Chương 7
Chương 7: Đêm tối đột kích nhà dân
Nếu so về thời đại, Chu Tước quốc chính là ngang ngửa nhà Hán. Vì thế nhiều công trình kiến trúc hay nền văn minh ở đây vẫn chưa được hiện đại lắm. Trang phục cũng chính là mang nét giống như thời Đường vậy. Vả lại, càng về phía nam, lối sống càng khác. Phóng khoáng hơn, vui tươi hơn, đúng với bản chất nền văn minh sông nước.
Nhưng dạo gần đây, do lũ lụt, các loại trộm cắp và nhiều vụ án ly kỳ xuất hiện, nên đôi lúc vẫn phảng phất điều gì đó không thoải mái.
Trong suốt dường đi, nhìn người dân cổ đại sống một cuộc sống chất phác đơn giản, làm Thái Lâm không kiềm được thở dài. Có lẽ dân chúng nơi đây thõa mãn với cuộc sống của họ. Nhưng như vậy có quá thiếu thốn không?! Cổ đại thực ra vẫn mãi là cổ đại mà thôi!!
" Người dân ở đây, chỉ cần ngày hai bữa cơm là thỏa mãn rồi sao?!" nhìn dân chúng ở một thành nhỏ mà mình đi qua, Tôn Thái Lâm không kiềm được hỏi.
Nhã đang ngồi đối diện nàng nhắm mắt tĩnh tâm, nghe nàng nói cũng bất giác mở mắt ra.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, hiện tại cả bọn đang đi qua một thành nhỏ ở phía bắc Tế Ninh
" Không phải ngày hai bữa, mà đôi lúc chỉ là một chén cơm cũng đủ khiến họ thỏa mãn rồi!!" Nhã bình thản nói
Lâm Nhi nhìn nàng, khẽ lắc đầu
" Như vậy thì cũng quá khổ cực đi thôi!!"
Nhìn Tôn đại thiếu gia, phú quý một phương sống trong nhung lụa, nhưng lại có lúc nói ra được một câu quan tâm đến dân tình thế thái. Nhã không khỏi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
" Dân tình khắp nơi vì cớ gì mà phải khổ?! Không phải vì thuế má quá nhiều sao?! Thay vì đặt thuế lên đầu người dân, sao không thuế nặng hơn vào những tên giàu có ấy!!" Lâm Nhi bất bình, nhưng mà nàng cũng chỉ có thể tức trong lòng mà thôi
Nhã vẫn như cũ nhìn nàng chăm chú, nàng đột nhiên có cảm giác gì đó xa lạ.
Mày kiếm sắt nét, mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt luôn cười nhẹ nhàng nay ánh lên nét nghiêm nghị. Nếu trước kia, Thái Lâm là nữ cải nam trang nhưng theo phong thái thư sinh yếu đuối. Thì lúc này, Tôn Thái Lâm chính là anh khí bức nhân ngạo thị thiên hạ.
Có phải giống như mẫu thân thường nói, Lâm Nhi không phải người thường có thể nhìn thấu hết được?!
Những điều này, Nhã chỉ nghĩ trong lòng mà không hề nói ra
" Giờ đệ đã là tuần phủ đại nhân. Những chuyện này, từ từ có thể giải quyết được. Đừng suy nghĩ quá nhiều!!" Nhã quan tâm khuyên nhủ một câu
Thái Lâm nghe vậy liền mỉm cười. Vị đại sư tỷ này tuy lạnh lùng, nhưng bản chất lại rất quan tâm đến Lâm Nhi.
Lâm Nhi cũng không làm phiền để cho nàng tĩnh tâm, mà chui đầu ra bên ngoài nói chuyện với Song Song và Tống Lương
" Tống thúc, chúng ta vừa đi ngang thôn nhỏ này vậy bao giờ mới tới thành Tế Ninh?!"
Tống Lương đánh xe yên tĩnh, suy nghĩ chút ông nói
" Gần tối chúng ta sẽ tới thành Tế Ninh thưa thiếu gia!!"
" Thiếu gia, thành Tế Ninh là điểm đến đầu tiên, người định làm gì?! " Song Song đang ngồi bên cạnh Tống Lương nhanh nhảu hỏi
" Ta cũng không biết, đi tới đâu tính tới đó thôi!!" Lâm Nhi nhún vai nói
" Giang nam tuần sát sử đại nhân, người như vậy có qua vô trách nhiệm không?!"
" Hihi... dù gì cũng đi trong bí mật, ta làm gì mà không được!!"
"... người..."
Hai người Song Song và Lâm Nhi ngồi hai bên Tống Lương vui vẻ nói qua nói lại, suốt dọc đường đi đấu khẩu không ngừng nghỉ
Cuối cùng vào khoảng chiều tối, bốn người cũng tới được thành Tế Ninh
Dừng lại trước một khách điếm khá lớn, vì đêm đã sắp tối nên cả bốn người liền nhận phòng rồi đi nghĩ ngơi. Đến tối lại tập trung ăn tối và sau đó là đi ngủ, cũng không có gì đặc biệt cả
Vốn định ngủ ngay vì quá mệt, nhưng không hiểu sao Lâm Nhi rất khó ngủ. Vì thế, nàng đi đến bên cửa sổ, mở ra và ngắm trăng đôi chút.
Nhưng chỉ được một chút, đột nhiên có một bóng đen lao ra khỏi cửa sổ phòng bên cạnh khiến nàng hết hồn. Tới khi nhìn kỹ thì bóng đen đó đã lao lên mái nhà nhà bên cạnh muốn phi thân đi
" Nhã..." nhìn bóng dáng quen thuộc, Lâm Nhi buột miệng nói
Hắc y nhân bất ngờ quay lại nhìn nàng, chớp mắt. Sau đó phi người tới kế bên nàng, hành động nhanh dứt khoát ôm lấy Tôn Thái Lâm bay đi.
" Aaaa....Nhã, sao tỷ lại bắt ta đi..... ta...." ta sợ độ cao nha!!
Lâm Nhi bị ôm đi bay đi bay lại nhảy qua mấy mái nhà mà muốn hoa đầu chóng mặt. Hai tay run lên , bất giác ôm chặt lấy eo Trần Nhã. Mặc dù khinh công của đại sư tỷ thuộc dạng xuất thần nhập hóa, nhưng mà nàng vẫn rất là sợ nha, bay qua bay lại thế này vô tình rớt xuống thì sao
" Im lặng..." đằng sau tấm mạng che mặt Nhã lạnh lùng nói
" Nhưng cũng phải cho ta lý do chứ!!" Thái Lâm ủy khuất
Nàng không hề biết tư thế của mình lúc này là có bao nhiêu dáng vẻ tiểu nữ tử. Sợ độ cao, tay đã ôm eo người ta rồi mà đầu còn không kiềm được dụi vào cổ Nhã. Khiến Nhã vốn lạnh cũng có cảm giác rợn sống lưng
" Ta đang đi tới phủ của Tổng đốc Tế Ninh.... Ngươi cũng nên đi theo!!"
Nghe thấy nàng nói đến việc công, Tôn Thái Lâm cũng ngay lập tức tập trung.
Trước khi đi tuần sát Giang nam, đế tránh cho không biết gì, Tôn Thái Lâm đã đọc qua rất nhiều tri thư cũng như sách nói về lịch sử và dân chúng Chu Tước quốc. Tên các vị quan lại cũng như cách làm việc của họ Thái Lâm cũng có tìm hiểu sơ qua.
Thành Tế Ninh, đề đốc đại nhân tên Hồ Minh Đức, đã làm quan ở đây được mười năm. Nói mười năm chắc ai ai cũng hiểu, chính là vương là vua ở cái thành này rồi. Bất cứ ai nhắc tới ông ta cũng phải e sợ ba phần. Đề đốc đại nhân muốn mưa có mưa muốn gió có gió, thật sự là quá sức tài ba a!!
Trung bình một vị quan không thể tại quyền quá năm năm, nhưng tên Hồ Minh Đức này vì có thế chống lưng nên vẫn mãi chưa đổ
Đến ngay trên mái nhà cao nhất của phủ đề đốc, Nhã nhẹ nhàng đáp xuống đặt Lâm Nhi ngay kế bên.
Ai kia vì bay lượn quá đà mà có xu hướng ngu ngơ ra rồi
" Sau...sau này... đừng bay như vậy... nữa!!" Thái Lâm không kiềm được nói nhỏ, nàng thật sự là bủn rủn tay chân
Nhã không trả lời mà nhìn nàng rồi làm một giấu hiệu im lặng. Nhẹ nhàng, Nhã chỉ chỉ vào một góc khuất của khuôn viên phủ đề đốc. Từ trên này nhờ vào ánh trăng có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi đó là một nhà kho rất lớn, trong đêm tối từng người lại từng người nô bộc thay phiên nhau khiên những bao tải lớn vào. Vì đêm khuya nên thật không biết đó là gì, chỉ thấy một tên tổng quản đang ghi chép lại số liệu rõ ràng.
" Hàng đến đây là hết rồi sao?!" tên tổng quản đó hỏi nhỏ
" Vâng tổng quản... chuyến hàng sau phải đợi một tuần nữa!!"
" Được rồi!!" tên tổng quản nói rồi đóng sổ. Tay lấy ra một cái khóa lớn, hắn đóng cửa nhà kho lại.
Tới khi đám người đó đã đi khỏi, và xung quanh không còn một ai, Nhã cùng Lâm Nhi mới từ trên mái nhà phi xuống
Nhìn cánh cửa nhà kho đóng kín, Nhã muốn dùng kiếm phá nó nhưng đã bị Thái Lâm cảm lại. Nàng khó hiểu nhướn mày nhưng Lâm Nhi cũng không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn xung quanh
Đột nhiên Tôn Thái Lâm ngồi sụp xuống, lấy tay quẹt một chút bột màu đen trên mặt đất, suy ngẫm
" Muội sao vậy..." nhìn đám bột đen đó, Nhã cũng chợt im lặng " ...Là than đá sao?!!"
" Haha... bắt được rồi!!" Lâm Nhi không kiềm được cười lên
Tế Ninh ở hiện đại chính là rất nổi tiếng vì cung cấp than đá cho cả nước. Nhưng thời cổ đại này việc sử dụng than đá còn rất hạn chế. Nói chi đến việc Chu Tước quốc diện tích không hề lớn, Tế Ninh chính là nơi duy nhất có loại hàng này. Và dĩ nhiên, than đá chỉ duy nhất được dùng cho hoàng cung
Mọi mỏ than ở Tế Ninh đều thuộc sự quản lý của Hoàng triều. Nhưng không ngờ, một đề đốc nhỏ nhoi lại dám buôn lậu loại hàng này. Thật là muốn chết...haha...
" Giờ muội tính sao?!" Nhã chính là chiều theo mọi ý kiến của Lâm Nhi, nên liền hỏi ý nàng
" Vậy là đủ rồi... Ngày mai chúng ta sẽ dạo quanh Tế Ninh một chút!! Giờ thì về thôi...." Lâm Nhi đứng dậy, phủi phủi tay nói. Dù gì cả kho hàng cũng không biến mất được, nàng cứ về an giấc ngủ để ngày mai tính là được
" Hảo..." chỉ nói một chữ, Nhã liền ôm eo Tôn Thái Lâm bay đi. Khiến cho ái kia hết hồn co rụt người lại
" Nhã....!!.... sau này tỷ có thể báo trước cho muội trước khi làm gì được không.... Hết hồn a!!" sợ hãi, Lâm Nhi ôm eo Nhã nói
Nghe nàng trách móc vậy, Nhã chỉ nhẹ cười.
Khinh công nhẹ bay lướt đi trong đêm
Cũng trong cùng đêm khuya hôm ấy, một chiếc xe ngựa dừng ngay trước cỗng thành Tế Ninh. Vì cổng thành đã đóng, nên binh lính liền chặn chiếc xe lại. Nhưng một nữ tử đưa tấm thẻ bài màu vàng ra, chiếc xe đã có thể ngang nhiên tiến vào. Bên trong xe thấp thoáng một bóng hình nữ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng lại lặng im đến đau lòng người
" Tiểu thư... Đã tới thành Tế Ninh. Giờ chúng ta sẽ nhanh chóng tới tiểu viện đã được chuẩn bị trước!!" Nhạc Tuyết nói nhỏ thông báo
Tam công chúa Lý Linh Lung ngồi trong xe cũng không bàn luận gì thêm, mà là nhắm mắt lại suy ngẫm
" Nghe tin báo về, Trạng nguyên gia Tôn Thái Lâm đang nghỉ ngơi ở khách điếm lớn nhất thành. Nhanh hơn là chúng ta nghĩ, hắn đã phát hiện ra Đề đốc Hồ Minh Đức buôn lậu than đá rồi!!" Nhạc Tuyết thông báo tới đây liền im lặng, nàng biết đây là lúc công chúa nhà mình đang suy nghĩ
Lý Linh Lung ngồi trong xe, tay vô thức sờ lên môi mình...
' Người này thật rất thông minh....'
Một nụ cười thoáng qua khóe miệng, nàng thầm nhủ.
Phát hiện thì phát hiện, không biết hắn ta định làm gì tiếp đây?!
Tôn Thái Lâm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro