chương 11
Chương 11: Người tình của Dương Giang…là công chúa!?
“ Hic!...Hic!...Hic!...”
“ Giang Nhi?” Quận chúa nghe tiếng động lạ phát ra từ công chúa liền quay qua xem.
“ Hic!...Dạ? Hic!!...” Giang Khanh cũng quay qua với gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt hơi bị sụp xuống. Nàng cho dù tửu lượng có cao đến đâu thì khi uống phải rượu của Kinh Sở thì sẽ không thoát khỏi cái say.
“ Cháu…uống bao nhiêu chén rồi?” Tửu lượng của nha đầu này hôm nay sao kém quá vậy??
“ Hic!...” Công chúa xòe ngón tay ra đếm rồi đưa tay lên tự cốc vào đầu mình trông thật đáng yêu “ Hehe, chỉ ba mươi chén thôi a~”.
“…Â-ân…” A đầu này…ngươi là con người sao?? Quận chúa đen mặt hốt hoảng nhìn người kia.
“ Oa~ cô cô a~ rượu thật ngon mà hic! Sao người không hic!..uống nhiều một tí hic!!” Giang Khanh nất cục liên hồi rồi cầm chén rượu lên làm cho quận chúa có chút lo lắng.
“ Cháu đừng uống nữa…” Lam Chi Quân giựt chén rượu thì nhận được cái lườm mắt rồi bị giựt lại. “Ngươi..ngươi mà uống nữa là ta sẽ méc phụ hoàng ngươi cho mà xem!” Chỉ còn cách này là hiệu quả nhất.
“ Không được! Cháu không hic!..uống nữa hic!..đừng méc…” Giang Khanh không làm nũng nữa nhưng làm gì bây giờ, tiệc mà không rượu thì còn gì là vui!?
“ Nè~ ra ngươi là Lâm Y Linh a, gia gia ta khen nức nở tranh của ngươi luôn a~” Đinh Vĩ quan sát tiểu cô nương dễ thương kia nảy giờ tiếp khách liền biết đó là ai nên nhanh chóng kết bạn.
“ Ân, còn ngươi là Đinh Vĩ? Có nghe thúc thúc nói qua, ta cũng vừa nghe tỉ muội ngươi chơi một bài, cũng hay lắm.” Nàng thấy tiểu cô nương trước mặt cũng không có vẻ gì là xấu, lại dễ nói chuyện nên cũng chịu ngồi lại bầu chuyện. Từ trước đến giờ, không mấy ai dễ kết bạn với tiểu cô nương lý sự này đâu, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy Đinh Vĩ, nàng liền thấy có cái gì rất thú vị nếu kết bạn với nha đầu này. Nói đến đây thì nhìn qua Đinh Nghi, lại cảm nhận một luồng không khí lạnh bao vây kì lạ chưa từng thấy, trông nàng thật lạnh lùng và ủy mị khi nhấm nhấm chén rượu, không dễ tiếp chuyện mấy.
“ Vậy bọn ta có thể gọi ngươi là gì, Lâm nhị tiểu thư?” Đinh Nghi chợt lên tiếng khiến người kia giật mình hoàn hồn trở về. Nàng vốn biết người kia là muội muội của Lâm Y Hàn nhưng đâu ra đó, nàng chủ động tiếp chuyện ai là người đó có phước lắm rồi.
“ Ân?...Xưng bằng gì cũng được, ta không quan trọng thứ đó” Nàng sửa tướng ngồi lại của một tiểu thư quý phái. Thật ra tiểu nha đầu này là khoái chí cười thầm trong bụng, tỉ muội họ thật thân thiện.
“ Thôi thì cứ gọi ngươi giống như tỉ tỉ ngươi làm vậy, Linh Nhi? ” Đinh Vĩ ghé đầu qua, nàng thấy thích thú cái người này. “ Còn ta ngươi gọi là Tiểu Vĩ nha~”
“ S-sao cũng được a.” Và nàng cũng rất vui khi kiếm được người bạn đầu tiên ở Tây Tề. (moe xuất hiện ))
“ Haa…Cô cô…Ở đây thật nóng a….” Mặt Giang Khanh đỏ hừng hực ngã vào người của quận chúa đồng thời kéo kéo cái cổ áo cho thoáng khí. Hành động này vô tình bắt được cái nhìn của Đinh Nghi và đã đẩy đưa dục vọng trổi dậy.
“ Ây, ta không phải mẫu hậu của ngươi…Đinh Nghi.” Lam Chi Quân là đang ham vui nói chuyện phiếm với các lão nhân đang nói về đồ mỹ nghệ nên muốn bỏ đứa cháu sang một bên nhưng không nở lòng bèn để bạn thanh mai trúc mã của nàng lo liệu.
“ Quận chúa, có thần.” Có vẻ như Đinh Nghi hiểu được ý nàng nhưng vẫn tỏ ra không biết và hành lễ hỏi. “ Người gọi thần?”
“ Dìu công chúa đi đâu thì đi trong phủ, ta đang tiếp khách, không thể lo cho nàng.” Quận chúa nói đại cho xong. “ Ân ân, ngài nói tới đâu rồi a?”
“ Ưm…ta chóng mặt quá a~…” Công chúa đứng dậy đi loạn xạ té vào ngươi của Đinh Nghi.
“ Thần xin lui xuống thưa quận chúa. Công chúa, đi cẩn thận nào.” Trong lòng nàng đang hò hét vui xuân, khác xa với gương mặt lạnh tanh nàng đang biểu hiện.
Y Linh cùng Đinh Vĩ trò chuyện mà cũng chẳng biết hai ngươi kia đã ra khỏi phòng. Đinh Nghi thì nghĩ đi nghĩ lại liền dìu công chúa ra ngoài vườn hóng mát một chút sẽ tốt hơn. Thật ra thì nàng đợi cho công chúa tỉnh rượu, sẽ rất bất công khi chỉ có một mình Giang Khanh hưởng thụ, ‘làm chung’ mới vui chứ nhỉ?
“ Hic! Rượu…hic…! Thật ngon hic!...mà a~ hic!...” Giang Khanh được Đinh nhị tiểu thư dìu đi được mươi bước thì tay chân loạn xạ chạy một mạch phía trước không phương hướng.
“ Công chúa…! Người đi đâu vậy!!?” Đinh Nghi hốt hoảng bò dậy đuổi theo khi bị một cước vào chân rõ đau. Nàng bị cái gì vậy, không lẽ rượu của Kinh Sở bỏ bùa sao? Giang Nhi, ta mà bắt ngươi lại thì sẽ hành hạ ngươi đến hết sáng, dám đá vào chân của bổn tiểu thư ta.
Dương Giang…hắn vẫn chưa đến? Đúng hơn là hắn sẽ không đến? Mình nghe cha đến đây chủ ý cũng muốn đến để gặp hắn…Vậy mà hắn lại không đến? Thật nực cười, người ta đến hay không đến mình phải quản…Một cảm giác thật khó chịu, thật trống rỗng, thật…
“ Ta mới uống có ba chục chén thôi aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!”
“!!!” Lâm Y Hàn đang thả mình trong gió, vật lộn cùng những dòng cảm xúc tâm tư vậy kẻ nào lại phá đám nhảy ào vào người của nàng rồi hét thật to.
“ Người của ngươi…có mùi rượu nhưng vẫn là rất thơm a~” Không hiểu sao sau khi hét thật lớn thì cơn nứt cục cũng vơi đi.
“ C-ccông chúa??” Giang Khanh dúi dúi mặt mình vào chiếc cổ được ánh trăng chiếu xuống làm tôn lên nét đẹp. Là công chúa, người đang làm gì vậy, làm ta giật cả mình. “ Công chúa, người không sao chứ?” Nàng từ tốn đẩy người kia ra nhưng vẫn là bị ôm chặt.
“ Ưm…ta không cần biết ngươi là ai…. nhưng ra lệnh cho ngươi ngồi yên để bổn cung được thoải mái…Zzzz….” Công chúa có vẻ rất buồn ngủ, liền thả lỏng người gục trong lòng của nữ tử đang ngồi cứng đờ.
“…” Nàng cũng cứng họng không biết nói gì ngoài việc mắng thầm cái người kia hai chữ ‘bó tay’.
Khoảnh khắc đó, Y Hàn vừa nghĩ đến tiểu tử họ Dương kia và cũng vừa mở mắt ra, thấy gương mặt đang lao về phía mình. Là Dương Giang! Nhưng sao lại mặc nữ nhi y phục? Bao nhiêu mong đợi, dung nhớ tràng về rồi lại tuyệt vọng khi biết người kia là công chúa chứ không phải người nàng cần. Nàng phải làm sao khi mỗi lần thấy Giang Khanh là mỗi lần trái tim lại đau nhói lên?
“ Công chúa uống say đến thế, sao lại chạy ra đây rồi lấy ta làm gối ngủ một cách ngon lành như thế?” Vừa rồi nàng còn không biết mình là ai mà vẫn chạy lại ôm chầm, lỡ là một tên biến thái thì sao?
“ Zzz…Zzz…Y…Hàn…ngươi…đồ ác độc…Zzz..”
“ Cái gì?” Ta đang để cho công chúa chiếm tiện nghi, vậy mà còn mở miệng nói xấu nguời ta là thế nào? Y Hàn nhoẽn miệng cười rồi xoay người Giang Khanh lại gối đầu lên đùi của mình.
Công chúa thật sự rất đẹp a, công tử nào mà cưới được nàng chắc hẳn phúc rất lớn. Và mình có một trọng trách rất lớn, dạy chữ cho công chúa để người được toàn diện, chỉ tội là cái hài tử này lại bướng bỉnh, phải mất rất nhiều thời gian. Giang Khanh công chúa, tỉ tỉ đây hứa sẽ không nuông chiều ngươi như những ngày trước nữa đâu.
Sau cái suy nghĩ đó là một nụ cười ranh ma, Y Hàn thấy đôi má phía dưới có hơi hồng do say rượu, liền trượt tay lên đôi má kia nhéo nhéo. “ Mặt của người cũng không mập đi, nhưng sao chỉ có đôi má này lại nộm nộm bông bông thế nhỉ, thiệt sướng cái tay mà.”
Ngắm gương mặt kia một hồi, đại tiểu thư có hơi khựng lại. “…Hoặc là ta bị ảo tưởng nhìn nhầm, hoặc là công chúa có họ hàng với Dương Giang, tại sao lại giống nhau đến mức tính cách cũng giống nhau?..”
Lâm Y Hàn từng thấy gương mặt ngủ của tên tiểu tử kia, bây giờ lại thấy gương mặt ấy ở phía dưới mình. Rồi lại suy nghĩ đến từng chi tiết, nàng nhớ lúc tiểu tử họ Dương kia ngày học đầu tiên, cuối giờ hắn liền gặn hỏi chữ ‘Khanh’ viết thế nào, trông điệu bộ cũng thật bối rối cùng lúng túng. Dương Giang Khanh chẳng phải là tên của công chúa sao?. Ngày đầu tiên dạy học cho Giang Khanh công chúa cũng vậy, nàng chỉ đùa rằng có một tiểu tử rất giống công chúa, lại phản ứng thẹn thùng như không biết. Hôm trước Y Hàn cũng gạ hỏi hắn là thiếu gia nhà nào, hắn cũng không muốn nói, cả tì nữ của hắn cũng mặc y phục của triều đình, cả cách ăn nói điệu bộ của hắn rất giống với người trong triều đình.
Một loạt suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu của Y Hàn làm cho nàng có hơi choáng, nàng xoa xoa đầu lần nữa và kết lại một câu. “ Công chúa…lẽ nào người là tình nhân của hắn?…”
Nàng nghĩ như vậy cũng đúng, tình nhân của nhau thì học tính cách của nhau. “ Haha, cũng đúng cũng đúng, hai người đều trẻ, đều đẹp, đều thông minh, đều bướng bỉnh, đều có khuyết điểm về chữ viết,…đều rất xứng với nhau! Haha, Dương Giang, người tình của ngươi…là công chúa sao…hức…” Y Hàn cười trong đau khổ rồi nấc lên từng đợt.
“ Công chúa…người có biết ta bao ngày nay đều rất nhớ về hắn không? Tại sao cứ nhìn người là ta lại nhớ về hắn?...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu công chúa biết ta thích hắn?”
Nếu…
Nếu…
Nếu…
Nếu…ta quen biết hắn trước, công chúa cũng sẽ suy nghĩ giống ta đúng không? Nếu công chúa không xuất hiện thì có phải ta với hắn là tình nhân? Mặt của Lâm đại tiểu thư tối sậm lại, bàn tay trên gương mặt Giang Khanh cũng từ từ trượt xuống cổ tạo thành hình nắm.
“ Công chúa nói đi, ta phải làm sao đây?” Có phải mình quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. Dù gì…mình cũng chỉ là kẻ đến sau.
Bàn tay lại lướt lên gương mặt, dừng tại đôi môi đỏ mộng đang mấp máy của công chúa. “ Môi của người đẹp thật đấy.” Ta tự hỏi người đã từng cùng hắn môi chạm môi chưa? Lúc đó, hắn còn nghĩ đến công chúa nên không thể cùng ta hành động vượt xa, ta đoán vậy. Người có một nam nhân thật trọng tình, ta bái phục. Y Hàn lại nhớ đến cảnh tên tiểu tử kia cùng nàng trên gường.
“ Công chúa…ta chúc hai người hạnh phúc.” Nàng ngừng khóc và thay vào đó là một nụ cười thật buồn. Ta bây giờ chỉ còn là phận làm lão sư của hai người.
Từ phía xa bụi cây, Đinh Nghi đã đứng đó từ hồi nào, bấu chặt tay của mình cùng ánh mắt nảy lửa nhìn Lâm Y Hàn. Mặc dù không nghe được gì nhưng với tính đa nghi, nàng nghĩ gì cùng với sự ghen tuông?
“ Tiểu Nghi! Ngươi còn đứng đó, mau mau vào trong, đám ca kỷ triều đình đã đến rồi đấy.” Đinh Mãn Kì hối nàng.
“ Gia gia? Cháu..cháu vào liền.” Lâm Y Hàn, ta không cần biết ngươi đã làm gì nhưng một khi đã đụng vào người của công chúa thì ta sẽ trở mặt!
‘ Uyên Nhi, mục tiêu của ngươi là ả quận chúa Lam Chi Quân, ngươi nhớ rõ chứ, chính ả, chính ả đã làm nhục ta! Ngươi mà không bắt con ranh đó về đây, ngươi đừng mong gặp lại mẹ của mình!’
“ Vũ tỉ tỉ…Vũ tỉ tỉ…Vũ tỉ tỉ!” Một tiểu cô nương của dàn ca kỷ gọi.
“ Sao? Có chuyện gì vậy?” Ngữ khí lạnh lùng của một nữ tử nhẹ nhàng cất lên.
“ Các tỉ muội khác đều đã chuẩn bị, chỉ còn chờ người chơi cầm.”
“ Ân, thì chờ.” Nàng vẫn nói chuyện ngắn gọn cùng gương mặt không một chút cảm xúc.
“ Há cảo a~ ngươi vừa rồi tương tư ai mà Tiểu Chu gọi hoài mà không nghe ấy nhở~” Chất giọng ngân dài làm ai cũng muốn nổi da gà của người đứng đầu trong dàn ca kỷ.
“ Ta đã bảo là không được gọi ta như vậy mà!” Tảng băng kia bắt đầu nóng mặt lên quay qua quát người kia. Hóa ra nàng không hẳn là không có cảm xúc, chỉ là nàng khiêm tốn, muốn giữ vẻ lạnh lùng cho uy nghiêm thôi.
“ Ta đùa tí a~ Được rồi các tỉ muội, điểm danh! Vũ Uyên Nhi!”
“ Có!” Vũ Uyên Nhi, lai lịch không rõ, chỉ biết là nàng lạnh lùng và rất thích ca hát, gia nhập vào dàn ca kỷ khi mới mười ba. Năm nay tròn 18, với sắc đẹp kiều diễm, lạnh lùng của mình, rất nhiều dàn ca kỷ muốn nàng được về phía họ. Là một con người bí ẩn, không thích nói nhiều, nàng chỉ cười hay bộc lộ cảm xúc khi đang múa hát.
Khẽ véng tấm rèm cửa, nàng ghé mắt qua chỗ nữ tử mặc áo bào sang trọng đang cùng đám lão nhân kia trò chuyện. “Lam Chi Quân, hôm nay là ngày cuối cùng ngươi được nói chuyện một cách vui vẻ đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro