Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Trong một góc khuất của hang động, khắp nơi đều bao phủ là nhiệt khí cùng hơi nóng. Âm thanh róc rách của dòng nước nóng chảy ra từ trong vách đá, tạo thành một hồ nước nóng thiên nhiên và đầy mùi vị thảo dược kỳ lạ. Nhã, thân thể xích lõa, an tĩnh cùng bình yên ngâm mình trong làn nước. Trên thân thể nàng, những vết thương lở loét do loài côn trùng ôn dịch kia gây ra cũng dần dần biến mất. Thêm vào đó, vốn là một nữ hiệp lăn lộn trong gian hồ, nhờ lần này, những vết sẹo trên cơ thể nàng cũng dần dần mờ nhạt

Dòng nước này cũng thật là kỳ lạ, nếu bên ngoài là thiên thạch gây ôn dịch chết chóc khắp nơi, thì bên trong chính là một dòng nước được xem như thần dược có thể chữa trị mọi loại bệnh

Nhã đắm mình trong làn nước, từ lúc bị tấn công tới giờ, nàng vẫn chưa hề tỉnh lại lần nào. Nhưng những tiến triển trên cơ thể đã cho thấy nàng không còn gì nguy hiểm, điều này khiến cho Song Song cùng Tôn Thái Lâm cảm thấy an tâm phần nào

Bên ngoài có vài tiếng động nhỏ, nhẹ nhàng Lâm Nhi tiến vào. Nhìn Nhã đang ngâm mình trong làn nước, dù Lâm Nhi không có chút tà niệm cũng phải nuốt nước bọt. 

Tỷ tỷ của mình thật sự là một đại mỹ nhân, mái tóc đen tuyền xõa ra mang theo phần nào phóng túng. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, ánh mắt nhắm khẽ mang theo hờ hững, khẽ rung động như thể đang mơ một giấc mơ đẹp. Cả thân thể dù chìm trong nước nóng nhưng vẫn không thể che giấu được thân thể ngạo nhân, từng giọt nước trên cơ thể rơi xuống rồi biến mất, vẽ mặt an tĩnh tỏa ra nhàn thục khiến người ta không kiềm được bị cuốn hút vào

Đột nhiên , Lâm Nhi có cảm giác muốn khóc

Ngồi xuống gần bên cạnh Nhã, nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng, Lâm Nhi chỉ biết khẽ thở dài

Nhã rất tốt, tốt với nàng một cách kỳ lạ. Nhưng Lâm Nhi biết, Nhã chính là tốt 'Tôn Thái Lâm' thực sự mà không phải nàng. Qua lời Song Song, Lâm Nhi dĩ nhiên có thể hiểu rằng, trước kia Nhã yêu thương biểu muội của mình đến như thế nào. Chỉ là, người đó, người này, Lâm Nhi , Thái Lâm..... vốn đã không còn là một. Người Nhã yêu quý, đối xử tốt , đáng lẽ ra không phải là nàng

Lâm Nhi, vẫn luôn tự hỏi, nếu Nhã phát hiện ra, muội muội mà mình yêu quý đã không còn trên thế gian này, tỷ ấy sẽ thế nào?! Nhưng câu trả lời, Lâm Nhi vẫn không hề đoán ra được

Có thể là....giết nàng đi...

Nếu có ngày đó, Lâm Nhi tình nguyện, đứng yên để cho Nhã hành động

Khẽ cười, Tôn Thái Lâm đưa tay vào trong làn nước, khẽ nắm lấy tay Nhã. Một cảm giác nóng bừng từ đan điền truyền ra khắp cơ thể, sau đó nhẹ nhàng rót chân khí vào lòng bàn tay Nhã

Nhã nói đúng, Song Song nói đúng. Lâm Nhi chính là nội công rất thâm hậu. Suốt mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Lần xuyên không đó không những cho nàng một thân phận mới, mà còn cho nàng một sức mạnh tìm ẩn to lớn đến kỳ lạ

Đêm mà chiếc thuyền gặp nạn, nàng đã đả thương Nhã, sức mạnh đó thật đã bị đánh thức. Chỉ là võ công cũng như khinh công này nọ, Lâm Nhi thực sự không biết. Nàng chỉ đơn giản là có nội công thâm hậu trăm năm cao thủ mà thôi

Sức mạnh cuồn cuộn không dứt được truyền vào cơ thể Nhã. Không biết qua bao lâu, cũng không biết là truyền được bao nhiêu chân khí, Tôn Thái Lâm vẫn như cũ không hề cảm thấy mệt. Chỉ là trên khuôn mặt Nhã đã dần có huyết sắc

Lâm Nhi bên ngoài truyền chân khí, còn Nhã lại ngược tại, chìm vào trong một giấc mơ thật dài. Đây là một giấc mơ cũng như một hồi ức có thật trong lòng Nhã, nàng chỉ đơn giản là đang hồi tưởng lại

Trong giấc mơ ấy, Lâm Nhi chính là Lâm Nhi...

Khi còn nhỏ, Nhã một lòng chỉ chú trọng vào võ học, vốn đã tính tình lạnh như băng, cho dù xung quanh biết bao sư muội cũng không làm nàng để ý chút nào. Mãi tới ngày đó, Mẫu thân chưởng môn đại nhân Trần Ngọc mang về một tiểu sư đệ, nàng mới thèm để ý một chút

Còn nhớ lúc đó, Nhã mười sáu, tiểu sư đệ nhìn nhỏ xíu vậy mà đã mười lăm. Nàng ấy khuôn mặt lại trắng trẻo, mỗi lần bị mấy sư tỷ muội chọc là lại đỏ mặt, trong rất rất khả ái. Nhã vốn cũng tò mò vì sao mẫu thân chưởng môn lại nhận nam đệ tử, mãi trong một lần vô tình Nhã mới biết được Tiểu sư đệ Lâm Nhi, thì ra là nữ. 

Lần đó, một đêm trăng sáng bên hồ, Nhã luyện võ như thường lệ. Chỉ là không ngờ có người theo dõi, nàng không chút nghi ngờ dứt khoát đánh người đó trọng thương. Tới khi đến gần mới biết thì ra là sư đệ của mình. Vốn định băng bó vết thương cho 'hắn', nhưng lại vô tình phát hiện hắn thật ra là nữ. 

Vốn cũng rất ngạc nhiên, nhưng khi nghe mẫu thân chưởng môn nói rõ đây là biểu muội của mình, Nhã vẫn rất vui vẻ. Từ đó, đại sư tỷ vốn lạnh lùng không để ai vào mắt, lại một mực quan tâm tiểu sư đệ khả ái này. 

Lâm Nhi khi đó rất rất ít nói, bộ dạng đúng bản chất tiểu nữ tử. Mỗi khi nàng đứng cạnh Nhã là lại đỏ mặt, thẹn thùng. Thật sự nếu ai tinh ý đều có thể nhận ra nàng là nữ. 

Đã thế, Tôn Thái Lâm tiểu thư, vốn chính là rất nhút nhát cùng hay khóc. Nhớ một lần Nhã bị thương khi đi làm nhiệm vụ, Lâm Nhi chính là như vậy, đứng kế bên giường nàng. Tới khi tất cả mọi người lui ra ngoài, Tôn Thái Lâm mới ngồi xuống bên cạnh giường Nhã, nhỏ giọng khóc. Nhã biết, Nhã đều biết, chỉ là nàng cố gắng im lặng xem như không có gì xảy ra

Mãi tới cách đây nữa năm, đêm trước khi Lâm Nhi hạ sơn để vào kinh ứng thí. Nhã nhớ, nàng vốn không muốn gặp nàng ấy nên đã đi ngủ sớm, nhưng đêm đó, Lâm Nhi đã tìm đến. Một đêm Nhã thao thức nằm trên giường, cũng đồng dạng một đêm Tôn Thái Lâm đứng trước cửa không hề bước vào. Con người này, đôi lúc thật quá cứng đầu

Khi tiễn nàng đi, Lâm Nhi ôm lấy Nhã, lần đầu tiên không hề khóc mà nhìn nàng. Trần Nhã nữ hiệp lúc ấy, nhìn vào mắt Tôn Thái Lâm, một đôi mắt sâu và đong đầy buồn bã. Nhã không hiểu, nó có nghĩa gì, mãi cũng không hiểu

Để rồi tới tận bây giờ, trong giấc mơ dài đăng đẳng của mình, Nhã đột nhiên lại nhớ đến ánh mắt của Lâm Nhi khi rời đi một lần nữa. Hình ảnh đó, lại lần nữa ẩn hiện

" Muội thích tỷ...."

Một thanh âm rất nhỏ vang lên trong đầu. Nó như một thanh âm từ rất lâu trong tiềm thức, giờ chính là lúc nó xuất hiện, hiện hữu

Ngay giây phút ấy, Trần Nhã cũng đồng dạng thức dậy từ trong giấc mơ dài đằng đẵng của mình. Ánh mắt nàng mông lung nhìn khoảng không trước mắt, lệ không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt

" Nhã .....!!! Nhã..tỷ tỉnh rồi...haha..." Lâm Nhi hiện tại nhìn thấy Nhã đã tỉnh dậy, vui vẻ nói. Nàng rút tay lại ,nhanh chóng giấu đi sự mỏi mệt vì truyền công lực quá nhiều của mình

Ánh mắt Nhã từ từ hồi tỉnh lại, làm quen dần với mọi vật xung quanh. Nàng quay lại, nhìn thấy Lâm Nhi là người đang ở bên cạnh mình, tâm không khỏi cảm thấy bình thản. 

Nhã chớp chớp mắt

Đáng lẽ, nó không nên bình thản như vậy, Tâm đáng lẽ phải đập thật nhanh thật mạnh, tới nước mắt mà còn rơi không phải sao?! Chỉ là, khuôn mặt này ánh mắt này con người này, vẫn là người đó, giống hệt Lâm Nhi. Nhưng sao, Nhã lại không một chút xúc cảm

Buộc miệng cùng vô thức, Nhã mở lời

" Muội rốt cuộc là ai?!"

Tôn Thái Lâm, à không, Tần Lâm Nhi mới đúng, nghe thấy lời Nhã nói, nháy mắt hóa đá

....

" Công chúa, mọi thứ đã chuẩn bị xong!!"

Ngồi trên thuyền, Lý Linh Lung bình thản nhìn ra dòng sông. Đằng sau lưng nàng, Nhạc Tuyết sau khi báo cáo cũng yên tĩnh đứng im đợi lệnh, trong đầu không khỏi hết sức ngạc nhiên vì sao Công chúa lại rời đi không một lời từ biệt.

Linh Lung cũng không muốn trả lời nàng, ánh mắt chiiem2 trong suy nghĩ của riêng mình

Một lát sau nàng phất tay, ý nói Nhạc Tuyết lui ra. Và lúc đó, cả con thuyền sau khi sửa chữa xong cũng đúng hạn khởi hành xuôi dòng trong đêm

Lần này rời đi, nàng đi đường thủy, vị tôn Thái Lâm tài trí kia chắc chắn sẽ đi đường bộ về Thành Kim lăng. Đường đi khác nhau, nhưng lại cùng một đích đến, gặp nhau lần nữa hay không còn phải tùy vào duyên phận

Suốt nhiều ngay qua, Lý Linh Lung có thể chắc chắn một điều, vị trạng nguyên gia này cực kỳ thông minh tài trí và không hề đơn giản. Ngoài ra, thật hiếm có, Linh Lung công chúa nhìn về phía ánh trăng mỉm cười, một nữ nhân lại có thể giả nam trang để trở thành trạng nguyên, thật sự là rất có ý tứ

Tôn Thái Lâm là nữ, Lý Linh Lung vô tình đã phát hiện, chỉ là nguyên do nàng vẫn chưa đoán ra được. 

Tay hơi siết chặt một khối đá thiên thạch nhỏ nàng nhặt được trong hang động, Linh Nhi không kiềm được thất thần

Sóng gió có thể, chỉ là mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro