
Chap 7
Trang đóng sập cái vali lại. Cô sẽ đi ngay và luôn chứ không dại gì ở lại chờ đến tuần sau. Đứng lại 15 giây nhẩm tính xem mình còn quên gì không sau đó mới xách va li xuống nhà. Cô còn chưa gọi xe chở cô ra sân bay nữa. Ngoài anh chàng lần trước chở cô từ sân bay đến nhà thì cô không biết phải nhờ ai. Khốn nỗi cô quên hỏi tên họ và số điện thoại của họ. Nhưng chắc De biết. Thật tệ hết sức, lại phải nhờ vả cô ta, ngôi nhà gần nhất cũng phải cách đây hai dặm và tuyết bên ngoài cao ngang đầu gối. Trang đấm mạnh xuống nệm cho hả giận. Cô không muốn dính dáng gì tới con ả lăng loàn kia thêm một lần nào nữa.
Lệnh khệnh xách va li xuống, đi được nửa cầu thang Trang phải dừng lại lắng nghe. De đang quát ai đó qua điện thoại.
"Tôi không cần biết cô ở đây làm cái khỉ gì nhưng làm ơn để tôi yên."
"Tôi không quan tâm! Tôi không muốn dính dáng chút gì tới Chandos nhà cô hết!"
"Nghe này, lỗi là ở các người. Chính các người đã đẩy tôi đi! Về nói với họ có chết tôi cũng không quay lại đâu, Summer!"
Summer?
"À không tôi quên mất. Xin lỗi vì đã gọi nhầm tên đệm của bà, thưa bà Azure Summer Craven."
Xong De nhét điện thoại vào túi quần và quay người lại thì thấy Trang đang đứng ở đó. Nàng biết cô đã nghe hết và vali kia, cô sẽ đi.
"Ra là Summer là bạn thân từ bé của cô, quý cô Azure vừa mới đây. Chắc cô thích cái tên Summer lắm đúng không? Khi tìm mọi cách gọi tôi là Summer như cô ấy?" - Trang khoanh tay, đầu hơi cúi nhìn sàn nhà, giọng hơi mỉa mai. Cô cứ nghĩ mình là độc nhất vô nhị với tên "Summer" ấy, hóa ra chỉ là một bản sao, điều đó làm cô ấm ức trong lòng như thể mới phát hiện ra mình là kẻ thứ ba trong tình ái.
De lúc đó đủ khôn để biết nên làm gì.
"Tôi thích Summer, ý tôi là mùa hè. Nó luôn là quãng thời gian tuyệt diệu nhất trong năm, chí ít thì sự kiện nào của đời tôi đều gắn với mùa hè." - De kể bằng giọng trầm phảng hơi sương. - "Mẹ tôi mất vào mùa hè năm tôi lên 8. Nhà Chandos nhận nuôi tôi vào mùa hè năm tôi 9 tuổi. Tôi gặp người tôi yêu nhất vào mùa hè năm 16 và đến Greenland từ mùa hè tuổi 20 đến giờ.
Ngay từ nhỏ tôi biết mùa hè có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Thật trùng hợp khi Summer cũng là tên đệm của Azure, cô bạn thời thơ ấu mà tôi rất quý."
"Và mùa hè cũng là tên đệm của tôi." Trang thầm nghĩ.
"Tại sao cô ghét Azure và nhà Chandos thế? Họ đã ở bên cô mà?" Trang không có ý tò mò quá sâu vào chuyện riêng tư của nàng, chỉ là việc căm ghét gia đình đã nuôi dưỡng mình là điều gì đó vô ơn, trừ khi có lí do đặc biệt nào đó. De suy nghĩ một lúc mới nói, điều này khiến Trang đoán được nàng sẽ không kể hết mọi sự.
"Vì Azure lấy chồng và ông bố nuôi Chandos đã ngăn cản tôi quá nhiều, quá sức chịu đựng của tôi. Tôi ghét kẻ nào giam hãm tôi."
De lảng câu hỏi "tại sao" sắp tới bằng việc thu dọn nốt những mẩu giấy vụn vung vãi, kết quả của một phút điên của nàng, xếp chúng trở lại trên bàn. "Viết gì mà lắm thế không biết!" - nàng lầm bầm và suy nghĩ đến ý tưởng "tối giản hóa" câu văn, sao cho văn mình vừa ngắn gọn mà vẫn đủ ý. Cả một nghệ thuật chứ đùa. Nàng chuộng lối viết ngắn không phải vì nó hay ho mà là vì nàng đỡ phải viết dài mỏi tay. Tuy nhiên, viết ngắn thì dễ thiếu, chưa kể là một nhà văn chân chính, De không chấp nhận sự sơ sài trong văn học, nhất là khi viết, là câu chữ chứ không phải nàng điều khiển ngòi bút của nàng. Nhưng nhất định sau này nàng sẽ thay đổi.
"Ừm, thế cô có số điện thoại của anh chàng đã chở tôi đến đây không?" - Thực ra Trang không có hứng thú lắm với chuyện phía sau phù hoa và sự đánh lảng của nàng thật thừa thãi. Chỉ với mấy lí do vớ vẩn đấy mà nàng đã làm như thù hận mấy kiếp không bằng. Chandos là một dòng họ quý tộc bên Anh. Wiki đã nói với cô điều đó khi cô tìm dòng họ quý tộc nước ngoài cho tiểu thuyết đã bị bỏ rơi của mình. De chắc chắn có một cuộc sống vật chất đầy đủ hơn bất kì một người bình thường nào và hình như nàng chẳng tỏ ra chút biết ơn gì khi nói về nhà Chandos như vậy.
"Cô sẽ không đi đâu cả." - De nhẹ nhàng tuyên bố. Trang ước mình đủ khỏe để nhấc bổng vali ném thẳng vào mặt nàng.
"Này, cô có nên gặp bác sĩ thần kinh không đấy? Cô mới nói là tôi có thể đi, rằng tôi có thể về mà không cần quay lại!"
"Thế á? Bằng chứng đâu?" - nàng khẽ nghiêng đầu mỉm cười.
"Gì cũng được. Tôi đâu phải là nô lệ của cô, tôi có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào tôi muốn." Trang tức tối kéo vali đi nhưng khi vừa mở cửa, một cơn gió băng giá thổi tràn vào làm cơ thể cô tê cóng khiến cô phải đóng cửa lại ngay lập tức.
"Chào mừng đến với mùa đông của Greenland. Nhiệt độ sẽ luôn ở dưới mức âm 10 độ C và nhiều tuyết nhiều gió lạnh hơn nữa. Theo bản tin thời tiết mới nhất thì có vẻ chúng ta sẽ không nên ra ngoài trong ba ngày tới nếu không muốn bị biến thành pho tượng băng. Mặt trời bắt đầu hiếm hoi vào những ngày này đấy Trang. Tối nay cô thích ăn gì tối nay? Tôi sẽ nấu."
Những điều nàng vừa nói đều hàm ý rằng cô sẽ không thể quay trở về trong vài ngày tới do lỗi của thời tiết chứ không phải lỗi của nàng.
"Deonne Oliver..." Trang nghiến răng.
"Cô muốn ăn tôi cho bữa tối ư?" - De thảng thốt trong sung sướng. - "Lời đề nghị sặc mùi Hannibal đấy cơ mà tôi thích."
"Tôi thề là tôi muốn hầm cô trong nồi với dầu oliu đấy!" - Cô hét lên mặc kệ sự ngờ ngợ có gì không ổn trong ngữ nghĩa của De.
"Chắc không cần tới dầu oliu đâu. Chúng ta điện nước đầy đủ thế này thì cần gì tới dầu oliu bôi trơn." De cầm tay cô khiến cô ớ người. Lúc này cô mới nhận ra sự đa nghĩa của từ "ăn".
"Không!" - Cô dứt khoát. - "Ý tôi là hầm cô theo đúng nghĩa đen cơ!"
"Em có thể hầm tôi bằng hơi nóng của cơ thể em mà." - nàng vuốt tóc cô. Cô đẩy mạnh nàng ra rồi giơ nắm đấm lên nhằm thẳng vào vẻ mặt ngạo nghễ đáng ghét kia. Trước khi cú đấm kịp chạm mặt nàng thì bị cản lại. De giữ nắm đấm của cô trong tay, bóp chặt khiến các ngón tay của Trang kêu răng rắc. Cô nhăn nhó vì đau nhưng quyết không nói ba chữ: "Thả tôi ra!" và cố gỡ bàn tay nàng ra. De nhận ra sự kiêu hãnh vô lí của cô nên bóp càng chặt khiến cô càng đau. Trang cố hết sức nhưng vẫn không thể đẩy nàng ra để giải thoát cho những ngón tay tội nghiệp của mình. Gương mặt De đanh lại vẻ tàn nhẫn xấu xa một cách vô cảm khiến Trang vừa sợ vừa tức hơn. Cô thử dùng chân đá nhưng mọi nỗ lực chỉ như châu chấu đá xe. Nàng chẳng những không có vẻ gì đau đớn mà còn siết chặt tay hơn.
"Cô chỉ cần bảo tôi thả cô ra. Đơn giản mà?" - Trang tự hỏi thời tiết ngoài kia hay giọng nói của nàng lạnh giá hơn.
Cuối cùng chịu đau không thấu, Trang buộc phải nói: "Thả tôi ra!" vì cô biết De rất dám bẻ gãy, thậm chí là nghiền nát ngón tay của cô không chút thương xót. De buông cô ra, lập tức cô lùi lại ba bước, duỗi ngón tay mình xem có ngón nào bị gãy. Chúng vẫn lành lặn, trừ cảm giác đau tấy.
"Cô cũng bạo lực đấy nhỉ? Cũng không bất ngờ" - Nàng cười nhận xét. - "Cô đang ở trong nhà tôi, đang ăn bám tôi và là trợ lí của tôi thì cô nên biết một nguyên tắc cơ bản là không bao giờ được đánh chủ." - Nàng quay lưng. - "Mang vali lên nhà đi. Cô sẽ phải ở đây. Tôi sẽ làm món bít tết tối nay cho."
"Tôi sẽ ở lại đây đến khi nào?"
"Đến khi nào tôi cho đi."
"Nếu tôi đi thì sao?"
"Cô sẽ bị phạt. Luôn có những hình phạt dành cho những kẻ không biết nghe lời." - nàng thản nhiên đáp và cô hiểu đó không phải là một lời nói suông vui miệng.
Trang không hỏi gì thêm, ngoan ngoãn mang vali về phòng và ngồi lì trong đó cho tới khi De gọi xuống ăn tối mà không biết rằng, khi cánh cửa phòng cô vừa đóng sập lại thì cũng là lúc De ngồi xuống ghế nhăn nhó ôm chân: "Người nhỏ con mà sao đá đau thế!". Sự tàn nhẫn đã biến khỏi gương mặt nàng nhưng vẫn chưa biến khỏi trái tim nàng vì nó đã tồn tại ở đó từ lúc nàng ra đời. Ngày hôm nay họ đã cho nhau xem một khía cạnh khác của nhau, thứ mà họ đã cố gắng không để lộ ra ngoài cho đối phương biết trong suốt thời gian sống cùng: bạo lực và điều khiển. Ngồi trong phòng, lòng Trang bắt đầu dấy lên một nỗi sợ mơ hồ về nàng: nàng đã không ngại bẻ gãy ngón tay cô, nàng ép cô phải ở lại. Cô linh cảm rằng nếu cô dám tự ý rời đi hình phạt sẽ rất khủng khiếp. Nàng có thể nghiền nát ngón tay cô thì nàng hoàn toàn có thể giết cô. Ở vùng đất băng giá và biệt lập này, một cái xác chôn vùi dưới tuyết bị quên lãng đâu có gì khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro