Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Ở bên cạnh ngươi, ta có cảm giác thật khác thường


Tiếng sáo cùng tiếng cầm của tỉ muội Đinh gia ngân lên, theo sau đó là lần lượt các cô nương xinh đẹp đồng đều hai bên bước ra. Hầu hết các nam nhân đều thu tầm nhìn nhiều nhất về phía nữ tử tên Vũ Uyên Nhi, bộ y phục của nàng vừa mỏng lại bó sát, càng tôn lên những đường cong quyến rũ, mái tóc đen vốn dài cũng bay phất phới theo từng cái xoay, cái nhảy lên của nàng. Mặc dù gương mặt vẫn cười, vẫn tươi tắn múa hòa hợp cùng các tỉ muội nàng, nhưng đâu ai nhìn thấu được sau nụ cười ấy là một sự u buồn không giới hạn. Nàng là vậy, chưa bao giờ có ai hiểu được con người này. 

“ Ngươi vẫn luôn là trung tâm của mọi cái nhìn si mê nha, há cảo a~… hic, tỉ tỉ thật khâm phục muội muội ngươi” Mạch Châu Sang thút thít nước mắt cá sấu của mình, vỗ vỗ vào vai cô nương họ Vũ kia.

“ Tỉ quá khen.” Vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy. “ Nếu không còn gì thì muội xin lui trước.”

“ Ây ây, Vũ tỉ tỉ lại lẫn tránh nữa rồi, tỉ muội chúng ta đêm nay có bàn chầu đang đợi, không đến không được a~” Một cô nương khác chặn đường Uyên Nhi.

“ Nhưng ta…”

“ Không nhưng nhị gì hết, muội không đi thì tỉ muội đây sẽ đều buồn đó~”

“ Phải đó!”. “Vũ tỉ tỉ đi đi”. “ Muội muội đi đi a~” Cả đám xúm lại nàng níu kéo.

“ Uyên Nhi a~ ta nghe nói có nhiều và rất nhiều HÁ CẢO ở đó luôn nha, chi bằng ngươi đi đi, tỉ tỉ đây sẽ trả hết nha~” Châu Sang cười ranh ma thì thầm với cái người tên há cảo kia.

“…” Và là họ đã thành công khi dụ dỗ được nàng. Uyên Nhi sẽ làm tất cả vì há cảo_món ăn mà nàng đời đời không bao giờ ngán được. “ T-thôi thì…chiều ý các tỉ muội hôm nay vậy, l-lâu rồi không dạo chơi, tâm tư thật buồn chán.” 

“ Hehe, phải vậy chứ!” Cô nương đứng đầu cười ranh ma.

Hừm! May cho ngươi đấy Lam Chi Quân, ta hôm nay tạm không màn tới ngươi, đợi hôm khác sẽ tính sổ… (bất hiếu thấy ghê).

Nói gì thì nói, mình không nên vội vàng quá, ả quận chúa kia mấy canh giờ rồi mà vẫn không nhúc nhích, nói chuyện với đám lão nhân đó có gì thú vị nhỉ? Tan tiệc thì cũng chưa chắc rằng ả cùng công chúa về cung liền, ngồi đợi hoài cũng vô ích. Lam Chi Quân, đợi vài ngày sau ta sẽ ‘hành hung’ ngươi tại cung điện.


Cũng đã hơn canh mười, bàn tiệc cũng đã có nhiều người xin lui về trước, riêng bàn xung quanh của quận chúa là xôn xao và nhiều người quy tụ lại đây nghe nàng giải thích ý nghĩa của các bức họa nổi tiếng. Bên bàn của hai tiểu cô nương tiểu Vĩ và Linh nhi cũng đầy tiếng cười về những chuyện đời thường của nhau. Trong khi đó, cũng có nhiều nam nhân hơi thất vọng vì không thấy bóng dáng của công chúa đâu, họ đã chờ đến ngày này để được trò chuyện cùng nàng, chiêm ngưỡng nàng với một khoảng cách gần nhất có thể. Và thật ra, cô công chúa mà mọi người tìm kiếm đang chìm trong mộng đẹp.

Mùi hương này, chẳng phải là mùi hương của hoa nhài sao? Thơm a, dịu a, thật khiến cho đầu óc của người ta thoải mái hơn, nhưng…nó phát ra từ đâu nhỉ? Có lẽ là rất gần…rất gần…rất… “ Ắt xì!!”

Chắc do nhiều người nhắc và tìm đến công chúa quá nên Trời Phật rủ lòng thương giúp họ đánh thức nàng.

“ Ưm…” Giang Khanh vừa mở mắt thì liền nhăn mặt lại vì cơn đau đầu lại ập đến, nàng như tỉnh ngủ hẳn nhưng là không muốn dứt khỏi cái thứ ‘mềm mại’ nàng đang gối đầu lên. Sao lại ấm áp và mềm mại quá a~

Nhưng chợt quay đầu lên muốn xác định ‘cái thứ’ ấy bắt nguồn từ đâu, Giang Khanh công chúa chỉ muốn té ngửa khi thấy gương mặt của Lâm Y Hàn chỉ cách mình chừng hai gang tay.

“…” Nàng cẩn thận rời mình khỏi người của nữ tử kia. Là Lâm Y Hàn?? Tại sao ả lại ở đây?? Không lẽ ‘cái thứ’ mà ta cho là mềm mại ấy lại là ả?? Ôi trời ơi…

Công chúa có lẽ hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của Lâm đại tiểu thư, nàng vẫn không nở bỏ đi mà ngồi lại một tí. Y Hàn trông tư thế ngủ này chắc hẳn là rất khó chịu, đầu gục xuống cùng với hai tay thả lỏng, không hề có một vật nào để tựa lên

Công chúa nhẹ nhàng chỉnh người của nữ tử kia dựa vào cây cột, vẫn là nàng mệt mỏi quá nên có chút động tĩnh cũng không một lần cựa quậy. Vừa đặt tấm lưng kia dựa vào cột, Giang Khanh liền đỏ mặt khi lại thấy gương mặt kia đẹp hơn bao giờ hết. 

“…” Có lẽ ả cũng vừa uống rượu nên mặt mới đỏ như thế này chăng? Mình có nên gọi ả dậy không? Ngồi ở đây mà ngủ không khéo cảm lạnh mất. Một loạt suy nghĩ dồn dập làm cho nàng bối rối loay hoay một hồi.

“ Ưm…” Y Hàn bất chợt khẽ cựa mình.

“ N-nè…Lâm Y Hàn…” Thấy người kia vẫn chìm vào giấc ngủ, Giang Khanh không còn biết làm gì ngoài việc quan sát gương mặt kia một tí.

Trời Phật cũng thương ngươi lắm mới ban cho ngươi một hình hài thật đẹp, ta đây còn phải ghen tỵ. Nói rồi Giang Khanh công chúa đưa tay sờ lên đôi má có hơi phiếm đỏ ấy. 

“ Đôi má này…thật mịn.” Không hiểu sao nàng có một cảm giác rất thích thú khi sờ lên nó, bỗng chốc nàng cảm thấy mặt mình càng nóng hơn nhưng là không muốn gỡ tay xuống. “ Hehe, thiệt tình chứ, sao cứ ở bên cạnh ngươi là ta lại những cảm giác thật khác với thường ngày ấy nhỉ?” Giang Khanh cười cười rồi đặt bàn tay còn lại của mình lên trái tim đang đập thình thịch kia.

“ Cảm giác gì?” Chợt âm thanh phát ra từ miệng của Lâm Y Hàn làm cho ngươi kia lần thứ hai muốn ngả nhào xuống đất

“ Aaaa!!” Công chúa thật sự là bật ngửa ra đằng sau, cũng may là cánh tay kia nhanh chóng kéo nàng lại phía mình, nhưng mà….tại sao kéo lại rồi lại ôm người ta!? “ N-này!...”

“ Công chúa bình tĩnh nào, người là uống bao nhiêu chén rượu mà thành ra thế này vậy?” Ra là nàng nhầm công chúa vẫn còn say rượu nên mới ôm cứng cái người kia trấn an lại.

“ C-có ba mươi chén thôi a…Ngươi buông ta ra..” Giang Khanh dẫy dụa một chút nhưng thật ra trong lòng lại ‘nóng’ một cách kì lạ, ngoài trời đã lạnh mà hai cơ thể lại tiếp xúc nhau như thế này thì ấm áp hơn bất cứ thứ gì.

“ Ta mà buông ra thì công chúa lại chạy lung tung, lỡ gặp chuyện gì thì ta biết làm thế nào?” Đứa nhỏ này, những ba mươi chén thì nói sảng như nàng là đúng rồi. Y Hàn vừa thầm nghĩ vừa ôm sát cái người kia hơn.

“…” Không lẽ ả nghĩ mình vẫn còn say hay sao? Chắc chắn là như vậy, ngươi thật coi thường tửu lượng của bổn công chúa. Cơ mà…được nữ tử này ôm, cảm giác thật dễ chịu a~

“ Quả là người vẫn còn say haha.” Nàng bật cười rồi hỏi “ Công chúa say như vậy, lúc nảy có nhầm tưởng tỉ tỉ là ai không mà táy máy bàn tay lên mặt của ta vậy?”

“ Ta không lầm tưởng ai, ta chỉ thấy là gương mặt của ngươi thật đẹp…thuận tay muốn sờ lên một chút.” Giang Khanh đang dần muốn chìm vào giấc ngủ, nàng nửa tỉnh nửa mê nói thật.

“ Thật sao? Phước lớn cho tiểu nữ khi được công chúa quốc sắc thiên hương khen ngợi.” Nàng có hơi đỏ mặt và bất ngờ, hôm nay nàng được công chúa khen đến hai lần. “ Ta so với công chúa không bằng, sao lại nói vậy?”

“ Ta thấy đẹp là nói đẹp, ta chưa bao giờ khen ai đẹp ngoài mình cả.”

“ Đa tạ công chúa quá khen, nhưng tiểu nữ cho dù đẹp cách mấy thì cũng không nhận lại được tình yêu của người khác.” Nói đến đây, nụ cười trên môi nàng liền tắt hẳn, thay vào đó lại là sự u buồn đã trở lại.

“ Bổn công chúa ta hàng trăm ngươi yêu mến mà cũng chưa có kẻ nào trở thành phò mã.” Công chúa dụi dụi mặt mình vào vai người kia.

“ Sao? Chưa có ai là phò mã? Vậy còn tình nhân?” Y Hàn có hơi ngạc nhiên với câu nói ấy, nàng cảm thấy vui là đằng khác.

“ Tình nhân?? Làm gì có ai chứ…Zzzz” Giang Khanh quên hẳn Đinh Nghi đã nói gì với mình và quên luôn sự hiện diện của nàng trong tiềm thức, vì giờ đây, thế giới hiện tại của nàng chỉ có hai người.

“…” Y Hàn bắt đầu nở nụ cười ngay sau khi công chúa tuyên bố mình chưa có ai trong lòng. Mình tin là công chúa nói thật, vì có người trong lòng hay không không việc gì phải dấu diếm, với lại công chúa cũng còn nhỏ, không thể tuyển chọn phò mã liền được, cũng chẳng nghe bàn dân thiên hạ nói gì về chuyện tình cảm của công chúa. Là mình thật ngu ngốc khi suy nghĩ quá nhiều…vậy là…mình vẫn còn cơ hội để nói với hắn. “ Công chúa?”

Nghe tiếng khò khò của của người kia, Y Hàn mỉm cười chào thua con người ham ngủ. Nàng khẽ vén lên vài sợi tóc đang vướn trên gương mặt bướng bỉnh của công chúa rồi thở nhẹ.

Cũng may là nàng chưa biết…Thật ra, cái tư thế cúi gập đầu lúc nảy thì ngay cả thần thánh cũng không thể ngủ được. Khoảnh khắc đó, Lâm đại tiểu thư không hiểu sao càng nhìn công chúa, nàng càng nhận ra nhiều nét dễ thương của đứa nhỏ này, không nằm yên thì thôi, lại còn giang hai tay ôm chầm lấy mình, thỉnh thoảng cũng khẽ phát ra âm thanh gì đó nhưng nhỏ quá. Vốn yêu trẻ con nên Lâm Y Hàn không ngần ngại, định mi lên đôi má hồng hồng xinh xinh kia, nhưng vừa cúi xuống thì bắt gặp người kia cựa quậy, nàng giật thót tim không biết làm gì hơn là nhắm mắt lại.

“ Nhưng mà công chúa này, vừa nảy người nói rằng ở bên cạnh ta, người có những cảm giác khác thường? Đó là cảm giác gì vậy?” Mặc dù biết Giang Khanh đã ngủ nhưng nàng vẫn thì thầm nói “ Mong là không phải cảm giác đố kị hay ghét bỏ gì ta nhỉ công chúa, ta lại rất thích người.” Nói đến đây, y Hàn chịu không nổi sự dễ thương của người kia liền nhanh chóng hôn lên đôi má.


Sáng hôm sau, Giang Khanh công chúa chợt tỉnh dậy nhưng rồi vẫn không định hình được đâu là đâu, cái gì là cái gì. A, là phòng của mình…

“ Công chúa, hôm qua người thật say, khiến cho Hoàng thượng và Hoàng hậu đều lo lắng.” Tiểu Quỳnh khoác vào người công chúa thêm một lớp áo nữa, trời đã chính thức vào mùa lạnh.

“ Say lắm cơ à?” Sao mình chẳng nhớ cái gì hết vậy nhỉ?? Công chúa hoàn toàn không có một kí ức gì về ngày hôm qua.

“ Người say đến nổi còn đá một cước vào bụng của nô tỳ nữa này! Nguời gì đâu mà bạo lực quá a!” Tiểu cô nương xoa xoa cái bụng trách mắng con sâu say rượu kia.

“ Tiểu Quỳnh to gan! Người dễ thương mà sao nói chuyện chẳng dễ thương tí nào hết vậy!” Công chúa xấu hổ quay qua nhéo má nha hoàn của mình. Khoan đã, từ khi nào mình có cái hành động này vậy, thật là kì quái mà…

“ Oa~ đau quá a…” Lãnh đủ hai vết thương, nhưng nàng cũng không thể nào ghét được người chủ tử này.


“ Nhi thần thỉnh an phụ hoàng cùng mẫu hậu” Giang Khanh giọng yểu xìu và mặt có hơi xanh, hẳn là nàng còn mệt.

“ Muội muội thỉnh an hoàng huynh cùng hoàng tỉ.” Quận chúa còn tệ hơn, mắt có hơi thâm cùng với giọng nói khàn khàn do nói quá nhiều.

“…” Dương Tống đen mặt hoảng hốt nhìn những thiếu nữ trẻ tuổi không còn là của ngày hôm qua nữa.

“ Ây~ thế hôm qua nhị vị quận chúa và công chúa có vui hay không?” Riêng Tạ Mỹ hoàng hậu vẫn giữ được nét thư thái, tươi cười nhìn hai ngươi đối diện nhưng vẫn là không cho họ đứng dậy.

“…” Công chúa im bặt vì sự thật là mình không nhớ gì cả.

“…” Quận chúa cũng không muốn nói vì họng của mình hiện tại rất đau.

“ Giang nhi và hoàng muội đứng dậy hết đi.” Hoàng thượng chỉ biết thở dài. Không ngờ tuổi trẻ hiện nay….lại KHÔNG bằng một góc của ta thời xưa nữa! Mới có rạng sáng canh một đã hồi cung rồi ngủm tại chỗ, hai người phải tự hào vì ta thời xưa nổi tiếng với danh là không bao giờ say! “ Thiệt là…” Dương Tống ức chế vì cốt nhục của mình tửu lượng quá kém!

“ Coi nào, hoàng thượng cũng đừng tức giận, bọn họ trở về mà VUI VẺ và BÌNH THƯỜNG là được rồi.” Tạ Mỹ vẫn cười hì hì nhấn mạnh.

Trông ta có giống VUI VẺ và BÌNH THƯỜNG hay không? Cả hai cùng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro