Chap 7
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở , bác sĩ bước ra , gương mặt căng thẳng ...
_ Suho à , cậu ấy sao rồi ?? - Chanyeol không chần chừ bước lại hỏi
_ Cậu ấy không sao , nếu nghỉ ngơi đúng cách thì sẽ khỏe lại sớm thôi , em có thể vào thăm cậu ấy
Chanyeol gật đầu nhẹ , bước chân trở nên lặng lẽ hơn , bước vào căn phòng nơi có một thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường , đầu quấn một daỉ băng màu trắng, thở hắt những hơi thở khó nhọc ...
Anh tiến lại gần bên giường bệnh , đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm rối bời , bất giác mỉm cười ... Thấy cậu nằm trên giường bệnh , cảm giác muốn ôm lấy cậu , chăm sóc và bảo vệ luôn hiện trong tâm trí anh...
_ Mau tỉnh dậy với anh .. Bảo bối à !!
Nhẹ hôn lên môi cậu rồi bước ra khỏi phòng .. Anh muốn mua chút gì đó để cậu có thể ăn sau khi tỉnh dậy ..
Cánh cửa vừa mới đóng lại , đôi mi khẽ rung , cánh môi anh đào mấp máy
Baekhyun đã tỉnh dậy ..
Cậu hình như nghe được điều anh nói .. khóe môi cong lên nụ cười
Cậu biết anh là ma cà rồng từ ngày gặp đầu tiên và điều kỳ lạ là cậu thấy anh thật đáng yêu, cậu yêu anh ..yêu từ ánh mắt anh nhìn cậu ....
_ Chanyeol à , em yêu anh - Lần đầu cậu yêu một người nhưng tại sao lại là anh , là ma cà rồng , cậu có thể chấp nhận anh nhưng còn gia tộc của cậu?? Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu đến khi cánh cửa phòng bật mở ...
Là Chanyeol... Cậu nhắm vội mắt... Cậu muốn được anh chăm sóc , thì thầm vào tai cậu lời yêu thương ..
_ Bảo bối, là đã tỉnh ? - Chanyeol ghé sát vào mặt Baekhuyn
Cậu giật mình , mở to mắt nhìn anh..
_ Sao cậu lại biết ?? Nhìn lén tôi??
_ Đã tỉnh sao phải giả vờ ?? - Chanyeol nhìn người đối diện dẩu môi bực tức thì mỉm cười
Mặt cậu đỏ ửng lên , nụ cười đó sao ôn nhu thế ? Làm cậu chìm đắm trong chốc lát ...
_ Giả vờ khi nào ? Mà ai là bảo bối của cậu ?
_ Baekhuyn à , hỏi cậu một câu nhé ?- Chanyeol vừa sắp xếp trái cây ra dĩa vừa nói
Baekhuyn gật đầu , nghiêng về bên phải ra chiều thắc mắc
_ Nếu cậu bị đập đầu xuống đất thì đố cậu cái gì đau ?
_ Hỏi thế cũng hỏi , tất nhiên là đầu tôi đau nhất rồi !! - Baekhuyn bực mình cứ tưởng hỏi câu gì hay ho lắm cơ
_ Ngốc , là tim tôi đau nhất !! - Nói rồi ôm Baekhuyn vào lòng - Bảo bối à , anh yêu em !
Bị ôm bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng , cứng nhắc đưa tay ôm lại, nhưng một lúc sau cảm nhận được hơi ấm nơi anh , cậu ôm chặt vùi đầu vào lòng ngực săn chắc đó , khẽ mỉm cười..
_Có thật không ??
_ Thật !! - Chanyeol ôn nhu xoa đầu cậu- Hứa lần sau không được bị thương nữa nhé!
_Nhưng..... - Baekhuyn khuôn mặt bỗng lo lắng
_ Anh biết em là ai .. Nhưng anh mặc kệ , chỉ cần anh yêu em thì không ai có thể ngăn cản đâu...Em chỉ cần hạnh phúc , mọi chuyện để anh lo
Baekhuyn mắt ngấn nước , nhào vào lòng anh mà khóc , anh dỗ thế nào cũng không nín , cậu khóc vì hạnh phúc .. Sao phài dừng lại ? Đúng, chỉ cần tình yêu của cả hai thì không ai có thể ngăn cấm...
Trái ngược với hình ảnh hường phấn kia thì ở bên này , Kyungsoo đang rảo bước trên con đường gần bờ sông , tâm trạng khác lạ , từng bước nặng nề , từng cái thở dài ngao ngán .. Rốt cục là buồn cái gì chính cậu cũng không rõ ... Bước chân cậu rải khắp bờ sông , cứ thế tiếp tục cho đến khi cậu bắt gặp một chàng trai ngồi bên bờ sông , tóc bết nước , cái áo sơ mi trên người ướt đẫm dính vào người lộ rõ đường nét cơ thể nam tính , mắt nhắm nghiền , gương mặt lộ rõ vẻ suy tư ... Kyungsoo bước lại gần chàng trai , mạnh dạn gõ vào vai anh vài cái , đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn cậu, khẽ nói :
_ Có chuyện gì ? - Thanh âm trầm ấm vang lên
_ Ơ ... không ... Tôi chỉ muốn nói là ở đây lạnh lắm ... Anh cứ ngồi ở đây sẽ cảm đó
_ Cậu tên gì ? - Chàng trai ghé sát mặt Kyungsoo làm tai cậu đỏ hết lên nhìn gần quả thật rất đẹp trai nha ...
_ Tôi tên Kyungsoo ...
Kai nhìn ngừơi đối diện mặt đang đỏ lên thì mỉm cười .... Cậu trông rất đáng yêu..
_ Tôi tên Lee Kai ... Hân hạnh làm quen.
Nói rồi chìa tay ra, Kyungsoo theo đà bắt lấy tay anh , mặt vì thế mà càng ngày càng đỏ.
Cả hai ngồi nói chuyện .... Chẳng ai nhận ra đối phương chính là người hôm trước từng đánh nhau ... Họ cứ thế nói chuyện ...Lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ .. Và một lần nữa chẳng ai nhận ra đó là YÊU...
========================================================================
Hơi nhảm nhưng đừng bơ nha ... Dạo này bận ... Đầu óc cũng ko còn bình thường T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro