Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Xuôi dòng

Sau chuyện lớn xảy ra ở phủ Đề đốc, Tôn Thái Lâm cũng không thèm ở lại xem tàn cuộc mà là trở lại khách điếm. Nhìn trăng trên cao vẫn đang sáng tỏ, Lâm Nhi bỗng nhiên nổi hứng muốn uống rượu dưới ánh trăng. Dĩ nhiên, với khả năng của nàng thì không thể nào phi thân lên mai nhà ngồi được rồi, vì vậy Nhã vẫn như cũ theo nàng

Ngồi trên mái nhà, nhìn ánh trăng trên cao, bên phải là bầu rượu bên trái là Nhã lãnh mỹ nhân. Thật sự là một cảnh đẹp hiếm có

" Cảnh thật đẹp!!"

Từ khách điếm nhìn về phía tây, Hồ phủ vẫn còn đang cháy rực trong đêm

Nhã vẫn như cũ , đồng dạng không nói gì

" Nhã!! Tỷ không hỏi ta hôm nay sao lại rời khỏi nơi đó sao?!"

Nghe Lâm Nhi bất ngờ hỏi, Nhã hơi ngạc nhiên nhìn nàng. Nhưng ngay sau đó lại trở lại với ánh mắt tĩnh lặng, nàng nói nhẹ

" Không quan trọng!! Muội muốn làm gì, ta đều ủng hộ..."

Đoán trước là nàng sẽ nói vậy, Thái Lâm chỉ cười. Lấy bình rượu hớp một ngụm thật tiêu sái, nàng nằm dũi người trên mái nhà, hai tay gối sau đầu

" Lần này, muội khổng ở lại thu xếp hậu quả, chính là có nguyên nhân của muội!!"

Từng cơn gió nhẹ thổi ngang qua, nhưng lại làm con người ta se lạnh. Dù vậy Nhã vẫn như cũ không cảm thấy gì, nàng chỉ khẽ ừ một tiếng

" Ngụy Tổng đốc tỉnh Sơn đông này, ông ta chính là một tên cáo già. Hồ Minh Đức có gan một tay che trời ở Tế Ninh cũng là do hắn đỡ ở sau lưng. Đánh chó phải ngó mặt chủ, muội cho dù là tuần sát có Kim Tước lệnh bài trong tay nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm được!!..."

Nghe Lâm Nhi giải thích, Nhã cũng không nói gì thêm. Những điều này nàng đều có thể đoán được. Chỉ là nghe Lâm Nhi nói về kế hoạch cho nàng biết, chứng tỏ cả hai cũng không có gì để giấu nhau

" ...Vả lại, đòn này chỉ là đòn đầu tiên. Để cho tổng đốc dọn tàn cuộc, chính là cho hắn chút mặt mũi. Muội muốn cho họ biết sự xuất hiện của Tôn Thái Lâm này, rung cây dọa khỉ chút cũng không sao. Tế ninh này, sẽ có lúc chúng ta trở lại!!"

Nhã nghe xong, cũng cầm lấy bình rượu hớp một ngụm

" Muội làm vậy cũng quá nguy hiểm. Chả khác nào khiêu chiến với cả đám tham quan ô lại này!!"

" Hì hì, chả phải có Nhã nữ hiệp ở đây sao, ta còn sợ gì nữa!!" Lâm Nhi vẫn bản mặt không sờn, cười nói

Nhã liếc nàng một cái, sau đó tao nhã đứng dậy quay lưng lại nhìn Thái Lâm

" Tiếp theo muội định đi đâu?!"

" Muội không biết, có lẽ chúng ta sẽ xuôi dòng sông Dương Tử xuống Tô Châu!!"

Đột nhiên ,Nhã nghe vậy khóe miệng cười lên

" Vậy hãy ghé Kim Lăng đi!! Cũng đã tới lúc muội phải trở về Tôn gia rồi..." vừa dứt lời, nàng cũng phi thân biến mất

Còn lại mình Tôn Thái Lâm ngớ người ra

" Nè.... Nhã.... Ta không về nhà được không?!...ta sợ...." nàng đứng bật dậy hét lên.

Nhưng trả lời nàng chỉ là đêm khuya héo hắt, Nhã tỷ bay đi mất rồi a.......

" Nhã......Ta không biết leo xuống....aaaaaaaa......"

Ngồi trên mái nhà, Lâm Nhi sợ độ cao nói. Trời ơi, giờ mới biết Trần Nhã sư tỷ phúc hắc như vậy nha!!

Tha cho muội....

....

Sáng hôm sau, đúng hẹn rời khỏi Tế Ninh cả bốn người đều chuẩn bị hành lý kỹ càng. Vốn muốn đi xe ngựa, nhưng lần này trạm tiếp theo là Kim Lăng, nên cả bốn người đều quyết định đi thuyền xuôi dòng về đó.

Nhưng không hiểu sao, lần này Tế Ninh rất nhộn nhịp, Tống thúc đi khắp nơi vẫn không mướn được thuyền. Khi tới bến chỉ còn duy nhất một con thuyền chưa có ai mướn

" Ta muốn thuê thuyền này..."

" Thuyền này ta thuê..."

Cùng một lúc, cả hai người cùng nói.

Tống thúc nhìn người đang tranh mướn thuyền với mình nhíu mày. Đó là một tiểu cô nương khá thanh tú

" Tiểu cô nương, thuyền này ta mướn rồi!!" ông trầm giọng nói

Cô nương kia cũng không thua kém, móc ra một túi bạc dày cộm thảy qua cho chủ thuyền

" Tiền đã trao, thuyền này là của ta..." nàng bướng bỉnh nói

" Cô..." Tống thúc kiềm giận, lấy ra một gói bạc to hơn, ông thảy xuống "... bạc ta cũng có, thuyền này ta mướn!!"

" Hai vị ...." Chủ thuyền nhìn hai người khó xử

Từ đằng xa đi tới, Tôn Thái Lâm khi nhìn thấy vị cô nương đó không khỏi ngạc nhiên

" Là cô nương!!"

" Thiếu gia cậu biết cô ấy sao?!" Tông thúc khó hiểu nói, nếu đã biết là người quen ông cũng không tranh giành nữa, liền tránh sang một bên để Thái Lâm nói chuyện

" Chào Tôn công tử!!" Nhạc Tuyết nhìn Thái Lâm kính cẩn nói

Đằng sau lưng nàng, từ trong chiếc kiệu một bóng hình nữ tử thướt tha bước ra, Lý Linh Lung nhìn Thái Lâm cùng những người xung quanh nhẹ mỉm cười

" Phong cô nương...." Lâm Nhi vừa nhìn thấy Lý Linh Lung đã tươi cười vui vẻ

Thấy nàng hớn hở như vậy, Lý Linh Lung cũng chỉ cười gật đầu xem như đáp lễ

" Tiểu thư, đây đã là con thuyền cuối cùng rồi!!" Nhạc Tuyết đến bên cạnh Lý Linh Lung nói nhỏ

Nghe nàng như vậy, Thái Lâm cũng đã hiểu được vấn đề

" Xin hỏi, Phong cô nương là định mướn thuyền về đâu?!"

Nhạc Tuyết hiểu chuyện trả lời thay công chúa nhà mình : " Công tử, tiểu thư nhà chúng tôi là muốn mướn thuyền xuống Tô châu."

" Ưm..." Thái Lâm nhìn qua hai người, rồi cả con thuyền to lớn kia liền nhanh chóng quyết định " ... Vậy chúng ta hãy mướn chung con thuyền này đi. Dù gì ta cũng sẽ dừng ở Kim Lăng, sau đó Phong tiểu thư hãy lấy thuyền xuôi về Tô châu...."

" Điều này...." Nhạc Tuyết vốn muốn từ chối, vì không chỉ có hai người mà còn có hơn chục ám vệ đi thẻo bảo vệ. Hơn nữa thân phận của công chúa đáng giá ngàn vàng, không thể sơ suất như vậy.

Nhưng khi quay qua nhìn Lý Linh Lung tham dò, lại thấy nàng cười gật đầu tỏ ý. Nên cũng theo đó đồng ý nói

" Vậy làm phiền công tử. Chúng tôi còn chút hành lý, và thêm bốn người gia đinh nữa chắc cũng không phiền chứ ạ?!"

Tôn Thái Lâm nghe nàng đồng ý thì liền cười hớn hở " Được, chúng ta lên thuyền đi....!!"

Cứ như vậy, chuyến đi chung đầu tiên của công chúa và trạng nguyên gia chính thức bắt đầu

Đây là một chiếc thuyền khá lớn, vả lại còn có hai tầng. Vì vậy từ khi lên thuyền, hai người cũng không cơ hội gặp nhau. Nhưng cũng may cho Lâm Nhi, năm người cao thủ hộ vệ của công chúa đã điểm mặt gian của nàng rồi nha. Chỉ cần xuất hiện, nghi là bị đạp xuống sông quá

Chuyến đi cứ như vậy êm ả suốt năm ngày. Năm ngày này, cả công chúa và trạng nguyên gia đều không gặp mặt nhau. Không phải Lâm Nhi không muốn tìm công chúa nói chuyện phiếm, mà là ai kia cứ núp trong phòng không ra thì sao nàng gặp được

Tối ngày thứ sáu, vốn Lý Linh Lung đã ăn tối trong phòng. Nàng đúng dạng không muốn ra ngoài gặp mặt bất cứ ai, nhưng không hiểu sao một cảm xúc xui khiến khó tả, nàng một mình đi ra ngoài.

Công chúa đứng ở bon thuyền nhìn ra mặt nước phía xa, nơi đó mặt trăng tròn vành vạnh chiếu xuống mặt nước êm dịu. Tất cả như một bức tranh đêm khuya tĩnh lặng thu hút lòng người

Chỉ là đến hẹn lại lên, lần thứ hai cái kẻ chuyên phá phong cảnh xuất hiện. Dĩ nhiên chẳng phải ai khác chính là Tôn Thái Lâm đại thiếu gia

Lâm Nhi vốn cũng muốn ngắm trăng, khó khăn lắm mới trèo lên bon thuyền ở nơi cao nhất, đang ngồi im lặng. Lại đột nhiên xuống tầng dưới thấy công chúa cũng xuất hiện. Lần này hết sức hiểu chuyện, Lâm Nhi im lặng. Hai người, một trên một dưới, tĩnh lặng nhìn về phía ánh trăng

Tức cảnh sinh tình, Tôn Thái Lâm nằm duỗi thẳng trên bon thuyền ngâm nga

" Trăng vàng vằng vặc trên sông

Phương xa có kẻ ngắm cùng trăng thanh

Đêm dài sao chẳng qua nhanh

Nhớ nhau cùng oán năm canh đêm chầy

Tắt đèn để bóng trăng đầy

Thân vai đã ướt đã dày hơi sương

Khó đem trăng tặng người thương

Thôi về hẹn gặp với nàng trong mơ...."

Bài thơ Vọng nguyệt hoài viễn được Lâm Nhi sử dụng triệt để. Dù gì, bài thơ này cũng đã nói lên tâm trạng của nàng rất nhiều. Một người ngắm trăng, lại nhớ đến người yêu ở phương xa của mình. Tình duyên kiếp trước, nói đi nói lại một chữ cũng là khó có thể quên đi

Nghe thanh âm ngâm nga, Lý Linh Lung không khỏi giật mình, nàng quay người lại nhìn lên, thì thấy Lâm Nhi đang nằm thoải mái trên bon thuyền. Vốn một người mặt lúc nào cũng cười hề hề nhìn nàng không chớp, thế mà này ánh mắt lại nhìn về ánh trăng không một chút cảm xúc chỉ rõ ràng tất cả đều là đau thương

Tôn Thái Lâm như vậy, làm Lý Linh Lung không hiểu nổi. Nàng ta rốt cuộc là thế nào. KHi thì mạnh mẽ hỏa thiêu hết Đề đốc phủ, khi thì vui vẻ uống rượu ca hát giữa đêm khuya. Mà lúc này, chỉ vì một ánh trăng mà sầu lắng như thế sao

Vận khinh công, Lý Linh Lung một nước phóng lên nơi bon thuyền, hết sức tao nhã ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhi. Nếu hỏi, nàng cũng không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là lúc này công chúa thật rất muốn nhìn thấy lại nụ cười của người này, chứ không phải là một ánh mắt đau buồn

" Phong... ta lại làm mất cảm hứng ngắm cảnh của nàng rồi!!"

Lâm Nhi nói như có như không, một nụ cười cũng thoáng qua

' Ngươi nhớ ai sao?!' công chúa nhìn nàng nhướng mày khó hiểu

Không hiểu sao, trong giây phút đó Lâm Nhi như đọc được suy nghĩ của công chúa. Nàng cười cười " Chỉ là một bài thơ thôi, cái gì qua cũng đã qua. Nàng ấy ta đã hi sinh một đời rồi.... "... kiếp này .... Thôi thì ta sống vì ta...

Lý Linh Lung nghe nàng nói, có cảm giác nhói đau. Chỉ là thoáng qua giây lát, ngay lập tức thay vào đó là tĩnh lặng. Có lẽ đã qua quá lâu rồi cái thời nàng sống vì người khác....

Hai người cứ như vậy im lặng ngắm trăng

.....

' Không được!!!! hai cái cô bé ngốc này. Ta đưa các ngươi về thời đại đó không phải để ngắm trăng. Một người tĩnh lặng như nước như Minh nguyệt , một người nóng rực như lửa như thái dương không thể nào cứ bình bình đạm đạm mà sống chung như vậy.....' ở một phương trời xa nhìn qua Kính Tam Ti có thể nhìn thông suốt ba giới, Cửu Mệnh đại tiên tức giận hét lên. Ngàn năm buồn chán quản lý không gian và thời gian hắn đã muốn điên rồi, lâu lâu mới có trường hợp hi hữu như vậy xảy ra, hắn làm sao không theo dõi chi tiết cho được

' Hai người muốn yên bình bên nhau sao?! Dễ vậy sao.... haha'

Vừa dứt lời, Cửu mệnh phất tay một cái, bên trong chiếc gương cả con sông nổi lên sóng gió nghiêng trời, khiến chiếc thuyền nơi mà Lâm Nhi và Lý Linh Lung đang ở đó rung chuyển lệch đất

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro