[Fiction]Cùng nhau xem phim, nhé!
Cùng nhau xem phim, nhé!
Tác giả: An Du
Phần 2
Tớ không phải người đồng tính, trùng hợp, người tớ thích là cậu, một thằng con trai.
Khi Khang đến, Phong đang ngồi ngẩn ra nhìn ly rượu trong tay. Tiếng nhạc ầm ỹ trong quán khiến cậu khẽ nhíu mày.
Cậu tiến đến bên Phong, ngồi xuống, không nói một lời, nhìn Phong uống hết ly này đến ly khác. Bartender có hỏi cậu uống gì nhưng cậu từ chối. Mãi cho đến khi, Phong dừng lại và quay sang. Vẻ mặt Phong đỏ bừng, ánh mắt cậu ấy khẽ lay động, ẩn hiện một nỗi buồn, nhưng nó hoàn toàn thanh tỉnh chứng tỏ cậu ấy không say.
“Tớ với Hoa chia tay”. Phong nhàn nhạt thông báo. Biểu tình của cậu ấy bình thản như vừa nói “Tớ lỡ hẹn với Hoa” vậy.
Nhưng Phong không biết rằng, trong lúc này lòng Khang đang dạy sóng. Khang không thể tin vào tai mình, tim cậu đập mạnh như thể muốn vỡ tung. Cậu hít mạnh một hơi thật sâu, sau đó hỏi lại: “Cậu và Hoa chia tay?”
Phong gật. Tiếp tục đưa ly rượu mạnh lên nốc cạn rồi đưa ly cho bartender ý bảo cậu chàng thêm rượu.
“Tại sao?” Khang khẽ nhíu mày, hỏi.
“Em ấy yêu người khác rồi”. Giọng Phong lý nhí phát ra trong cổ họng, cố kìm nén sự kích động của mình.
“Em ấy nói vậy, và cậu tin?” Khang gần như gào lên, “Cậu có biết là Hoa yêu cậu thế nào không hả?”
Phong ngơ ngác nhìn cậu, chớp mắt vài cái rồi lại quay đầu tiếp tục uống rượu.
Khang giật ly rượu ra rồi nói, “Về thôi, để tớ đưa cậu về, mai tớ còn có tiết sớm”.
****
Khang đưa Phong về đến nhà vì lo cho cậu ấy. Mọi ngày, khi hai người về chung sẽ hào hứng cùng thảo luận về một bộ phim hoặc một câu chuyện nào đó. Hôm nay cả hai trầm mặc không nói gì. Phong đi trước, nghĩ về Hoa, về 5 năm qua, nghĩ về tình yêu của hai người. Khang lặng lẽ theo sau cậu, cũng đang nghĩ về Hoa, nhưng khác hẳn với những điều Phong nghĩ. Hơn ai hết, cậu biết Hoa yêu Phong, yêu rất nhiều. Cậu cảm nhận được tình cảm của Hoa, bởi, cậu cũng yêu Phong, yêu rất nhiều. Nhưng có những lý do khiến cậu không bao giờ dám nói ra tình cảm của mình, một là vì Hoa, hai là vì Phong. Cậu biết, Phong cũng yêu Hoa nhiều lắm.
“Cậu nghĩ cách làm lành với Hoa đi, có lẽ em ấy chỉ giận cậu vì chuyện hôm qua thôi. Em ấy yêu cậu, không có lý do cho việc chia tay đâu”. Khang cố gắng giấu đi những cảm xúc vừa chợt loé, cố gắng khuyên bảo người cậu yêu quay trở lại với bạn gái cũ.
Phong không quay lại, Khang có thể nghe thấy một tiếng cười nhạt,: “Cậu không ở đó nên cậu không thể biết được. Ánh mắt của em ấy, tuy rất buồn và em ấy khóc nữa, nhưng ánh mắt em ấy rất kiên định. Bên nhau 5 năm rồi, tớ biết ánh mắt đó là gì”.
Phong dừng lại, đã đến nhà cậu, nhưng cậu chưa dám vào nhà. Cậu không biết sẽ nói sao với gia đình nữa. Chuyện cậu và Hoa yêu nhau, bố mẹ và chị cậu, gia đình Hoa đều đã biết, mọi người còn rất ủng hộ. Thậm chí cả hai gia đình đã nói đến chuyện đính hôn vài tháng trước. Nhưng hiện tại...
Trong lúc Phong đang suy nghĩ không biết sẽ nói gì với gia đình thì bên này Khang cũng trầm mặc. Hoa không còn yêu Phong nữa ư? Chuyện này sao có thể. Hay cô ấy đang diễn? Chỉ là giả vờ thôi đúng không? Hay là Hoa...Liệu có phải Hoa cũng đã phát hiện ra tình cảm của cậu? Khang hoang mang tự hỏi, lo sợ với chính đáp án của mình. Lúc này,tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu định mặc kệ, nhưng Phong lại lên tiếng nhắc nhở: “Nghe điện thoại kìa”.
Khang có chút bực bội lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi đến, sửng sốt. Là Hoa! Cậu rất nhanh tiếp máy, bên kia im lặng một lát, rồi giọng nói của Hoa vang lên, nhưng không trong trẻo ngọt ngào như mọi ngày, mà thay bằng giọng mũi đặc nghẹt: “Em...em...”. Lại trầm mặc một lát, sau đó lại đột ngột vang lên: “Hãy giúp em yêu anh ấy!”. Nói xong câu đó, không đợi Khang trả lời, Hoa đã vội tắt máy, trước đó, cậu như nghe được tiếng nức nở vỡ òa. Cậu cứ ngu ngốc nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Phong chẳng có ai khác biết, nhưng cậu quên rằng Hoa là một cô gái thông mình, hơn hết, cô ấy yêu Phong rất nhiều. Nhưng chuyện này là sao? Nếu như theo diễn biến thông thường, Hoa biết Khang yêu Phong, sẽ đến gặp cậu, chửi mắng cậu là đồ thần kinh, biến thái này nọ, bắt cậu rời xa Phong, hoặc, người như Hoa, cô ấy sẽ chỉ im lặng, mỉm cười với cậu mỗi khi gặp gỡ và một chút tự mãn vì có được chàng trai cô ấy yêu. Nhưng tình huống hiện tại là sao? Có vẻ như Hoa không hề dễ chịu vì chia tay Phong. Khang cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu. Do dự nhìn bóng người phía trước. Lát sau, Khang cũng hít sâu một hơi, tiến đến cạnh người kia. Cậu, không muốn phụ tâm ý của Hoa.
“Phong này, đừng buồn nữa, kết thúc rồi, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc tình khác. Hoa tốt, nhưng có thể cô ấy không hợp với cậu”. Khang mở lời, từ tốn.
“Ha, cậu quên rằng, ngoài Hoa ra, tớ không thể gần gũi bất kỳ cô gái nào sao?” Phong cười nhạt, nói.
Đây không phải điều mới lạ gì, Phong từng nói đùa rằng nếu Khang có bạn gái, cậu sẽ nghỉ chơi với Khang. Nhưng tất nhiên, nó chỉ là lời nói đùa, tuy vậy, Khang cũng không có ý quen cô gái nào cả.
“Ừm, nếu không quen con gái, thì thử với con trai cũng được mà”.
“Hahaa, nếu mục đích của cậu là làm tớ vui lên thì được rồi đấy. Làm ơn đi, quen con trai á, đừng đùa chứ. Ai lại có thời gian để ý đến một thằng như tớ chứ?”
“Có, như tớ chẳng hạn”.
“Hahaha, ừ, có cậu, tớ quên mất”.
“Tớ thích cậu, Phong!”
Câu nói của Khang thành công khiến Phong im lặng tức thì. Cậu trợn mắt nhìn Khang như muốn nói, “cậu dám nhắc lại câu vừa rồi thử xem, tớ đánh chết cậu!”. Nhưng Khang cũng từ tốn lặp lại,: “Tớ thích Phong!”
“Tớ...”Ngay lúc Khang đang muốn tiến thêm một bước để gần Phong hơn thì Phong đột nhiên co giò bỏ chạy, tất nhiên là vào nhà -_-. Khang sững sờ nhìn theo bóng Phong một lúc, sau đó lặng lẽ thở dài, quay lưng bỏ đi.
****
Đã hai tuần từ buổi tối hôm đó, Khang và Phong không gặp nhau. Lúc đầu Khang còn cảm thấy lo sợ, cậu tự hỏi có phải mình nói quá đột ngột, khiến cậu ấy không biết phản ứng ra sao. Rồi thì, có phải cậu ấy cảm thấy mình rất biến thái,rất ghê tởm? Có phải từ nay về sau, hai người sẽ chỉ là những người xa lạ? Hàng tá các câu hỏi mà Khang tự đặt ra nhưng rốt cuộc cậu không có được câu trả lời nào cả. Sau cùng, cậu lại thở phào, tự nói với mình, dù sao nói cũng nói rồi, việc còn lại cứ mặc kệ đi. Phong ghét cậu cũng được, không thèm gặp mặt cậu nữa cũng được, dù sao nếu không thể có được tình yêu của Phong, như vậy sẽ tốt hơn cho chính mình. Hoặc giả, Phong coi như đêm đó không có chuyện gì xảy ra, hai người vẫn như bình thường, là bạn. Thỉnh thoảng gặp nhau, xem một bộ phim, như vậy có lẽ cũng ổn. Dù sao, kết quả là gì, cậu cũng sẽ dũng cảm đối mặt. Nhưng hai tuần liền, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một email, Khang nghĩ, có thể là trường hợp đầu rồi.
Chiều Thứ 7.
Khi Khang vừa bước ra ngoài hành lang lớp học thì gặp Phong. Vừa thấy Khang, Phong có vẻ sửng sốt, mắt đảo tới lui, lảng tránh. Nhưng sau cùng, cậu vẫn ngại ngùng đưa tay vò mái tóc rối, cười cười hươ tập tài liệu trong tay: “Thầy Trường nhờ tớ đưa tài liệu cho thầy Minh”.
“Ừ”. Một tia phiền muộn thoáng qua nhưng rất nhanh Khang làm nó biến mất. Đang muốn tránh sang một bên, nhường đường cho Phong thì bất ngờ Phong bắt tay cậu, kéo lại: “Chờ lát, tớ ra liền!” Phong chỉ phòng giáo viên cách đó không xa, rồi không đợi Khang đồng ý đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng giáo vụ.
Khang ngây ra một hồi, nhưng không bỏ đi.
****
“Cậu thích từ bao giờ?” Sau khi hai người cùng nhau ra khỏi tòa nhà E, Phong hỏi.
Khang có chút bất ngờ với câu hỏi của Phong, cậu có thể nghĩ đến một tá câu mà Phong sẽ hỏi mình nhưng không hề có câu này.
“À, tớ cũng chẳng biết nữa. Khi phát hiện thì chuyện đã rồi”. Khang cười gượng, trả lời.
“Cậu là gay thật đó sao?” Phong nhìn Khang với ánh mắt bỡn cợt, nhưng Khang biết ánh mắt kia không có khinh miệt hay kỳ thị. Phong chỉ muốn chọc cậu.
“Không, tớ thích cậu, mà trùng hợp cậu là một thằng con trai”. Khang cũng cười phá lên trả lời.
Phong im lặng một lát, sau đó mới nghiêm túc nói: “Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cậu!”
“Đừng xin lỗi, cậu chẳng có lỗi gì cả, là tớ không nói mà”.
“Nhưng tớ vẫn phải xin lỗi cậu lần nữa, vì hiện tại, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu”. Phong lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói.
“Không sao, tớ hiểu mà, chỉ cần chúng ta vẫn là bạn là đủ rồi”.
“Cậu nói gì vậy, dĩ nhiên chúng ta vẫn là bạn mà”. Phong ngẩng đầu lớn tiếng nói.
Khang nở nụ cười thỏa mãn. Có lẽ kết quả như vậy cũng không tồi chút nào.
Phong nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội nói: “Vẫn còn sớm, cậu bận gì không, đi xem phim đi!”
“Không có, nhưng xem phim gì?”
“Phim gì cũng được, ra rạp rồi tính!”
“Ừ,” Phim gì cũng được, miễn người xem cùng tớ là cậu!
Hết
Thật ra ta còn viết một phiên ngoại H nữa, cơ mà không biết có nên tung không =)) Có đôi khi dừng ở mức thanh thủy này lại hay a :v Ai ủng hộ phiên ngoại H thì comt ~v~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro