Phần 7
Đã có một câu thành ngữ như này "Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng có ngày lòi ra"
Cuối cùng Suni đã biết bạn trai của cô bạn thân nhất của mình là ai rồi. Cuối cùng cô cũng biết, tin đồn Sehun có bạn gái là thật. Cô cứ ngồi thẫn thờ như vậy hết nhìn màn hình laptop rồi nhìn chiếc áo đang treo trên móc kia. Nó vô cùng quen thuộc với cô. Lòng quặn thắt. Anh ấy... Nói dối cũng được. Nhưng sao Soeon có thể lừa dối cô. Nếu như Soeon nói ra thì có lẽ Suni sẽ không đi tìm Sehun nữa. Cô sẽ mặc kệ anh. Cô sẽ coi mình là một fan bình thường của anh, sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ anh.
Bên cạnh chiếc điện thoại rung lên liên tục, màn hình điện thoại hiện khuôn mặt quen thuộc. Suni nhìn nó một lúc lâu rồi tự bật cười, úp màn hình điện thoại xuống rồi gục đầu vào gối mà khóc. Từng giọt nước mắt như những viên ngọc trai đứt, cứ thế rơi xuống thấm đẫm một mảng gối. Suni khóc rất im lặng, không hề có tiếng nấc. Cô chỉ để cho nước mắt cứ thế rơi xuống.
Tất cả... Cuối cùng cô vẫn là con ngốc.
Tại toà nhà SBS hôm đó.
Suni đội một chiếc mũ lưỡi trai đen quen thuộc, chen lên hàng đầu đứng chờ EXO. Một tay cầm chai nước, một tay cầm sandwich, cô vừa đứng vừa nhai nhồm nhoàm, đôi mắt giảo hoạt khắp nơi.
EXO đã đến, mọi người hai tay cầm hai bịch đồ lớn. Mỗi khi dừng ở một bạn fan nào đó, họ lại rút ra một chiếc bánh đưa cho fan. Là quà sáng. Vừa tặng bánh, họ vui vẻ nói:
"Chắc cắc bạn đói rồi đúng chứ? Ăn đi này! Cảm ơn các bạn đã đến từ sáng sớm để chờ chúng tôi"
Bóng hình cao lớn của anh dần dần càng gần cô. Suni cố nhét miếng bánh cuối vào miệng, vẫy vẫy chào anh. Sehun đứng im trước cô một lúc lâu, bánh cũng không thèm đưa cho cô, cứ thế nhìn cô. Sau đó anh liền đưa chiếc bánh cuối cùng trong túi cho bạn đằng sau cô. Cô bạn đó nhận được thì sung sướng nhảy lên. Do quá phấn khích, cô bạn đó vô tình đẩy người đằng trước lên, làm người đó chạm vào dải ngăn cách nghiêng ngả dúi người về phía trước.
Tưởng chừng như sắp ngã thì đã có một bàn tay nắm chắc lấy bờ vai để cô đững vững. Nhưng khỏi nỗi ly nước trên tay Suni theo quán tính cũng sóng sánh vài cái và đổ ào lên chiếc áo phông trắng tinh kia.
Mọi người như chết lặng khi nhìn cảnh đấy. Không khí bỗng dưng im ắng hẳn đi, tất cả đều đưa con mắt lên nhìn chủ nhân của chiếc áo có vết ố kia.
Người đó buông Suni ra, cúi xuống nhìn cái áo rất lâu, sau đó nhướn mày hỏi cô:
"Trà sữa?"
"Socola. Đúng loại anh thích" cô gái kia cười cười giơ chiếc ly ra quảng cáo.
Sehun im lặng trừng mắt nhìn cô sau đó đi mất. Mọi hoạt động dường như lại tiếp tục sau sự việc đó. Nếu như có khác thì chỉ khác hai điều:
Cô vẫn được nhận bánh. Rất nhiều bánh. Nhưng là của Cẩu hội cho. Ba người họ đi đến chỗ cô cười rất tươi khen cô làm rất tốt rồi dúi cho cô rất nhiều bánh. Họ còn tốt bụng nhắc nhở mọi người đừng giành bánh của cô nữa.
Điều thứ hai là cô đã trở lên nổi tiếng trước hàng nghìn con mắt ở đó. Họ thỉnh thoảng quay ra hết trừng mắt nhìn cô rồi lại lườm cô. Và đương nhiên tối hôm đó, có một bài báo về cô fan bé nhỏ làm đổ trà sữa vào người idol.
Tối hôm đó
Có cô bé vừa nằm trên giường vừa lướt điện thoại, trên tay còn đang là chiếc bánh kim chi mới rán nóng hổi.
Có người vừa tắm xong đã nhìn thấy kẻ đột nhập nằm thản nhiên trên giường của mình thì lắc đầu, rồi ném chiếc khăn trên đầu về phía cô.
Cô nhóc ở trên giường, bỏ chiếc khăn trên mặt xuống quắc mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu vào điện thoại:
"Này, tôi nổi tiếng rồi"
"Tôi biết" anh gật đầu "Dám đổ trà sữa lên ngôi sao vũ trụ đương nhiên phải nổi rồi"
"Ee" cô ngồi dậy "Tại ai? Nếu như anh không đưa chiếc bánh cho người đằng sau thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra không?"
"Tại thấy cô ăn rồi, nên tôi muốn dành cơ hội cho một khác"
"Xí" cô xì một tiếng. Bài báo đó, người ném đá có, người ghen tị có, người nói cô làm trò có. Nói chung mọi kiểu người đều có.
"Này, chiếc áo kia đâu?" Thấy anh cũng ngồi xuống giường cô trườn người đến.
"Vứt rồi" anh thản nhiên
"Sao anh phí thế?" Cô nhăn mũi "Tôi có thể sửa được nó mà"
Đúng vậy, cô có thể sửa nó. Dù sao thì nó cũng chỉ dính một chút trà sữa chú không nhiều, chỉ cần thêm một chút hoạ tiết là sẽ đẹp lên ngay. Sehun liếc nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cô thì thở dài. Anh ngồi dậy, cầm lấy chiếc túi để trên bàn đưa cho cô.
"Này"
"Thì ra chưa vứt" cô ngồi dậy, hí hửng giật lấy "Để đấy tôi làm cho. Đảm bảo sẽ thành kiệt tác cho mà xem" cô cười.
"Xì" anh đưa tay vò đầu cô.
Sehun cứ thế lặng nhìn Suni đang cặm cụi nghiên cứu chiếc áo. Dáng vẻ đó, rất giống với Kẹo Bông khi chăm chú xem anh nhảy vậy. Đôi mắt cô bé cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại, chiếc kẹo trên tay cô giờ cũng chả thu hút bằng hình ảnh Hunnie của cô bé đang nhảy những điệu nhảy điêu luyện.
"Hunnie, em chợt nhận ra một điều. Anh nhảy rất đẹp luôn" cô nhóc đó cảm thán
"Ừ" anh cười đầy yêu thương.
Bên tai là tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Anh đứng dậy rồi tránh ra một chỗ khác nói chuyện.
Suni hiếu kì dỏng tai lên nghe. Sehun nói rất nhỏ cô hầu như không nghe thấy nội dung cuộc đối thoại. Nhưng trong giọng nói của anh. Nó tràn ngập sự yêu thương, cưng chiều. Suni bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Chất giọng này chỉ có thể đang nói với bạn gái thôi.
Suni cứ ngồi đó, vân vê chiếc áo trên tay. Cô đã từng đọc một tin đồn. Rằng anh đã có bạn gái. Cô ấy còn là một diễn viên vô cùng xinh đẹp nữa. Nhưng cô vẫn không hề tin nó. Nếu như anh hẹn hò, Dispatch sẽ phải biết chứ. Vậy khi nào Dispatch khui ra thì cô sẽ tin nó là thật.
"Cô sắp phải đi làm đúng chứ?" Anh ngắt điện thoại, rồi nhìn đồng hồ " Đi, tôi chở cô đến đó. Dù gì tôi cũng có việc phải đến đó"
"Liệu có bị phát hiện không? Tôi sợ lắm" cô nhăn mặt.
Sehun bật cười, kéo cô đứng lên rồi lấy chiếc mũ lưỡi trai đội vào cho cô:
"Đến đột nhập vào nhà người khác cô cũng làm rồi thì sợ gì chứ?" Anh nói rồi kéo cô ra ngoài.
Đến quán cafe
Sehun tắt máy, vội đẩy nhẹ người bên cạnh mình. Nhưng thấy cô vẫn không nhúc nhích anh mới phát hiện ra thì ra cô ngủ rồi.
Anh thở dài một hơi, liền xoay người ra chỗ ghế phụ tháo dây an toàn cho Suni được thoải mái. Khi khuôn mặt hai người đến gần nhau hơn, Sehun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Suni.
Chiếc dây an toàn đã trở về đúng với vị trí của nó, nhưng Sehun vẫn chưa trở về vị trí cũ. Anh cứ như thế nhìn Suni. Cô nhóc này, có vẻ rất mê ngủ. Ngủ không biết trời trăng là gì luôn.
Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh, mịn màng của cô. Và rồi như có một lực nào đó tác dụng lên người, Sehun đưa mặt gần hơn về phía cô. Cuối cùng đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng áp lên đôi môi nhỏ nhắn kia miết nhẹ.
Môi Suni mềm mại như miếng thạch Jelly khiến anh thực sự rất muốn cắn nó. Nhưng Sehun không dám làm mạnh chỉ sợ cô thức giấc. Anh chỉ khẽ khàng chạm vào môi cô, tận hưởng chút vị ngọt của cô.
Chả biết thời gian được bao lâu, Suni mơ màng cảm thấy có gì đó đang chặn ở môi mình khiến cô khó thở. Cô khẽ nhíu mày kêu lên một tiếng. Suni loáng thoắng nghe thấy tiếng cười khẽ rồi thứ chặn ở môi kia cũng rời đi trả lại không khí cho cô.
Suni tỉnh giấc, trong đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ, cô đưa mắt nhìn bên ngoài. Đến nơi rồi sao? Sao không ai gọi cô dậy? Cô vội quay sang bên cạnh. Sehun vẫn ngồi trong xe, môi mím lại nhìn cô rất lâu:
"Sao anh không gọi tôi dậy?" Cô làu bàu, sau đó đưa tay tháo dây an toàn thì chợt nhận ra nó đã được tháo từ lâu rồi.
"Cô vào trước đi" anh xoa đầu cô, rồi mở cửa xe
"Vâng" cô gật đầu đeo cặp sách "Hẹn gặp anh ở trong" nói rồi cô liền chạy mất.
Đêm hôm đó, Suni trở về nhà, lôi màu vẽ ra. Cô ngắm nghía một lúc lâu, sau đó mới vẽ phác lên chiếc áo và trang trí nó. Chiếc áo độc nhất chỉ có mình Oh Sehun mới có.
Sáng hôm sau, cô đeo chiếc thẻ thực tập của KBS lên cứ thế mà thẳng tiến bước vào. Hỏi mãi mới biết được phòng chờ EXO ở đâu. Khi đang đi trên hành lang, cô nghe thấy có tiếng nói. Nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa EXO mới diễn, mà giờ lại rảnh nên cô trốn tạm vào đâu đó nghe cuộc đối thoại kia. Biết đâu lại có tin tức gì hay. Ví dụ như là có anti-fan trà trộn vào cố phá hỏng buổi diễn hoặc cố ý sát hại idol chẳng hạn. Đến khi đó cô sẽ làm nữ anh hùng ra tay cứu lấy idol. Càng nghĩ Suni càng thích. Thử tượng tượng xem, cô sẽ xuất hiện trên Pann, Nate, Naver với bài báo: "Nữ anh hùng không ngại nguy hiểm cứu A của nhóm X khỏi nguy hiểm". Úi giời, như thế là quá ngầu luôn.
"Đi mà! Xin anh" giọng người con gái. Giọng nói đó rất hay, nhưng cũng rất quen với cô. Nghe rất giống giọng Soeon. Nhưng cô không chắc có phải là cô ấy không? Tại tai của Suni không được nhạy lắm. Ngày xưa, cô đã mấy lần nhận lầm người vì nghe giọng người đó giống Soeon rồi. Chỉ tập trung dỏng tai lên nghe.
"Anh rất bận" chàng trai lên tiếng. Giọng nói có chút bất đắc dĩ.
Sấm nổ ngang tai. Suni như chết đứng. Giọng nói khàn khàn này ngoài anh ra thực sự không ai có thể có. Cô vội ngó ra nhìn. Người con gái cô không nhìn thấy mặt bởi vì đã bị người con trai che mất. Còn bóng lưng của người con trai kia, có làm ma cô cũng nhận ra đó là ai. Làm gì có ai có bờ vai rộng như Sehun của cô nữa. Suni do dự đưa tay ra đếm. Vai của Sehun rộng hơn ba tay cô một chút. Cô đã thử đo rồi.
Đứng từ xa, Suni đưa tay ra đo độ rộng của vai người con trai kia. Đúng chuẩn hơn ba gang tay luôn. Cô như chết lặng. Lẽ nào... Một dự cảm chẳng lành ập đến cô
"Nhưng anh đã hứa là sẽ cùng em đi xem phim. Hôm nay phim của em công chiếu mà" cô gái kia giẫn dỗi
"Lần khác được không?" Sehun dỗ dành. Tối nay, anh đã có hẹn với cô nhóc kia là sẽ thử chiếc áo mà cô mới chỉnh cho anh.
"Nhưng..." Cô phụng phịu.
"Ngoan, anh sẽ đưa em đi sau nhé" anh khẽ hôn lên trán cô. Sau đó đứng nhìn cô gái kia đi khuất.
Tiếng giày cao gót ngày một xa dần. Suni trượt dần xuống rồi cuối cùng ngồi phịch xuống đất. Hai mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Trái tim cô như bị ai đó dùng dao đâm vào đau đớn. Thì ra là có bạn gái rồi. Chính vì vậy nên mới quên mất cô, chính vì vậy nên mới không nhớ ra cô là ai. Hoá ra là đang sống trong hạnh phúc rồi. Cô bất chợt nhớ tới lời nói ngày xưa:
"Anh Hun anh sẽ không quên em đúng chứ?"
"Ừ. Sẽ không" cậu bé kia khẽ nói trên điện thoại. Giọng nói thoang thoảng chút nuối tiếc buồn rầu.
"Anh phải thật nổi tiếng biết không? Sau đó Kẹo Bông sẽ tìm anh và bobo tạm biệt anh nhé"
"Ừ. Sẽ thật nổi tiếng" Hunnie bật cười. Thì ra cô nhóc vẫn còn nhớ chưa hôn tạm biệt anh
Hunnie à, em quay lại tìm anh rồi, nhưng sao anh lại quên mất em rồi?
"Suni?" Nghe có người gọi, Suni ngước mắt lên nhìn. Thì ra là Chen và Chanyeol. Cô lau vội nước mắt, giơ tay chào với hai người
"Sao lại ngồi đây? Đứng lên nào" Chanyeol đi đến kéo cô dậy "Sehun đang ở trong phòng chờ đấy, em có muốn vào không?"
Suni lắc đầu, cười nhìn hai người
"Anh đưa cái này cho anh ấy hộ em. Đến giờ em phải đi học rồi. Em đi trước nhé" cô đưa chiếc túi cho Chen rồi chạy mất.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy đi, cả hai người thở dài một hơi
"Mình nói cho nó biết nhé?" Chanyeol lên tiếng
"Chúng ta đã hứa với con bé rồi" Chen trả lời anh.
Phải. Chuyện Suni chính là Kẹo Bông Nhỏ mọi người đã biết từ hôm đầu Suni đến nhà rồi. Cô nhóc ấy rất tinh nghịch vui vẻ, thoạt nhìn rất giống với cô bé đó. Đến khi bọn anh tra hỏi thì con bé mới ngại ngùng nói rằng nó chính là Kẹo Bông Nhỏ.
Mọi người khi ấy như chết đứng vì lời con bé. Nếu đây là Kẹo Bông thì cô gái đang ở bên cạnh Sehun kia là ai? Suni còn không ngần ngại đưa ảnh hồi bé của mình cho mọi người xem. Lúc đó mọi người mới vỡ nhẽ ra là cô gái kia giả mạo Suni làm Kẹo Bông Nhỏ.
Nhưng mọi người cũng không hề nói với Suni rằng Sehun đã tìm được Kẹo Bông khác. Họ nghĩ rằng chỉ cần sự hoạt bát đáng yêu của cô ngày ngày bên cạnh Sehun thì chắc chắn Sehun sẽ nhận ra. Và họ cũng hứa với Suni rằng chuyện này sẽ để con bé tự quyết.
Nhưng có lẽ họ đã quá chủ quan.
Tại sao mọi người đều biết Kẹo Bông Nhỏ là ai mà chỉ có mình Sehun ngu dốt không biết?
"Này, Suni đưa cho em" Chen vừa vào phòng đã ném chiếc túi cho Sehun đang đứng đó. Sehun giơ tay bắt lấy, rồi giở ra xem.
Chiếc áo phông trắng của anh từ khi nào đã có thêm hoạ tiết nhiều màu xen lẫn khá đẹp mặt. Anh gật đầu. Coi như cũng chấp nhận được
"Cô ấy đâu rồi hả hyung" gấp chiếc áo lại Sehun để nó lại vào túi rồi để lên bàn bên cạnh là một chiếc túi màu đen khác
"Đi học" Chanyeol chán nản nói rồi ngồi vào bàn trang điểm.
Có tiếng gõ cửa, Sehun vội cầm một cái túi lên rồi chạy ra phía cửa. Mọi người quay ra nhìn phía cửa. Đến khi thấy người quen thuộc họ khẽ chẹp miệng, quay lại công việc đang dang dở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro