Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10

Sáng hôm sau chúng tôi chia tay Minh và Tấn, cặp đôi vẫn đang chìm ngập trong thế giới riêng của tuần trăng mật, để lên chuyến bay lúc 7h sáng, rời cái mát mẻ và bầu không khí thơm nồng hương hoa của Đà Lạt về lại Hà thành nóng nực với những cơn mưa dai dẳng khó chịu của mùa hạ. Quả thật tôi khá lưu luyến Đà Lạt, nhưng có cho vàng tôi cũng không dám ở lại đó thêm dù chỉ một ngày nữa, bởi một bài luận án thầy ra cho một trong những sinh viên ưu tú nhất vẫn chưa được hình thành, dù chỉ là một nét mực thoáng qua, mà không, một cái kí tự type được. Và vì thế, ngay khi về Hà Nội, tôi bị ngập trong một núi tư liệu mà bản thân kiếm được trong thư viện và cả những trình giảng onl. Thật khá khổ sở.Đến bây giờ, khi tất cả gần trở lại quỹ đạo cũ, à, ý tôi là bài luận án đã đi được nửa đường, nhưng có sao chứ, đã nửa đường rồi đấy, trong khi thời gian vẫn còn tới 2/3. Vậy nên tôi cho phép bản thân thảnh thơi hơn. Và cũng vì vậy, tôi nhận ra một người đã có những hành động kì lạ, có lẽ từ khi về từ chuyến nghỉ mát: Maria. Cô ta không gây sự với tôi như trước, và tỏ thái đọ phớt lờ mỗi khi chúng tôi chạm mặt. Có lẽ đã quen với một Maria <...> nên thấy cô ta như bvaay giờ, tôi cảm thấy hơi hoang mang. Thỉnh thoảng, tôi còn bắt gặp những ánh nhìn kì lạ lóe lên từ đôi mắt của cô bé, nhưng ngay khi chạm mắt nhau, cô bé lại quay đi ngay. Thế là sao nhỉ? Không thể nào Maria lại biết chuyện của tôi và Nghĩa, vì chúng tôi đã nhất trí dấu việc này đến khi cô ấy đi khỏi đây, vì cả hai đều không muốn sẽ có một ngày sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Vậy thì thái độ kì lạ đó là sao?

- Chỉ là mày nhạy cảm quá thôi.

- Tao hy vọng vậy.

Tôi ngáp dài nhìn lên màn hình một cách uể oải. Sao các đài truyền hình không có thứ gì có thể thu hút khán giả hơn được nhỉ, như là truyền hình trực tiếp một con kiến nuốt con voi chẳng hạn?

Khẽ cựa người quay đầu về phía Nghĩa, tôi thấy hắn đang dán chặt mắt vào cái màn hình máy tính. Có cái gì làm hắn quan tâm đến mức đấy nhỉ? Một bài luận án chẳng bao giờ làm hắn tập trung được đến mức ấy đâu, và đó là chưa kể đến bây giờ đang là thời gian rảnh rỗi của nhóm hắn. 

Tự dưng tôi muốn biết hắn đang làm gì, có thể là tôi quan tâm, muốn biết nhiều hơn về hắn, hoặc chỉ đơn giản là quá rảnh rỗi mà tò mò, có lẽ là khả năng thứ hai.

Tôi tắt tivi tới gần chỗ hắn. Qua bờ vai rộng, tôi nhìn thấy màn hình máy tính nổi lên với những vệt màu sắc và những con số chi tiết trên mỗi vạch. Tôi biết cái này.

- Mày chơi cổ phiếu à?

- Ừ. Nếu không sao vẫn đủ tiền ăn chơi khi ông già quái đản cứ tung tăng ở nước ngoài được.

- Từ lúc nào vậy?

- Lúc lớp 8, ông già cho tiền thử đầu tư, dần quen, rồi kéo dài, và tới giờ thì tài khoản môi giới của tao khá lắm đấy. *quay ghế về phía Trang*

- Tao ở cạnh mày mãi, mà có thấy gì đâu?

- Mày đúng là ở cạnh tao, nhưng toàn là tao đến tìm mày, có lần nào mày quan tâm tao đâu, mà chính xác thì cái chủ trương của mày là tránh tao càng xa càng tốt. Chỉ có tao lúc nào cũng để ý đến mày, việc gì của mày tao cũng biết, kể cả cái bớt nhỏ trên hông trái, còn mày thì không.

- Khoan đã!!!*mặt đỏ bừng* Sao mày lại biết? Hồi đó chúng ta chưa quan hệ mà??

- Bí mật thời cấp 3 hoa mộng

- Mày rình trộm tao tắm trong lần cắm trại à?? Đó là hành vi phạm pháp!!

- Chuyện đó bây giờ không quan trọng, vì tao với mày còn gì đâu phải giấu. Vấn đề ở đây là thái độ của mày với tao đấy.

- Thì hồi đó thôi... *bĩu môi* bây giờ tao chả nói yêu mày còn gì.

- Nói thôi làm sao mà đủ. *cười đểu*

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo mạnh tay tôi lại, tay kia vòng ôm chặt ghì eo tôi lại, làm người tôi ngả trên hắn, mà đúng hơn, thì bây giờ tôi đang ngồi trên chân hắn.

- Này, không được. Ở đây là phòng khách, và Maria sắp về rồi. *cố gỡ tay Nghĩa ra nhưng thất bại vì Nghĩa ôm quá chặt*

- Vậy thì một nụ hôn?

Cũng không đợi tôi trả lời, hắn ghé sát mặt tôi, hôn ngấu nghiến. Luồn sâu lưỡi vào vòm họng, cuốn lấy, ve vởn mời gọi lưỡi tôi, để khiến nó đáp trả mạnh mẽ. Hai cái lưỡi cuốn lấy nhau như hòa quyện, như cùng tan chảy, làm tôi muốn ngất lịn trong vòng tay siết chặt của hắn. Phải công nhận tên này là một kẻ hôn rất tuyệt. Chưa bao giờ tôi giận hắn, hoặc đánh hắn khi hắn hôn tôi cả.Nhưng mà.. đến lần này thì... hơi quá mức rồi. Hôn cái kiểu gì... tôi sắp lịm thật rồi. Không thở được!!! Tô bấu chặt vào tay áo hắn, nhưng hắn vẫn giả lơ, không thèm để ý tiếp tục ngấu nghiến môi tôi khi cánh tay siết chặt thêm, làm tôi tức gần điên bởi nước bọt chảy dài trên cằm xuống cổ áo.Một hồi lâu, hắn mới tách môi ra, kéo theo một sợt tơ dịch vị trong suốt từ miệng tôi.

- Hờ, tuyệt thật đấy.

- Tu..yệt... cá..i đầu... mày

- Lâu lâu mới có cơ hội, thêm lần nữa đi.

BỐP

- Cái gì mà lâu lâu mới có một lần??? Mới sáng nay đứa nào bịt miệng tao, lôi vào phòng vệ sinh giở trò, khiến tao phải trốn hai tiết vì không đi nổi hả? Đó là còn chưa kể mấy ngày trước đấy!! *tức run*

- Ôi, lovely sweet honey của anh *cầm tay Trang lên xoa xoa vùng má bị đánh* sao honey chẳng hiểu lòng anh gì cả.

- Ai là honey?? Ai là anh?? *cố rút tay về nhưng thất bại*

- Anh yêu honey lắm...

- Mày yêu cái kiều gì mà bắt tao phải di chuyển như con ngựa non mới sinh thế hả?

- Anh yêu honey lắm *không để ý đến Trang, tiếp tục độc diễn* và không còn cách khác để bày tỏ cho honey biết.

- Chứ không phải yêu mà không có sex là không thú vị sao?

- Đó cũng là một lí do.

BỐP

- Tao về phòng đây.

- Trang

- Gì? thằng ôn dịch?

- Tao yêu mày.

Cứng họng!!

- Tao biết mày đau, nhưng tao sẽ không dừng lại, vì đó là cách yêu của tao.

Lại nữa rồi. Thoắt cái từ bộ dạng kẻ đùa giỡn với ánh mắt cợt nhả, hắn nói bằng giọng nghiêm túc, với ánh mắt nhìn tôi như đang xoáy sâu tâm hồn, để khẳng định với tôi hắn không hề đùa giỡn. Và những lúc thế này, chẳng cách nào tôi phản kháng được, chỉ có thể đứng nghệch mặt ra, với cái bản mặt đỏ cạch như cái mông khỉ. Và không khí giữa chúng tôi trở nên im lặng kì lạ, kéo dài tới lúc hắn lại quay mặt về màn hình, còn tôi trở về phòng.

Nằm xoài trên giường, tôi nghĩ về hắn, và thật không sao hiểu nổi. Đôi khi, tôi băng khoăn tại sao bản thân lại yêu hắn, khi mà chính tôi không có hiểu biết gì rõ ràng về cuốc sống, gia đình hắn, mọi thứ... Chỉ là, tôi cảm nhận được, khi ở cạnh hắn, tôi có đủ mọi cảm xúc. Hắn đem lại cho tôi những thứ không ai có thể mang lại được, và tôi muốn ở mãi cạnh hắn. Chỉ là... tôi có thật sự hiểu hết hắn chưa?

Suy nghĩ đau đầu một chập, tôi có câu trả lời là: đừng quan tâm chi cho mệt người.

Duối thẳng người, tôi kéo cái laptop lại gần và onl. Những lúc như thế này, tôi cần một thứ gì đó để giải trí, và tôi có thể tìm nó ở những trang truyện onl, mà chính xác là Chuyện tình thằng dở người của tác giả Yaoibest trên trang VNs. Bạn có đọc đúng không? Sẽ không là thừa thải nếu bạn giới thiệu nó cho những người bạn của bạn đâu. Tôi nghĩ chắc họ sẽ thích thôi, như tôi này.

Và buổi tối hôm đó trôi đi bình lặng, nếu không kể việc tôi bị lừa vào nhà vệ sinh công cộng trong công viên để khi về phải nhích từng bớc một. Chỉ là... sâu thẳm trong tôi, có cái gì đó đang trỗi dậy, một sự lo lắng kì lạ về một việc gì đó. Tôi tự trấn an rằn không phải, nhưng chỉ ngay hôm sau, tôi đã tìm thấy lời giải đáp rõ ràng về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: