang kia. Xem trong đấy có cái gì đã. Nếu là bản đồ thì tốt, xác người thì không.
Thế là tôi cố gắng nhấc chân lên và đi về phía trước, với điểm đến là căn phòng cuối hành lang này. Theo tôi thì nơi này khá là cổ. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nó được xây dựng theo phong cách phục hưng, nên tôi đoán là nơi đây là một nơi rất cổ và cũng rất quan trọng nữa. Với cả nó được bảo vệ bởi một "cánh cửa" là dày nên tôi đoán như vậy. Có thể là tôi sai, điều đó bây giờ đối với tôi không quan trọng lắm. Điều quan trọng ở đây là phía bên kia của cánh cửa nó là cái gì.
Nắm lấy nắm của, vặn nó. Hừm... Hơi khó vặn nhỉ. Rồi tôi đưa mắt quan sát kĩ cánh cửa. Có một lá bùa ở trên đó. Nó đang khóa cánh cửa lại. Tôi nghĩ mình nên giải nó. Tôi thật sự muốn biết bên kia có cái gì mà chủ của căn phòng này phải dùng bùa chú để khóa lại. Nghĩ thế tôi liền chạm tay là lá bù. Đầu tiên tôi phải nắm được cấu trúc của là bùa đã. Xem nào... Một cấu trúc câu lệnh sao. Vậy thì dễ rồi. Chỉ cần đưa được câu lệnh phù hợp thì của sẽ được mở...
Hay lắm...
Mà câu lệnh đó là gì... Không được bỏ cuộc... đã làm thì phải làm cho chót.
Nghĩ đi... Kouta, nghĩ đi... Lá bùa này của một onmyouji và theo cách đảo ngược... đừng nói là...
- Unlock – Tôi nói lên câu lệnh rồi tự nhiên có một lành gió thổi qua. Không thể nào. Nó đúng sao. Một từ duy nhất. Không biết người đã dán lá bùa này lên đang nghĩ cái gì nữa. Với kiểu bùa thế này thì đến người chỉ cần học qua Tam cấp cũng có thể giải được
Thôi... Không cần quan tâm điều đó. Bây giờ đã đến lúc khám phá thì đằng sau cánh cửa này rồi. Nào hiện hình đi...
- Oh... Học sinh đầu tiên đã đến rồi sao. – Một giọng nói hết sức thân quen cất lên. Nó khá ồm và nhưng lại thể hiện một sự bất ngờ không giấu diếm. Cái giọng có thể nói tôi nghe nhiều thứ 5 trong những năm tôi sống. Không biết cái con người này đang làm gì ở đây nữa – Chất lượng học sinh năm này có vẻ tốt đấy, vừa kết thúc bài thì viết xong đã đến...
Và thế là căn phòng lại chìm vào im lặng. Người trước mắt tôi đang cúi mặt xuống như có gắng điều chỉnh lại thái độ vậy. Tôi thì cũng cúi đầu như cố gắng che đi sự bực mình. Tay tôi nắm chặt lại. Tôi cắm nhẹ môi, cố gắng kiềm lại cái cảm giác muốn văng tục.Tôi hiểu rồi. Tại sao tôi có thể chuyển vào ngôi trường này. Một ngôi trường không bao giờ chào đón người ngoài.
- Kou-chan, sao cháu lại ở đây? – Bởi vì đơn giản thôi. Tôi chưa bao giờ là người ngoài.
- Ông làm gì ở đây vậy ông ngoại – Cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, tôi hỏi. Đó là lời của cháu chứ
- Là Kou-chan thì cũng phải thôi. – Ông vừa nói vừa bước ra khỏi cái bàn làm việc to tổ bố với cái biển mang chữ 'Hiệu Trưởng' rất to rất dễ thấy của mình – Nào ngồi đi cháu.
Theo lời Ông ngoại tôi bước tới bộ ghế sopa sang trọng đặt ở giữa căn phòng. Một căn phòng với bộ sopa sang chảnh, một giá sách đầy những giáo trình à luận cương khó hiểu, một tủ kính với những chiếc cúp vào tấm ảnh về những người tôi không biết. Đây đích thị là phòng Hiệu Trưởng.
- Ta cũng khá bất ngờ đấy – Ông vừa nói vừa tỏ ra cái vẻ mặt bất ngờ đến lạ thường – Ai có thể ngờ rằng cháu lại có thể đến đấy với cái khả năng nhận định phương hướng đó chứ.
Tôi vẫn im lặng. Không thể phản bác. Đó là sự thật. Cũng là một trong những điểm yểu của tôi. Nhưng mà tôi thật sự không muốn bị chỉ ra một cách thẳng thừng như thế, như thế sẽ làm lòng tự trọng của tôi nhói đau đấy.
Dù tự trọng không ăn được nhưng ít nhất đó là một cái cớ để có thể đấm vào mặt thằng mình ghét.
- Thôi, ta nghĩ cháu nên đi xem các thí sinh khác làm bài thực hành. Ta sẽ ghi cháu ở mức Trung Bình trong bài thi viết – Vừa nói, ông vừa đứng dậy. Tôi thấy thế cũng ổn, được ở mức điểm trung bình ở bài thi viết rồi đạt điểm tối đa ở phần thực hành. Tuy nghe có hơi vô lý nhưng cũng không sao. Vì như thế tôi sẽ được vào một lớp bình thường nào đó. Tôi rất vui vì điều đó đấy chứ.
- Đừng tự kỉ nữa, mau đi theo ta, không lại lạc bây giờ - Biết rồi, biết rồi, cháu đi ngay đây.
Không biết từ lúc nào, ông đã ở đằng trước tôi, một con người kì lạ. Ờ thì, đó cũng là cha của mẹ tôi mà nên không kì lạ mới là lạ đấy. Tôi theo người ông đáng kính đi ra khỏi khu nhà, và bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã đi xa đến như thế nào. Từ vị trí tôi đang đứng thì tôi có thể nhìn thấy toàn bộ mặt phía Tây một dãy phòng học. Vậy tức là tôi ít nhất phải chạy tới gần hai cây số. Thật kinh dị. Trường gì mà to dữ dội vậy. Tôi biết ông tôi có nhiều mối quan hệ nhưng thế này thì đúng là quá đáng mà. Vậy mẹ tôi được sinh ra trong một gia đình rất, rất giàu và cũng rất kì lạ...
Và tôi là cháu trai của Hiểu trưởng(người có quyền lực nhất trường).
Thế là đúng thảm họa mà. Đây đang dần biến thành teenfic mất. Không, không, không được, tôi sẽ không để điều đó xảy ra được. Không thể để những năm học cấp ba của tôi thành một thứ xàm le và nhảm sh!t được. Nhất quyết không, không bao giờ...
Nào... cố lên tôi ơi! Phải chuẩn bị tinh thần. Lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Không được lơ là cảnh giác. Mọi thứ đều có thể xảy ra, và xảy ra vào một thời điểm rất kì cục. Chính vì thế lúc nào cũng phải chuẩn bị 'Khiên', chỉ một hành động bất thường là niệm phép và chạy. Chuẩn rồi... đấy là cách chống Teenfic tốt nhất. Vì trong Teenfic, nhân vật chính sẽ luôn lao vào rắc rồi xử lý mọi việc một cách cồng kềnh và ngu ngốc nhất có thể. Tôi sẽ không như vậy, chắc chắc không. Vì tôi khá là LƯỜI và vì muốn dành nhiều thời gian để kiếm tiến, chơi game, và nằm ườn ra một chỗ tậm hưởng những ngày xuân một cách lười biếng và hạnh phúc nhất.
Và một lần nữa, tôi rơi vào không gian riêng tư và yên tĩnh, và rồi cũng một lần nữa tôi lại bị kéo ra ngoài thế giới thực để đối đấu với thử thách của ông tôi. Ông tôi bảo đây là nơi diễn ra phần thực hành của kì thi và nhờ cái bài vừa rôi cũng đã nhận ra rằng đây là kì thi liên quan tới 'Khí'. Thế mà tôi cứ tưởng là thi về những kiến thức thông thường chứ. Mà khoan đã, chả phải tôi phải buồn vì đây không phải bài thì thông thường chứ. Tại sao trong lòng tôi lại có cảm giác lẫn lộn thể này. Thôi... không nên suy nghĩ linh tinh nữa. Chú ý những gì ông nói xem nào. Hả! Sao ông lại đứng ở trên cái mỏm đất thế kia. Tôi đã bỏ lỡ cái gì rất quan trọng trong cuộc nói chuyện trên đường đến đây sao? Ể ? Tại sao mặt đấy lại có những hình vẽ kì lạ như trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Ông định gọi Satan hay sao?
Tôi đang hòa hứng với những sự kiện đang xảy ra, cực hào hứng luôn ấy chứ. Tôi rất ít lần thấy được toàn cảnh củamột trận pháp nên tôi hào hứng với tăng động cũng phải thôi. Vì nghe rằng vẽ và điều khiển được một trận pháp cỡ 2 tấm Tatami thôi đã rất khó rồi, nên tôi đã cố gắng học cách để thực hiện phép với cùng công năng với trận pháp bé bằng lòng bàn tay. Chính vì thế nên tôi không thể thấy và cảm nhận được vẻ đẹp của các trận pháp lớn hơn. Tôi nghe nói rằng với trận pháp lớn thì ta có thể du hành thời gian hay thay đổi thời tiết nữa đấy. Tôi thật sự rất muốn thử là, môt cái nhưng không biết cách. Không biết ở đây họ có dạy tôi cách làm không nhỉ?
- Kouta. Cháu có nghe những gì ta nói không? Đừng có đứng đờ ra như thể. Ít nhất cũng hay nghe khi ta đề cập tới vấn đề chia cấp bậc chứ, cái đó rất quan trọng đây – Tôi thoát ra khỏi thế giới riêng của mình và nghe được câu nói của ông ngoại trước khi thi triển phép. Về việc chia cấp sao? Tôi thật sự cũng khoogn quan tâm lắm về việc đó. Thì tôi cũng chắc chắn mình sẽ không phải ngồi học "với chiếc bàn chân thấp và chiếu tatami mốc" đâu. Tôi đang nhắn đến những chiếc bàn học bình thường được bán trong những của hàng văn phòng phẩm. – Lại lạc rồi à. Haizzz. Kouta, tỉnh lại đi cháu.
Tôi bừng tỉnh, ngửa mặt lên nhìn ông ngoại. Sau khi thở dài một tiếng xong lại hít một hơi thật sâu, thì ông ngoại mới lên tiếng:
- Thế này cho ngắn gọn nhé. Các cấp bậc ở trường thì gồm: Alpha, Omega, và Beta. Các Alpha chính là những người có thành tích tốt hoặc là phụ huynh tốt, có đóng góp trong việc xây dụng và phát triển ngôi trường này. Còn Omega thì là học sinh có học bổng từ 50% đến toàn phần. Và đương nhiên các Omega được cho là rất tài năng và tất cả đều giữ chắc một tấm vé để lên đến đại học. Cuối cùng là Beta, ta nói thật thì nó chiếm đến 61% số học sinh trường này. Bình thường đến mức tầm thường luôn.
Ông không cần phải bồi thêm cảm nghĩ cá nhân vào trong đâu ạ. Thì Beta chính là bộ binh, quân có số lượng và số người chết nhiều nhất trong tất cả những cuộc chiến trong lịch sử mà. Và quân đội nào cũng cần tới nói.
- Thế Beta chính là công nhân hả ông. Cháu thấy ghi trong tờ hướng dẫn thì mỗi sự kiện gì thì các học sinh phải chuẩn bị hết tất cả, mà nghe ông theo lời ông nói thì có vẻ như người làm hết những công việc là Beta chứ không phải hai loại trên.
- Nhanh đấy nhóc, đúng vậy. Tất cả Beta sẽ phỉa làm những công việc như chuẩn bị sân khấu, dọn dẹp hay là bê vác, có khi sẽ phải leo lên cao để trang trí, trong khi các Alpha và Omega chỉ có việc ngồi uống trà, thư giãn và chỉ tay năm ngón mà thôi. – Ông vừa nói thì đúng lúc cái vòng phép hoạt động. Phép dịch chuyển, nếu tôi không nhầm. – Tuy rằng muốn thay đổi những mấy cậu ấm cô chiêu kia không đồng ý chút nào. Ta đã nêu ra đề nghị với hôi đồng nhà trường cũng nhưng cháu biết họ phản hồi lại ông như thế nào không?
- Để cháu đoán : "Con chúng tôi đường đường là những Alpha (Omega) làm sao chúng tôi để những đứa con vàng ngọc của mình phải động tay vào những việc mà lũ Beta làm chứ. Việc của chúng nó là học cách để điều khiển cái lũ tầm thường đó", đúng không ạ. - Tôi cười nhe răng với ông ngoại sau khi nhại lại giọng của một con bé nhà giàu nào đó
Thế là hai ông cháu cười phá lên. Tiếng cười của cả hai như lấp đầy cái không gian tiếp nối này. Thật là vui. Tôi nói thật đấy. Cậu truyện về lũ nhà giàu hống hách lúc nào cũng khiến tôi cười cả.
- Haha, Chuẩn luôn. Đó chính là cái giọng mà phụ huynh của bọn đó nói với ông khi ông đưa ra đề nghị đó. Đúng lúc cháu ở đây. Ta có chuyện muốn bàn. – Sau khi cười một tràng thoải mãi thì ông lại giở khuôn mặt nghiên túc ra. – Cháu biết sự tồn tại của khóa thử nghiệm không?
- Cháu có nghe qua, nhưng không biết rõ lắm. Hình như là nơi đào tạo những 'người' có năng khiếu đặc biệt đúng không. Cô Aya bảo Keito cũng học trong khóa đó. – Đưa tay lên xoa cằm tôi nêu lên ý kiến với ông – Ông tính xử lý sự kiêu ngạo của bọn nó bằng khóa đó sao?
- Đúng một phần. – Ông ngoại cũng khe cắn ngón tay cái của mình. Hừm...ông vào mode nghiên túc rồi sao? Vậy thì mình cũng nên chỉnh lại thái độ nào - Chính xác là ông muốn cháu dạy cho cái lũ đó một bài học. Hay ít nhất cũng để cho một dấu ấn là các Beta không phải là những công cụ để chúng nó lợi dụng.
- Thế thì cháu cũng sẽ phải thao thúng một số thành phần đấy ạ - Tôi sẽ cần có những vụ việc để làm và đương nhiên tôi sẽ không đợi cho nó đến tìm tôi, tôi phải tạo ra nó. Và điều đó cần đến những mưu mô và một chút láu cá nữa. – Cháu cũng cần phải tìm 'cộng sự' và 'nhân vật chính' nữa ạ. Vì thế ông đã dẫn cháu tới đây đúng không?
A hihi
.Nào... Đến giờ tìm cừu thế m... À không 'Nhân vật chính' chứ
YEAH
End Chapter III
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro