Chương 4
Chương 4A: Bí mật của Đinh Nghi
" Giang Khanh a, Giang Khanh a." Đinh Vĩ mặt hầm hầm thô bạo mở từng cửa phòng tìm kiếm công chúa.
" Muội muội! Muội định làm gì?" Đinh Nghi cầm tay muội muội mình kéo lại nhưng là bị kéo theo.
" Muội phải hỏi nàng cho ra lẽ." Nàng dừng đến phòng công chúa.
" Chẳng phải chúng ta đều biết là công chúa học viết chữ?"
" Tỉ a, không phải ngươi thích nàng sao, vì gì mà cứ ủ rủ, buồn rầu không nói ra, lại để cho ả nha đầu kia thân mật!" Đinh Vĩ rươm rướm nước mắt quay đầu lại nói với người kia. Cũng may là Giang Khanh công chúa không có trong phòng, nếu có thì tiếng hét lớn của Đinh Vĩ đủ để nàng hiểu hết câu chuyện.
"...Nàng là không thích nữ nhân, chỉ có ta thôi, đừng đoán bậy..." Đinh Nghi cúi gầm mặt cũng muốn khóc theo.
" Cứ cho là vậy đi, nhưng muội nhất quyết không để ai gần gũi nàng ngoài tỉ ra." Đinh Vĩ biết chuyện tỉ tỉ nàng có tình cảm đặc biệt với công chúa nhưng lại không dám manh động. " Đều là gia đình nhưng muội lại quý tỉ hơn cả đại sư huynh, không cho hắn đến gần nàng, để muội giúp tỉ, nhìn tỉ như vậy, trong lòng thật chua xót." Đinh Vĩ thật lòng nói, mặc dù chưa từng yêu ai nhưng lại rất hiểu lòng của Đinh Nghi, một nữ tử đang yêu, chắc vì tỉ muội nàng là song sinh.
" Đinh Vĩ...đa tạ muội, nhưng tỉ muốn tự giải quyết..." Đinh Nghi cảm động.
Tỉ tỉ a, ta thực sự không muốn ngươi khổ sở , chỉ mong ngươi có đủ dũng khí để nói ra những lời ngươi muốn nói với người ấy.
Tỉ muội này đi sang thư phòng thì thấy có bóng của người mình cần tìm. " Ôi, nha đầu đó bắt mình viết nhiều mỏi tay quá, thế là xong 100 tờ rồi, phù!" Vừa mới thở ra ngã người tựa ghế thì công chúa lại muốn bật ngửa luôn vì thấy ánh mắt đáng sợ của hai tỉ muội kia đang trừng trừng nhìn mình. " Đinh Nghi, Đinh Vĩ...tỉ muội ngươi đến đây làm gì a~..." Giang Khanh công chúa cười cười toát mồ hôi dấu dấu xấp giấy.
" Giang Khanh a~, ngươi có gì muốn nói với bọn ta không, định giấu đến khi nào a!??" Đinh Vĩ chống nạnh như muốn quát vào mặt người kia.
"..." Dường như Đinh Nghi vẫn hướng mắt về phía công chúa nhưng lại không nói một lời nào.
"Đinh Vĩ, ngươi là thế nào lại nói như thế...có gì mà ta lại giấu hai tỉ muội ngươi a~..." Bọn họ làm sao vậy, khi không lại giận đùng đùng không thèm gõ cửa mà xông vào luôn hỏi mình những câu khó hiểu như vậy.
Tỉ muội Đinh gia không nói gì thêm nhưng lại nhìn công chúa bằng một ánh mắt cún con, làm cho nàng thấy mình càng thêm tội lỗi đầy mình! Hai ngươi mà rảnh thì ta cũng đâu cần nhờ người khác làm cái gì, suốt ngày cứ đi diễn, là lỗi của ai cơ chứ!
" Có một nữ tử sống ở cuối chợ, nàng viết chữ rất đẹp a, nên mới nhờ nàng chỉ giúp, sợ hai ngươi cười nên không dám nói..." Những lúc thế này nhìn công chúa đỏ mặt nhìn rất e thẹn và dễ thương, làm cho Đinh Nghi đứng chống tay lên bàn mà trượt xuống té cập người, may mà có ai kia đối diện đỡ lại. " Đinh Nghi, ngươi sao vậy!?"
" Tỉ tỉ!?" Đinh Vĩ cũng bất ngờ không kém.
" Công chúa...T-thần không sao." Đinh Nghi hoa cả mắt không dám nhìn thẳng vào mặt của người kia.
" Không sao thật chứ? Này...sao tay ngươi nóng quá vậy?" Giang Khanh cầm tay của nàng mà như cầm than. Ngươi hẳn là bị sốt rồi!
" Tỉ...sao ngươi nóng quá vậy, để...để ta đi gọi gia gia. Gia Gia!" Đinh Vĩ hoảng hốt loay hoay một hồi rồi mới chạy ra khỏi cửa. Nha đầu này mỗi lần có chuyện gì nghiêm trọng xảy đến đều có phản ứng như vậy.
" Đinh Nghi, để ta dìu ngươi về phòng." Công chúa quay qua nói mà không quên xếp mấy tờ giấy kia lại.
" Không được, để thần tự đi, không dám làm phiền công chúa." Trong lòng quả thật là sung sướng lắm nhưng vẫn cố tỏ ra phép tắc.
" Cái a đầu này, dám cãi lời ta a, chơi thân với nhau như vậy sao cứ phải phép tắc là thế nào, sao không như muội muội ngươi ấy. Để ta dìu ngươi đi." Đinh Nghi quả thật rất muốn xưng với người này thân mật hai chữ Giang Nhi nhưng lại không dám.
Bị kéo lại rồi dìu đi, thân nhiệt trong người nàng có phần mát hơn, Đinh Nghi đỏ mặt trong lòng sung sướng vô cùng nhìn lén lên gương mặt đang lo lắng cho mình.
Công chúa...à không, Giang nhi, ta thực muốn gọi ngươi như thế bấy lâu nay nhưng lại không dám, lẽ ra ta nên dũng cảm hơn. Công chúa như ngươi nhìn thật con nít nhưng cũng thật là tốt bụng, chính vì vậy mà 6 năm trước đã có một người nhận ra tình cảm của mình...Nhưng tiếc cho nàng lại là nữ nhân yêu một công chúa, thứ tình cảm này chưa bao giờ có, nàng ấy lại ấp ủ hi vọng thứ tình cảm này sẽ được chấp nhận bởi người kia...Vẫn là ta quá sợ hãi, không đủ dũng khí để nói ra rằng: Ta yêu công chúa.
Mở cửa phòng của Đinh Nghi, đã rất lâu từ khi công chúa đến đây, mọi thứ đều thay đổi nhưng chỉ riêng một thứ, đó là mùi của hoa oải hương. " Đinh Nghi, ngươi ở đây hảo nghỉ ngơi, đại phu chốc lát sẽ đến, đến giờ học rồi, ta....." Nhìn bộ dạng nàng có phần ốm hơn, chắc là do nàng đi diễn suốt, thật tội nghiệp. Ây, giữa trưa rồi, nên đến nhà của ả kia thôi, kẻo bị hành hạ. Chưa kịp nói hết thì người ngồi trên giường kia cầm vạt áo của công chúa.
" Đã là một tuần rồi, ngươi ngồi bầu chuyện với ta một bữa cũng không được sao?" Đinh Nghi đột nhiên đổi hẳn cách xưng hô, có hơi bất ngờ nhưng làm cho Giang Khanh cười mừng thầm.
" Sao? Ngươi là đang bệnh, ta không muốn làm phiền, đi học chứ có phải đi chơi a, bỏ một bữa không được đâu." Nha đầu này có phải là bị Đinh Vĩ lây rồi không, khi không lại muốn bầu chuyện cùng ta, hay là nàng có tâm sự?
"....." Đinh Nghi cuối gầm mặt.
" Được rồi, ngươi là có tâm sự phải không?" Giang Khanh ngồi xuống kế nàng. Bạn thanh mai trúc mã à, vì ngươi hôm nay thôi đấy, ngày mai là ta sẽ bị bầm cả hai má đó.
"..." Vẫn cầm vạt áo của công chúa, Đinh Nghi đỏ mặt nhìn thẳng người đối diện. " Ngươi....có yêu ai không?
" Có, nhiều lắm, phụ hoàng a, phụ mẫu a, cô cô a, Đinh Quảng-...." Giang Khanh thẳng thắn nói ra mặc dù định nghĩa chữ "yêu" chưa chính xác với hàm ý của người bên cạnh. Vẫn là chưa nói hết thì bị Đinh Nghi chen ngang khi nàng vừa mới dứt chữ Đinh Quảng.
" Công chúa yêu đại sư huynh của ta?" Đinh Nghi bấu chặt vạt áo lúc nảy.
" Ân, cả gia gia ngươi, Đinh Vĩ, và tất nhiên là ngươi nữa!" Đúng là con nít mà.
" Vậy....ngươi có YÊU ta không?" Đinh Nghi tim đập không ngừng khi nói ra câu mà sáu năm về trước đã dấu trong lòng mặc dù biết người vẫn đang ngẩn mặt ra.
" Chẳng phải ta nói rồi sao, Đinh Nghi ngươi chơi với ta từ thuở nhỏ, lý nào lại không 'yêu'?" Nha đầu này là bị ấm đầu thật rồi!
"..." Đinh Nghi im lặng trườn tay từ vạt áo lên tay bàn tay mềm mại kia của công chúa. Giang Khanh giật mình quay qua thì bắt gặp ánh mắt đầy mê ly, quyến rũ của Đinh Nghi, đây là lần đầu tiên nàng thấy như vậy, nào giờ luôn là Đinh Nghi lạnh lùng, nhã nhặn. Nay thấy được ánh mắt gây mê hồn như vậy, cô công chúa ngẩn người nhìn không chớp mắt. "Ta yêu ngươi, Giang nhi....ngươi có yêu ta không?" Sau câu nói đó, nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại của mình lên đôi má mà bấy lâu nay luôn muốn chạm vào, chúng thật mịn màng đúng như nàng mong đợi.
" Ngươi là thế nào lại hỏi như vậy liên tục, ngươi...ngươi hôm nay thật...lạ." Giang Khanh công chúa quay đi tránh cái nhìn kia mà đỏ mặt. Mình mới là người cảm thấy lạ! Nhìn bộ dạng đó của Đinh Nghi, tại sao tim của lại muốn thoát ra khỏi lồng ngực như vậy? Chốc nữa đại phu có đến, hẳn mình sẽ nhờ ông ấy
" Giang Khanh." Nghe tiếng Đinh Nghi, công chúa theo quán tính quay lại thì nhận ngay cái ôm của nàng.
Đinh Nghi đã thất bại trong việc kiềm chế.
" Ngươi lại làm sao nữa, nằm xuống đi, ngoan a." Cứ nghĩ là Đinh Nghi mệt quá ngã lên người mình, công chúa vuốt nhẹ đầu nàng rồi định thoát khỏi cái ôm kia nhưng chủ nhân của nó nhất quyết không chịu buông.
Giang Khanh thấy cũng không được thoải mái lắm vì thân nhiệt nóng hổi kia đang quấn lấy mình, lúc sau thì cái cảm giác tim đập mạnh lại xuất hiện. Đinh Nghi luồng tay qua ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của công chúa, áp mặt vào hỏm vai nàng và tham lam hít lấy mùi hương vốn quen thuộc tưởng chừng như sẽ không bao giờ cảm nhận được. Cảm giác thật thoải mái là những gì nhị tiểu thư Đinh gia nghĩ.
Giang Khanh thì vẫn ngây người không biết thế nào nên cứ để yên cho người kia làm gì thì làm (ngươi là đại ngốc mà!). Một hồi mới thấy cảm giác tim đập mạnh kia dịu lại, thay vào đó là ấm áp lan tỏa trên cơ thể, nàng không chủ động được liền vòng tay ôm Đinh Nghi ngược lại.
Đinh Nghi lại không ngờ nàng lại chủ động làm vậy nên cười thầm và ôm chặt hơn nữa. "Công chúa có thích được như vậy không?"
" Ta không biết nhưng...lại thấy rất thoải mái..." Giang Khanh ngượng ngùng không biết tại sao lại nói như vậy. Vô tình sự ngượng ngùng ấy làm cho Đinh Nghi không thể kiềm chế hơn được nữa.
" Ngươi sẽ thoải mái hơn nếu ta làm thế này..." Sau câu nói là Đinh Nghi đan hai tay của mình vào người kia rồi thô bạo chòm qua hôn một cách bất ngờ.
Giang Khanh bất ngờ và thấy hơi đau vì môi của người đối diện va chạm mạnh môi mình liền muốn tránh ra, nhưng bị kéo lại và bị cắn nhẹ làn môi dưới. Nữ tử sinh ra ai cũng thô bạo sao? Đinh Nghi bây giờ cảm rất thấy sung sướng nhưng vẫn chưa dứt khoát nên chỉ dám nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia. Giang Khanh tiếp nhận một cảm giác lạ khác như có cái gì đó trượt dọc từ cổ xuống xương sống của mình, thấy thật kì lạ và sợ hãi liền ôm chầm người kia.
Định hôn sau hơn nữa nhưng lại bị người kia ôm chầm. Đinh Nghi nuối tiếc nụ hôn kia và không muốn dứt, nàng lại chòm xuống hôn cái cổ trắng nòn nà kia rồi đồng thời lại trườn lên hôn hết không bỏ sót bộ phận nào trên gương mặt. Từ cái trán cao đi xuống đôi mắt tinh anh rồi qua cái mũi cao hảo hơn bất kì ai, cuối cùng là đôi môi lúc nảy nàng còn chưa xử lí kịp.
" Đinh...Nghi...."Giang Khanh lúc này run bần bật lên, nắm chặt tay áo của nàng tha thiết kêu tên chỉ thêm phần làm người kia loạn tình mê. "Đinh Nghi...ngươi...làm ta thấy lạ..." Công chúa không thở nổi nói một cách đứt quảng.
Dường như không muốn lãng phí thời gian, Đinh Nghi chỉ cười ranh ma rồi bắt đầu kế hoạch 'hôn sâu'. Vừa lúc công chúa vừa mở miệng thở hổn hển, nàng liền nhanh cơ hội đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào tìm kiếm bạn và không quên tung hoành bên trong.
Mặt của công chúa còn đỏ hơn của người bệnh, nàng là như một đứa trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái cảm giác này lại khiến nàng thỏa mái và thích thú vô cùng. Hai người cứ quấn nhau mà phát ra thành tiếng một lúc, cũng may là không có ai xung quanh.
Đinh Nghi vốn đang bệnh mà còn dồn sức thế này làm cho nàng có hơi hoa mắt, liền chủ động dứt nụ hôn nồng cháy ấy, mệt lã ngã vào người của công chúa. Người kia cũng kiệt sức, trụ không nổi nên dựa lên thành giường. " Công chúa...thật dễ thương...ta thực muốn tiếp tục...nhưng không còn sức nữa." Đinh Nghi dựa đầu lên ngực của Giang Khanh đang nhấp nhô thở dồn dập.
"...." Công chúa lại đỏ mặt quay chỗ khác né ánh mắt gợi cảm kia. " Ta thấy...làm như vậy thật không đúng..." Dù không hiểu tại sao Đinh Nghi làm như vậy nhưng công chúa nhận ra có điều gì đó thật không đúng, không chín chắn tí nào!
Tại sao? Xin thưa là, đầu óc của công chúa Tây Tề Thiên Quốc trong sang đến nổi không biết nam và nữ phải làm như thế nào mới có con! Mẫu hậu nàng chỉ nhồi nhét kiến thức giới tính đơn giản cho nàng đại loại như là: 'Nam và nữ CHỈ CẦN ngủ chung với nhau là sẽ có em bé'!
" Giang nhi, ta yêu ngươi...ngươi có hiểu được không?" Đinh Nghi siết chặt thân thể kia.
" Vẫn là ta không hiểu tại sao ngươi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó hoài." Đinh Nghi chỉ ngón tay lên miệng người kia im lặng.
" 'Yêu' đó của ngươi khác 'yêu' của ta. Tình cảm của ta dành cho ngươi giống như tình cảm nam nữ vậy."Đinh Nghi ngẩn đầu lên.
" Hoang đường! ngươi và ta cùng là nữ nhân, sao lại như thế được?" Giang Khanh công chúa đứng phắt dậy. Tình cảm nam nữ có nghe nhưng sao nữ nữ nghe thật không đúng! Hay tại vì bây giờ mình lần đầu tiên nghe nên thấy lạ tai? " Đinh Nghi, ta không hiểu..."
" Giang nhi...ta thật sự yêu ngươi mà! Công chúa không có cảm giác với ta sao?" Đinh Nghi thừa biết Giang Nhi không có chút kiến thức về tình yêu nên đang cố gắng tận dụng để dung túng nàng.
" Cảm giác? Có phải cái cảm giác tim đập mạnh không? Lúc ngươi ôm ta, ngươi hôn ta, tim ta đều đập rất mạnh, còn có cái gì nữa thì ta không rõ...đó là yêu sao?" Dường như công chúa ngốc này đã mắc bẫy của xảo quyệt băng sơn mỹ nhân.
" Ân, chỉ cần ngươi chấp nhận ta là người tình của ngươi thì chữ yêu chính là trọn vẹn." Đinh Nghi dựa lên vai của Giang Khanh.
"...Người tình của ngươi? Thế chúng ta không còn là bạn a?" Giang Khanh công chúa nhăn mặt khó hiểu.
" Trước mặt của mọi người, chúng ta vẫn là bạn nhưng khi chỉ có hai ta, chúng ta là người tình, được chứ?" Đinh Nghi nghiêng đầu hôn má của người bên cạnh.
"..." Giang Khanh hôm nay đỏ mặt hơi bị nhiều, lại khó hiểu sao Đinh Nghi lại cứ hành động thật thân mật . "...Nhất thời là ta không hiểu...nhưng vì ngươi là bạn thanh mai trúc mã của ta, ta tin ngươi, cứ tạm thời là vậy đi."
" Ân!" Trong lòng Đinh Nghi đang hò hét vui mừng vì con cá lớn đã mắc câu.
Công chúa quốc sắc thiên hương của Tây Tề cũng không phải được nam nhân không bao giờ tỏ tình đi, rất nhiều là khác, cả trong lẫn ngoài thành và ngay cả các nước láng giềng cũng đều rất mê nhan sắc của nàng. Nhưng từ năm 14 tuổi đã có ác cảm với nam nhân, nguyên nhân cũng từ những tên biến thái từng dạy học công chúa và hiển nhiên là ngoài những người nàng yêu quý như phụ hoàng, Ngữ Công thái giám,đại phu, Đinh Quảng và cả tiểu đệ Hoàng Lâm. Và sau khi thấy Đinh nghi biểu hiện như vậy, cũng là ánh mắt si mê đó, nhưng là ôn nhu và dịu dàng hơn, nàng là nữ tử nên không lo việc có em bé, lại là người mình thân nhất bấy lâu nay nên chấp nhận làm 'người tình'. Mình cũng muốn biết mùi vị 'yêu' là gì a.
oOo
Chương 4B: Tiểu tử...Ngươi là đang yêu sao?
" Thần Đinh Mãn Kỳ tham kiến công chúa." Giang Khanh vừa rời phòng đi được bốn bước thì có bóng người là một lão nhân đang tiến về phía nàng rồi hành lễ.
" Đại phu, sao giờ này ngươi mới đến, đã là hơn nửa canh giờ." Bộ Đinh Vĩ không đi báo sớm với hắn à?
" Công chúa, thần không dám...chẳng là Quận chúa bị thương nên phải mất thời gian băng bó."
" Sao? Cô cô đã hồi cung??" Vừa rồi hắn nói là cô cô nàng bị thương sao? Sao lại như thế? " Để ta đi thăm người, ngươi mau vào trong bắt mạch cho Đinh Nghi."
" Thần tuân lệnh." Nói rồi công chúa đi đến nơi ở của Lam Chi Quân quận chúa_Trữ Ninh cung,
Niềm đam mê của cô cô nàng chính là bình phẩm về các tác phẩm nghệ thuật, nàng rất ít khi vẽ hay làm gốm, nhưng một khi đã thực hiện thì các sản phẩm mà nàng tạo ra là có một không hai và chưa bao giờ có một lời phàn nàn, chê bai.
Trữ Ninh cung được chia làm hai điện. Và cũng có thể nói vừa bước chân vào Thiên Hiển điện thì đập vào mắt của mọi người thì chốn này chính là một khu triển lãm nghệ thuật vì trong các phòng dọc theo dãy hành lang đều là các bức tranh nổi tiếng. Đến cả Trữ Thạch điện là nơi Quận chúa nghỉ ngơi cũng được treo các bức tranh và đồ mỹ nghệ mà nàng đã đấu giá suốt mấy năm liền. Không thể nói là nàng phung phí tiền bạc mà là tâm hồn nghệ thuật trong người lúc nào cũng mạnh mẽ!
Giang Khanh công chúa vừa bước vào phòng thì liền thấy bức tranh ở chợ hôm nọ được đính trên tường. Và cũng trên chiếc giường ấy là một mỹ nhân đang lim dim đôi mắt bồ câu, bên tay phải của người là vết băng bó, chắc hẳn là chỗ bị thương.
" Giang nhi tham kiến cô cô, nghe người bị thương liền đến đây hỏi thăm sức khỏe." Công chúa cúi đầu hành lễ.
"...A, Giang nhi, cháu đến thăm ta à, đa tạ." Lam Chi Quân_năm nay tròn 20 tuổi, biểu muội của Dương Tống hoàng đế, vẻ đẹp vô cùng sắc sảo khiến trong và ngoài nước ai cũng đều chết mê chết mệt. Nói đến điều này, quận chúa tuy đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn là không chọn được ai, nhiều quan tướng và những nhà quý tộc giàu có biết nàng vốn rất thích tranh và đồ mỹ nghệ nên liền đem rất nhiều thứ ấy làm quà cưới hỏi nhưng đều không thành. Không có vật nào lọt vào mắt nàng nhưng vẫn là không thể bỏ mà đem về làm đồ trang trí ( ngu gì bỏ). Cũng chính vì điều đó, Lam Chi Quân ra điều kiện rằng nếu vật nào làm cho nàng rung động vì vẻ đẹp của nó thì cho dù chủ nhân là nam tử có già hay xấu xí đi nữa liền thành hôn.
" Ân, cô cô có sao không? Vì gì mà bị thương, làm hỏng cả CÀNH NGỌC LÁ VÀNG!" Giang Khanh vốn là hay trêu quận chúa nên cười hì hì rồi nhấn mạnh để trêu chọc nàng. Cô cô là người nàng yêu quý như tỉ muội ruột thịt, chỉ cần nói giỡn vài câu thì sẽ làm bầu không khí vui hẳn lên, chỉ cần đừng làm quá là được, nếu không thì sẽ không sống nổi với nàng!
" Cháu của ta, không cần nhấn mạnh đến thế đâu a!" Quận chúa hiểu ý mình bị trêu trọc nên cũng cười ám sát lại. " Chẳng là...hôm nay ta ra ngoài thành dạo phố, thấy có bức tranh đẹp quá liền mua nhưng cạnh đó thì có một nam tử trung niên to con cũng định mua. Ta với hắn giành nhau, kết quả là thế này..." Vừa nói quận chúa vừa chỉ vào vết thương.
Thì ra là người cũng thường xuyên ra ngoài nha, nhưng bị thương thế này thì hẳn là nam tử đó không biết cái nữ tử "quấn khăn kín mít" này là ai nên mới dám làm vậy. Cô cô ta ơi, người luôn đối lí cùng lí lẽ, gặp nam tử thời nay rất cộc cằn, chỉ bị thương ở tay là còn may. " Hắn đúng là không phép tắc mà, hắn nghỉ hắn là ai mà hành động như vậy với người!?"
" Thật ra...lúc đó ta trốn ra ngoài nên không ai biết ta là ai...cháu đừng nói với hoàng huynh nha~" Lam Chi Quân làm mặt cún con.
" Ân, cháu không dám, cô cô lần sau cẩn thận, thế bức tranh đó..."
" Nó đây!" Quận chúa tự hào đưa ra. " Cháu thấy ta có giỏi không, cho dù là bị thương hay gì cũng không sao, chỉ cần trong tay có tranh đẹp là được!" Nàng quả quyết đưa cao tinh thần yêu nghệ thuật.
"Ân... Cô cô, lần sau người đừng làm vậy nữa nha, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó." Cô cô thật là...người là dại dột quá a, dù gì thì cũng đừng để bị thương vậy chứ, ta mà biết ai làm người ra nông nổi này quyết không tha.
Tối đó, lại có người thức trắng đêm suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng vẫn là không dám ngủ nướng mà đi học đúng giờ.
" Tiểu tử, hôm qua rong chơi chốn nào, sao không thấy đâu cả?" Lâm Y Hàn nhăn mặt nhìn tiểu tử đối diện.
" Xin lỗi tỉ tỉ, gia ta có việc, không thể đến được." Hừ, có việc thật mà, sao lúc nào ngươi cũng cho ta là đi chơi?
" Vậy à? Ngươi ăn sáng chưa, sao nay nhìn uể oải quá?" Hôm nay nhìn hắn có vẻ mệt mỏi, chắc có việc thật.
Tiểu tử này chậm chạp đi đến bàn, lấy ra xấp giấy hôm qua đã hoàn thành đưa tận tay nữ tử bên cạnh. " Giang Nhi, ngoan a~, đã hoàn thành xong rồi, ngươi thuộc chứ?
" Ngươi coi thường ta quá, bài thơ này là in trong thịt máu ta rồi a~" Tiểu tử nói đầy vẻ tự hào. Nói rồi, hắn đọc một mạch bài thơ dài tám trang giấy làm cho Lâm Y Hàn kia phải khâm phục.
" Giỏi lắm! Đệ thật thông minh nha!" Thấy người kia khen trầm trồ, tiểu tử này dù rất mệt mỏi nhưng không khỏi cười ha hả lên.
" Hahahahahaha!!! Khụ khụ khụ..." Ôi nghe sao mà sướng cái tai quá, công chúa ta là từ nhỏ thông minh xuất chúng, cho dù thơ có dài đến đâu cũng thuộc được a!
" Hàn tỉ tỉ! Tỉ có nhà không?" Chợt có giọng nói của trẻ con từ ngoài vọng vào nhà. Lâm Y Hàn bảo tiểu tử này chờ lát rồi ra ngoài nói chuyện.
"...!!" Sao đột nhiên hôm nay thân thể lại mệt nhọc đến thế, đầu cũng nhức mỏi, mắt thì đờ đẫn...hay tại hôm qua mình thiếu ngủ...đúng rồi....hôm qua nha đầu kia bị bệnh, lại còn hôn mình, không bị lây mới lạ. Đinh Nghi, ngươi thật là...Ây nha! Sao lại quên một điều quan trọng đến vậy, hôm qua có cô cô ở trước mặt lại không hỏi chữ 'yêu' đó là thế nào, về cung thế nào cũng quên mất cho coi.
Suy nghĩ lung tung một hồi thì Lâm Y Hàn bước vào. Tiểu tử này định đứng dậy muốn quay qua hỏi luôn kẻo quên thì đứng không vững té vào người của nữ tử kia.
" Giang nhi? Đệ làm sao vậy!?" Lâm Y Hàn giữ lại cái người nhỏ nhắn kia lại rồi chợt thấy gương mặt hắn đỏ như lửa. " Sao...sao người đệ lại nóng như vậy?? Ngươi là bị sốt rồi!"
"..." Ôi, thật là mất mặt, ngay cả việc đi đứng cũng không vững là thế nào. Nhưng cũng may là người nay vịnh lại, không thì chắc gương mặt của công chúa quốc sắc thiên hương cũng không còn...
" Coi nào, ta dìu ngươi lại đằng kia." Lâm Y Hàn dìu tiểu tử này đến phòng cạnh. Căn phòng này rất đổi là giản dị, chỉ là một chiếc giường và một ô cửa sổ, mùi thơm của hoa nhài thoang thoảng nơi đây, làm đầu óc của tiểu tử này có phần dịu đi, chợt nhận ra thấy hoàn cảnh này là một nam tử cùng một nữ tử chung một phòng, nhớ lại lời mẫu hậu liền thấy có chút kì kì, liền đẩy Lâm Y Hàn ra. " Tỉ tỉ, ta không quen vào phòng của người khác a...cho ta ngồi nghỉ là được rồi..." Đứa nhỏ này ngang bướng ôm đầu mình.
" Không được! Mùa này bệnh dịch rất nhiều, ngươi cứ vô tư thì sáng hôm sau mất mạng cho coi!" Nữ tử này quát rồi kéo hắn nằm trên giường.
" ..." Tên này kiệt sức ngoan ngoãn nghe lời người kia. Sau khi an bài nằm trên giường, Lâm Y Hàn nhanh nhẹn vắt khăn ấm đắp lên trán hạ nhiệt và làm những việc lung tung khác trông khi chờ đợi tiểu tử này tỉnh dậy. Đến chiều thì mệt lả ngồi bệt xuống chiếc ghế cạnh giường.
Nữ tử Lâm y Hàn này sao cái gì cũng hảo a, dạy học cũng biết, nấu ăn cũng biết, chăm sóc cũng biết, tên nam nhân nào may mắn lắm mới vớt được ả. Nhiều canh giờ nằm ngủ trên chiếc giường êm ngập mùi oải hương, tiểu tử lò mò bò dậy thì bắt gặp gương mặt kia đang ngồi cạnh đấy. Có tiếng động, Lâm Y Hàn cũng tỉnh theo dụi mắt xem xét thì tên nay đã hết sốt.
" Giang nhi, đệ hết sốt rồi!" Lâm Y Hàn vui vẻ sờ trán hắn.
" Tỉ tỉ...ngươi là chăm sóc ta? Sao lại làm vậy" Tiểu tử này ngạc nhiên nhìn cái khăn trên trán mình.
" Ân, đệ ngủ như chết ấy, đã thấy khỏe chưa?" Lâm Y Hàn ngồi dậy chuẩn bị xuống bếp. " Cũng may hôm nay ta không có lớp của bọn con nít, có thì ta chẳng thể chăm sóc ngươi được đâu a, cũng tối rồi ta xuống bếp dọn cái mà ăn tối."
"..." Đã là tối thế này rồi sao!? Sợ là phụ hoàng sẽ kêu người đi kiếm mình, thôi kệ đi, giờ mệt mỏi, chẳng muốn về cung tí nào....
Mặc cho tiểu tử ngồi bàn đối diện có trừng mắt, nàng vẫn cứ việc hưởng thụ thịt cá với rau. Hừ! Lâm Y Hàn...ngươi có cần phải quá đáng đến như vậy, ít ra thì cháo cũng phải nấu với yến sào hay vi cá, sao lại để công chúa ta ăn võn vẹn một chén cháo hành???
Kể ra thì đây cũng là lần đầu tiên mình ăn tối nhà ả nhỉ?
" Giang nhi, có phải hôm qua có điều gì khiến ngươi lo lắng? Sáng đã là thấy ngươi đầy tâm sự."
"...." Có phải là ngươi đọc được suy nghĩ của người khác? " Có thể cho ta biết...'yêu' là gì không?" Mặt tiểu tử này nghiêm túc thấy rõ.
"...Tiểu tử...ngươi là đang yêu sao...?" Lâm Y Hàn đơ mặt nhìn người đối diện. Hắn mới chừng này tuổi...mà cũng phải, đẹp người, hiếu học, lại là con nhà quý tộc, nữ tử nào lại không thích.
" T-ta...." Giang Khanh công chúa cà lăm, đỏ mặt rồi quay chỗ khác. Sao đột nhiên lại hỏi thế, là ta hỏi ngươi trước mà. " Ta không biết mới hỏi ngươi!"
" Haha! Ta e rằng ngươi phải hỏi người khác rồi...Vì ta chưa bao giờ yêu cả...nên không thể trả lời ngươi được." Thứ lỗi ta không phải cái gì cũng biết, ta là ngu muội trong tình cảm.
" Haha!! Nói vậy là cũng có cái ngươi không biết, tưởng cái gì ngươi cũng biết haha!" Nghe cái giọng chọc quê của cái tiểu tử thúi đối diện, Lâm Y Hàn đỏ mặt lên vì tức giận, chòm qua nhéo má người này.
" Ngươi thật không biết phép tắc mà, ta giờ là sư phụ của ngươi, lý nào lại chọc giận ta, cái tiểu tử thúi này!"
" A! ta là đang bệnh, ngươi mới là không phép tắc a!! Đồ dữ tợn!" Tên này vừa hết bệnh thì liền lấy lại sức đấu khẩu đến cùng.
" Ngươi...Về nhà chép 100 lần câu ' Lâm Y Hàn là sư phụ của ta', không thì ngươi đừng hòng quay lại học!"
" Ơ...Tại sao lại phải chép câu đó!?" Ngươi là bị ta lây bệnh a, ta coi ngươi là sư phụ của ta hồi nào, đã vậy còn muốn đuổi ta đi?
" Hừ! Ngươi viết câu đó nhiều lần thì sẽ nhớ ta luôn là sư phụ của ngươi, phải biết tôn sư trọng đạo, không dám đấu khẩu nữa. Tiểu tử ngươi hôm nay thật mất gia giáo, chỉ nói đùa vài câu là đã muốn lo lên đầu người ta mà!" Lâm Y Hàn bỏ mặt người kia ra gằng giọng khoanh tay ra dáng nghiêm túc.
" Ngươi...ngươi là quá lắm rồi! Ta không chịu nổi nữa! Tại sao thế gian lại có người lại quá quắt như ngươi! Bổn cung là nhịn ngươi lắm rồi!" Lâm Y Hàn, ta chịu đựng 2 tháng trời che dấu thân phận cho ngươi đè đầu cưỡi cổ ta để học chữ. Nhưng hôm nay ta thà không học ngươi còn hơn là để ngươi cứ khi dễ một công chúa như ta, thật là loạn mà! Giang Khanh cứng người khi nghe ba chữ 'mất gia giáo' một cách nặng nề.
" Hổn đản! Ta quá quắt như vậy cũng là cái lí của một người dạy học, ngươi đã không chịu hiểu cho ta thì thôi, ta cũng chẳng thèm dạy ngươi nữa! Cút đi!!" Lâm Y Hàn là muốn tức điên lên với cái con người cứng đầu bướng bỉnh đó. Hắn là người đầu tiên khiến ta mất kiên nhẫn như thế này, thật là không ra gì mà! Người này gần như muốn hét lên khiến Giang Khanh công chúa vốn kích động đã rơi nước mắt từ khi nào chạy ra khỏi nhà.
Vẫn dõi theo bóng của người kia chạy đi, Lâm Y Hàn xám mặt ngồi bệt xuống đất gần như muốn khóc. Tiểu tử thúi, ngươi thật ngang bướng mà!
Bằng một lối bí mật thong từ thành vào trong cung, Giang Khanh công chúa nhanh chóng chạy về phòng của mình thì phải đối mặt với người nàng không muốn gặp ngay bây giờ.
" Giang nhi! Ta là cho con thời gian để nghĩ ra cách khắc phục khuyết điểm của mình, nào ngờ lại phẫn trang chốn ra ngoài thành rong chơi là thế nào!?" Dương Tống hoàng đế trong lúc tức giận rất đáng sợ.
" Con..con" Công chúa là muốn dấu chuyện mình học chữ để tạo bất ngờ cho phụ hoang mình, nhưng trong tình cảnh này thì nàng chẳng biết phải làm sao.
" Ta chiều ngươi quá hóa hư, ngày mốt ta sẽ triều người vào dạy cho ngươi!" Dương Tống hoàng đế phất tay áo đi.
" Phụ hoàng...con không muốn..." Người đừng triều vào nữa, lần nào cũng là một lũ biến thái, nhưng ta không thể nói thẳng ra được. Phải làm sao...
" Lần này không nói nhiều!" Dương Tống quát lớn khiến cô công chúa lui ra sau.
"...Con đã nghe rõ..." Hôm nay thật xui xẻo mà...
Lại là một đêm dài không ngủ được, lại là hai nữ tử nghĩ về sự việc ban tối, cả hai đều hối hận những gì mình làm. " Phải chi thời gian quay trở lại". Hai vị này đều thở dài nói ra một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro