Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II Hai mặt

Trong khu rừng vắng người tiếng xào xạc vang lên đều đều trên bước chân của họ.

Họ đi đã hơn hai ngày trời tính từ ngày họ chạm mặt chúng.

Họ đã lần qua bao nhiêu là khe đá những con đường đèo nhọc nhằn. Nhưng cái thứ họ đổi lại là hai chữ " Lạc đường " .

Lẩn quẩn trong khu rừng ẩm mốc. Cậu trai bực mình cầm cây dao rạch một đường dài trên thân cây. Mủ trong thân cây chảy ra bao phủ lấy nơi bị rạch.

Cậu ta bước lại chỗ hai người bạc đang loay hoay tìm đường kia.

Cậu ta nhìn chỗ cô bạn tóc ánh bạc đang mày mò những nét chữ gần như không thuộc thế giới này. Cô bạn kế bên không thua kém lấy tấm bản đồ ra trải dưới nền đất đặt cái la bàn trên đấy cùng vô vàn chấm hỏi trong đầu

- Mình đoán không lầm thì đúng lý ra là bây giờ phải thoát được rồi chứ ?

- Thôi đi Stellver giờ cậu có hỏi cũng không ai trả lời giùm đâu

- Cậu nói vầy là sao ?!

- Tớ thấy vầy cũng tốt chúng ta đã đi hơn nửa ngày trời rồi nên cần nghỉ ngơi là chuyện đương nhiên, chứ không như cậu. Bọn này không quái vật đến vậy đâu

Cậu trai lên tiếng. Tức thì một cuộc cãi vã nổ ra. Tiếng chim bay xào xạc nhưng trong nó thật kỳ lạ.

Ngước mắt lên bầu trời xanh với những áng mây đang lơ lửng. Người đó thở dài. Chả biết bao lâu nữa mới thoát khỏi cái khu rừng phiền phức này.

Chống tay lên cằm suy nghĩ. Cô ngủ lúc nào không hay.

Cuộc cãi vã của hai người kia cũng kết thúc. Thay vào đó là họ tập trung vào người kia. Họ nhéo má mình ngước mặt lên nhìn vầu trời đang chuyển từ sáng sang trưa. Bộ hôm nay nắng quá à ?

- Hn...

Tiếng thều thào của một con người mới thức vang lên. Người đó nhìn quanh, nhất là hai người bạn đang ngủ một cách ngon lành cành đào của mình.

Đứng dậy toang đi hóng gió cho khuây khoả. Nhưng rồi đột ngột dừng lại khi thấy chính mình đang ngồi trên tảng đá ấy mà không hề động đậy gì.

- Xuất hồn ?

Chưa hết bàn hoàng gương mặt cô lại hướng mắt sang một thứ gì đó trong như là một cái bia đá.

Đột ngột tim cô chững lại một nhịp. Một tiếng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu cô :

- Bước...tới... bước...tới đi...chạm vào nó đi...

Cơ thể cô không tự chủ bước tới. Một hơi lạnh chạm vào vai cô nó muốn cô tới đấy.

Cô lạnh người quay lại nhìn về cái thứ dơ bẩn đang bám chặt lấy người mình. Ánh mắt xanh lam lạnh lẽo giờ lại chuyển thành màu đỏ của máu với đôi đồng tử đen huyền. Nụ cười tự tin giờ trở thành nụ cười lanh ma như những con ác quỷ. Nhìn nó " cô " thì thầm :

- Ara ara xem kìa có phải là resentment spirit (*) không ta ?

Không những không nghe cái bóng trắng ấy còn xông tới dùng những chiếc móng dài ngoằng cào cấu " cô ". Nhanh tay rút thanh Katana bên hông đỡ lấy từng đòn đánh của nó rồi bật lùi về sau.

- " Zweite trả chỗ cho ta ! "

- " Eh ? Tại sao ta phải trả cho mi ? "

- " Cho ngươi đánh chỉ tổ khiến cho mọi chuyện rối thêm thôi "

Tức thì một dòng điện chạy xẹt qua mắt cô. Cô nhìn lại, chính cô đang nằm ở thế bí rồi.

Liếc mắt một hồi lâu trong cái thế giới nửa thực nửa ảo này rồi ánh mắt lam dừng lại tại tảng đá hồi nãy.

Cô sực tỉnh. Hồi nãy nó có kêu cô chạm vào nó. Nhưng Teufel kẻ không phận sự lại chen ngang khiến nó tấn công ép cô vào đấy nhưng lại không hề có ý muốn tổn thương cô nó chỉ đơn giản là cào và thét chứ chả làm ra cái gì nên hồn dưới cái danh resentment spirit cả.

- Ra vậy...

Cô nghĩ thầm. Tay tra thanh kiếm vào vỏ lùi dần về phía tảng đá.

Giương ánh mắt đề phòng nhìn nó. Nó bước theo nhưng là một cách chậm rãi không dữ dội như ban nãy.

Khi gót chân cảm thấy cái gì đó chạm vào. Cô đoán chắc đây là tảng đá ấy. Khụy người chạm lấy nó. Một dòng điện chạy xẹt qua cùng với đoạn ký ức bị ngắt quãng không ngừng.

Bất giác cô giật mình tỉnh dậy. Gương mặt đổ đầy mồ hôi. Ánh mắt xanh hướng về phía hai người bạn đang ngủ say bên kia.

Nhìn lên cái nắng gắt cùng cực của trời trưa Kerian thở dài nói :

- Haizz hôm nay nắng đến mức sinh ảo giác ư ?

Cái tia nắng chói chang này chiếu thẳng vào mắt khiến cô nhíu mày giấc mơ lạ quá. Rồi nhìn sang thanh Katana đang vắt vẻo bên hông thắt lưng. Cái vỏ của nó như vấy một chút bùn đất thanh kiếm này từ khi chuyển chủ tới giờ đâu có chuyện gì xảy ra như vầy đâu ?

- Chắc mình nghĩ nhiều thôi

Ker thì thầm xong thiếp đi.

Tới khi cả ba hoàn hồn khỏi giấc ngủ cũng là lúc chiều tà.

Họ vừa đi vừa kể lại giấc mơ khi trưa. Đặc biệt là hai người kia họ kể rằng trong giấc mơ họ chạm vào tảng đá nào đó xong lại nhìn thấy một loạt ký ức như chiến tranh.

Đột nhiên Kou quay sang nhìn cô hỏi :

- Này Ker cậu thấy giấc mơ như vậy thế nào ?

- Đúng đúng ! Cậu là Elf kia mà thiếu gì trường hợp gặp giấc mơ này

Cô bạn kế bên tiếp lời. Cô chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng từ những điều cô nghe được từ hai người này cô chỉ dám nghĩ thầm không dám nói ra

Đầu cô giờ chỉ có một từ :

- " Không lẽ là...Dream history (*) "

____________________________________

(*) Resentment spirit :

Hay " Oán linh " là một dạng tinh linh nhưng mang trong mình điều gì đấy không nguôi hay ở đây là sự oán hận. Những tinh linh này thường là những linh hồn bị chết oan hoặc chiến do chiến tranh.

Lâu dần những oán hận này sẽ được những linh hồn ấy nuôi lớn và dần đà sẽ trở thành Resentment spirit hay " Oán linh "

Resentment spirit được chia làm hai loại

Một là Thiện linh hay Good spirit

Hai là Evil spirit đây là đúng chất của Resentment spirit

Do mức nguy hiểm khi đụng độ Resentment spirit rất cao nên nó là một tinh linh có mức nguy hiểm trung bình

(*) Dream History :

Một dạng tinh linh tồn tại vô thực. Có khả năng cho người ta nhìn thấy lịch sử hay quá khứ trong giấc mơ.

Đây là một dạng tinh linh rất hiếm thường đi cùng với Resentment spirit và thường dính cùng với Good Spirit để muốn cho người mơ thấy sự phẫn uất muốn được giải oan của nó

Do dạng tinh linh này là vô thực chỉ thấy trong giấc mơ nên mức độ nguy hiểm là rất thấp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro