Chương 6: Đi ăn đêm, anh bao
Không hổ danh đại ca, thông minh từ trong trứng ._.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió đêm nay mạnh hơn bình thường rất nhiều, cơ hồ sắp có bão. Trăng cũng không còn sáng nữa, chắc mây đã kéo đến rồi.
Thành phố Trùng Khánh về đêm cũng yên tĩnh hơn phần nào, làm tiếng gió trở nên cô quạnh hơn.
Trong kí túc xá nhỏ, trên một chiếc giường cũng nhỏ, có 3 thiếu niên hoàn mĩ ôm nhau mà ngủ. Yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bên cạnh đầu giường, ở ngăn đầu tiên của tủ, có 3 ánh sáng cam hơi nhấp nháy len lỏi ra ngoài.
Ở trên mái hiên của kí túc xá đó, có bóng dáng một mĩ nam an tĩnh. Không biết mĩ nam đó leo lên đây bằng cách nào, chỉ biết anh ấy đã ngồi đó khá lâu rồi.
-"Hoá ra thế giới mấy người còn có thể xuyên không. Y như tiểu thuyết ấy."
À vâng, cái giọng đấy thì không ai ngoài tôi cả bà con ạ. Tôi đã trở lại rồi đây ^^
Quên chưa giải thích. Có nhớ vì sao anh ấy đang từ Thiên-thần-dẫn-đường-cho-người-chết yên lành mà lại xuống đây làm Cao Minh cưa cưa không? Và cả câu nói vừa nãy của tôi nữa. Bây giờ ghép chúng lại với nhau nhé.
Bên thế giới của anh ta, không quan tâm là bằng cách nào, anh ta biết được tôi không qua nổi 1 ngày, nên đã dùng cái gọi là xuyên không ấy để đi tới hôm nay. Cứu tôi. Chắc là anh ta hậu đậu lắm, vì sau đó đã bị Thần chết thực sự bắt gặp. Mà tôi hay xem trên phim ấy. Mấy thiên thần giống anh ta nếu cứu người sẽ bị biến thành người tức khắc. À và thế là có anh ta bây giờ, cũng có tôi của bây giờ luôn. Chắc tôi phải xuất bản nó thành truyện mất.
Mà sao anh ta cứu tôi thế?
Cái này thì tôi không hỏi, người ta cứu mình là may rồi, còn đòi lí do làm gì.
-"Xuống thôi, muộn rồi."
Xuống lại kí túc xá xong, tôi đã cố hết sức nhẹ nhàng rồi. Đã đi lại gần như không có tiếng động gì rồi, im phăng phắc luôn ấy.
Cạch.
Thế mà cửa vẫn mở. Tôi quay ra, là Vương Nguyên. Cứ tưởng thấy tôi là la ó lên. Ai ngờ đâu mắt cậu ấy vẫn nhắm tịt, hai tay gãi đầu, đi thẳng xuống bếp. Cậu ấy thản nhiên rót cốc nước uống xong, lại vẫn trong trạng thái nhắm tịt mắt mà về phòng.
Tôi thở phào. Tiếp tục đi tiếp....
Cạch.
Lại gì nữa đây?
Vẫn là phòng đấy, lần này là Thiên Tỉ. Cậu ấy không nhắm mắt như Vương Nguyên, cũng không có gãi đầu. Và một lẽ thường tình...
-"Áaaaaaaaaaaaaaa"
-"Áaa áaaaaaaaa"
Thấy cậu ấy la tôi lại la theo. Cái cảnh này quen quá. Bên trong hai huynh đệ tốt của cậu ấy cũng giật mình bật dậy đến nỗi cụng đầu vào nhau. Ách, chắc đau lắm.
-"Đại ca, Nguyên Nguyên, dậy mauuuu" - Thiên Tỉ vẫn giữ tone giọng đó hú hét ầm trời.
.
.
Và bây giờ cả bọn (lại) kéo nhau ra phòng khách tra hỏi tôi. Mặt hình sự như đang lấy lời khai nghi phạm.
-"Xin hỏi bạn học Doãn Linh, có gì muốn nói không?" - Vương Tuấn Khải.
Đấy, tôi nói họ bị mắc hội chứng ảo tưởng sức mạnh có sai đâu. Chậc, nổi tiếng quá cũng khổ.
-"Nếu không mau khai ra, chúng tớ sẽ... ờ .... sẽ về phòng!" - Vương Nguyên.
Ấu mai gọt!?
Nhị Nguyên ơi là Nhị Nguyên, cậu uy hiếp như kiểu yêu râu xanh nói : "Ngươi mà la lên ta sẽ bỏ đi" ấy.
-"Nói cái gì thế?" - Thiên Tỉ
-"Ơ nhầm, só rì. Tóm lại là mau nói đi, sao cậu chưa chết?" - Vương Nguyên
-"Chưa chết mà cô ấy còn ngồi đây làm cái gì? Thôi Vương Nguyên em nín được rồi đấy." - Vương Tuấn Khải.
Nguyên Nguyên tiu ngỉu. (Tưởng tượng ra cảnh này bao cưng, ôi boy ăn khả ái lớn lên)
-"Các cậu tốt nhất nên hỏi "cao lãnh lão sư" của các cậu ấy. Nửa đêm nửa hôm tôi còn phải đi ngủ."
-"Đừng có đánh trống lảng, ma quỷ ngủ cái gì?" - Thiên Tỉ
-"Đúng, rõ ràng là lừa đảo! Làm tôi tốn bao công tiếc thương cho cậu." - Vương Nguyên.
-"Mấy đứa, xông lên, diệt trừ kẻ lừa đảo."
Ôi trời đất mẹ ơi, cái gì thế này? Họ bị lên cơn rồi à? Tôi không có ý gì đâu, nhưng đúng là...
Bộp.
Cái gối ôm thân yêu của Vương Nguyên đáp trúng mặt tôi. Hic, tôi khổ tâm quá mà.
-"Hấy daaaaaaaa"
Thiên Tỉ cầm dép tông phi ngay đến vị trí tôi đang đứng. Lí trí mách bảo, chạy!! Tôi bất chấp trường hợp quay đầu chạy thục mạng.
Vụt.
Tôi xuyên tường rồi.
-"Đại ca, cậu ấy dùng chiêu độn thổ rồi." - Vương Nguyên.
-"Đấy là phòng anh mà." - Thiên Tỉ.
-"Cửa không mở được." - Tuấn Khải.
-"Doãn Linh, muốn sống thì mở cửa." - Thiên Tỉ
-"Còn lâu, ai muốn chết mới mở." - Doãn Linh.
-"Đại ca, sao giờ?" - Vương Nguyên
Tiểu Khải vuốt cằm nghĩ nghĩ một lúc, lát sau nhận ra mình không có râu đành bỏ tay xuống.
-"Đi thôi." - Vương Tuấn Khải.
-"Đi đâu?" - Thiên Tỉ x Vương Nguyên
-"Đi ăn đêm, anh bao."
-"Hú dè."
Tôi lại suýt sặc nước bọt, đi ăn đêm? Không hổ danh trưởng nhóm, thông minh vậy. Giờ tôi đang đấu tranh tâm lí không biết có nên ra không đây.
Lạch cạch.
Thôi xong, họ mở cửa thật kìa. Bên ngoài mưa vậy còn bày đặt đi ăn đêm, đúng là biết cách trêu ngươi người khác mà. Nhưng tôi nghe tiếng đi giày, bật ô, ra ngoài thật kìa. Huhuuu.
Cuối cùng tôi cũng đành chịu thua, chả nhẽ để mặc cho cái mạng này mất lần nữa? Thế là không cam tâm đẩy cửa bước ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro