Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa 6

...

Sau hơn một tháng, Hee Jin quyết định sẽ quên dần những cảm xúc đã có với anh chàng tên Jimin.

Kể từ sau ngày hôm đó, cô đã không còn mong chờ hay tin tưởng bất cứ điều gì về thứ gọi là tình yêu. Đoá hoa đinh tử hương xinh đẹp cuối cùng cũng đã héo tàn bên khung cửa sổ, nắng cũng tắt dần tạm khép lại một ngày.

Cô dọn dẹp nhà cửa lại một chút, gom gọn lại đống giấy tờ tài liệu để loanh quanh nhà, cô đưa mắt thấy một tấm thiệp hơi ngả màu, có thể là vì ngấm nước từ trước, bây giờ nhăn nhúm khô queo trông rất mất thẩm mỹ.

Hee Jin cũng thấy làm lạ, tấm thiệp này ở cùng chỗ với bó hoa lúc đó. Cô tự hỏi ai đã đặt ở đây?

"Chắc nhầm thôi!"

Tấm thiệp cô chưa từng có ý định đụng chạm tới, có lẽ vì muốn tôn trọng người viết ra những tâm tình chứa trong đó. Chứ không nghĩ bức thư là dành riêng cho một cô gái tên Hee Jin.

Cô vô cùng bất ngờ khi đọc được những dòng đầu bức thư, không phải là ấn tượng nét chữ hay văn phong bay bổng, mà chính là những từ ngữ giản dị chân thật.

"Hee Jin của anh!

Cuối cùng anh cũng có đủ can đảm để nói chuyện với em.

Có lẽ lúc này em đang rất bối rối vì không biết ai là người có thể nói ra những lời lẽ này nhỉ.
Khoan tò mò, vì đọc tới những dòng sau em sẽ còn xúc động hơn đấy.

Hee Jin có nhớ lúc chúng ta cùng ngồi dưới hiên trạm xe bus lần đầu, cả hai đi chung một chiếc dù về ngõ nhà anh không? Có là nơi mà em luôn tìm kiếm anh? Thật ra không phải, nhà anh cách đây rất xa, anh chỉ muốn đi cùng em một quãng, nên mới bày trò chọc ghẹo giành dù với em, chiếc dù xanh cũng là của anh đem tới..."

Lúc này cô liếc qua góc nhà, nơi đó vẫn có chiếc dù xanh, trong lòng cô bỗng cảm thấy sợ sệt, ngồi bệt xuống sàn đọc tiếp từng câu chữ ngay ngắn.

"Hee Jin à ngày em đứng dưới hiên lấy tay hứng từng giọt mưa, anh thật sự muốn chạy đến ôm trọn tấm thân ấy vào lòng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy, anh biết bản thân đã tan chảy. Cô gái của anh à, anh là chưa đủ bản lĩnh để có thể đứng ra bảo vệ sự ngây thơ hồn nhiên đó của em..."

Hee Jin dừng lại để có thể trấn tĩnh, cô có chút nghi ngờ rồi, có phải...?!

"Viết tới đây, anh mong rằng em có thể nhận ra dễ dàng rồi. Anh, Park Jimin, một chàng trai trót say mê bóng hình em. 

Hee Jin, liệu có thể hiểu được tấm chân tình anh giành cho em không? 

Giây phút anh nhìn thấy em có lẽ con tim anh tự khắc say sưa. Em ơi anh uống nhầm nụ cười ánh mắt của em. Chỉ xin em không cảm thấy anh là một tên lãng tử, uống rượu mời rồi say sưa chốc lát, anh lạc lối trong cơn mê mang tên em, từng giây phút đều muốn bên cạnh em.

Lời tỏ tình vụng về, nhưng thứ anh giành cho em là cảm xúc chân thật!

Xin thứ lỗi cho một kẻ tội đồ đem lòng yêu em.

Park Jimin."

___

Ở đời có nhiều thứ trêu đùa con người ta như vậy.

Cô khóc. 

Khóc cạn nước mắt.

Biết kiếm anh ở đâu bây giờ?

Lời tỏ tình lúc đó sao anh không trực tiếp nói ra.

Đau khổ. Cô lại gặm nhấm một mình.

Không phải. Hee Jin chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Chỉ là cô âu yếm tạm cất nó trong một ngăn nhỏ trái tim.

Tình yêu, cô mong tìm thấy anh lần nữa. Dưới cơn mưa ấy.....

___

Cô gái yêu mưa, hiện tại còn yêu cả anh. 

Biết bao giờ được gặp lại điều ngọt ngào ấy.

Theo dõi từng bản tin thời tiết, cô không bao giờ bắt gặp được hình dáng giọng nói của anh nữa.

Một tình yêu chết yểu.

Anh thuộc về mưa thì trả về cho mưa.

Gặp anh vào một ngày giông bão, lần cuối gặp anh cũng là ngày mưa nặng hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro