Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Khi tôi mở mắt, cái đồng hồ ở trên đầu giường đã chỉ tới 11 giờ trưa. Đêm qua tôi đã ngất đi giữa chừng của lần thứ mấy nhỉ? Chậc, không muốn đếm nữa vì ít nhất cũng hơn 5 lần. Chắc chắn là thế, vì khi tôi sắp lịm đi thì trời đã gần sáng.

Thở dài ngao ngán, tôi liếc nhìn cái thằng ác ôn nằm ngủ tỉnh bơ bên cạnh... Trời ạ, hắn còn ngáy nữa chứ. Tôi thiệt là muốn giết hắn cho rồi. Nếu đủ sức, tôi chắc chắn đã tiễn hắn về tận 19 tầng địa phủ. Phải, 19 tầng, không kém hơn.

Khẽ cựa mình, cơn đau nhói lên từ đầu đến chân. Cơ thể tôi đầy những vết bầm tím do bị tên này hành hạ. Ôi chúa ơi, hắn còn không thèm đưa tôi lên giường mới "làm việc". Tói qua hắn xử đẹp tôi ngay tại ghế sofa, mà tôi lại trong tình trạng không chút phản kháng nữa chứ....

Mặc cho tôi rên rỉ, hắn chỉ biết cứ làm theo ý mình thôi à. Mà thậm chí hắn còn không dùng bao cao su và gen bôi trơn nữa.... Cái tên khốn kiếp!!!!

- Áaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

- Hét to nhỉ? *lườm*

- Đau quá!! Bộ không còn cách đánh thức nhẹ nhàng hơn nhéo sao honey?

- honey cái đầu mày!! Đáng ra nếu đủ sức ngồi dậy, tao đã cho mày xuống địa phủ trước khi mày mở mắt.

- này này!! Thế là vi phạm hợp đồng đấy nhớ? *cười*

- Hợp đồng? họp đồng gì?

- Cái này nè *đưa tay mò mò dưới đệm, rút ra một tờ giấy* Bản hợp đồng thuê nhà của mày.

OÁI!!!!!!

Hôm qua mệt quá nên tôi quên mất. Cái bản yêu sách của con ác ma đòi mạng người lương thiện..... 
Quên mất cơn đau, tôi bật mình dậy chụp tờ giấy hắn đang đung đưa trước mặt. Nhưng tôi vẫn quá chậm so với hắn.

- Đâu có dễ thế.*cười đểu*

Trời ơi!!! Rốt cuộc là con đã phạm tội gì? Giết người cướp của hay đánh cắp bồ nhí của người vậy? Sao lại đưa con rơi vào tay hắn. Đúngb là giao trứng cho ác mà.

- Nhưng mà tao vẫn có thể không tuân theo cam kết của bản hợp đồng đấy. - Tôi cố gắng nỗ lực phản kháng.

Nhưng mà tôi lầm!!! Một sai lầm rất lớn. Tôi có thể chắc chắn như thế bởi miệng hắn bây giờ đã vẽ nên một đường cong như trăng lưỡi liềm và nó còn kéo dài đến tận mang tai. Ôi chúa ơi, sao con thấy người mình run bần bật thế này????

Hắn đang giải đáp thắc mắc của tôi. Nghĩa cuối xuống dưới gầm giường, sục sạo một hồi, và lấy lên một cái đĩa nén. Và ngay khi hắn chìa ra, không hiểu sao, tôi có cảm giác sỡ hãi....

- Xem cái này không honey? *cười lương thiện*

- Cái.... khong xem!!!!

Mà hắn thì đời nào chịu lắng nghe ý kiến của tôi cơ chứ? Nếu thế thì có bao giờ chuỗi sự việc này diễn ra. Nếu như hắn chịu nghe lời tôi xua đuổi mà không bám đuôi tôi, thì cũng chả còn cái gì gọi là bạn bè như hắn nói, cũng không có cái gì là buổi nhậu và.... sự việc lỡ lầm.

Nghĩa bước xuống giường, đun cái đĩa nén vào máy gần đó, và nó bắt đầu chạy.

Một khung cảnh lấy màu nền là đen, thêm chút ánh sáng mờ nhạt của cái đèn từ hồ cá. Nhân vật chính là hai thằng con trai đang làm tình trên ghế sofa. Và bạn tưởng tượng nổi không????? CÁI TÊN UKE TRONG ĐÓ LÀ TÔI!!!!!!!!!!!

- Ah!! - Ng...hĩa... đau... đau quá. Nhẹ thôi!

- Đã bảo gọi là darling mà. *nâng chân Trang lên, hôn vào ngón chân, vẫn cái đó ở trong người cạu*

- Đau!!!

- Gọi darling đi, làm nhẹ cho.

- Ah... dar....

RẦM!!!!!!! 

- Oái!!! Mày làm bể màn hình ti vi rồi!!! Sao lại ném đồng hồ vào ti vi chớ?

- Đưa tao cái đĩa, thằng chết dẫm!!*mặt đỏ tía tai*

- Còn lâu à.

- Mày!!! 

Vội vàng bật dậy ra khỏi giường, tôi định chụp lấy cái đĩa trong máy, nhưng tôi quên mất một điều...

Tôi đang bị đau!!! 

Và tnhư thế nên ngay bước chân đầu tiên xuống dưới đất, tôi ngã một cú ngoạn ngục.

- Trông hay thật ha ha ha 

Trời ạ! Hắn cười phát run khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của tôi bò lết dưới mặt đất. Thề trước chúa, nếu như tôi không bị đau, hắn chắc chắn đã về chầu Diêm chúa.

- Đồ chết dẫm, đồ @@#%%#@$%

Tôi cứ nghĩ chửi thế sẽ làm hắn quê, ít nhất tôi cũng gỡ gạc được phần nào. Nhưng mà tôi đánh giá hơi thấp cái cảnh giới siêu ngỗng đực của hắn. Những câu chửi thề của tôi hình như càng làm hắn cười tợn. Hắn phải quỳ phịch xuống nền nhà để cười, đến nỗi nước mắt cũng trào ra... 

Có bạn nào còn muốn ngăn cản tôi giết hắn không nhỉ (không kể cái cơ thể đầy thương tích của tôi)? 

- Hix hix... - Hắn cố đứng dậy. Mày vẫn chưa dứt cơn cười hả thằng ôn dịch? - Thôi, để tao giúp mày một tay.

Nói rồi, hắn đưa tay kéo tôi dậy. Cơ thể mềm nhũn của tôi chịu nghe lời hắn hết biết. Mà... sao nhỉ? Nó làm gì có sức mà chống cự.

Ngay khi tôi vừa đứng thẳng lên nhờ tay của hắn, có một dòng tinh dịch hoà máu chạy dài từ hông xuóng chân. Mà tôi cũng như hắn đều biết rất rõ là do ai làm.

- Ốh ồh...

-"Ố ô" cái đầu mày!! Bộ là cú sao mà rúc mãi thé hả?

- Đi thôi, tao sẽ làm sạch cho mày. 

Nói rồi, hắn bế tôi lên, theo kiểu bế công chúa, và phô bày cái cơ thể tràn trụi của tôi dưới cái nhìn dâm đản của hắn, làm tôi run bần bật.

- Thôi!! Để tao tự đi.

- Nói cho hay! Mày mềm nhũn, không chút sức lực, đi làm sao?

- Mày nghĩ là lỗi của ai hả?

- ha ha ha...

- Cười cho qua chuyện hả thằng điên?

Hắn không thèm trả lời mà đi thẳng vào phòng tắm, bỏ tôi xuống, và bắt đàu bật vòi sen lên.
Hắn đưa tay, vuốt nhẹ lên các vết bầm, rồi chà xà phòng vào người tôi. Đầu tiên là phía trên, và tiếp theo là phần dưới (trời ạ>"<) Tên này đúng là một tên háo sắc kinh dị. Hắn đưa tay, và tôi thề với các bạn là hắn cố ý, chạm vào bé cưng của tôi, ve vởn và xoa bóp nó, và không chịu thôi, dù tôi có chửi mắng hay cố đẩy tay hắn ra.

- Tao đang chà rửa nó hộ mày đáy chứ?

Chỉ thế thôi, và tiếp tục làm điều hắn muốn. Và cứ tiếp tục cho tới khi bé cưng cũng như mắt của tôi ngấn nước. Tay kia hắn đưa dọc xuống lưng, vuốt ve chỗ nhạy cảm của tôi (quái!! Làm sao hắn biết thế nhỉ) 

Phải công nhận một điều là hắn rất giỏi trong mấy việc như thoả mãn và khiến tôi lên đỉnh. Nhưng mà hắn một khi làm sẽ làm quá mức cần thiết. Kết quả là tôi không thể nào dợm một bước chân khỏi giường....

Hồi sau, hắn đưa tay đun vào cửa sau của tôi, để những dòng tinh dịch bên trong chảy dài xuống chân tôi. 

Chết tiệt!! Tên này quả là thiên tài trong việc khiến tôi trở nên nhạy cảm gấp mấy lần bình thường.

Hắn dựa lưng tôi vào tường, bắt đầu nâng hai chân tôi lên... Oái!! Nâng chân???

- Không!!! Không làm chuyện đó!! Tao còn đau.

- Vi phạm hợp đồng - Hắn nói, giả vờ xụ mặt

- Thì đã sao hở? Không là không!!!!

- Tao nói mày nhé, quên cái đĩa nén rồi àh? *Cười nụ cười bóng tối* Mày mà không tuân thủ hợp đồng là tao chả những không cho mày ở lại mà còn phát cái đoạn này lên mạng nữa đấy. Với tao thì chả có vẫn đề gì hết, nhưng với này thì..... *cười gian xảo*

=_____= Cái bản chất con người, khong, cái lốt con người này là đây.

không chờ đợi hơn một phút im lặng của tôi, hắn bế xốc tôi lên, dựa lưng tôi vào tường, tay hắn ôm lấy mông tôi, chỉnh tư thế sẵn sàng, ấn mạnh xuống. Khi vừa vào cửa mình tôi, hắn gần như mất tự chủ.

Hắn sau lần mạnh đầu tiên, từ từ tiến sâu nốt vào trong, ngay khi chạm đến điểm nhạy cảm, cảm giác khoái lạc đã đẩy lùi cơn đau. Dù sao, với người có size như hắn, khởi đầu bao giờ cũng khó khăn nhưng khi bắt đầu rồi thì thật tuyệt. 

Hắn chầm chậm đẩy lên xuống, rồi càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng nhanh hơn. Mỗi lần hắn chạm vào điểm đó thì lại khiến tôi run lên. 

Tôi bắt đầu thở nhanh, gấp gáp. Mỗi lần đẩy, sự chà xát càng làm tôi muốn bùng nổ, thỏa mãn, khoái lạc chạy suốt cơ thể. Tôi thét lên, cong người, bùng nổ, phun trào từng đợt, ướt hết cả bụng tôi lẫn hắn.
Giờ thì tôi thả lỏng hoàn toàn. Những ngón tay bấu chặt tóc hắn của tôi giờ chẳng còn chút sức nào nữa. Thôi đành giao lại hết cho hắn, tới đâu thì tới...


Hắn cũng sắp tới đỉnh, tiếp tục đẩy, càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, điên cuồng đẩy nó ra vào cửa sau của tôi.

................

- Mày là đồ chết dẫm!! Đau quá đi.

- Vẽ chuyện, thích thế còn gì. Mày cũng lên đỉnh mà.

Chậc, câu nói này thì tôi không cãi được.

- Rồi, nắm đó đi, tao đi nấu bữa sáng... lộn, bữa trưa cho mày.

Hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Và tiến vào phòng bếp. Nhắc tới mới nhớ, hôm qua có lẽ chính hắn đã đưa tôi lên giường khi tôi ngất, ôm ấp tôi khi ngủ, và âu yếm tôi trong vòng tay khi tôi gặp ác mộng, chia cho tôi cảm giác ấm áp khi tôi mơ màng. 

Hắn có phải chăng... Không xấu như tôi nghĩ??

Nghĩa...... Tao không hiểu mày.... Thật sự chưa bao giờ tao hiểu mày.......

~ ~ ~ ~ ĐÍNH ĐONG~ ~ ~ ~

- Ra ngay đây. 

Có tiếng chuông, đó là ai vậy?

Tôi không rõ lắm nhưng tôi tự dưng rất tò mò. Tiếc là tôi không đứng dậy được...

Bịch bịch...

- Này!! Đừng có chạy vào đó!!

- Sao không? Anh giấu cái gì phải không?

Rầm!!!

Trước mắt tôi, xuất hiện một cô bé tóc xoả vai, mắt to tròn trông thật đáng yêu. Nhưng mà tôi không muốn gặp cô bé, ít nhất là trong tình cảnh này.

- Ôi chúa ơi!! Anh hết cặp con gái giờ chuyển sang nam hả?

Hở?? LÀ ai với ai một cặp kia???

- Ah!! Maria, anh đã bảo không được vào cơ mà!

Cô nàng không thèm nghe hắn nói, quay về phía tôi, trừng mắt:

-Tôi cho anh biết!! Nghĩa là của tôi!!*Bám chặt tay của Nghĩa* Dù có ngủ với anh ấy cũng không thể dành anh ấy khỏi tay tôi đâu.

- Nghĩa.... - Tôi gằn giọng - MÀY LÀ ĐỒ CON BÒ!!!

Tôi đã nói đúng. Tên này không xấu như tôi nghĩ, hắn XẤU HƠN tôi nghĩ

Oh, christ!!! Bao giờ con hết gặp rắc rối vì tên này đây????????????????????

Trong một buổi ăn sáng... lộn, ăn trưa của những con người dưới cùng một mái nhà chắc chắn không thể thiếu được những tiếng cười nói, bàn tán không ngớt. Chủ đề thường đơn giản là những việc xảy ra trong đời sống như "mẹ ơi, chiều nay mình đi shopping nhé", rồi thì " hai mẹ con làm ơn đừng đi chung", hay "bố ơi, cái sách ấy mẹ đem đốt mất rồi", vv....

Nhưng trong cái ngôi nhà kì lạ này thì sự việc lại không như thế. Lí do đơn giản là vì tôi và hai người trước mặt có mối quan hệ đặc biệt là "không gì cả" 

- Tao đọc được suy nghĩ của mày đấy. *Lừ mắt* Sao mày vô tình thế?

-.... *ngước lên nhìn*............*im lặng cúi đầu ăn tiếp*

- Anh Nghĩa! - Cô ngàng túm lấy áo hắn - Ăn cơm đi. Đừng có nói trong khi ăn! 

Rồi cô ta lại quay sang tôi, trừng mắt:

- Tôi nói rồi đấy!! Nghĩa là của tôi, cấm anh động vào. Biết chưa, đồ hifi?

^"^ Ồh hay thật. Nếu tôi không nhầm thì không đến một phút trước cô ta nói "Đừng có nói trong khi ăn"?

- Xin lỗi cô nhé. Nếu ở đây có ai hifi thì là tên đó chứ không phải tôi *Miệng nói, tay vẫn ăn, và mắt không thèm nhìn lại * Tui chỉ là người bị hại thôi.

- Hả!? *Quay lại phía Nghĩa* Có thật không???

-........................

- Nhưng mà, chắc chắn là anh đã dụ dỗ Nghĩa trước, đồ hifi!!

- Hifi? Cô là đồ con gái kì lạ!!!

- Anh nói cái gì?

- Vừa mới vào nhà đã chạy bay vào phòng ngủ của người khác. Chưa hiểu rõ sự việc đã làm ầm lên. Mà nói cho đúng, đến giờ chúng ta vẫn còn chưa biết nhau cơ mà.

-...............

- Con bé này là.... Oái!!!

Cô nàng nhéo cho hắn một phát, làm hắn đau quá phải hét lên. Sau đó, lại im re ăn tiếp bữa sáng. 
Cô ta là ai mà khiến tên này nghe lời như vậy? Chả bù cho tôi. Tức thật!! Ủa mà... tức gì nhỉ!?

- Nè hifi!! Tôi tên là Maria, bạn gái chính thức của anh Nghĩa. Chứ không phải là hạng qua đường như anh với mấy cô kia đâu!

Hờ... Maria... Cái tên thánh thiện làm sao. Nó rất hợp với cô... lộn tiệm, người cô. Nếu như không kể đến cái tính tình như mấy con quỷ nhỏ thì.....

- Tôi cho cô biết ba việc. Thứ nhất, tôi tên là Trang, đừng có gọi là hifi mãi thế, nhức lỗ tai lắm. Thứ hai, tôi chả có cái quan hệ gì với tên này, kể cả "qua đường". Thứ ba, tôi sẽ ở lại đây trong vòng một tháng, dù tôi hay cô có ghét việc này đến đâu.

- Anh tưởng tôi để yên việc này sao? *Quay lại tên đang cắm cúi với chén cơm của mình* Nghĩa!!! Em sẽ ở đây ít nhất đến khi bố về. Anh hiểu rồi chứ? 

- Khoan!!! Anh không đồng ý....*bắt gặp ánh chớp từ đôi mắt Maria* Anh biết rồi, sẽ sắp chỗ cho em.

_____""_____

- Cô gái đẹp nhỉ?

- Trời ạ, đừng mỉa mai tao thế.

- Mỉa mai gì đâu. Cũng đâu phải lần đầu. Trước đây cũng có nhiều cô gái chạy đến cấm tao không được đén gần mày vì tưởng tao là bạn gái mày.

- Mấy cô đó khác, mà chính xác thì tao đã dứt điểm với họ rồi.

- Àh, àh.. đúng ha, dứt điểm với họ để cặp mấy người khác chứ.

- Vô tình quá nha!! * vòng tay ôm lấy vai Trang * Mày nên quan tâm tao chút chứ!

- Hổng dám đâu ạ *nhéo một cái thật đau vào tay Nghĩa* Giờ thì đừng có chạm vào tao. Đi mà ôm cái cô gái đặc biệt, "khác mấy cô khác" của mày ấy!

- Ủa!? Nói nãy giờ thì ra là mày ghen à?

- Đồ điên!! Ai ghen chứ hả? *đánh cái bốp lên đầu Nghĩa*

- Đừng ngượng! *Đưa mặt tới sát, chuẩn bị hôn Trang*

RẦM!!!!

- Tôi mới đi tắm một chút mà hai người đã làm gì thế hả!?? 

Maria từ chỗ phòng tắm bước ra hét to. Cô nàng quắc mắt lên, khói bốc ngùn ngụt trên đầu. Hờ... chắc não sôi luôn rồi nhỉ? Có gì không khéo Nghĩa phải đưa nàng vào nhà thương mất.

- ANH ĐI TẮM!!!! - Quay sang Nghĩa hét to. 

Hắn im lặng quay đi, chuồn thẳng vào phòng tắm, khẽ đóng cái cửa đã hai lần bị đối xử một cách không thương tiếc.
Nhìn vui thật. Không ngờ tên này cũng có ngày hôm nay. Tuy chả thích gì cô gái này nhưng nhìn hắn như thế, có gì đó vui vui mà tức tức... Ủa, mà sao.... lại tức vầy ta?

Mà chắc chả có gì quan trọng đâu. Đáng để ý là cô gái đang đến bên cạnh cái ghế sofa tôi ngồi nè.

- Nè hifi! Tôi nhớ đã cảnh cáo anh rồi!!

- Tôi cũng nhớ đã nói tên cho cô biết rồi.

- Đừng có thay đổi đề tài. Tôi đang nói chuyện của anh với Nghĩa mà!! 

- Àh! Đến trương trình phim Eragon rồi! Bừa nay sao chiếu trễ mất mười phút vậy nhỉ.

- Đừng có đột ngột kết thúc câu chuyện!! Tôi đang nói với anh cơ mà!!!

- Chà *Quay lại nhìn Maria, lại quay mặt về phía màn hình ti vi Nghĩa mới mua sau khi nấu bữa trưa* Như cô thấy đó. Là hắn chủ động chứ không phải tôi muốn.

- Cái đó.... Sao anh có thể....

- Có thể gì? *vừa nói vừa xem ti vi*

- Sao anh lại có thái độ bất lịch sự thế hả? Đồ xấu xí!!!!

- Cô nói cái gì!? *bỏ mặt bộ phim đang đến hồi gây cấn, quay lại tiếp chiến* Cho cô biết, từ trước đến giờ chưa có ai dám nói câu này với tôi.

- Thì bây giờ tôi nói! đồ xấu xí!!!

- Ai xấu xí hả!?? Mọi người đều nói tôi đẹp hơn cả con gái đó!!!

- Bới bọn chúng là đồ mù!! So với người phụ nữ thực sự như tôi, anh là thứ nửa vời xấu xí!!!

- Cô nói cái gì??? 
...................

Buổi chiều hôm ấy, có một kẻ nào đấy, phải đứng trong phòng tắm tránh nạn đến hàng giờ liền.....

- Ổn rồi. Trong vài ngày tới sẽ hết đau.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Yêu thương nhau là tốt, nhưng đừng quá trớn.

- Hở? Bác sĩ nói ai với ai yêu.... mm..mmm

- Vâng, tụi cháu sẽ rút kinh nghiệm. *cười cười*

Cái thằng ôn dịch!! Dám lấy tay bịt miệng tao lại hả?? Tao cắn cho mà biết.

Áaaaahhhhhh!!! *hét lên đau khổ* Thôi.. chào bác sĩ, tụi cháu về. 

Hắn cứ thế, lôi tuột tôi đi mà không nói thêm tiếng nào.

BỎ TAY TAO RA!!!!

- Được rồi. Dù sao cũng đang ở trên đường, la nhỏ thôi, mọi người đang nhìn kìa.

- Ah! 

Bây giờ tôi mới để ý, đúng là đang có nhiều cặp mắt soi mói đang nhìn chúng tôi, không, chính xác là tôi.

- Tại mày chọc tao điên.

- Có gì đâu, nghe cũng hay mà, "yêu thương nhau" *ngẩng cổ lên trời, há miệng cười vang*

Trời ạ!! Sao tôi muốn đập dẹp cái bản mặt tươi rói và cái tràng cười không dứt của hắn quá. Tôi mong có một con... không, một bầy ong bay vào cái miệng đó cho rồi. Làm tổ trong cái dạ dày ấy càng tốt. Mà khoét rỗng cái đầu ngu ngốc đầy sâu bọ kia thì quá tuyệt.

- Sao thế?

Bị mày chọc tức đến sắp chết.

- Sao im lặng? Có gì làm mày bức xúc à?

Quá trời thứ luôn đó chứ. Và tao bảo đảm toàn bộ chúng đều do mày.

- Dẹp đi! Nói ra thêm bực mình.

- Hờ... Mày dễ thương thật đấy *lại cười tiếp, có vẻ như không thể ngừng lại*

- Mày có im không hả!? Thằng trời đánh???

- Tao nói thật đấy. 

Tôi cảm thấy mặt tôi đang nóng và đỏ bừng một cáh khó hiểu. Tại sao thế nhỉ? Vì ánh mắt nghiêm túc của hắn chăng? Nghĩa là một tên ba trợn, những ánh mắt kiểu này rất hiếm khi thấy được trên gương mặt của hắn.

Nhìn kĩ, tôi thấy hắn cũng rất đẹp trai. Khuôn mặt thon nhỏ, tóc vàng sậm,môi mỏng, răng trắng, lông mi dài và cơ thể cường tráng. Tôi chưa bao giờ để ý đến khi hắn ôm tôi vào cái buổi sáng hôm ấy. 

Nghĩa có một sức hút kì lạ, khiến mọi người trên đường đều quay lại nhìn khi họ đi ngang qua. Dù luôn có một nụ cười nửa miệng khó ưa, đôi mắt của hắn lại rất mạnh mẽ và sắt đá như cái cơ thể lạnh lùng kiêu hãnh kia vậy. Mọt cơ thể mà tôi luôn muốn có, đẹp, mạnh mẽ, cơ bắp, nhưng cân đối với một vẻ đẹp hình thể hoàn hảo. Và đôi tay hắn nữa, săn chắc, mạnh mẽ với bờ vai rộng đáng tin cậy. 

Tôi đã được hắn ôm ấp trong vòng tay ấy, rất nồng nhiệt và đầy say mê. 


- Này!! Sao thế? Sao đỏ mặt vậy? Mày sốt à? Cần quay vào trong không?

Hở?? Tôi có đỏ mặt sao?? Sao lại thế được??

- Chả có gì cả.

Đúng vậy. Chẳng là gì cả. Tên này đã ôm biết bao cô gái như thế rồi mà, tôi đâu phải người duy nhất

- OÁI!!!! Sao mày đánh tao???

- Không có gì. Chỉ đơn giản là tự nhiên cái tay nó ngứa thôi.

- Thật là.... Uổng công tao chuồn học đi bệnh viện với mày.

- NÓI CHO ĐÚNG NHA!! Là tao đang ngồi học trong thư viện, bất thình lình bị mày bịt miệng kéo ra cửa sau tới đây. Hơn nữa, mày nghĩ ai gây ra chuyện này cho cái mông của tao hả!!??

- Rồi, được rồi, đừng nổi nóng.

- Mà sao mày lại đi?? Tao có thể đi một mình mà.

- Không được, sao có thể cho mày đi một mình được chứ? Tao không yêm tâm

Rồi, lại cái câu nói và ánh mắt khiến tôi cảm động nữa. Cái tên này...

- Nhưng.... sao lại đi trong giờ mở cửa thư viện thế này? Khi nào đi mà chả được.

- Hết gờ học, Maria sẽ tới bám chặt, không thể nào chạy được.... Áhhhhh!!!! Sao đánh tao???

- Tao đã nói rồi đấy thôi, cái tay nó ngứa.

- Mày xấu tính quá!

- Này...

- Gì thế?

"Con bé đó là ai??"

Bỗng dưng tôi rất muốn hỏi, nhưng lại không thể mở miệng.
Sẽ thế nào nếu hắn nói đấy là bạn gái của hắn? Nếu hắn thừa nhận không chút đắn đo thì sao nhỉ? Tôi phải phản ứng như thế nào? Mà sao tôi lại muốn biết? Điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả.

- Không có gì.

- Hở?? Sao mày lạ thế? - Hắn vừa nói vừa leo lên chiếc môtô của hắn

- Thôi, mày chạy xe nhanh đi. *Lấy mũ bảo hiểm, ngồi lên phía sau*

Chiếc xe lao đi trên đường, tôi ngồi phía sau, ôm lấy lưng hắn. Có lẽ những người trên đường đều nghĩ chúng tôi là một cặp như ông bác sĩ kia. Cũng có thể họ nhận lầm chũng tôi là một đôi nam nữ, vì tôi vốn giống con gái; mà cũng có thể họ nghĩ chúng tôi là Gay. 
Chậc, sao cũng được. Đằng nào cũng bị nhầm. *Thở dài* 

...............


Ngay khi chiếc xe vừa dừng bánh trước cổng trường, tôi đã nhìn thấy một bà la sát... lộn, một Đức mẹ đồng trinh với bộ mặt dịu dàng.

- Hai người vừa đi đâu về thế hả?

- Ờ... bọn anh đi khám bệnh.

- Khám gì mà tới cả hai người đi? Tôi đang nói, ai cho anh đi hifi?

- Có gì thì cứ hỏi tên đó, chả liên quan đến tôi. Tôi muốn vào thư viện hơn là đứng đây.

- Thái độ đó là sao hả???

Mặc kệ cô ta, tôi quay đầu đi thẳng vào trong. 
Tôi hơi đâu đứng mà xem mấy người kia cãi yêu với nhau chứ.

Mà thật ra.... bọn họ là một cặp đẹp đôi. Tôi khẽ ngoái nhìn, và tôi thấy bọn họ thật bắt mắt. Cái cơ thể cao lớn của Nghĩa khi đứng với chiều cao của Maria trông thật hoàn hảo. Và mái tóc vàng nhạt của cô ta cũng rất hợp với cái đầu vàng sậm của hắn. 

Maria là một cô gái đẹp, đẹp nhất trong tẩt cả những cô gái tôi từng thấy.Da trắng nõn nà, mắt xanh, má hồng, môi đỏ son nhạt và một cơ thể đẹp kiểu những cô gái hiện đại với vòng một hơi khiêm tốn và chiều cao ngược lại. Đó là một cô bạn gái ngoại quốc mà ai cũng mơ ước.


Nhìn bọn họ, tôi có cảm giác mình như đang ngắm một bức tranh đẹp.
Rồi bất giác, tôi cảm thấy trống vắng. Có thể tôi đã quen với việc Nghĩa luôn bám lấy tôi. Giờ thì tôi đứng đây, nhìn cảnh cậu ta bị một cô gái bám. 

Tối qua cũng thế, cô ta đòi ngủ trong phòng Nghĩa, và hắn chẳng dám có ý kiến gì. Chỉ lủi thủi ra khỏi phòng tôi đến ngủ chung với cô ta cùng một khuôn mặt khổ sở hết biết.

Chắc là giờ thì hắn đã biết mùi khổ sở mà tôi đã phải chịu đựng suốt bao năm học chung với hắn rồi. Và cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi tay hắn. Nhưng mà sao... tôi... không cảm thấy thoải mái nhỉ!?

----------------

- Anh Nghĩa!! Có nghe em nói không?

- Ờh, thì vẫn đang nghe đây... Oái!! Trang! Mày đừng đánh tao chứ.

- Không đánh mày thì tao sống được àh. Nói nhảm. Lãnh song phi nè.

- Còn lâu, đánh trả nè. Xịt máu rồi kìa. Mày sắp thua rồi.

- Mày... Thằng chết tiệt!!!

DỪNG LẠI !!!! - Maria hét to, tay tiện thể dứt luôn phích cắm điện - Làm cái trò chi mà cứ dán chặt mắt vào trò chơi điện tử thế hả???? Tôi đang nói chuyện với anh đấy.

- Ờh ờ... Anh có nghe, mà.... Em đã nói gì thế? Oái!!! *hét lên đau đớn khi lãnh cái nhéo của Maria*

- Tôi bảo hai chúng ta hãy đi du lịch đâu đó đi.

- Hả???

- Thì chả phải anh đang nghỉ hè đấy sao? Suốt ngày ra vào thư viện cũng đâu phải tính cách của anh. 

- Nhưng mà...

- Em nghĩ chúng ta sẽ đi đâu đó đẹp một chút. Đà Lạt chẳng hạn.

- Sao em lại tự ý.... *lại bắt gặp cái liếc lạnh sống lưng của Maria* Anh biết rồi.

- Ừh, cứ vậy đi. Mai anh hãy đặt vé máy bay cho hai đứa mình. Em mà đi thì ở nhà không biết sẽ có chuyện gì nữa.

Tốt lắm, cứ đi hết đi, mình lại được thoải mái một mình, không phải suốt ngày đau đầu vì hai kẻ này.

- Nhưng mà để chỉ một mình Trang ở nhà thì không được đâu.

Oái!!?? Sao lại kéo tôi vào???

- Có gì mà không được. Hắn có phải con nít đâu?

Lần đầu tiên từ lúc gặp mặt đến giờ, tôi đồng ý với cô ả nói ra.

- Nếu cậu ây không đi, anh sẽ ở nhà!!

- Anh dám!??

- Anh đã nói rồi đấy. Duy nhất việc này, anh không nhượng bộ đâu.

Hở?? Lần đầu tiên tôi thấy hắn dám chống lại ý kiến của Maria. Có kì tích gì đã xảy ra trong bộ não không tới nổi kích thước hạt đậu kia vậy? 

Maria cũng rất ngạc nhiên. Còn phải nói, tôi đã thế này, cô ta còn shock gấp mấy trăm lần ấy chứ.

Lú c đầu, Maria ngạc nhiên, rồi khuôn mặt chuyển sang màu đỏ tức giận, giờ thì quay ngoắt đi....

- Muốn làm gì thì làm. 

RẦM!!! *Cô nàng đóng sập cánh cửa phòng lại*

Hở!!??

- Được rồi, mai anh sẽ đặt máy bay cho ba người.

- Khoan!!! Sao mấy người tự tiện quyết định vậy hả?? Còn ý kiến của tôi vất đâu???

- Thì giờ tao hỏi. Mày có muốn đi không?

- Đương nhiên là không. 

- Mày khẳng định chắc chắn à?

- Ừh!!

- Tao đem cái đó đưa lên mạng cũng được luôn sao?

- Tuỳ mày thôi. Đừng nghĩ có thể dùng cái đó mà bức ép tao hoài. Tao đã nói là tao không đi.

Tôi đứng dậy, bước vào phòng....

- Tao không muốn đi, riêng điều này tao cũng sẽ không nhượng bộ.

RẦM!!! *Thêm một cánh cửa nữa được đóng một cách nhẹ nhàng*


Tôi không muốn đi. Nếu đi, tôi lại phải đứng nhìn hai người này quấn quýt như mấy ngày qua. Lại sẽ trở thành người đứng ngoài, chỉ có thể ngắm, chứ không thể chạm tay vào bức tranh đẹp.....

Tôi không thích cảm giác đó.

Tôi không đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: