#6: Noona, mặt em không dày ai dày?
...
Jungkook dứt khoát kéo tay Mi Soo đi vào nhà, khóa rầm cửa lại.
Để chắc chắn tên thiếu gia kia đã đi về, cậu mở to đồng tử nơi mắt bướm trên cửa, ôi cái ông này mặt trét bê tông hay sao ấy, mặt dày đứng ngoài rung đùi cười khinh ai thế không biết.
_Noona, cấm chị phát ra tiếng động đó.
Jungkook lừ mắt cảnh cáo về phía Mi Soo rồi chạy lên tầng vào phòng cô, sau đó lại trở ra với khuôn mặt đắc ý.
_Ê nhóc, làm gì trên đó vậy?
_Chuyện riêng tư, chị không xen vào thì tốt hơn.
Jungkook ung dung đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước xuống cầu thang.
_Yaishh! Vào phòng người ta làm chuyện đồi trụy riết nên quen rồi chứ gì? Jeon Jungkook nói cho cậu thông não, nhà tôi có gắn camera 24/24 đó. Tưởng tên tiểu nhân như cậu oanh tạc cái nhà này tôi không biết à? Xin lỗi, chị đây tỏ tường mà không thèm nói nhé! Tôi, Park Mi Soo nhé, chưa ai qua mặt được con thánh nữ này đâu. Cậu liệu hồn, tôi không nói thì làm tới à, cậu muốn ăn cơm bệnh viện hơn là ăn cơm dì Baek xinh đẹp nấu mà. Nhìn cái gì? Thấy gái xinh là cứ liếc suốt. Jungkook cậu là cái đồ...cái đồ mặt dày, cà đường thì đường mòn. Thật vô liêm sĩ!!!
Mi Soo máu điên dâng tới não mà xả một hơi vào người đứng trước mặt rồi gục xuống thở.
_Quá thể đáng, thấy mệt không?
_Mệt!
Jungkook cười nhạt, ân cần đỡ người cô lên ghế sô pha ngồi. Sau đó quỳ gối dưới đất đối diện với Mi Soo, từng ngón tay đan chặt xen kẽ vào khe tay, áp vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Ánh mắt cậu loé lên một tia sáng, đắm đuối nhìn thẳng, xoáy sâu vào cả tâm can cô. Quào, Jeon Jungkook quả thật không đùa được đâu.
Lần đầu tiên thấy Jungkook như vậy, Mi Soo bị ngạc nhiên chưa biết phản ứng ra sao, hai bên má nóng bỏng đến điên.
Thấy cô cũng nhìn mình đắm đuối, cậu tranh thủ đưa tay ra sau gáy Mi Soo kéo sát lại gần mặt mình.
_Noona, khai thật đi. Tên nhà giàu đó là ai? Chắc.không phải.bạn.trai.đấy.chứ???
Jungkook từng câu từng chữ đều ghì chặt trên gáy cô, gương mặt hiện rõ nét tức giận, giống như thế chiến thứ ba sắp bùng nổ tại đây vậy.
Cô còn không dám ngẩng mặt lên nhìn Jungkook nữa.
Thật đáng sợ huhu...
_Chuy-chuyện đó thì...THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN BÁT CƠM NHÀ CẬU?
Mi Soo lý nhí được vài chữ đầu rồi nuôi ý nghĩ "muốn bùng choáy". Nghĩ sao bản thân già đầu rồi lại cúi mặt sáp rạp trước một thằng nhóc chưa mọc xong răng khôn thế này.
Đúng! Đúng rồi. Cô phải vùng dậy, không thể để bị ăn hiếp như thế được.
Park Mi Soo, buttaoreuneeee~
...
Ai ngờ lúc cô vừa nói xong câu đấy thì bị cậu bịt chặt miệng, nhưng không phải bịt kiểu bình thường như tay với miệng đâu, mà chính là miệng với miệng.
_Liên quan đấy!
Jungkook kéo sát đầu Mi Soo lại gần, nụ hôn ngày càng lấn sâu hơn, cô bị tấn công cách bất ngờ thế này thực sự bị sốc, không biết phản ứng ra sao, nên cứ đánh mạnh vào người cậu, mong cậu vì đau mà buông ra...
Nhưng không, nhiêu đó chả ăn thua gì với sức thanh niên trai tráng cả, Jungkook lại tưởng lầm đó do cô thích cậu làm như vậy, nên được nước lấn tới, cứ càng ngày càng hôn mãnh liệt hơn, kéo ngực cô áp sát với thân mình, kỹ thuật điêu luyện, đến khi cảm nhận cô đã hết dưỡng khí ở buồng phổi, mới chịu miễn cưỡng nhả môi.
Mi Soo có vẻ đang rất bối rối, bằng chứng là mặt cô đỏ lựng, nhịp thở không ổn định, quần áo đầu tóc xộc xệch, trên cổ tay có vết lằn đỏ do cậu nắm chặt, mi mắt còn nhoè nước vài phần,...
Jungkook có liếc nhanh qua hai cánh môi sưng tấy của cô.
Mẹ kiếp!
Là do cậu không kiểm soát được, khiến cho bà chị yêu quý ra nông nỗi này, Jungkook ghét bản thân mình lúc này lắm.
_Ngu ngốc!
Mi Soo chưa định thần lại được sau vụ việc vừa rồi, lại nghe cậu nói như thể ám chỉ mình, nhất thời lại có chút xúc động, khoé mắt lại rưng rưng.
_Đúng rồi, là do tôi ngốc đấy. Tôi ngốc khi không hiểu rõ con người cậu, để bây giờ cậu làm điều này với tôi! Tôi bị lợi dụng~ Jungkook nói cậu không oan chút nào, đồ vô liêm sĩ!
Cô lại oà khóc lên như một đứa trẻ, hai tay dụi dụi đỏ cả mắt, Jungkook cậu lần này đắc tội lớn rồi.
Jungkook thấy cảnh ăn vạ trước mắt bỗng chốc có cảm nhận rất quen thuộc, cũng lại theo cái quen thuộc đó mà đưa tay đón lấy cô vào lòng, xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé ấy, nói thêm mấy lời dụ ngọt con nít.
_Thôi. Ngoan nào, Jungkook biết sai rồi. Mong chị bỏ qua lần này, hứa sẽ không tái phạm nữa! Đâu xem nào, vừa nãy ai làm đau chị, Jungkook đi tìm về đánh tơi bời.
Cậu nâng nhẹ cằm cô lên, xoay qua xoay lại để xem chỗ bị sưng, cũng xẹp bớt rồi, nhưng giờ lại căng mọng câu dẫn, khiến Jungkook lần nữa bị cám dỗ, hôn chụt nhẹ một cái dỗ dành.
Huhu...Mi Soo lần nữa bị sốc.
_Hết đau rồi nhé, hì hì.
Cậu cười nói tít mắt, xoa đầu cô rồi đứng lên, chạy về phía cửa, chúc cô ngủ ngon rồi đóng cửa nhà lại, bản thân cũng về nhà mình ngủ, vì không chắc nếu còn ở đó thì Mi Soo sẽ an toàn...
Riêng cô cả đêm đó cứ thẫn thờ mãi, tự hỏi xem Jungkook cậu ta làm vậy là có ẩn ý gì.
Ẩn khuất gì chưa thấy, Mi Soo chỉ thấy Jungkook mặt cậu ta cực kỳ dày!
...
_End #6.
Ú ù, cậu con táo bạo chưa?
🌟🌟🌟🌟🌟😙😙👌👌
Cmt 💬💬 Please?~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro