Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8

Part 4: Sao không nói?


Nghĩa cười, một nụ cười lạ, mà tôi đã thấy trong buổi trưa đầu tiên chúng tôi đến Đà Lạt, một nụ cười có gì đó khiến tôi có cảm giác hắn rất nghiêm túc, và tôi sẽ không thể cãi lại được. Hay chỉ là cảm giác mơ hồ do rượu mang đến, khi tôi nếm nó qua lưỡi của hắn?

Hắn cúi đầu xuống, phà những hơi thở nóng bỏng mùi rượu lên mặt tôi khi đưa môi đến vành tai tôi. Hắn làm thật, và tôi không nghĩ hắn sẽ chịu dừng lại, dù thế giới kì lạ trong cái fic quái đản này sụp xuống. Tôi cũng không thể ngăn bản thân ngừng giao động theo những cử động tay, môi của hắn, và chẳng mấy chốc, tôi và hắn đều khoả thân, phơi bày toàn bộ cơ thể dưới ánh đèn sáng trưng, trên tấm drap giường trắng tinh.

- Nghĩa...

- Gì vậy?

- Hãy giải thích về hành động của cậu trước khi làm việc này. Nếu không...

- Thì sao?

- Tôi sẽ ghét cậu suốt đời - Tôi nói bằng một giọng nói nhỏ, nhưng đủ để hắn biết, tôi hoàn toàn nghiêm túc.

Nghĩa hiểu ý tôi. Ít ra là tôi nghĩ vậy. Bởi khuôn mặt hắn bỗng sững lại, im lặng trong phút chốc, hắn bật dậy khỏi người tôi, với đôi mắt nghiêm túc hiếm thấy, Nghĩa nhìn tôi, rồi dời ánh nhìn ra phía trước, quay lưng lại với tôi, đang ngồi với cơ thể trần trụi bên cạnh hắn. 

- Tôi yêu cậu.

- Hả??

- Tin hay không thì tuỳ. Nhưng tôi yêu cậu. Chính bản thân tôi cũng mất một thời gian khá lâu để khẳng định việc này.

Tôi bàng hoàng đến sững sờ, mà không, nói là đông cứng thì đúng hơn, bởi tôi lúc này chẳng khác mấy với những hoá thạch được đem ra trưng bày ở các viện bảo tàng, mà những người dù không biết tí gì về khủng long cũng bu tới xem và khen tấm tắc "Quá đẹp"

Mà vấn đề chính không phải là đó, mà là tôi đang nghe cái câu mà tôi không bao giờ dám mơ nó sẽ phát ra từ miệng Nghĩa!!!! 

- Có lẽ.. nó bắt đầu từ lúc tôi gặp cậu. Nhưng tất cả khái niệm về cậu với tôi lúc đó, chỉ là một món đồ chơi để tôi bắt nạt. 

Tôi bất chợt rùng mình

- Và đến khi cậu bắt đầu có bạn gái, tôi biết giữa cậu và các cô ấy không thể có chuyện gì xảy ra vì thế, tôi vẫn lơ mơ giữa tình bạn và tình yêu.

Nên vui không nhỉ?Với cái câu " tôi biết giữa cậu và các cô ấy không thể có chuyện gì xảy ra "?????

- Nh ưng đến cái đêm cậu nói "tao muốn lên giường với Thanh"

Tôi chợt nhớ cái đêm tôi và hắn kéo nhau đi uống rượu

- Tôi đã thức tỉnh vào chính lúc đó.

- Là sao?

- Lúc đó, khi cậu gục xuống bàn trong cơn say, với những giấc mơ đẹp, tôi cũng say, nhưng không say vì rượu mà vì ghen. Tôi như một kẻ điên, và sẵn sàng bóp cổ cô ả nếu Thanh đến ngay trước mặt tôi. Tuy lúc đó vẫn không thể hiểu mọi việc rõ ràng, tôi vẫn cảm thấy được ngọn lửa của sự ghen tị trong bản thân. Và thế l à, tôi quyết định phá hỏng mọi thứ giữa hai người...

- Đừng nói với tôi là đêm đó cậu....

- Đúng, không phải vì say rượu mà tôi làm ẩu, đó là một đêm ân ái có chủ đích. Tôi muốn để Thanh chia tay cậu, để cha cậu nổi giận khi mẹ và chị cậu không có ở nhà.

- Nhưng làm sao cậu biết họ...

- Cậu không để ý, nhưng tôi luôn quan sát cậu, hiểu rõ cậu, về mọi thứ của cậu hơn bất kì ai. Cũng nhờ đó, tôi đã thành công.

- Khốn kiếp!!!! *Trang xô Nghĩa ngã nhào trên giường * Tao đã biết mày là đồ quái dị, nhưng không ngờ mày đã vượt xa cảnh giới mà tao tưởng tượng được. Mày có biết tại mày, mà tao hứng nguyên một tràng giũa kinh dị với một đống mưa của ông già tao không hả??????

- Nhưng nếu không làm thế, tôi sẽ mất cậu!!!! 

Tôi giật mình, có lẽ vì giọng nói của hắn quá cứng rắn, quá thẳng thắn, và quá thực. Nếu là trước đây, tôi đã thụi nó đến bất tỉnh nhưng lần này thì không, bởi tôi cũng biết đến cái cảm giác của sự ghen tuôn, và sức mạnh của nó, một sức mạnh lớn đến nổi vô hiệu hoá dễ dàng tất cả nhưng tế bào thần kinh vững chắc nhất.

- Tôi không thể để mất cậu được.

Nghe hắn nói câu này, tự dưng tôi có cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên. Cố gắng để môi không nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, tôi hỏi hắn:

- Nhưng điều đó vẫn chưa phải là câu trả lời đúng cho việc cậu lơ tôi.

- Tôi đã luôn tự kiềm chế. Tôi nghĩ tình yêu giữa hai đứa con trai sẽ bị cậu phản ứng kịch liệt, vì vậy, tôi luôn dừng ở mức độ tình bạn, dù có những đêm bên nhau. Và tôi hài lòng với việc đó, chỉ đến khi... tôi nhìn thấy Tấn và Minh.

Hắn dừng lại một chút, đưa bàn tay lên vuốt tóc tôi, người lúc này đang nằm đè trên hắn, vẫn cái trang phục "khí không" như hắn.

- Tôi cảm nhận được bản thân tham lam hơn, muốn ở cạnh cậu nhiều hơn, muốn được công khai bên cạnh cậu như một người yêu, chứ không phải bạn. Nhưng mặt khác, tôi lại lo lắng, sợ đánh mất tất cả nếu cậu biết tôi yêu cậu. Cậu có thể nổi giận, phản kháng quyết liệt và... Tôi sẽ mất hết, cả tình yêu lẫn tình bạn bao năm.

Tôi giật mình, Nghĩa suy nghĩ rất sâu sắc và toàn bộ chúng đều rất chính xác. Nếu tôi không yêu Nghĩa, chắc chắn, tôi sẽ hành động như những gì cậu ấy nói. Cậu ấy rất hiểu tôi.

- Nhưng rồi, tôi vẫn không đủ sức mạnh lí trí để ngăn cản tình cảm khi tôi hỏi cậu về việc muốn làm người yêu tôi không. Nhưng cũng may, lúc đó, chút lí trí còn sót lại trong tôi đã khiến câu hỏi đó trở thành một câu nửa đùa nửa thật.

Hắn lại ngừng lại một chút, đưa tay ôm eo tôi, mỉm cười buồn bã:

- Nhưng từ đêm hôm đó, tôi đã vượt qua giới hạn cuối cùng của bản thân rồi. Tôi biết, ngay khi tôi gặp lại cậu, tôi sẽ nói hết, để có một cơ hội được cậu chấp nhận. Vì thế, tôi luôn trốn tránh...

- Đó là lí do cậu trốn biệt trong mấy ngày trước à?

- Cứ việc đánh tôi, nếu cậu muốn. Nhưng tôi quyết không thả cậu ra đâu.

- Sao phải lại thế? *Mỉm cười*

- Cậu không giận sao? *Ngước đầu lên nhìn, vẻ mặt kinh ngạc*

- Thì.... TẤT NHIÊN PHẢI GIẬN, ĐỒ NGU!!!! *Trang đấm vào mặt Nghĩa một cái mạnh hết cỡ , khiến cậu như đi du lịch trên dải ngân hà, trong mắt toàn là những ngôi sao bay lượn*

Tôi lấy hết tất cả hơi được tích trong lồng ngực đang căng lên vì tức giận của mình, cố rặn thành từng lời lên cái mặt của hắn:

- Chỉ vì thế mà cậu lơ đẹp tôi mấy ngày liền, làm tôi suy nghĩ lệch lạc bao thứ, lại còn phải khóc nữa... Ủa mà vế cuối bỏ đi. Nói tóm lại, cậu là đồ ngu đần kinh dị nhất mà tôi từng biết.

- Tôi.. xin lỗi. *bất ngờ vì thái độ của Trang nên bị kéo theo*

- Còn nữa, một điều đã nâng cậu lên đồ ngu kinh dị cấp vũ trụ, đó là vụ tỏ tình. Sao cậu không chịu tỏ tình một cách đàng hoàng hơn??? 

- Hả??? Tôi không hiểu...

- Nhưng sau tất cả mọi thứ, mày đã trở thành một tên siêu đần độn kinh dị mà không thứ nào trong cái vũ trụ kinh tởm này sánh bằng. Cái gì mà :"Cứ việc đánh tôi, nếu cậu muốn. Nhưng tôi quyết không thả cậu ra đâu." Là sao h ả??? Chỉ khi bị đánh mới không thả, còn khi bị giết thì sẽ thả à??? Tao quyết không cho phép mày làm điều đó. Và nếu mày muốn bỏ rơi tao, tao sẽ truy tìm mày đến cùng trời cuối đất để nện mày một trận.

- Trang... cậu...

- E... hèm... Tôi... *Trang cố gắng nhìn thẳng vào mặt Nghĩa, với khuôn mặt đỏ bừng, và nụ cười nhoẻn trên môi* Tôi yêu cậu. 

Cái gì???????????

BỐP!! 

- Làm gì la hét dữ vậy? Bộ tao yêu mày là vấn đề lớn vậy sao???

- Trang...

- Gì, thằng ôn dịch?

- Đánh mạnh thêm đi, không thấy đau. Kiểu này chắc tao mơ quá.

Kiểu hắn nói khiến tôi không sao nhịn được, phải bật ra một nụ cười trong vô thức. 

Tôi lê người trườn lên, rướn tới khuôn mặt hắn, đưa lưỡi mình vào sâu trong miệng hắn. Ban đầu, hắn đơ người, cái lưỡi cũng bị tê liệt, lên cơn co giật vì hành động bất thình lình này của tôi. Nhưng cũng chỉ vài giây sau, khi cái bản năng "háo sắc của người đàn ông" - hắn tự bạo biện như thế - trỗi dậy, và đáp lễ cái lưỡi tôi rất chi là... nhiệt tình, đến độ tôi không thở nổi, và muốn rút ra ngay, nhưng bị tay của hắn ghì chặt eo, khiến cả người tôi bất động, và tay kia, luồn sâu và nắm chặt tóc để khuôn mặt của tôi không thể động đậy khi hắn không muốn. Thế là, khi tôi cố gắng đừng để bị ngất đi, hắn nhận chìm tôi trong một nụ hôn kéo dài... dường như cả thế kỉ!!! <Nói quá =.= <= by YB>

- Có lẽ không phải mơ thật. - Hắn cười khẩy khi dừng nụ hôn, nâng đầu tôi, cái bộ phận chịu sự tê liệt như tất cả bộ phận khác trong cơ thể một cách nhẹ nhàng, trong khi tôi, đến mở to mắt còn không nổi.

- C.. ó l.. ẽ cái.. đầu m... ày.

- Tao vẫn chưa thấy cảm giác thật. Hãy làm cho nó trở nên rõ rệt hơn đi.

- L.. à... sao?

- Đã mượn phòng ngủ, mà không xài thì thật phí.

- M.. ày...

- Được chứ? Để tao biết mình không mơ đấy m à. *Vừa nói vừa lật người lại, nằm đè lên Trang* Cứ để đấy cho tao, bảo đảm mày sẽ thích.

Tôi biết ngay mà. Cái tên này, với cái đầu óc đen tối, háo sắc, lúc nhúc sâu bọ kiểu đấy thì chắc chắn chỉ toàn nghĩ mấy cái chuyện này thôi.

- Dù sao... chúng ta đã không ở riêng quá lâu rồi. Tao nhớ mày chết được!

- Nhớ tao hay cái cơ thể tao?

- Cả hai. *Cười*

- Cái thằng...

- Không lẽ mày không thế? *Nhếch môi*

Tôi nghĩ việc cho hắn biết tôi yêu hắn chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. 

- Sao? Không thích thì thôi vậy? *Cười đểu*

Không thể nói gì được, bởi tôi tức tới sôi máu. Và tôi hành động thay lời nói.

BỐP!!!

- Oái!! Sao mày đánh... mm.. *Trang lại chủ động hôn Nghĩa*

Cái tên chiết tiệt này có vẻ đã quen với mấy cú đấm của tôi. Bằng chứng là sau cú đánh mạnh đến tôi cũng bị ê tay, hắn, kẻ hiện giờ đang ngấu nghiến cái lưỡi tôi, đưa tay lên, ôm chặt tôi, rồi lật người xoay lại, nằm đè lên phía trên tôi, với khuôn mặt có vẻ mãn nguyện lắm, khi mà tôi đang cố nén lại chút không khí cuối cùng trong lồng ngực, sao cho khói ngất xỉu.

- Tao sẽ coi đó là một lời đồng ý. *Cười gian*

- Mày... c..ó vẻ vui l..ắm hả?

- Mày đã chủ động hôn tao, vậy thì vị trí của tao trong lòng mày không thấp chút nào đâu. Nếu không sao mày chịu làm cái việc này. Tính cách mày ra sao tao hiểu hơn ai hết mà.

- Nghĩa...

- Huh? *Không nhìn Trang, vẫn tiếp tục thưởng thức vùng cổ trắng nõn nà*

- Mày có biết đôi khi thông minh quá sẽ khiến người khác bực bội không hả?

Hắn không trả lời, chỉ cười khẩy, rồi đưa lưỡi liếm môi tôi. Một tay đã thò xuống cổng sau, thật đúng là cái đồ.... @#^&*#!#^#@#!@ 

- Yên tâm.

- Cái gì?

- Tao sẽ không làm nhanh đêm nay đâu.

- Cái gì?????

- Tao sẽ cho mày biết, tao đã nhớ mày biết bao, không bằng lời nói, mà bằng cơ thể. Tao sẽ để mày cảm nhận được.

Tôi không biết hắn là sao nữa, khi đang đùa, thì tự dưng nghiêm túc đến kì lạ. Lại có đôi lúc nói thật cứ như đùa. Nhưng... cảm giác mách bảo tôi, hắn đang rất nghiêm túc, dù đôi mắt hắn không nhìn tôi, mà nhìn cái cửa sau của tôi đang co giật thế nào khi hắn đưa tay vào. Và cái ánh nhìn của tên háo sắc bệnh hoạn này rất nóng bỏng, khiến cửa sau của tôi càng co giật mạnh hơn, dù không có ngón tay nào phía trong.

- Uh..m.... làm như mày muốn. - Tôi úp mặt dưới gối, cố giấu cái màu đỏ chót như hòn than cháy của mình.

Nhưng rồi hắn thôi nhìn, và đưa tay sờ khắp cơ thể tôi, trượt dài trên vai, xuống hông, rồi ra phía trước, chạm vào bé cưng của tôi, và xoa bóp nó, khi người tôi vẫn nằm úp, với sức nặng từ cơ thể của hắn phía trên, và cái lưỡi ươn ướt nóng bỏng của hắn trượt dài bên gáy, vừa nhớp nháp, vừa rát nóng khi hắn để lại những dấu hôn, vết cắn đỏ hỏn.

- Trang...

Hắn không ngừng gọi tên tôi, bằng một giọng nói ngọt ngào nhất, mà tôi chưa bao giờ thấy ở hắn, khiến cả người tôi run bần bật, với "cái đấy" căn cứng, rỉ từng giọt nhỏ trên tay hắn, khi mà cả hai khối thịt nhỏ phía trên ngực tôi đang chuyến sang một cái màu gì đấy, khi bị tay kia của hắn day mạnh.

Hắn di chuyển miệng xuống dưới, lưỡi liếm láp và để lại trên đường đi của nó không biết bao nhiêu dấu vết. Và hai tay của hắn bây giờ đều ở cùng một chỗ, cái chỗ ở ngay giữa người tôi. Trời ạ, nó sắp ra rồi, cái kiểu hắn đang làm kích thích nó rồi, lại còn miệng nữa... 

- Trang...

Tôi giật mình. Tiếng gọi từ phía hắn bây giờ lại càng nóng bỏng hơn, ngọt ngào hơn. Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang chịu tác động của những tiếng gọi đó. Cái đó đã đến giới hạn, và một dịch màu trắng phun lên bàn tay hăn. Sau khi tinh dịch phun ra, cơ thể tôi mềm nhũn ra trong tay hắn, mặc sức hắn chơi đùa. Tôi cũng biết khuôn mặt của mình bây giờ đỏ đến mức nào, dù không thấy, nhưng vẫn nhận ra nó đang nóng bừng. Nóng vì tiếng gọi của hắn, hay vì đôi tay của hắn, tôi không biết. Chỉ là tôi không thích hắn thấy tôi thế này, nên vùi mặt vào gối. Nhưng rồi, hắn xoay ngửa người tôi, để khuôn mặt đỏ bừng lộ dưới ánh đèn sáng, hắn thấy, và miệng vẽ thành một nụ cười. Tôi vội lấy hai cánh tay che mặt, nhưng hắn cũng nhướn người tới, rồi đẩy tay tôi ra.

- Đừng giấu, tôi thích nhìn. Trang lúc này đẹp hơn bất kì ai, bất kì thứ gì, vậy nên để tôi nhìn.

Trong một thoáng, tôi thấy khói bốc ra từ hai lỗ tai. Sao hắn có thể nói không chút ngại ngùng như thế? Sao mặt hắn dày như thế? Và... sao lời nói của hắn làm tôi vui như vậy? 

Hắn lại hôn tôi, rồi liếm nhanh vành tai, sau đó lại đưa lưỡi đùa giỡn trên vùng ngực tôi, còn hai tay ghì chặt lấy tay tôi, đôi mắt lâu lâu, lại liếc về phía khuôn mặt đang bốc cháy, cố quay đi chỗ khác của tôi. Hắn lại cười, lấy lưỡi đùa nghịch trên hai đầu nhũ, và nhìn biểu hiện của tôi. Trời ạ, sao mà tôi muốn giết hắn quá đi!!!

Thôi không nghịch thân trên của tôi, hắn đưa nhanh lưỡi xuống gần "chân giữa" tôi, và để lại những vết hôn, cắn, xung quanh nó, làm tôi bức bối tợn. Một lát sau, hắn thôi đùa nghịch, mà tấn công trực diện, để cái lưỡi liếm láp rất... "nhiệt tình". Đến mức này, tôi không thể suy nghĩ gì hơn, hai tay đưa cao hơn đầu, nắm chặt gối, và để miệng mình tự do phát ra những tiếng rên lớn đúng như hắn muốn. Phản ứng của tôi khiến hắn càng hăng tiết hơn, và không chỉ lưỡi, mà cả răng hắn cũng tham gia!!! Chết tiệt, đau kinh khủng!!! Nhưng tôi không làm gì được ngoài việc để những lóng tay của mình bấu chặt trên tóc hắn, còn tay kia thì bấu chặt hơn vào gối, gần như xé tấm bọc gối ra. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, hắn vẫn tiếp tục dùng răng, cắn vào "nó"

- Ah!! Đừng... d...ừng đi... đau.. - Tôi phải cố gắng lắm mới có thể nói thành một câu, chen giữa những tiếng rên rỉ.

- Gọi tên tôi hoặc darling.

Hắn nói thế, môi khẽ nhếch mép, một cách gian xảo. Tôi tức giận ngó lơ, nhưng rồi hắn lại tiếp tục khiến tôi phải rên rỉ to hơn, vì không chỉ dùng răng, mà hắn còn đưa tay thọc vào cửa sau. Tôi không biết bao lâu sau, tôi đã gọi tên hắn, gọi không ngừng, trong những tiếng rên rỉ, và khuôn mặt của hắn nở một nụ cười đắc thắng. Hắn thôi dùng răng, chỉ lấy lưỡi và vòm họng liếm láp, tạo nên những âm thanh khó chịu, nhưng tôi không quan tâm mấy... Trong gian phòng rộng lớn, vẫn sáng trưng, tôi dường như không cảm nhận và nhìn được bất cứ thứ gì ngoài tôi và hắn. Và cả thế giới dường như đang thu hẹp lại, trong không gian này, chỉ có tôi và hắn, chỉ có hai con người đang hoà lại thành một khối...

Tôi giật mình. Sắp ra thêm lần nữa rồi. Và với cái điệu này thì nó sẽ phun thẳng vào miệng hắn mất. 

Tôi cố nhích người, đưa tay đẩy đầu hắn ra, nhưng hắn gạt phắt đi, vẫn tiếp tục cho lưỡi chuyển động nhanh hơn, đến khi cái điều tôi không thích xảy ra... Nó phun ra, trên bụng tôi, và trong miệng của hắn, sót một chút trên mặt. Hắn đưa tay lên, vuốt cái dung dịch màu trắng trên má, rồi đưa đến trước miệng, thưởng thức chúng một cách đầy tham lam, và mắt nhìn thẳng vào tôi, đưa vào tôi một ngọn lửa thiêu đốt, qua mắt, vào sâu trong cơ thể... Phút chốc đã làm tôi run rẩy, nhưng không sao tránh ánh nhìn của hắn được.

Hắn cười, nâng nhẹ chân tôi lên, đưa lưỡi liếm một ngón chân, rồi lại liếc mắt về phía tôi :"Tôi sắp vào đây"

Rồi hắn kẹp chặt hai chân tôi ngang hông, đẩy mạnh vào, làm tôi tắc nghẹn.

Tôi đã quá lâu không quan hệ với hắn, và cái đó của hắn đã to hơn từ lần cuối rất nhiều, và ngay khi hắn đẩy nó vào, tôi cảm nhận được dòng máu đang chảy ra dưới hông. 

- Đau lắm phải không? - Hắn cúi xuống, hôn và liếm đi giọt nước mắt đang chảy trên má tôi - Có muốn dừng không? *cười tinh quái*

Tôi quá hiểu cái nụ cười đó của hắn. Đến mức này, sao có thể dừng lại được, cả về phía tôi và hắn, đó đều là không thể. Hắn biết rất rõ mà. Cái lí do duy nhất hắn hỏi câu này, là để tôi phải thành thực với hắn, tôi thích ở bên hắn... Nhưng... làm sao tôi có thể để mấy câu nói gớm ghiếc đó phát ra từ miệng mình được? Nhưng...

Tôi đưa tay lên ôm chặt vai hắn, cố hết sức nâng đầu lên, để miệng mình đến cổ hắn và cắn mạnh. Từ vết xước, máu rỉ ra, và tôi đưa lưỡi liếm. Tôi lại nhìn về phía hắn, và lại bắt gặp cái nụ cười nửa miệng dễ ghét mọi lúc vẫn luôn thường trực trên mặt hắn.

Hắn đấy người dưới lên, khi môi đang kiềm chặt những tiếng rên rỉ của tôi, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh. Máu chảy ra, nhưng điều đó khiến hắn dễ dàng xâm nhập vào hơn, và cơn đau cũng đỡ hơn, khi hắn đưa dần phần to nhất vào trong. Mỗi lần nó chạm điểm nhạy cảm, lại khiến tôi run lên một lần, mỗi lần hắn đẩy lên, ghé mặt vào tôi, hơi thở gấp gáp nóng bỏng lại làm tôi như nóng hơn. Tôi không nắm chặt drap giường nữa, mà vòng tay ôm chặt vai hắn. Lần đầu tiên, tôi ôm hắn, và điều đó càng làm hắn thích chí hơn, đẩy mạnh và nhanh hơn, đến khi cái chất lỏng lành lạnh ấy bắn ra trong tôi, tôi cũng nhận ra trên bụng mình và Nghĩa cũng có, nhưng không phải từ hắn.
.
.
.
.

- Mày ổn chứ?

- T..ao ngh..ĩ là... vậy *thở khó nhọc*

- Vậy tiếp tục thôi.

- Cái gì?????

- Tao đã nói là sẽ để mày cảm nhận được tao nhớ mày đến mức nào trong đêm nay mà. 

Hắn nhấn mạnh chữ đêm nay!!! Ôi chúa ơi!! Cứu!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: