Chương 10B: Rắc rối yến tiệc
" Hàn nhi, Dư đại nhân chính là người năm xưa đã cứu Linh nhi. Nay ngài là đã sang Tây Tề Thiên Quốc, lập một yến tiệc để chào mừng, con cùng muội muội bắt buộc phải đi." Lâm Khải Nhân thừa tướng ngồi trên chiếc ghế đá nhâm nhi tách trà nóng.
" Thúc thúc rất muốn gặp cha, người không muốn đi?" Y Linh ngồi đối diện.
" Triều đình còn lắm việc, không thể để đó mà chơi bời, ta tuy rất biết ơn ngài vì đã cưu mang con, để việc trả ơn sau. Tỉ muội con đi là thay mặt cho ta rồi." Ông xoa xoa đầu tiểu hài tử " À, nhất là con đấy Hàn nhi, yến tiệc của quan lớn là nơi tụ tập những người giàu có và tài giỏi, lo mà kiếm tên nam nhân nào hợp ý đi, sang năm là đến tuổi lấy chồng rồi." Lâm Khải Nhân cười cười.
" Cha...con..." Y Hàn ấp úng đỏ mặt khi nghe vậy liền đứng dậy.
" Tỉ..." Y Linh nghe mà lòng như muốn thắt lại. Vì một ngày nào đó, tỉ tỉ nàng sẽ phải lấy chồng và rời xa ngôi nhà này, luôn cả phủ Lâm gia, nhất là xa muội muội như nàng. Nàng không muốn tỉ tỉ mình lấy chồng đâu a!
Phải rồi, yến tiệc...không biết Dương Giang hắn có tới không, tiểu tử đó cũng là thiếu gia nhà giàu, hắn nhất định sẽ tới. Lâm Y Hàn lại một tràng suy nghĩ về tên tiểu tử đó mà trong lòng hồi hợp, háo hức, mong muốn tối nay hãy đến thật mau, để nàng còn gặp được mình thầm thích.
Nhật Yên cung, vừa mới bước đến hành lang là đã nghe tiếng ríu rít của Giang Khanh, mẫu hậu nàng đứng ở mép cửa quan sát rồi cười thầm định bước vào nhưng là nghe được cuộc đối thoại của hài nhi mình liền tò mò khựng lại.
" Ây nha! Đã đến giờ và là ta vẫn chưa biết mặc cái gì a!" Công chúa vò đầu bức tóc thử tới thử lui các bộ y phục thượng hàng có đủ màu đủ kiểu nhưng đều ném qua cho nha hoàn nàng.
"..." Chỉ tội cho Tiểu Quỳnh méo mặt, với thân hình nhỏ nhắn mà phải cầm một đống áo quần do công chúa ném cho. " Công chúa a, bộ nào cũng được mà." Thiệt khổ, lần nào có dạ tiệc, yến tiệc, tiệc gì ta cũng phải là người chịu khổ nhất, công chúa, sao người phẫn trang ra ngoài mặc đồ thật dễ chịu, còn bây giờ thần cũng mệt lắm a!
" Nói như ngươi, có biết ta là đại diện của triều đình không? Phải ăn mặc làm sao để họ biết rằng công chúa Tây Tề là đẹp nhất." Giang Khanh hí hoáy chọn trâm cài tóc.
" Nhưng người vốn giờ là đẹp nhất rồi, ai dám phạm thượng nhan sắc hơn công chúa ta đâu!" Tiểu Quỳnh cũng là thấy như vậy, công chúa được mệnh danh là Tây Thi tái thế, sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, so với Lam Chi Quân quận chúa còn muốn hơn, so với Đinh gia tiểu thư cũng muốn qua mặt.
" Không đâu...có người còn đẹp hơn ta rất nhiều." Nghe nha hoàn của mình nói vậy, không sai, công chúa là đẹp nhất, nhưng đối với nàng thì mình chẳng là cái gì so với Lâm Y Hàn.
" Giang nhi, hay để ta chọn đồ cho con vậy." Tạ Mỹ hoàng hậu lần đầu tiên thấy con gái bi quan khen ai đó đẹp hơn mình, rốt cuộc là ai đã khiến công chúa bé nhỏ của ta phải khen ngợi.
" Mẫu hậu, người đến."
" Tham kiếm hoàng hậu."
" Miễn lễ, tối nay nhất định công chúa của ta sẽ là người đẹp nhất mà." Hoàng hậu ướm thử cho Giang Khanh chiếc áo bào màu đỏ có hình phượng hoàng. " Con mặc cái này đi."
" Dạ..." Công chúa với tay lấy mặc đại cho xong, lựa chọn hoài thật mất thời gian mà cũng rất mệt.
" TT^TT" Đa tạ hoàng hậu, người đã cứu con. Tiểu quỳnh thở phào.
Chiếc xe ngựa xa xỉ nhanh chóng rời khỏi cung, mỹ nữ khẽ véng màng lên xem cảnh vật xung quanh nhưng lại bị một mỹ nhân khác chặn lại. " Giang nhi, cháu không nên làm vậy vào giờ này, sẽ có rất nhiều người chú ý." Lam Chi Quân quận chúa là cũng ham vui nên đi theo. Ngày thường nàng không son phấn đã là rất đẹp, hôm nay có dịp nên tạo cơ hội cho khuôn mặt kiều diễm kia thêm sắc nét.
" Đường rất dài, không ngắm cảnh thì thực chán a." Giang Khanh không có thói quen hay đi xe ngựa, vì chẳng có cái gì để làm.
" Ngắm ta là được rồi a~" Quận chúa đang kiếm cớ chọc vui đứa cháu nhỏ.
" Hừm..." Nàng chống cằm nhìn người kia híp mắt." Cô cô có gì đâu mà phải ngắm a~" Công chúa cũng đang chán nên tham gia cuộc vui.
" Ý cháu bảo ta không đẹp á??" Quận chúa có vẻ hơi quê sau câu nói đó liền sấn tới bẹo má của người đối diện.
" A đau! Cô cô...đau...cháu..cháu xin lỗi...!!" Từ lúc nào người có cái hành động này giống với ả kia vậy?? Thật bạo lực a!!!
" Haha nữ tử Lâm gia đó nói không sai, má của ngươi đúng là làm cho người ta thích thú mà." Lam Chi Quân ngứa tay kéo ra kéo vô đôi má tội nghiệp đó.
" Cô cô, cháu biết lỗi rồi...tha lỗi a!" Giang Khanh ra sức đẩy hai tay người này ra nhưng bất thành.
" Quận chúa, công chúa, có chuyện gì không ạ??" Nghe ồn ào bên trong xe, nô bộc đang lái xe lo lắng hỏi.
" Không có gì đâu... Muốn cô cô tha cũng được, vậy cháu nói câu: ' Lam Chi Quân cô cô là người đẹp nhất' , ta liền tha." Quận chúa lắc lắc cái đầu kia cười nham hiểm.
" Ư...Thì người là đẹp nhất mà, có ai dám giành đâu a!" Công chúa mém khóc.
" Thì không ai giành, nhưng ta muốn cháu nói với ta câu đó a~" Nụ cười thần chết lại xuất hiện.
" Hức...Lam Chi Quân cô cô là người đẹp nhất...huhu"
" Đa tạ cháu, khen người ta đẹp nhưng không cần khóc đâu, ta ngại haha!" Quận chúa khoái chí cười xoa xoa gương mặt ửng đỏ dễ thương kia.
"..." Người mà không phải cô cô của ta, ta liền....Ây!!!
Nhưng...sao cách người hành hạ đôi má này lại không được thoải mái như cách Lâm Y Hàn làm?
Phủ của Dư Thái Long cách đây mấy dặm, cũng là khoảng thời gian dài để Lam Chi Quân có cơ hội hành hạ đứa cháu cưng của mình nhiều hơn. Đến phủ, hầu hết là các bậc thượng lưu, quan tướng đều đông đủ chốn này chờ nhập tiệc. náo nhiệt đến mức chiếc xe ngựa triều đình đến cũng chẳng hay. Nhưng khi tên lính vừa la to báo sự có mặt của quận chúa cùng công chúa, chúng vẫn không nghe thấy và vẫn vô tư nói chuyện. Cuối cùng thì hai người cũng từ tốn bước xuống xe, đến lúc này sự im lặng mới xuất hiện.
" Là Giang Khanh công chúa."
" Lam Chi Quân quận chúa cũng đi cùng."
" Công chúa vạn tuế vạn vạn tuế." "Quận chúa vạn tuế vạn vạn tuế."
Hầu hết họ đều là nam nhân, khi thấy bóng dáng của nữ nhân liền quay lại, nào ngờ là người của triều đình liền cúi đầu ôm quyền hành lễ. Đây là cơ hội có một không hai, bọn nam tử phải mang ơn buổi tiệc này vì đã dẫn dắt họ đến chốn thiên đường, nơi hai mỹ nhân của Tây Tề Thiên Quốc đang bước đến. Không ít ai trầm trồ khen ngợi, nhưng tỉ số là ngang về quận chúa nhiều hơn, vì nàng nhìn vào liền biết chín chắn hơn, còn công chúa thì lại quá trẻ con.
Nhưng hai người họ cũng đã quá quen với việc bị quan sát, bị soi mói nên ung dung đi vào sảnh chính. Vừa bước vào, Giang Khanh liền nghe được bản hòa tấu quen thuộc của sáo và cầm, liền biết ngay là tỉ muội Đinh gia đã đến trước và họ đang tiếp khách hộ.
Đinh Vĩ trong bộ thanh y phục, mái tóc được hất cao lên quấn bím thành một vòng cùng với nhiều trâm và đồ trang sức khác khiến con người hằng ngày như đứa con nít giờ đã lớn hơn hẳn, chỉnh tề hơn. Nàng như một người nghệ sĩ thật thụ, cách nàng cầm sáo, uyển chuyển theo từng giai điệu một cách tinh xảo, rất nhiều người và ngay cả Dương Tống hoàng đế đã từng rung động đến khóc vì tiếng sáo của nàng, trong trẻo nhưng cũng thật buồn. Và sẽ buồn hơn nếu nghe được tiếng đàn của Đinh Nghi, nàng là thành thạo cầm khi chỉ mới sáu tuổi, rất nhiều đám tiệc của triều đình hay phủ quan tướng và ngay cả lầu xanh cũng đều mời nàng về chơi vài bài song trả tiền công lại rất cao. Nghe đâu nói tiếng đàn của Đinh Nghi là vị thuốc tiên, ai nghe được cũng đều khỏi bệnh. Nhị tiểu thư hôm nay trông thật quyến rũ và gợi cảm trong bộ xiêm y có hơi hở ngực, làm cho bọn đại sắc lang kia lúc nào cũng căng con mắt ra.
Gương mặt của Đinh Nghi lúc nào cũng lạnh tanh dù khi nói chuyện với bất cứ ai hay đi diễn, nhưng khi thấy bóng của Giang Khanh công chúa bước vào vẫy tay với tỉ muội nàng liền nở một nụ cười thật đẹp, khiến ai cũng phải động lòng. Nhưng liền tắt ngay sau khi thấy người tình tiến lại gần ả tiểu thư họ Lâm kia.
Lâm Y Hàn cùng muội muội vừa là đại diện của Lâm gia và cũng là đại diện của Dư đại nhân kia vì ngài đột xuất có việc, hành hạ tỉ muội kia phải tiếp khách mãi vẫn chưa có gì bỏ bụng cầm chừng.
Chờ từ hồi chiều đến về, Y Hàn là vẫn trông ra cửa hình bóng của người nàng cần nhưng không thấy, thất vọng tràn trề nhưng khi thấy mặt ai đó thật quen liền chạy ra, nào ngờ là công chúa Giang Khanh cùng quận chúa.
" Tiểu nữ tham kiến công chúa cùng quận chúa." Là Giang Khanh công chúa sao? Nhìn thoáng mà ta cứ tưởng là tiểu tử kia. Hắn không tới?
" Miễn lễ."
" Trông hai người hôm nay thật đẹp, thần nhìn thấy liền tưởng rằng có tiên nữ đáp xuống cũng muốn tham gia yến tiệc." Y Hàn vốn khéo miệng liền câu đầu khen ngợi.
" Tỉ tỉ hôm nay cũng thật đẹp a~" Giang Khanh không còn tin vào mắt mình nữa, vì đây trước mặt nàng mới thực sự là tiên giáng trần nhưng rồi nghĩ gì nói đấy liền thuận miệng khen người đối diện.
" Ý công chúa bảo rằng ngươi thực đẹp, còn nàng thì thật xấu a~" Quận chúa không buông tha cho nàng mà tiếp tục chọc giận. Lạ nhỉ cháu của ta, có bao giờ ngươi khen ai đâu, cả ta ngươi còn không thèm nghía tới. Hay ngươi là khen tiểu nữ họ Lâm chỉ để mát lòng nàng, sợ nàng nói chuyện học của ngươi với hoàng huynh cũng nên?
" Không phải vậy! Y-ý ta là ngươi hôm nay thật diện, đẹp hơn lúc ngươi vào triều thôi, chứ cũng bình thường a." Công chúa xấu hổ quay mặt đi chỗ khác phồng má lên.
" Đa tạ công chúa quá khen." Cái hành động đó, cái cách biện minh 'Ý ta' đó, sao lại giống hắn đến như vậy?
" Haha, đùa thôi. Ta nghe Dư đại nhân hiện không có ở đây, ngài có chuyện gì sao?"
" Thưa ngài có việc gấp, chỉ vắng trong vài giờ, đến tối hơn ngài liền trở về dự tiệc." Nàng quay qua thấy nô tỳ của phủ ra hiệu đã đầy đủ khách. " Mời quận chúa cùng công chúa đi theo thần."
Lâm Y Hàn dẫn hai người họ vào phòng riêng chỉ dành cho các bậc quan tướng và quý tộc, trong đây có vẻ bớt ồn ào náo nhiệt hơn. Vừa mở cửa, muội muội Y Linh của nàng cũng đi ra liền té vào người quận chúa.
" Quận chúa!" Y Hàn hoảng hốt đỡ Lam Chi Quân dậy.
" Nha đầu, ngươi có sao không?" Giang Khanh nhớ ra đó là tiểu muội của Lâm Y Hàn cũng đỡ dậy theo.
" Đi đứng sao lại vô phép tắc như vậy!?" Quận chúa ghét nhất là bị té, vì sẽ làm mất hình tượng của nàng.
" Ây, đau quá...Ngươi..." Lâm nhị tiểu thư có người đỡ dậy liền nhìn sang thì bắt gặp gương mặt sao quen quen liền khựng lại nhưng rồi nhìn qua cái người nảy cũng bị ngã, bao nhiêu tức giận tràng về " Ngươi! Cái nữ nhân vô duyên đó!" Y Linh nhăn mặt chỉ tay về hướng quận chúa, làm cho Y Hàn một phen muốn té xỉu.
" Hả? Cái a đầu ngu ngốc, sao lại ở đây?" Quận chúa cũng ngạc nhiên chỉ tay về phía này.
" Ngươi không được nói ta như vậy! Rõ ràng là ngươi sai!"
" Còn cãi, ta đã phân tích rõ ràng như vậy, ngươi mới là không chịu hiểu mà còn lên giọng a!? Là ngươi sai!"
" @$^$%^*$($^#$!!!"
" @#%^%*^*)*$^!@$^!!!"
Hai người cứ thế mà cãi lộn, cũng may là tiếng ồn của buổi tiệc đã lấn áp nên chẳng ai để ý. Chỉ tội cho Giang Khanh và Y Hàn không hiểu gì hết, xám mặt đứng chết trân tại chỗ mà lo sợ cho Lâm Y Linh.
"...!" Nha đầu, ngươi có biết là ngươi đang làm gì không vậy, đấu khẩu với cô cô ta thì chẳng ai lại, đang tự dẫn mình vào con đường chết đấy, có giúp thì ta cũng chẳng làm gì được đâu a!
"...!" Y Hàn cũng hoảng sợ đến không nói được gì. Ngươi là đang chỉ tay về phía em gái hoàng đế, đó là mạo thượng đó! Cho dù ngươi có là người ngoại quốc, cha và tỉ tỉ làm sao mà cứu vớt, có nước mà chung tù!
Hai người một hướng suy nghĩ mà tâm đầu ý hợp ngẫu nhiên, Giang Khanh chộp ngay tiểu cô nương nhỏ nhắn kia kéo sang phòng bên cạnh, còn Y Hàn thì đẩy quận chúa lùi lại phía sau tránh cái nhìn của mọi người rồi quỳ rạp xuống mà ăn vạ.
" Nha đầu, đi theo ta mau!"
" Ta..."
" Quận chúa!"
" Gì vậy!? Ta..."
" Thần là ngàn lần cầu khuẩn xin người tha tội chết!" Công chúa, sao người lại kéo muội muội của ta đi? Mà thôi cũng được...
" Ngươi...Tại sao?"
" Thưa nàng là muội muội của thần, nàng là bị lưu lạc sang Kinh Sở Tây Quốc đã lâu, chỉ mới sang đây được vài ngày nên không hiểu biết. Quận chúa rộng lượng tha mạng cho nàng..." Y Hàn quỳ cuối đầu xuống đất ủy khuất nói.
" Ta...muội muội của ngươi? Nhưng ả..." Quận chúa hơi do dự một lúc vì nhớ đến hoàng huynh có kể nghe về người con gái thứ hai của Lâm Khải Nhân thừa tướng.
Không ngờ tiểu nha đầu đáng ghét kia lại là hài nhi của thừa tướng, thiệt tức chết mà. Nếu không phải ta niệm tình hắn là bằng hữu của hoàng huynh liền đem ả lý sự kia ra xử trãm, dám mạo phạm cả quận chúa ta! " Thôi được rồi, Lâm Y Hàn, vào nói với muội muội ngươi rằng ta sẽ không làm gì ả trừ phi biết điều hối lỗi mà điều gì đáng cho ta. Không thì đừng trách ta không nể mặt cha của các ngươi!" Ít ai có thể thấy được gương mặt đáng sợ của quận chúa ngay lúc này, trong triều đình chỉ có duy nhất hoàng huynh của nàng và đứa cháu gái cưng là đã từng chiêm qua, và giờ đây, Lâm đại tiểu thư Lâm Y Hàn trên mặt có in chữ 'thật đáng sợ' rất to tướng.
" Thần...thần liền nói lại, đa tạ quận chúa tạo cơ hội, muội muội nàng sẽ không bao giờ tái phạm." Y Hàn từ trước đến giờ chưa nếm vị sợ hãi bao giờ, nay một phen tiểu muội nàng lại chọc giận em gái hoàng đế, đại tiểu thư như không còn là chính mình.
" Hảo." Chữ 'hảo thật nặng nề sau khi quận chúa phất áo bước vào phòng tiệc riêng chỉ giành cho đấng quý tộc trong kinh thành.
Trong lúc đó, phòng bên cạnh là nơi chứa sách và tư liệu, Y Linh rất ư là ngạc nhiên nhìn nữ tử mặt mài tím lại nhìn ra cửa.
" Ngươi là ai, tại sao lấy kéo ta vào đây, vừa rồi không thấy ta đang nói chuyện với ả vô duyên kia sao!?" Nàng là thêm bực mình vì đang trên đà đấu khẩu với người kia, khi không một nữ nhân ăn mặc thật sang trọng nhảy vào phá đám.
" Ngươi không được nói cô cô ta như vậy, có biết nói như vậy thì chẳng khác gì ngươi đang chửi cha mẹ mình không!?" Giang Khanh quát lớn, đối với ai nói xấu những người nàng yêu quý đều không nương tay.
" Ngươi nói xàm ngôn gì vậy, bổn cô nương ta đây chưa bao giờ bị ai làm nhục như ngày trước, chính ả kia dám làm vậy với ta trước mặt nhiều người, thử hỏi ta làm sao chịu nổi!" Y Linh cũng không nhường quát lại."
" Thôi được rồi nha đầu, bình tĩnh dóng tay nghe ta nói đây này..." Ngươi nhỏ xíu như vậy mà sao ăn nói như lão nhân vậy?
" Nói!" Nàng khoanh tay uy nghiêm trông ra dáng một bổn cô nương thực thụ.
" Nàng là quận chúa kính đáng của Tây Tề Thiên Quốc, được dân chúng sủng ái rất nhiều vì sắc đẹp cùng tài năng Trời phú. Không lẽ qua cách ăn mặc, ngươi là không hay nàng là người của triều đình sao?"
"...T-ta..." Chợt nàng ngập ngừng nhớ ra điều gì đó. " Công chúa tha tội! Tiểu nữ là đáng chết!" Y Linh quỳ rạp xuống đất cầu khuẩn, cuối cùng cũng hiểu ra.
" Thôi được rồi, ngươi nhận ra ta là ai à?" Có lẽ là do ngày xưa Lâm Y Hàn đối xử ngang hàng với nàng đã lâu nên bây giờ gặp tiểu muội ả như thế thấy cũng bình thường, nếu không thì cũng sẽ phản ứng như quận chúa mà làm ầm lên.
" Xin công chúa dành ít phút để nghe câu chuyện của thần, người sẽ rõ đấy chỉ là hiểu lầm, thần là không cố ý." Y Linh khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng giờ đã đẫm nước mắt rất nhiều, thực đã biết mình có lỗi.
Vài ngày hôm trước, nói đúng hơn là cái ngày nàng trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Sau khi rời khỏi nhà tỉ tỉ đi đến phủ của Dư thúc thúc nàng liền không gặp, người này thật bận rộn, ngay cả khi ở Kinh Sở, khó có ai gặp được vị này. Thôi thì sau bao nhiêu năm mới quay lại nước, việc gì nàng không trở ra thành lại để dạo phố, tỉ muội nàng đã có rất nhiều kỉ niệm ở nơi này, muốn tận mắt xem thấy sự thay đổi đồng thời khơi gợi lại kí ức mong manh.
" ..." Y Linh có vẻ mất hứng với sự thay đổi này, gian hàng lát đát, người cũng mấy nghoe, chẳng có gì nổi bật, Tây Tề Thiên Quốc nổi tiếng với quang cảnh đẹp là đây sao??
" Tiểu thư a, người đừng hiểu lầm, Tây Tề là đang chuyển sang mùa lạnh nên ít ai ra chợ lắm, người nên đợi tháng sau a." Tiểu nô bộc kéo chiếc xe ngựa lại.
" Ra là vậy, làm ta cứ tưởng..." Mà trời cũng lạnh thiệt, sao mình không để ý.
" Tiểu nô, ta làm phiền ngươi rồi, về phủ trước đi, ta muốn đi dạo một lát."
Nàng tinh mắt phát hiện ra một điều thú vị rồi hối người làm đi về.
" Tiểu thư đi cẩn thận."
Y Linh sáng mắt hẳn lên, cái lạnh xung quanh cũng biến mất khi thấy một gian hàng lớn bán tranh vẽ, cũng có rất nhiều người tụ tập nơi đây.
"...!!" Tại sao lại có tranh của mình ở đây!!?? Nàng có vẻ hốt hoảng khi thấy bức tranh đôi uyên ương mà khó khăn lắm mới vẽ được vì phải tận mắt chứng kiến cặp chim tán tỉnh nhau ở bờ sông vùng ngoại ô. Chẳng phải mình đem bức tranh này tặng cho thúc thúc rồi sao?? " Ông chủ, cho ta hỏi."
" Ân, cô nương cũng đến đây mua tranh?"
" T-tại sao ông lại có bức tranh này??" Y Linh khuẩn trương hỏi.
" Bình tĩnh nào, ta là mua lại của một vị không rõ danh phận, vì tranh rất đẹp nên bán sẽ có giá hơi cao a."
" Là ông ấy tự bán hay thúc tự mua?"
" À, là vị ấy bán cho ta, tranh thật đẹp mà, không mua cũng thực uổng. Hôm nay đem ra bán lại cho khách a, có lẽ giá hơi cao một chút, cô nương có mua?"
" Mua! Bao nhiêu ta đều trả!" Nàng nhất định phải làm rõ chuyện này nên quyết định mua lại bức tranh. Ta không cho phép tranh của mình bị bán tùy tiện như vậy, là kẻ nào lại ăn cắp tranh từ tay của thúc thúc, ta quyết không tha!
" Ân ân, 4000 lượng a."
" Cái gì!!???" Tranh mình cũng có giá như thế sao? " T-thôi được...đưa đây cho ta xem thử" Ông chủ liền đưa cho Y Linh xem. Quả thật đúng là tranh do mình vẽ, không thể nhầm lẫn được. " Tiền đây."
Vừa mới chìa tay đưa mấy ngân lượng chưa kịp chạm thì liền có một bàn tay ai đó vịnh lại " Khoan đã!"
" ???" Y Linh quay mặt qua thấy cái người với xấp vải trên mặt.
" Tiểu cô nương ở đây chưa mua mà đúng không, thúc thúc bán cho ta đi, liền trả gấp đôi. Hảo?" Câu nói quen thuộc đối với những người buôn tranh quanh đây, vị thúc kia nghe vậy liền sướng mắt.
" Này, ta đây mua trước, sao ngươi lại vô duyên vô cớ hành động mà thiếu suy nghĩ thế?" Y Linh cuốn bức tranh lại.
" Tiểu cô nương, ngươi vẫn là chưa đưa tiền, tức là chưa mua, hảo?"
" Ngươi vô lý, giờ ta mua, tránh cho ta đưa tiền."
" Ây, nhưng bức tranh này hôm qua ta đã đặt trước rồi a."
" Ta không quan tâm, hôm qua là hôm nay sao?"
" Ngươi...nói tóm lại ta là người sẽ mua bức tranh đó!"
" Ngươi dám! Bức tranh này là do..." Không được, không thể để cho ai biết tranh này là do mình vẽ nếu không có sự đồng ý của thúc thúc. "...Là thúc thúc của ta rất thích tranh a, tỉ tỉ nhường ta được không, vài hôm nữa đến đây ta hứa sẽ tặng ngươi bức khác." Y Linh cũng không muốn gây ra xung đột với những người nước này liền hạ giọng xuống.
" Ta là rất hứng thú với bức tranh đó, nhất định phải có được nó, sao ngươi không nhường ta đi."
" Không được!"
" Ngươi thật lì lợm! Đưa tranh cho ta!"
"!#%$#^%$!!"
"%$#^@#^#!!"
Tiếng cãi lộn của hai người làm cho gian hàng càng đông người đến hơn, chủ yếu là xem những nữ nhân xinh đẹp cãi lộn nhau. Mặc dù quận chúa đã che kín mít cái mặt nhưng vẫn là lộ ra đôi mắt đẹp lộng lẫy quả quyết.
" Nhị vị tiểu thư, chỗ nô tài buôn bán, xin hai người đừng xung đột nhau..." Vị thúc quỳ rạp xuống.
" Vậy thúc bán ngay cho ta đi rồi liền rời khỏi đây."
" Và ta sẽ không đi đâu nếu không có bức tranh!"
" Thôi được rồi, nếu như ngươi nói được ý nghĩa của bức tranh này, ta liền nhường ngươi, không rút lời."
" Được, cho ta xem lại bức tranh." Y Linh giơ bức tranh ra, sau vài giây nhìn vào bức tranh, Lam Chiêu Quần liền giải thích " Họa công là vẽ một cặp chim uyên ương ở vực bờ sông. Nhưng nếu không chú ý một chi tiết nhỏ thì sẽ lầm rất to, họa công không hề chủ ý vẽ cặp trống mái uyên ương, chúng đều là hai con mái."
" T-tại sao?" Uyên Linh giật thót tim, vì đúng là như vậy.
" Quan sát của một người họa công là sự quan sát rất tinh tế, họ nhìn vào cử chỉ đầu tiên sau một hồi đứng lặng của cặp chim này. Đây là chi tiết chứng minh cho điều đó." Quận chúa chỉ vào chân phải của con chim bên góc trái. " Chim uyên ương cũng có họ hàng của loài công, đều di chuyển đầu tiên bằng chân phải nếu là con cái và ngược lại."
" Vô lý, tại sao lại phân biệt trống mái ở đây, họa công chỉ quan sát chúng hồi lâu rồi mới định hướng vẽ theo góc độ nào mới là phù hợp và thuận tay mình nhất. Tại sao lại phải quan tâm vấn đề nhỏ như vậy." Y Linh đang cố gắng biện minh. Ả...không phải là một người bình thường, lại rất hiểu biết về tranh là khác, giờ mình phải làm sao??
" Nói như ngươi thì người họa công đó sẽ không được công nhận là một họa công. Ta nói rồi, một người họa công thực sự sẽ ưu tiên lẽ tự nhiên hàng đầu, người họa công này cũng làm ta bất ngờ thật đấy, với bức tranh này thì sẽ có khối người bị lừa." Lam Chi Quân chăm chú nhìn bức tranh thầm khen người nào đã vẽ ra nó.
" Vậy tại sao họa công lại vẽ hai con mái vậy cô nương?" Vị thúc cũng tò mò hỏi
" Ta cũng nghĩ đây là lần đầu tiên ta thấy bức tranh như thế. Sau ngày hôm qua, suy nghĩ hoài mới thấy hợp lý, họa công là vẽ cặp tỉ muội uyên ương."
"..." Sau câu nói như hàng ngàn mũi tên trúng vào trái tim của Y Linh, làm cho nàng có hơi bị lay động. Nhưng đúng vậy, bức tranh này là lúc nàng còn vẽ ở Kinh Sở, do nhớ Y Hàn tỉ tỉ nàng mà có hứng muốn vẽ ra. Nữ tử này...
" Cặp tỉ muội uyên ương này cũng có thể là tâm trạng của họa công chăng thì ta không rõ. Nhưng chắc chắn là gia đình rồi vì không thể nào là cặp tình nhân nữ nữ được rồi haha, thật hoang đường mà." Đó coi như là kết thúc việc giải thích ý nghĩa bức tranh, nhiều người đứng xung quanh nảy giờ liền vỗ tay khen quận chúa, cũng có một số người cười khúc khích chê bai Y Linh.
" T-ta, ngươi nói không có lý lẽ, ta không chấp nhận và không đưa bức tranh cho ngươi!" Nàng có vẻ tức giận vì sự sỉ nhục. Nhưng biết nói gì bây giờ, thực sự thì đúng như vậy.
" Ngươi thiệt tình, ta thấy về chiêm tranh thì ngươi thực ngu ngốc a~" Quận chúa đưa tiền cho thúc kia và đồng thời giựt luôn bức tranh chạy thật lẹ ra khỏi đám đông.
Y Linh hốt hoảng chạy đuổi theo và nắm được tay của người kia. " Ngươi, ta không cho phép ngươi đem bức tranh đó đi đâu cả!"
" Ngươi...a đầu a, ngươi là thế nào đây?"
" Ngươi đưa đây!" Nhị tiểu thư chòm tay lấy bức tranh nhưng quận chúa né được liền trúng mảnh vải và rớt xuống. "..." Y Linh có hơi ngập ngừng khi mảnh vải kia rớt xuống hiện ra khuôn mặt đẹp tựa như ngọc trai, đôi mắt long lanh sáng như châu báu.
" Ngươi..." Quận chúa bị lộ diện sợ ai đó thấy liền nhanh chóng nhặt mảnh vải kia và chạy một mạch.
" Công chúa xin hãy ân xá tội cho, là tranh của thần, do chính tay thần vẽ, không thể tùy tiện đem ra ngoài chợ bán khi không có sự đồng ý của Dư thúc thúc."
" Haa, có lẽ ta thông cảm cho ngươi được nhưng còn cô cô thì..." Giang Khanh cũng không ngờ Y Linh lại gan Trời như vậy.
" Công chúa..." Y Linh lại rơi nước mắt nhìn nàng.
" Đúng rồi! Nha đầu ngươi vẽ tranh thật đẹp cơ mà, ta thấy trong phòng của người đầy ắp tranh của ngươi a, có dấu ấn chữ 'Lâm' thì phải."
" Dạ đúng ạ"
" Ngươi chỉ cần vẽ tranh cho nàng chuộc tội, cô cô là người mê tranh lắm, ngươi có khi còn được đưa vào triều."
"...Thần sẽ làm, chỉ cần quận chúa tha thứ!" Là ngươi của Kinh Sở, ta làm sao mà được triều vào cung.
Thế là công chúa cùng Y Linh trở lại phòng riêng làm cho Y Hàn có hơi ngỡ ngàng, làm gì trong đó mà lâu đến thế. Đứng trước mặt của quận chúa, nàng cùng tiểu muội quỳ rạp xuống thuật lại hết mọi chuyện, Giang Khanh cũng đứng bên cạnh nói đỡ cho nàng. Lam Chi Quân cũng thông cảm, vì cũng là lỗi tại nàng một phần.
" Ra là vậy...ta xin lỗi. Ngày mai đến phủ của ta liền nhận lại những bức tranh, ta thực sự rất thích tranh của ngươi, Lâm Y Linh."
" Thần tuân chỉ, xin đem mạng này để vẽ những gì quận chúa thích để chuộc tội."
" Thật sao?" Lam Chi Quân có hơi buồn cười vì bộ dạng của Y Linh hiện giờ, lúc trước thì lí sự bao nhiêu, bây giờ ủy khuất sợ chết nên nói chuyện nghe dễ thương lễ phép bấy nhiêu. Tỉ muội các ngươi thật giống nhau ở chỗ rất dẻo miệng nói chuyện khiến người ta mát lòng và rất thuyết phục.
Công chúa ngồi kế bên cầm chén uống rượu lia lịa và trò chuyện với tỉ muội Đinh gia " Giang Khanh a~ ngươi uống nhiều quá a~" Đinh Vĩ không dám uống vì một lát còn một đợt trình diễn nữa.
" Muội muội không biết tửu lượng của công chúa cao tới đâu đâu." Đinh Nghi thì rót tới chén này đến chén khác cho nàng.
" Chỉ có Đinh Nghi là hiểu ta thôi, mà công nhận rượu ở đây ngon thật a~, Kinh Sở Tây Quốc có khác." Phải công nhận một điều là nảy giờ hơn mười chén mà Giang Khanh mặt vẫn tỉnh bơ.
" Ân." Đinh Nghi cười hì hì trong lòng, dự định khi diễn xong đợt tiếp theo liền thực hiện kế hoạch vượt rào cùng công chúa. Không biết bộ dạng say quắt của nàng sẽ như thế nào đây, ta nóng lòng muốn biết.
Bên trong thật náo nhiệt nhưng cũng tràn ngập những tiếng cười vui vẻ, vẫn là tiếng ồn làm cho Y Hàn không thích tí nào, liền đi ra ngoài vườn, ngồi dưới mái hiên rộng. Khi nảy bị khách ép uống mấy chén rượu nên cũng có hơi choáng, lấy tay xoa bên hai vầng thái dương nhưng vẫn là không hết đau. Nàng đau ở ngay lồng ngực mới phải, cho dù ngoài này có yên tĩnh hơn, gió mát lồng lộng và ánh trăng có đẹp đến đâu thì vẫn không hơn được người con gái đang buồn rười rượi vì nhớ người yêu.
Dương Giang...Ta nhớ ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro