
7
Trong Phòng Tập, 8h sáng
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào mặt cô. Eunha nhíu mày, mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trên sàn phòng tập, trên eo có vật gì đó nặng nặng, sau lưng còn nghe thấy tiếng thở đều nữa chứ =='. Cô quay ra đằng sau thì đập vào mặt của cô là gương mặt của V, anh ta đang ngủ. Eunha giật mình, hét toáng lên, giãy giụa đạp người anh ra.
_Yah V! Anh đang làm gì tôi vậy?!
V ngồi dậy, chưa kịp mở mắt, anh trả lời tỉnh queo_Ôm em ngủ!
_Anh nghĩ anh là ai?!?
[_Au: ổng là Vê đao, là một trong những đứa tăng động nhất cái ổ Bi Ti Ét...
_EH: *xúm lại chỗ con Au*_ Thiệt hả? Trước giờ tôi chưa có nghe vụ này! Bà còn biết gì nữa hông, kể tui nghe coi! Thật sự cả nhóm tui chỉ để ý mỗi Kookie thôi!
V mặt tối sầm lại, tiến tới chỗ con Au lắm chiện, xách tai nó lên_ Con nhỏ này, chỗ người ta đang làm việc, tính vô đây làm loạn hả?! Nói, có chịu viết tiếp không hả?!?
_Au: A...a...a, tui biết rồi, ông bỏ tai tui ra, đau tuiiii! TvT
_V: Lần sau còn léng phéng là cho ăn đập! Biết chưa?!_ Biết rồi!!! Ahihi~
Con Au lại đi vào góc tối, ngồi rình mò xem hai người "làm việc"]
Eunha bực bội bước ra ngoài, mang theo bộ mặt ngái ngủ nhìn dễ thương vô đối
_Yah, em đi đâu vậy, yahhh!_V chạy theo kéo tay cô lại
_Đi WC, bộ tôi đi vệ sinh mà anh cũng muốn đi theo sao??!
_Tôi tưởng em đi về!!!_V ngại ngùng rồi cười tít mắt
_ Việc của tôi ở đây chưa xong mà sao tôi về được?! Mà cũng nhờ ơn anh nên tôi trễ giờ rồi đây! Buông tay tôi ra!!!_Eunha giựt tay lại rồi tiếp tục bước vào WC, mặc cho anh ngơ ngác đứng nhìn cô
____________________________________
Trong WC
-Eunha pov-
Tên khốn đáng ghét đó!!!
Aishhhh! Hắn ta lại hôn mình nữa rồi.
Ahhhh, tức chết mất!!!
Thật sự không biết xấu hổ là gì mà, đùa thì cũng phải có mức độ thôi chứ?!?
Đợi đó, Kim Tae Hyung, tôi sẽ cho anh biết tay!
-End Eunha pov-
Vừa xối nước lên mặt vừa thầm chửi V trong đầu, trông Eunha bây giờ cứ như bị kiềm chế cơn điên mấy ngày nay vậy. Mà đúng thật vậy, từ ngày làm stylist cho anh ta cô không ngày nào được yên ổn. Cô tát nước lên mặt mình một cách tức giận, cho đến khi hai má đỏ ửng thì dừng lại... Eunha quờ quạng xung quanh tìm khăn lau, rõ ràng lúc nãy cô có để khăn ở ngay bên cạnh, nhưng với đôi mắt nhắm tịt sợ nước vô mắt, cô không tài nào tìm thấy được, lại cố gắng sờ soạng xung quanh tìm một lần nữa.
Bỗng cánh tay to khỏe, săn chắc từ đâu lao tới ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô, đặt cằm lên vai cô, lắc lắc người cô qua lại
_Này Tae Hyung, buông tôi ra! Anh giỡn nhây quá rồi đó! Buông ra!!!_Eunha chống cự nhưng hai cánh tay đó càng ngày càng siết chặt
-??: Hử?! Tae Hyung?? Em thân với cậu ta tới mức đó rồi sao?!_ Giọng nói thân quen cất lên, Eunha đang bấn loạn nên không đoán ra được. Người này lấy khăn đang cầm trên tay thấm nhẹ từng giọt nước trên mặt vô
Mở mắt ra, Eunha thấy hình ảnh phản chiếu lại trong gương, người ôm cô không phải là V, mà là Jin...
_Ji...Jin!!! A...anh...đang làm gì... em vậy??? Buông...em ra đi!_Eunha đỏ mặt ấp úng nói
_Haha!!! Anh chỉ trêu em thôi!_Jin thả eo Eunha ra.Trêu gì chứ, anh thực sự nhớ cô, chỉ cần không nghe được giọng nói của cô cũng đủ khiến anh phát điên lên rồi
_"..."_ mặt Eunha lúc này đỏ như trái cà chua
_ Mà này, sao em lại nghĩ là V vậy??! Anh hơi thắc mắc đó, chẳng phải 2 đứa ở đây từ sáng sớm sao?! Nghi quá!!_Jin nhìn cô với ánh mắt dò xét
_Đâu...đâu có?! Chỉ là... em nghĩ bây giờ chưa có ai đến, mà chỉ mỗi tên đó dám trêu em như vậy! Em cứ tưởng anh là V, cho nên...Em xin lỗi!!!- Eunha cúi đầu 90 độ
_Aishhh! Cũng tại anh giỡn dai quá! Cho anh xin lỗi nha!!!-Jin ríu rít xin lỗi, rồi hai người nhìn nhau cười ngu =='
____________________________________
Jin và Eunha bước ra khỏi WC, đang nói chuyện vui vẻ thì thấy V ngồi ở đằng xa, mặt vẻ giận dỗi. Eunha thấy thế liền chạy lại gần, đứng trước mặt anh, đặt tay lên trán kiểm tra
_Tae Hyung, anh không khỏe ở đâu sao? Có cần đi khám không?! Tôi đưa anh đi nhé???
_Em bắt đầu quan tâm tới tôi từ khi nào vậy?! Mà ai cho em gọi tên tôi?_V cười tủm tỉm trong giây lát rồi nhăn mặt giả vờ dỗi
_ Ờ thì tôi...Á...!!!
Không để cho Eunha nói, V kéo cô lại đặt ngồi lên đùi mình. Cú va chạm quá mạnh khiến cho Eunha sà vào lòng anh, tay đặt ngay lồng ngực săn chắc của V, giờ mặt hai người chỉ cách nhau vài cm. Nhìn thấy mặt V ở mức phóng đại như vậy không khiến cô bình tĩnh được, mặt cô lại đỏ lựng lên rồi!
_Em làm sao?Hửm?!-V nói tiếp chuyện vừa nãy
_ Vì tôi là stylist của anh mà, tôi phải quan tâm tới anh chứ! Mắc công lại bị anh mách tội, trừ lương tôi nữa thì sao???_Eunha nói với khuôn miệng ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt V, tay chân lúc này cứ như bị thừa thãi vậy, chả biết để ở đâu nên buông thọng xuống
_Chết tiệt!!! Sao em lại dễ thương như vậy chứ???_ V liếc xuống đôi môi anh đào đang mấp máy của Eunha với ánh mắt thèm muốn
Eunha hiểu được chuyện gì đó, nhanh nhảu lấy tay che miệng_ Không được!!!
V cười khẩy rồi kéo tay cô ra, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi màu anh đào nhỏ nhắn đó
_Tôi sẽ không làm gì em đâu. Đừng sợ!- Anh đặt tay lên đầu cô xoa xoa rồi ôm cô vào lòng
Eunha cảm thấy thật ấm áp, hóa ra anh ta là người như vậy sao?! Thường ngày thì như tên đao vậy, nhưng hôm nay sao lại dịu dàng đến thế?! Cô có một chút rung động! Ơ, tại sao vừa nãy anh không hôn tiếp? Cô cảm thấy thật trống trải, khó chịu. Gì vậy? Cô đang nhớ nụ hôn của anh ta sao?! Không phải chứ?!!
-??: Hai người đã tới mức này rồi sao?- Một dáng người quen thuộc bước ra từ cửa WC
_J...Jin??? Anh ở đây làm gì?! Không phải anh đi công viên giải trí rồi sao?- V ngạc nhiên hỏi
Eunha bây giờ mới nhận ra tình trạng của mình hiện tại, vội vã đứng dậy chỉnh lại trang phục
_Anh Jin, anh đừng hiểu lầm nhé! Chẳng may em bị vấp chân rồi té vào người V thôi! Hơ hơ...
Eunha vừa cười vừa nói nên không để ý hai con người kia đã đứng trước mặt nhau từ lúc nào. Thấy không khí lại bắt đầu căng thẳng, cô vội vã đến gần, chen vào giữa
_Hai người ăn sáng chưa?!_Eunha ngước lên hỏi
_Chưa! Đi ăn thôi!- V khoác vai Eunha kéo đi
_Anh Jin, anh đi cùng bọn em luôn đi! Dù gì cũng đến đây rồi!- Cô ngoái cổ lại gọi Jin
_Thôi, hai người đi đi, anh có việc cần làm rồi!-Jin đứng chôn chân một chỗ, tay vẫy vẫy chào
Đợi cho V và cô đi hẳn, anh mới ngồi gục xuống sàn, vẻ mặt đầy tức tối. Anh từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ngủ được tí nào, chắc lại lo cho Eunha đây mà...
-Flashback-
Jin cúp máy rồi nằm dài lên giường...
Ngày mai Eunha phải đến công ty sao? Để làm gì chứ? Mọi người đều được nghỉ cơ mà?!
Nhớ lại câu nói vừa nãy của cô, Eunha phải đến soạn đồ cho V
Hmm...V đang định giở trò gì đây??? Anh không thể để hai người họ một mình ở công ty được, vì ngày mai cả công ty đều được nghỉ, sẽ không có ai ở đó trông chừng hai bọn họ cả. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Eunha của anh chứ?!
Jin đứng dậy, chạy ra ngoài phòng khách, mọi người đều ở đó trừ V, anh thông báo
_Mai anh phải đến phòng tập rồi, nên anh không đi chơi với mấy đứa được đâu, mấy đứa tự đi nhé?!?_Jin giả vờ tiếc nuối
_Ây da, chắc ngày mai trời sập quá! Jin hyung mà cũng đến phòng tập vào ngày nghỉ sao?!_ Jimin thúc vai anh
Anh cười khẩy, trả lời_ Thế nhá, anh đi lên phòng đây!_Jin chạy lên cầu thang
_Ơ hyung..!_Jin lên phòng mặc cho Jimin gọi với theo, cậu chưa bao giờ thấy Jin hành xử lạ như vậy, dạo gần đây anh thay đổi nhiều quá
-End Flashback-
Anh cười khổ, biết ngay mà, biết ngay là V sẽ giở trò với Eunha mà, cả Eunha mà cậu ta vẫn không buông tha sao? Mình anh thôi là đủ rồi, giờ còn lôi cả Eunha vào nữa! V chắc đã thừa biết anh yêu Eunha, mà còn cố tình giở những trò xấu xa đó! Thật quá đáng!!!
_Tôi sẽ cho cậu biết tay!!!-Jin vung nắm đấm xuống đất khiến cho bàn tay đẹp đẽ của mình rướm máu
Anh đã coi CCTV sáng nay, mọi chuyện xảy ra từ tối qua anh đều biết cả, chỉ là kiềm nén lắm mới không nhào tới đấm vào mặt V thôi. Một phần là vì Eunha, còn một phần là vì nhóm, anh không muốn cho mọi người biết chuyện này, chuyện anh đánh V, ồn ào lắm...
Jin chau mày đứng dậy, lấy khăn tay trong túi băng kín vết thương, bước ra khỏi cửa phòng tập chạy thật nhanh, anh quyết định lần này sẽ không thua V nữa, anh phải giành lại Eunha... bằng mọi giá!!!
____________________________________
End chap 7
Chap này xàm! Quá xàm!
▶▶▶
Nhớ ☆ với cmt nhiệt tình cho tui nha :)))
Yêu nhiều. Gamsa~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro