Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Noona, cuối cùng cũng gặp được chị!


_Noona, khi nào chị lấy chồng?

_Tôi...chưa biết. Cậu tránh ra đi!

_Noona, không phải chị đủ tuổi kết hôn rồi sao?

_Tôi mới 20 tuổi. Còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được nữa...Chưa muốn vác thêm của nợ nào đâu.

_Noona, chị độc thân phải không?

_Cậu nhìn tôi giống kiểu người có bạn trai hả? Tính chọc điên con này phải không?

_Noona noona à~ Năn nỉ đó, chị chịu gả cho em đi?

_Không! Cậu lo học cho tốt vào. Đừng nói nhảm nữa!!

_Noona, chẳng phải chị nói rất thích em sao?

_Rất thích. Kiểu em trai! Không hơn không kém.

_Noona, anh yêu em!! Làm vợ anh nhé?!

_...
____________________________________

" Hana à, anh yêu em!! Hana, đừng rời bỏ anh."

_ Phụt! Há há...

Ôi cái định mệnh, lại là phim ngôn tình sướt mướt. Cô không biết đã bao lần mở nguồn bật tivi lên, lúc nào cũng đứng kênh drama phim truyện Hàn Quốc, với cái bệnh lười mãn tính, việc lấy cái điều khiển bấm nút sang kênh khác là bất khả thi. Đành thuận theo ý trời, cô chăm chú nhìn vào màn hình.

Tới đoạn tên nam chính níu tay nữ chính lại, nói lời thổ lộ che giấu bao lâu nay. Cô đang kìm nén hết cỡ. Tới cảnh kinh điển, nam chính ghé sát đầu vào mặt nữ chính. Là lúc cô bật ra một tràng cười sảng khoái, ngụm nước đang ngậm trong miệng bất chợt phun trào, bắn ướt đầy sàn nhà...

Là ai ưa thích thể loại phim này, riêng cô tuyệt đối không xem nổi. Cho nên lúc phân cảnh lãng mạn nhất xuất hiện cô lại không kiềm chế được, tự nhiên cười phá lên...Không thể tránh khỏi ánh mắt kỳ thị xung quanh.

_ Con bé kia, mày có thôi ngay không hả? Đang ở ngoài tiệm ban ngày ban mặt đấy! Không khéo người ta lại tưởng tao nuôi người bệnh.

Bà dì cầm cái muôi múc canh đứng quát tháo ầm ĩ.

_Cháu biết rồi. Cháu biết rồi! Cháu đi khỏi đây là được chứ gì?

Cô chu cái mỏ xinh lên mà cãi leo lẻo.

Rời khỏi tiệm bán canh, cô tiếp tục đi thẳng, ngắm nghía các gian hàng, gặp người quen thì chào hỏi, thấy đồ ăn ngon thì tới càn quét.

_Mi Soo, hôm nay cháu không có tiết à?

Là bác ở tiệm bán há cảo hỏi cô.

_ Nae nae~Hôm nay trường cháu được nghỉ ạ. Còn bác, hôm nay há cảo bán chạy không? Để Soonie qua ăn ủng hộ nhé?

_ Thôi được rồi. Ngày nào Soonie cũng qua ăn há cảo, không sớm thì muộn tiệm bác cũng sẽ phá sản. Cháu nên ăn hết phần đồ ăn trên bàn thì hơn.

_ Hì. Cháu ăn xong rồi. Xin phép cô bác đi trước đây ạ.

Mi Soo chào hỏi rồi quay lưng đi tiếp. Cô định đi tới viện văn học, phải làm nốt bài luận văn nộp cho giáo sư chủ nhiệm...

*Bốp* *Hụych*

_ Á đau.....!

Mi Soo kêu lên, là ai hiên ngang chặn đường cô, hại cô đang đi đột nhiên ngã xuống.
Là tên dở hơi nào, cô nhất định cho hắn một bài học.

_Cô có sao không?

Là giọng đàn ông hỏi cô.

_Anh có mắt không? Nhìn thấy tôi chình ình một đống thế này mà còn hỏi có sao không? Tất nhiên là không ổn rồi... Còn đứng đó làm gì, sao không đỡ tôi dậy?

Cái giọng bánh bèo nữ tánh the thé khắp đoạn đường. Tên thanh niên kia vì sợ hỏng mất tai đành đi tới đỡ cô dậy.

_ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa. Là do tôi bất cẩn...

Cô ngẩng mặt lên.

_Anh không bất cẩn chẳng lẽ tôi bất cẩn à? Hỏi thừa!

Người kia trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cô, môi mấp máy vài từ khó hiểu.

_ Nhìn cái giề? Lần đầu tiên thấy gái xinh không nói nên lời à? Cũng phải, ai kêu tôi đẹp quá!

_ Pa-Park Mi...Soo???

Ể, sao anh ta lại biết tên cô?!?

...

_End #1.

[ Jungkook: Tại mài nói cho tao biết đó Au -.-

Tui: Ủa có vụ đó hả? *mặt ngu*]

-Bù cho cái fic kia. Cho em nó thấy ánh nắng mặt trời sớm ;;-;;

- Nhớ vote&cmt trước khi thoát khỏi động nghen :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro