Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Trang vừa ngáp vừa gõ máy chép lại những dòng chữ vội vàng trên trang giấy ngà sang word để cuối tuần này gửi cho nhà xuất bản. Sau một tháng ở với De, Trang phát hiện ra cô nàng không chỉ ngạo mạn mà còn thất thường, cả trong tính cách lẫn trong sáng tác. Có lần Trang bắt gặp nàng đang ngồi trên bệ cửa sổ đến hàng tiếng đồng hồ nhìn gì đó ngoài kia. Cô gọi, nàng không trả lời. Dường như nàng ở đây mà như không đang ở đây. Nàng ngồi đây mà thực ra nàng đang phiêu du nơi nào đó chỉ mình nàng biết. Có lúc nàng không viết gì trong suốt một tuần lễ và nàng dành tuần rảnh rang ấy để dạy cô lái xe, nhưng bù lại cũng có lúc nàng vùi đầu vào viết, viết và viết trong suốt ba ngày không nghỉ, viết đến độ kiệt sức tới nỗi Trang phải gọi bác sĩ khi đỡ nàng không ngã xuống sàn nhà như cây bút nàng mới buông ra đã ngã xuống trang giấy. Còn những thứ nàng viết ra, Trang thề là mình hiểu chưa đến một nửa, nàng sử dụng quá nhiều từ địa phương hoặc là từ cổ, có những từ mà thậm chí dò từ điển cũng không ra khiến Trang phải hỏi nàng, may mà với chữ nghĩa thì nàng nghiêm túc nên Trang tin chắc mình sẽ học hỏi từ nàng rất nhiều.

"Deonne đó thế nào hả mậy?" - Là Lan trên yahoo chat, có lẽ Trang và Lan là những người hiếm hoi còn lại trên thế giới vẫn xài yahoo.

"Ngạo mạn, thất thường. Được cái là cổ dạy tao lái xe. Ở nhà thế nào rồi?" Trang nhớ lại lúc De dạy cô lái xe. Cô căng thẳng tới mức nắm chặt cứng vô lăng còn De ngồi cạnh cười phớ lớ đòi chụp ảnh cô. Chả biết nàng chụp được tấm nào chưa nhưng Trang dọa nếu nàng dám tung một tấm nào lên mạng cô sẽ nghỉ việc. Tưởng De sẽ đáp lại cô thích nghỉ thì cứ nghỉ, tôi còn khối người có thể thay vị trí cho cô, nhưng không, De ngoan ngoãn cất điện thoại đi và đặt tay lên tay cô cầm vô lăng: "Bên phải là ga, bên trái là phanh, dù nhấn ga hay đạp phanh cô đều phải dùng chân phải, không được đạp phanh bằng chân trái." Tay của De rất nóng. Cô nhỡ rõ.

"Con Phương sẽ lấy chồng."

"WHAT???" - Trang hoảng hồn nhìn thông tin mình mới nhận được: Phương sẽ lấy chồng??? - "Nhưng sao lấy chồng sớm thế? Nó bảo nó sắp đi Anh học thạc sĩ, và bọn tao sẽ gặp nhau ở London." Trang nhớ trước hôm cô đi, Phương đã hứa với cô là họ sẽ gặp nhau dưới bầu trời London trong ba tháng nữa.

"Anh iếc gì nữa! Nó có thai."

Trang ngồi thần người ra một lúc. Cô nhớ cái đứa nấu ăn ngon tuyệt vời ấy có đời sống trong sạch tới nỗi cả lũ cùng nhà đều tôn nó làm "thánh nữ". Nó thậm chí còn chưa uống một giọt rượu nào. Nó đích thật là chuẩn vợ của đàn ông nước cô. Công, dung, ngôn, hạnh, nó đều có đủ. Vì thế mà cô không ngờ nó dám quan hệ trước hôn nhân, không biết anh người yêu của nó như thế nào mà khiến nó gật đầu lên giường cùng, hoặc nó phải yêu anh ta lắm.

"Thế đấy. Thứ 7 tuần sau lễ cưới bắt đầu. Mày về được không?"

Trang ngẫm nghĩ một lúc, tài khoản ngân hàng của cô chỉ đủ mua một vé máy bay, tức là nếu về Việt Nam mà muốn quay lại Greenland sẽ phải vay thêm tiền.

"OK, để tao đặt vé, khoảng thứ tư hay thứ năm tuần sau tao về."

Thôi kệ cha nó! Trang tặc lưỡi, đời người có mấy ngày trọng đại.

____________

"Cái gì? Về Việt Nam á?"

Deonne hét lên làm Trang giật mình, cô không nghĩ nàng sẽ hét to đến thế. De nhìn cô chằm chằm, mắt tóe lửa giận dữ.

"Tôi chỉ đi một tuần thôi." Trang nhún vai. Cô đã tính tới chuyện tiền nong nhưng lại quên tính đến chuyện liệu De có đồng ý không.

"Không!"

"Gì cơ?"

"Không là không!" - De giận dữ nhìn cô.

"Tại sao?"

"Vì tôi không thích!"

"De, đừng có vô lí như thế! Thứ hai tuần sau nữa tôi sẽ về mà!"

"Không! Cô sẽ đi và sẽ không bao giờ quay lại! Tôi biết mà!"

"De!"

"Đừng mặc cả với tôi! Tất cả các người đều hứa sẽ quay lại nhưng chẳng ai quay lại cả!" De ngồi xuống ghế ôm mặt, bờ vai run run. Nàng khóc?

"Nhưng tôi sẽ quay lại! Bạn tôi sẽ kết hôn, tôi cần ở bên cô ấy." - Trang dịu giọng xuống, bước tới gần nàng hơn.

"Nhưng tôi cũng cần cô ở bên!" - De ngẩng mặt lên nghẹn ngào nói, nước mắt giàn giụa lem nhem khắp khuôn mặt nàng. Trong thoáng chốc Trang thấy nàng tội nghiệp.

"Tôi chỉ đi vài ngày thôi. Trước khi tôi đến cô vẫn sống tốt mà."

"Cô sẽ ở lại!" - De nói.

"Tôi sẽ đi! Cô không cản tôi được đâu!"

"Cô có tin là tôi sẽ tự sát nếu cô bước chân ra khỏi đây không?" - De đột ngột đứng dậy. Trang giật mình lùi lại một bước. Ánh mắt dữ dội hơn bao giờ hết. Nàng không đùa. Nàng tiến gần cô thêm vài bước nữa, khoảng cách hai gần rất gần, hơi thở phả ra làn khói trắng, Greenland ngày một lạnh đi. Trang định bước lùi ra sau nhưng không thể, chân cô như bị đóng băng.

"Tôi đã đặt vé rồi." - Trang nói. De đứng rất gần cô, gần tới nỗi cô cảm nhận được hơi thở của nàng lên má mình. Nàng đưa hai tay vuốt má và tóc cô. Trang cảm thấy nhịp tim mình tăng bất thường. Làm sao tay nàng lúc nào cũng nóng?

"Tôi cần mùa hè ở với mình." - De dịu dàng nói. Gương mặt xinh đẹp của nàng không còn giận dữ nữa, thay vào đó là nỗi buồn dịu dàng. Bất ngờ, nàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật dài. De vòng tay qua eo kéo cô sát vào mình. Hai tay cô đặt trên vai nàng bóp chặt. Nàng gục đầu lên vai cô. - "Ở lại với tôi khó lắm sao?"

Từ "không" buột ra khỏi môi cô trước khi cô kịp nghĩ đến.

"Ở lại đây..." - Nàng thì thầm vào tai Trang. Ý nghĩ tiếp tục ở lại đây và gửi tiền mừng đám cưới cho Phương thoáng qua đầu cô nhưng ngay lập tức bị gạt bỏ. Phương và cô đã là bạn bè gần chục năm. Kiểu gì cô cũng phải về để dự ngày vui của nó. Trang tự hỏi tại sao De phản ứng dữ dội như thế? Cô sẽ chỉ về vài ngày, chuyện không có gì to tát. Cuối cùng Trang đành nghĩ kế hoãn binh:

"Tôi sẽ xem sao." - Cô ậm ừ nói. Nàng vui ra mặt. Vòng tay nàng siết chặt hơn.

Bất ngờ cánh cửa bật mở. Người bước vào là một cô gái. Tóc vàng đỏ dài ngang lưng uốn lượn còn vương những bông tuyết, mắt xanh ngọc bích trong vắt đến tinh tế. Nhìn thoáng qua phong thái và đồ cô ta mặc trên người, Trang có thể đoán cô ta đến từ một gia đình nếu không phải quý tộc thì cũng là giàu có. Cô gái ấy chỉ tầm 25, đẹp ngang ngửa De.

"Ngọn gió nào đưa cô Chandos đến đây?" De mỉa mai hỏi, vòng tay ôm Trang đã nới lỏng ra. Vẻ mặt của De lại thay đổi, từ chân thành sang khinh khỉnh. Vì cô ấy ư?

"Tớ đã là Bà Craven, De." - "Bà Craven" đóng cửa lại. Trang cảm thấy người này có vẻ gì đó rất quen.

"Tớ chẳng ưa gì lũ quạ C*!" De khoanh tay, gương mặt đanh lại đáng sợ.

"Nhưng con quạ này là bạn cậu đấy!" - "Bà Crave" đáp lại sự khó chịu của De bằng sự mềm mỏng.

"Đã từng thôi. Qụa Chandos đến làm gì?" - De hất cằm hỏi. Trang đã nhìn thấy thái độ bất cần này khi họ ở siêu thị, bà thu ngân tí nữa thì táng De một trận.

"Cô gái châu Á này là...?" - "Bà Raven" lảng câu hỏi của De.

"Trang!" Trang nói trước nhằm chặn họng De nếu cô ta vẫn tiếp tục gọi cô là Summer.

"Tôi là Azure. Bạn thân từ bé của De." - Azure mỉm cười. Đột nhiên Trang cảm thấy cô gái này rất đáng mến.

"Cút ngay ra khỏi nhà tôi!" - Thình lình De hét lên. Azure giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"De, nghe tớ này!"

"Cút!" - De siết chặt hai bàn tay như muốn lao vào đánh Azure. Azure giơ hai tay ra hàng, từ từ lùi về phía sau. Khi gót giày chạm bậc cửa thì cô ngừng lại chờ xem liệu De có đổi ý mời cô vào. - "Nếu cậu không đi được thì tớ sẽ ném cậu ra!" - De gằn từng tiếng. Đến lúc này Azure đành từ bỏ ý định và quay về xe của mình. Trước khi vào hẳn trong xe, cô vẫn đứng thêm một lúc để nhìn De bằng cặp mắt thật buồn. Ánh mắt ấy khiến người ngoài cuộc như Trang cũng cảm thấy đau nhói. Cuối cùng Azure cũng đánh xe đi giữa trời trắng xóa.

Tuyết lại rơi.

Đã có chuyện gì?

____________

Au's note: De chơi chữ, tách từ "Craven" thành "C Raven" (Qụa C), raven nghĩa là "quạ", tiếp theo là "Qụa Chandos" (Chandos Raven), C là chữ cái đầu tiên của "Chandos".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro