Chương 2: Lâm Y Hàn, ta không muốn gọi ngươi bằng tỉ tỉ!
Đi đến giữa chợ, tiểu tử này chợt nhận ra từ đầu đến giờ chỉ thấy hai đứa nhỏ lúc nảy là trẻ con,còn lại thì chẳng thấy bóng dáng của đứa nhỏ nào cả. Hắn lấy làm lạ liền dừng hỏi người đi đường. " Ca ca, chẳng hay cho ta hỏi trẻ con nơi đây đâu hết rồi?"
" Tiểu huynh đệ chắc ở nơi xa nên không biết, bọn trẻ con đều đi đến nhà của Lâm Y Hàn cô nương rồi."
" Lâm Y Hàn? Nàng thân thế ra sao?" Là ai mà sao con nít cũng phải đến đó.
" Nàng ấy mới đến đây chưa được bao lâu, mở lớp học từ thiện dạy chữ cho con nít. Thấy được nên ta đã gửi hài tử của mình vào đó rồi!" Vị ca ca ấy cười mãn nguyện.
" Dạy chữ sao? Ta học có được không???" Mặt của tiểu tử này sáng lên khi nghe hai từ " dạy chữ".
" Hừm....trông ngươi cũng thật trẻ, lại là con nhà quý tộc, lẽ nào không biết chữ hay sao?" Qua bộ y phục của tên tiểu tử này đủ biết hắn là người quý tộc rồi, thật là, thanh niên thời nay chỉ biết ăn chơi, đến giờ mói chịu học chữ, thật là mất mặt Tây Tề Thiên Quốc.
" Cái gì? Biết chữ là một lẽ đương nhiên của một công....." Không được Giang Khanh, ngươi đang là một người khác...bình tĩnh, bình tĩnh....... " Ca ca a, huynh nói đúng, ta đây cần học chữ rất gấp, phiền ngươi chỉ ta gia của cô nương ấy được không??". Tiểu tử này cười méo miệng trông rất khôi hài. Thường dân chết tiệt, công chúa ta nhịn ngươi lần này.
" Haha, nhà nàng cách đây không xa, cuối chợ ngươi hãy rẽ phải là đến."
" Ân, đa tạ ca ca, ta xin cáo từ." Đúng là những chỗ cuối xóm như thế thì mình chưa từng đi bao giờ, vì chẳng có gì thú vị ở đó cả!
Cách chợ đó không xa, một ngôi nhà không sang trọng mà cũng không thể nói là nghèo nàn lắm, giản dị mộc mạc với chất liệu gỗ, có dáng của một nữ tử cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên. Hình như có tiếng con nít, vậy đúng là nhà này rồi. Nép vào góc cửa sổ, tên này thập thò nhón lên quan sát. Đúng là đang dạy chữ cho những hài tử đó, cái cách nàng ôn nhu đi đến từng chỗ, nhẹ nhàng chỉ lên tờ giấy trắng, thật đảm đang giống một người mẹ.
" Hàn tỉ, muội viết như vậy đúng chưa?"
" Hảo, muội viết đẹp lắm, cố gắng nữa a. Tỉ sẽ mua kẹo hồ lô cho những ai viết đẹp." Giọng nói trong trẻo ấy cất lên làm cái người phía ngoài cửa sổ tò mò nhón lên hết cỡ.
" Đệ nữa, Hàn tỉ , viết còn đẹp hơn A Hoài nữa này!"
" Đệ cũng hảo a, mọi người làm tốt lắm. chúng ta sẽ chuyển sang viết chữ mới, lần này sẽ là tên của mình, tỉ sẽ viết trước." Nữ tử trong bạch hồng y phục đó xoay người lại viết lên tờ giấy trắng.
"Lâm...Y...Hàn...Oa~ chữ thật đẹp a~". Công chúa vốn tinh mắt liền nhận ra chữ ấy.
"Tiểu huynh đệ, ngươi đang làm gì vậy?" Bất chợt có người lên tiếng làm tên tiểu tử giật thót.
" A! T-ta...ta....." Ây nha, cái con người kia, ngươi làm ta đau tim!
" Không phải ngươi đang nhìn lén Y Hàn cô nương đấy chứ?" Nương nương ấy híp mặt nhìn hắn soi mói.
" Không phải! Ta đây muốn đến học chữ, nghe danh cô nương ấy liền đến đây. Thấy nàng đang bận rộn nên không dám làm phiền." Ta là nữ nhân a, cái gì mà nhìn lén với nhìn trộm, nàng đẹp hơn ta chắc?
" Nam nhân các ngươi thật là....Ngươi dáng vẻ thiếu gia con nhà giàu lý nào lại không biết chữ, có muốn kết giao với cô nương ấy thì cứ thẳng thắn, ta trông ngươi cũng không tệ lại bảnh bao, không chừng hai ngươi sẽ là một đôi uyên ương a~". Cái người đối diện sao mà luôn miệng nói hoài, ngươi cũng không phải là bà mối đi, lại còn "kết giao" nữa chứ, hàng tấn nam nhân trong ngoài kinh thành ta còn không ưng huống gì là một nữ tử thường dân.
" Nương nương, ta đã nói là-...." Tiểu tử này chưa kịp biện minh thì có người lên tiếng. Theo sau là đám con nít chạy ùa ra lễ phép chào người này cùng nương nương kia
"Sư nương, có chuyện gì vậy?" Giọng nói quen thuộc cất lên, công tử trẻ tuổi quay lại thì không khỏi ngỡ ngàng vì người trước mắt mình không phải là người! Nàng như có khí chất có một tiên tử, vừa nhìn là thấy toàn hào quang xung quanh. Quả thật nữ tử Lâm Y Hàn này đẹp như tranh, từ đôi môi đỏ hồng gợi cảm cho đến chiếc mũi thanh cao, gương mặt này trắng hồng không tì vết thực làm cho người ta rất muốn chạm vào.
Giang Khanh có hơi ngỡ ngàng khi thấy nàng lên tiếng. Quả thực từ trước đến giờ nàng trong lòng chưa bao giờ khen ai ngoài quận chúa cô cô của nàng cả. Cái nữ tử đối diện quả thật phải có sức cuốn hút rất mãnh liệt mới được công chúa Tây Tề để vào mắt.
" Thôi thì ta để cho hai ngươi từ từ nói chuyện nhá hí hí." Sư nương cười rộn lên rồi quay đi ra để lại một người khó hiểu, một người bối rối.
" Công tử chẳng hay là có chuyện gì?". Lâm Y Hàn quay sang hỏi tiểu tử trước mặt.
" Ta...ta" Chết rồi, bây giờ làm sao??? Hay là nói thẳng???
" ???" Công tử này mình gọi là tiểu tử thì đúng hơn a, dáng người nhỏ nhắn mảnh mai đến thế mà gương mặt thì đúng là mĩ nam!
" Tại hạ họ Dương tên Giang-....." Ây nha, quên bén mất! Sao lại lôi tên thật ra, cái óc đần độn này!
" Dương Giang công tử, tiểu nữ Lâm Y Hàn, không biết công tử đến đây có gì thỉnh giáo?" Nàng cúi đầu hành lễ.
" A....Nghe đâu cô nương vừa mói chuyển đến và mở một lớp học từ thiện, ta tò mò đến đây liền thấy nàng viết chữ hảo đẹp....."
" Công tử quá khen, có đúng không công tử đây cũng muốn học chữ?
" Ân!...Không phải!" Sao ai nhìn vào cũng bảo ta không biết chữ là thế nào!?
" Vậy chứ là gì?"
"...Ngươi đừng cười ta....là ta viết chữ không được đẹp, nên muốn được chữ hảo như của ngươi." Đây sẽ là ngày cuối cùng ta xấu hổ đến như vậy.
" A, thì ra là vậy." Nhìn công tử hắn không có vẻ gì là xấu xa hay lợi dụng, nhìn trẻ vậy mà ham học là được rồi.
" Ân, nếu được thì ta bao nhiêu cũng trả, cảm tả cô nương suốt đời." Ngươi kiếp trước phải ăn ở có đức lắm kiếp này mới được công chúa ta tới xin học chữ đấy nhá.
" Ây ây công tử đừng làm vậy, ngươi có lòng như thế mà, ta coi ngươi cũng như những đứa trẻ ở đây, đều không lấy tiền." Y Hàn tránh cái cúi đầu của tiểu tử rồi mỉm cười.
" Ân, vậy chừng nào chúng ta bắt đầu được?" Cái nữ tử này, không lấy tiền? Thế nàng sống bằng cái gì?
" Sáng sớm ngày mai, ta sẽ dạy riêng cho ngươi, nên nhớ là ta rất KHÓ và ngươi phải GỌI ta bằng tỉ tỉ, hiểu chưa?" Nhấn mạnh vế đầu nghe còn được, đến vế sau làm cho tiểu công chúa liền nổi da gà.
" Cái gì? Cái này thì thật quá đáng! Ngươi lớn hơn ta chắc?" Nha đầu này, ta đường đường là một công chúa, ngoài phụ mẫu ta ra thì chưa bao giờ hành lễ bất kì ai, nay còn hạ mình năn nỉ ngươi dạy chữ đã là quá vậy mà còn bắt ta gọi ngươi bằng tỉ tỉ là thế nào!?
" Thế cho hỏi tiểu huynh đệ năm nay bao nhiêu ạ?". Lâm Y Hàn bắt đầu chuyển cách xưng hô vì biết chắc rằng tiểu tử trước mặt nhỏ hơn. Thì ra ngoài mặt, hắn lịch sự tao nhã, thật ra là còn bướng bỉnh nữa chứ, đúng là trẻ con mà.
" Ta năm nay vừa tròn 16." Giang Khanh công chúa vốn thẳng thắn vừa nói vừa lấy quạt che nửa mặt dưới lại tỏ vẻ uy nghiêm của một nam hán đại trượng phu.
" Haha, thấy chưa, đệ đệ gọi ta là tỉ tỉ hảo đúng." Tên tiểu bạch kiểm này thật đúng thú vị. Ngươi không nói chắc ta cũng tưởng ngươi 14 hay 15.
" Cô nương...Cùng lắm ngươi bằng ta, gọi ngươi thường dân bằng tỉ tỉ thì ta đây còn gì một công-...". Tiểu tử lên giọng được một lúc nhưng lại thôi. Không được, nếu ả biết thân phận thật sư của ta thì không chừng sẽ không giúp mình nữa! Coi nào Giang Khanh.....bình tĩnh bình tĩnh.
" Công tử, tiểu nữ năm nay 17, lớn hơn ngươi như vậy đủ để ngươi gọi ta bằng tỉ tỉ không?? Ở đây, đứa nhỏ nào cũng gọi ta như thế a~" Cho dù ngươi có là con của hào môn thế gia đi chăng nữa thì đến đây, ta vẫn là lớn nhất!
Tiểu tử mặt đỏ tái mét vì tức giận, không muốn đấu khẩu với cái người này nữa! Nên nhớ là ta nhịn ngươi đó biết chưa!?
Dường như chưa ai ngoài Lâm Y Hàn chọc giận công chúa tức đến chết như thế này. " Hức! Vẫn là ta không phục, như thế nào ta cũng không goị ngươi như vậy, thật là mất mặt!" Giang Khanh công chúa vốn mất bình tĩnh phồng má lên quay mặt khoanh tay làm cho ai kia thật muốn cắn yêu.
" Giờ ngươi có gọi không? Cho dù có thấy người kia tức giận thì vẫn không làm lay chuyển gì nữ tử này. Nàng chống nạnh khom người về phía tiểu tử thấp hơn mình nửa cái đầu.
" Không!"
" Gọi tỉ tỉ mau!"
" Không!"
" Không gọi đúng không?"
" Không!"
" Không gọi được không?"
" Không!...Ơ?"
" Hihi..." Biết tiểu tử này mắc mưu, Lâm Y Hàn cười híp mắt tiến lại gần bẹo má hắn. Sao mà mềm mềm nộm nộm như thế, thiệt sướng cái tay a~
" A!! Đau!! Đau...Ngươi...ngươi đúng là không biết phép tắc mà, làm thế là phạm thượng đấy biết không hả!!!???" Nha đầu ngươi dám khi dễ ta như thế chẳng khác nào tự dẫn mình vào con đường chết! Aaaaaaaaaaaaa!
" Tỉ...tỉ tỉ tha mạng, đệ...đệ biết lỗi rồi...Không dám nữa.... huhu!"
Nhìn bộ dạng ủy khuất của hắn làm cho Lâm Y Hàn không khỏi ôm bụng cười, đây là lần đầu tiên nàng gặp người thú vị như tên tiểu bạch kiểm này.
" Được rồi, thôi cũng trễ, ngươi khẩn trương về nhà, mai chúng ta bắt đầu học." Thả tay ra, nàng không quên xoa vào chỗ đau đó khi thấy tiểu tử này ứa nước mắt. Thì ra hắn cũng biết nghe lời, ngoan a~
Huhu...Cái con người này, thật là đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro