Part 11
Chap10: Tin được không?
- Hôm nay mày đi học một mình được chứ? – Đó là câu nói đầu tiên của Nghĩa trong buổi sáng hôm nay, và là nguồn cội của mọi rắc rối.
- Sao lại thế?
- Maria ốm rồi.
- Mày ở nhà chăm sóc cô bé à?
- Ghen à? *cười*
BỐP!!!!
- Tao mượn xe mày đi, ở nhà chăm sóc Maria cẩn thận đi.
Tôi nhanh chóng giựt chìa khoá rồi biến khỏi phòng khách. Tôi sờ lên mặt mình và cảm nhận trên đôi bàn tay, cái sức nóng trên gương mặt đỏ bừng. May mà kịp ra khỏi tầm mắt của hắn, tránh để hắn thấy khuôn mặt tôi lúc này. Hắn đã nói đúng. Tôi ghen. Tôi ghen với Maria, vì vậy khi bị nói trúng, tôi đã đỏ mặt xấu hổ. Thật ra tôi cũng biết điều này, tôi đang trở nên ích kỉ. Tôi không thích bất kì ai tới gần cười nói với Nghĩa càng không thích ai được cậu ta chăm sóc ngoài tôi. Nhưng chỉ dừng lại ở mức không thích thôi, chưa đến nỗi quá đáng. Vì vậy, tôi chỉ hơi ghen khi hắn nói sẽ chăm sóc cô bé, tôi không giận chút nào. Bởi nếu tôi để ý đến những tiểu tiết này thì đã sớm lên bàn thờ ngồi vì những cô nàng vây xung quanh hắn như ruồi bu mật rồi. Nhưng sẽ là một việc khác nếu một ngày tôi phát hiện hắn trần trụi trên giường với một cô nàng nào đấy.
Thời gian trôi qua thật nhanh và nhàm chán khi không có hắn. Giống như một thứ gì đó thật hụt hẫng. Tuy xung quanh có nhiều người nhưng tôi lại cảm thấy cô đơn kì lạ. Mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn ước giá như mình chưa bao giờ biết có hắn tồn tại bởi cơn đau kịch liệt mà hắn tặng tôi sau khi rời khỏi phòng vệ sinh. Rồi trong lớp luôn nguyền rủa cái số mình đen đủi khi học chung với hắn, để rồi phải căng mắt ra đề phòng những nụ hôn vụng trộm sau cuốn sách dày cộm dựng đứng, hay bàn tay khó chịu sờ soạng dưới gầm bàn, khiến tôi không thể tập trung vào bài giảng và những dòng chữ trong sách. Thế mà hôm nay không có hắn, tôi lại càng không thể tập trung. Những lời giảng cứ vụt qua. Vào tai này chúng lại ra bằng tai kia, như nước đổ đầu vịt… à không nước chảy qua động. Không thứ gì vào nổi đầu tôi bởi nó tràn ngập hình ảnh của kẻ tôi khó khăn lắm mới thoát được vài giờ. Tại sao thế nhỉ? Mỗi ngày đều giáp mặt thấy hắn thật phiền phức, mới vắng hắn vài giờ thì lại thấy hụt hẫng và cái gì đó… khó tả. Nhớ hắn à?
- Này, này, Nghĩa!! Có nghe tôi nói gì không?
- Hở?
- Có một cô bé đang tìm cậu
- Cậu mơ ngủ à?
- Xạo làm con cậu. Kia Kìa, cửa sau của lớp, cô ta đẹp lắm.
Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ, xuống cuối lớp, nơi mà cả khối con mắt khác trong lớp tôi đang chĩa vào say mê. Một cô gái nhỏ, mài tóc bạch kim mượt mà phủ trên chiếc áo khoác mỏng, để lộ chiếc váy hồng phấn sậm bên trong. Ánh mắt xanh dương hướng về phía tôi, và bàn tay ngừng vẫy khi tôi nhìn thấy cô nàng. TRời đất quỷ thần ơi, bạn có thể tin được không? Tôi đã kinh hoàng biết bao nhiêu, khi người đang tìm tôi, là người lẽ ra bây giờ đang nằm bẹp trên giường, Maria!!!!!!!! Thậm chí, sắc mặt cô nàng khá tốt và đang đứng ra hiệu cho tôi rời khỏi lớp học.
- Ai thế? Cô nàng đẹp quá!! Là bạn gái cậu hả?
- Liệu cái mồm cậu đấy.
- Nếu không phải thì giới thiệu cho tôi đi?
- Sẽ an toàn cho tính mạng của cậu nếu tôi không làm thế.
- Gì vậy… keo kiệt quá đi…
Mắc kệ thằng khùng mơ màng không biết mình đang nói điều xuẩn ngốc đến mức nào, mắc kệ những con mắt soi mói ganh tị của lũ con trai khác, tôi lách đến chỗ cô ta. Cô ta ngừng vẫy tay và đi tới cửa sau thứ hai gặp tôi. Khuôn mặt cô ta có vài thứ khác lạ, nó như hơi do dự và chút gì đó bất an. Nói chung là.. phát hãi!!! Có thể tôi đã quá quen với một Maria đỏng đảnh khó chịu, nên với cô bé im lặng với vẻ mặt khó hiểu này lại làm tôi run rẩy. Nhưng có vấn đề quan trọng hơn ở đây, tại sao Maria lại ở đây? Nghĩa đâu rồi? Chẳng phải Maria đang bệnh và Nghĩa chăm sóc cô ta sao?
- Sao cô lại ở đây? Nghĩa đâu?
- Tôi lén trốn anh ấy ra đây. Có việc tôi muốn nhờ anh.
- Việc gì? Sao lại bí mật với cả Nghĩa?
- Không còn thời gian đâu, anh đi với tôi. Mà khoan, di động anh đâu?
- Đây, có gì thế? Áh!!!!! Cô làm cái quái gì vậy? Ném cái điện thoại tôi vỡ tan cả???
- Đằng nào thì cũng đâu phải tiền anh đâu mà xót, có gì thì anh cứ nói anh Nghĩa mua thêm cái nữa là được chứ gì. Thế này để chúng ta không bị quấy rầy vào thời điểm quan trọng.
- Thời điểm quan trọng gì? *hầm hè*
- Sáng nay, hãy cho tôi mượn thể xác của anh, tại khách sạn Y, buổi sáng nay.
- Cái quái gì!!???!?!?!?!?!!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!??
===========================
- Cái mặt anh kiểu gì thế?
- Tại cô đấy.
- Sao lại tại tôi?
- Làm ơn dùng từ bình thường chút cái đi, bà chị ạ.
- Này, tôi đâu phải chị anh?
- Hờ… *thở dài* Cô ở Việt Nam bao lâu rồi hả? Cái kiểu dùng từ sai bét nhè của cô dễ gây hiểu lầm lắm đấy. Sao ngay từ đầu không nói đơn giản là cô cần tôi đóng giả bạn trai cô? – Tôi cố gắng kìm giọng mình để bác tài xế không bị giật mình vì tiếng hét bức súc mà tôi có thể hét ra.
- Tôi nói đúng rồi chứ bộ.
- Bỏ đi. Tranh cãi với cô mệt lắm. Vấn đề là tôi muốn biết tại sao tôi lại phải đóng giả bạn trai cô?
- Mẹ tôi đang ở Việt Nam. Bà không thích tôi ở đây quá lâu như vậy. Bà nghĩ tôi ở đây không an toàn và bà muốn tôi trở về.
Trở về? Cuối cùng mình cũng thoát khỏi rắc rối rồi sao?
- Đừng có lọn rõ vẻ mặt vui mừng thế.
- Chậc, mẹ cô thì có liên quan gì đến việc tôi phải giả làm bạn trai của cô?
- Tôi đã nói với mẹ tôi ở đây rất an toàn và trọ cùng với bạn trai. Tôi đã thương lượng với bà, và cuối cùng, bà nói rằng hãy đưa bạn trai của tôi đến để bà xem.
- Hở? Vậy… tôi phải đóng giả người bạn trai đó?
- Anh thông minh quá nhỉ? Khẳng định thứ người ta đã nói rất rõ.
- Không phải lúc để gây sự, nhưng sao không chọn Nghĩa? Chẳng phải chính cô đã nói cậu ta là bạn trai của cô à?
- Anh ấy không hợp.
Cũng đúng, nếu là mình, mình sẽ không bao giờ giao con gái yêu cho một kẻ không đáng tin cậy như hắn
[thất lễ quá nhá ]
- Nhưng sao cô nghĩ tôi sẽ giúp cô? Chúng ta chưa bao giờ hòa thuận mà?
Cô ta im lặng quay sang, dí sát mặt vào tôi, nhìn trừng trừng.
- Gì.. gì đó?
- Anh nghĩ anh Nghĩa sẽ biến anh thành cái gì khi không còn tôi cản giữa hai người nữa?
Má ơi, cô ta đúng!! Giờ tôi mới nhận ra, khi cô ta ở đây, hắn chỉ có thể kéo tôi đến chỗ không người và ra** cùng lắm là một lần một ngày. Nhưng nếu cô ả đi rồi, thì… sáng, tối… chỉ sau có một hai ngày tôi sẽ biến thành tấm dẻ rách bươm ngay và không thể lê lết nổi một bước khỏi cái giường để mặc sức hắn chơi đùa, mà hắn thì… cầm tinh quái vật mà, trâu bò lắm >”<
- Tôi đồng ý giúp cô!! Bất cứ điều gì, để cô ở lại đây. – Tôi nắm chặt lấy tay cô nàng, phải, là cô nàng chứ không phải ả, nàng tiên của tôi, vị thần hộ mệnh của tôi.
- Không cần tỏ ra quá thân thiết thế.
- Được rồi, vậy chúng ta sẽ đến đâu đấy?
- Sắp tới rồi, chịu khó chờ chút đi.
- Ừ. Nhưng tôi đến gặp mẹ cô thế này cũng được à?
- Có sao đâu?
- Con cái là báu vật của cha mẹ. Cô thì lại càng ý nghĩa hơn, vì là một đứa con gái xinh đẹp như thế này, sao mẹ cô có thể dễ dàng trao cô cho một anh chàng không quà cáp trên tay chứ?
- Tôi ở lại đây có thể giúp anh thoát được một chút, nhưng cũng là vì chính tôi muốn ở cạnh anh Nghĩa. Anh không cần nịnh nọt đâu.
- Tôi không nói dối. Cô rất xinh đẹp, thậm chí là cô gái xinh nhất từ trước đến nay tôi biết, nếu không kể đến mẹ và chị tôi.
- Vậy à?
- Thật đấy.
Rồi cô ta không nói thêm gì nữa trong lúc chiếc taxi chạy. Hay cô ta không tin? Tôi nói rất thật mà. Mà không, vẻ mặt cô ta không phải là nghi ngờ. Nó nói lên sự áy náy và chút gì đó do dự thiếu cương quyết. Vậy là sao? Không phải chỉ cần tôi đến là cô nàng không phải về nước nữa sao?
Tò mò lắm, nhưng dự cảm chẳng lành lúc này lại làm tôi quan tâm hơn. Tôi không biết tại sao, nhưng càng lúc nó càng lớn và trỗi dậy rất mạnh mẽ, mặc cho những nổ lực tự trấn an của tôi. Không lẽ việc này khó khăn đến thế sao? Hay mẹ cô nàng là mọt người đáng sợ đến mức tim tôi đập thình thịch? Không thể nào, đúng không? *ngước lên nhìn Maria* Ồ không, hoàn toàn có thể.
- Anh thở dài cái gì đó?
------------------------------------------------
Chiếc xe chạy dọc khu phố đông đúc rồi vòng qua một con hẻm khá rộng. Càng đi sâu, con hẻm càng vắng vẻ. Và chiếc xe dừng lại khi đến trước một khách sạn. Trông rất sang trọng và tiện nghi. Có lẽ đây là nơi thích hợp nhất đối với những người khách ngoại quốc muốn tránh xa ánh mắt soi mói của những người Việt Nam ít thấy khách du lịch ngoại phương.
Chúng tôi đến bàn tiếp tân và trực ở quầy lúc đó là một người đàn ông mang khuôn mặt khó đăm đăm.
- Cô cậu cần phòng?
- Phòng 302
- Phòng đấy… xin đợi chút…
Ông ta cúi xuống, tra cái máy tính, tất nhiên trước khi nhìn cái màn hình latop ông ta đã liếc tôi một cái nảy lửa. Thật là một lão già khó chịu
- Phòng đấy đã có người đặt.
- Người gọi đến đặt phòng là Berecca Williams đúng chứ? Bà là mẹ của tôi,Maria Williams, bà có dăn ông tôi sẽ đến trước đúng không? Đưa chìa khóa cho tôi.
- Đây, thưa cô. Chìa khóa phòng 302, phòng cách âm, ở cuối dãy hãng lang bên phải, tầng hai –Ông ta đưa chìa khóa, và mắt vẫn nhìn chúng tôi khó chịu.
- Đi thôi.
Tôi đi theo Maria, và dù không nhìn lại, vẫn biết ông ta đang nhìn chúng tôi với ánh mắt thăm dò nghi ngờ.
- Thanh niên bây giờ thật là… mạo danh cha mẹ để thuê phòng ở với nhau…
Tôi đã nói ông ta đáng ghét chưa nhỉ? ^”^
- Nhanh lên, đừng phí thời gian.
- Ừ.
Tôi bước đi, dù thật tâm thì muốn bỏ ra ngay khỏi cái khách sạn đáng nguyền rủa này. Nhất định sau hôm nay, cái danh tiếng của khách sạn này sẽ được tôi tuyên truyền tích cực qua net nhưng tích cực hay tiêu cực thì…
Chúng tôi đi băng qua lối cầu thang và vòng ra bên phải. Cả hai đi một đoạn dài mới đến phòng 302. Maria rút chiếc chìa khóa lúc nãy đã cho vào túi ra mở. Và ngay khi vừa bước vào phòng, tôi ngồi phịch xuống ghế.
- Sao căn phòng này mới quá vậy? – Tôi nhận ra khi nhìn quanh căn phòng và không thấy bất cứ gì nói rằng trong phòng này có một người đang ở chờ con gái.
- Mẹ tôi hôm nay mới đến sân bay. Tôi sẽ ra đón mẹ về, và anh thì ở đây chờ.
- Vậy à?
- Anh chờ đây, có lẽ sắp tới rồi, anh đừng có đi đâu đấy.
- ừ.
Nói thế nhưng không phải thế. Ngồi một lúc, tôi thấy chán và khó chịu kinh khủng. Cô nàng đi lâu quá. Đáng lẽ phải đón về rồi chứ? Đã hơn hai tiếng rồi. Chán ngán, hết ngáp, tôi lại lăn lóc trên giường. Tôi đứng dậy, đi vòng vòng căn phòng, và phát hiện cửa sổ căn phòng mở ra khoảng nhà cửa nhỏ phía dưới, rất nào nhiệt, nhưng hoàn toàn yên lặng khi cửa sổ được đóng lại. Nơi này thích hợp cho những người không thích ồn ào, nhưng yên lặng quá cũng thật đáng sợ. Mà thôi, đằng nào cũng chào chút rồi về, đừng phá hỏng không khí của người khác. Tôi biết điều đóng chặt và khóa chốt cửa sổ lại. Rồi lại tới chỗ ghế ngoan ngoãn ngồi xuống. Ôi, chán quá, giá như có Nghĩa ở đây… á, không, ai thì được, chứ với hắn mà tại cái phòng cách âm trong khác sạn thế này thì…
Cạch…
Có người tới rồi, có lẽ là mẹ của Maria. Tôi đứng nghiêm chuẩn bị chào “nhạc mẫu đại nhân hờ” và cố chỉnh giọng sao cho ngay khi câu nói đầu tiền, sẽ làm cho bà tin tưởng…
- Chào, cậu bé dễ thương.
Ba tên đàn ông lực lưỡng, nhăn nhở cười một cách đáng sợ. Và người đầu tiên mở miệng là tên đô con nhất bọn, với chiều cao gần 2 mét cùng cơ thể của một đứa thường xuyên tập thể hình.
- Có người nhờ bọn ta thương lượng với cậu một việc.
Tôi đã nói rằng ngoại trừ Nghĩa, tôi có thể ở với bất kì ai trong căn phòng này, nhưng có vẻ không phải.
- Chúng ta nói chuyện chứ?
Muốn biết câu trả lời, xin mời xem chap sau sẽ rõ.
End chap 10
TBC
Chiện ngoài lề ~XD~
Hân hạnh chào đón mọi người đến zới giờ tác giả
- Hân hạnh cái con khỉ
Ý hên quá, thủ pháp chạy trốn của mền ngày càng điêu luyện
- Cái màn trên kia là gì đó hả? Sao lại kéo tôi vào rắc rối đó? Sao chẳng bao giờ cô để tôi yên hử?
Làm gì đến nỗi thế *lắc lắc đầu*
- Cái gì mà không đến nỗi? Cô hỏi độc giả để họ trả lời cho kìa, cô hành tôi đến mức nào rồi?
Thì tôi chỉ ghép cặp cô với Nghĩa chớ mấy? Người ta là người tốt thế này, không cảm ơn thì chớ, sao lại đánh?
- ừ, đúng, công lớn đấy, cảm ơn yachan nhé *bắt tay tác giả, mắt liếc Trang cười gian xảo*
Hem có chi, Nghĩa thân mến, đồng bọn của nhau mà. Cái thời buổi các bà vợ lẫn các uke đều cá tính cái
kiểu này, thì tụi mình phải giúp đỡ nhau thôi. *cười gian tà*
- Đúng thế *cười xảo quyệt*:Gianxao: Nhớ cho thêm nhiều cảnh yaoi nhé, nhiều nhiều vào *thì thầm*
Yên tâm, tớ đây cũng abcxyz vợ đanh đá nên hiểu tâm trạng đằng ấy *thầm thì*
- Mấy người đang bàn tán cái gì mà tôi lạnh gáy thế hả? *phóng lao*
Có gì đâu, cái này seme mới được biết, uke không có ham hố *né đồng thời, cười đểu đồng thanh*
- Mà cái tên kia, sao mày lại bênh nó? Không thấy nó làm gì với tao ở phần trên à?
- Hả? Sao tao không nghe thấy mày nói gì hết?
Vô ếch thôi- nói chen- Hơ hơ, để đảm báo bí mật fic, các nhân vật hem được nghe và thấy những thứ mà kẻ đó chưa được tham gia
- Là ý gì?
Lợi dụng triệt để tác giả quyền, bịt tai che mắt bằng bông gòn với khăn bịt mắt trong suốt nhưng rất hiệu lực
- Mi… thù oán chi với ta hử? *bóp cổ*
chẹp, mà về cái số của bạn Trang thề… chịu thoai, ai bẩu bạn cặp tới người thứ 13 mới thành chuyện? Mà cái số 13 thì…
- Mi… cuối cùng số ta sẽ ra sao hử?
À, vì cặp đôi là Nghĩa Trang, vì vậy… *hehehe*
- Á??? Mi… ta giết!!!!!!!
Khoan!! Thế này, vẫn còn cơ hội mà. Bạn Trang mà giết tôi thì hem còn chiện để nói đâu nhá.
- Cơ hội gì?
Nếu như đến cuối cùng, số phiếu bầu chọn cho happy end lên được 44 thì yachan sẽ nghĩ lại.
- *ngước lên trên* May quá, chắc là kịp
Ờ, yachan thì mong ngược lại, lúc đầu lập cái topic này chính bản thân đã bầu cho một cái sad end cơ, ấy thế mà các độc giả chẳng chịu hiểu cho yachan Đáng lẽ phải có thêm người bầu chọn cho sad chứ. Đằng này… ủa mà sao thấy lạnh gáy quá vậy nè? Mình nhớ đâu có đem máy lạnh vào đâu?
- Mi… con nhỏ seme ác độc… TA GIẾT!!!! *xách dao chém*
- Này, tôi sinh ra cậu đấy nhá!!
- Láo, sinh ra ta là bố mẹ ta, chịu chết đi!!!!
- Oái!!! Má ơi!! Cứu, Nghĩa, cứu!!! *zọt*
- Ế? Hai người nói gì thế? Mà sao tự dưng bỏ đi hết? Chờ tôi với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro