Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1 + 2

TÔI KHÔNG CHỊU NỔI ANH NỮA!!!!! - Nàng hét như thả bom vào mặt tôi. May mà mặt tôi nhỏ, thon, chứ không thì đã hứng hết "nước mưa" của nàng.

- Thanh, nghe anh giải thích đã! - Tôi gắng gượng, cố nặn ra lời trước cơn thịnh nộ của Atula.

- Anh muốn gì? - Nàng lại ném vào tôi một ánh nhìn hình viên đạn.

- Tôi yêu em, xin em hãy nghe tôi. Tôi không hiểu sao việc này lại diễn ra nữa.

- Vậy à? 

Nàng cuối cùng đã mỉm cười, một nụ cười đến từ thế giới bóng tối. Đoạn, nàng tới gần tôi, với khuôn mặt dịu hiền của tử thần...

- Bye bye, boyfriend. ^_^

Rồi nàng thẳng tiến ra cửa ra, không thèm quay lại nhìn gương mặt trân trối của tôi.
Nhưng đừng t ưởng lầm, tôi không ngạc nhiên vì bị đá đâu. Tôi đang shock vì cách cô ta đá tôi. Nàng ta đã dùng giọng hát của mình để đuổi tôi ra khỏi tình yêu "thơ dại" này. >"<

Àh, chào các bạn. Xin lỗi vì đã để mọi người phải thấy cảnh vừa rồi. Nhưng không phải tại tôi đâu nên có gì cứ đi thanh toán tác giả ý. ( Này! Tôi là người tạo ra cậu đấy nhớ!! ^"^ <= by Yb)

Lúc đầu tôi rất thắc mắc tại sao cô nhỏ lại đặt cho chuyện của tôi cái t ựa đ ề kì cục như vậy. Nhưng giờ thì cũng rõ phần nào. "Thằng dở người"... chắc chắn là đang ám chỉ tôi đấy. 

Không sai, có lẽ cũng dở người thật. *--_-- thở dài* 
Tôi, nhân vật chính của câu chuyện này, là một đứa con trai đã bị đá với số lần kỉ lục. 

Vâng, chính xác, kể cả vụ sáng nay nữa, vừa y 12 l ần T^T. 
Nhưng đừng tưởng lầm tui xí trai, ham hố tay đôi tay ba, đầu óc bã đậu hay gì gì đó nhá. Xin tự giới thiệu: Trang, Văn Trang (Chời ơi, bố mẹ hay tác giả đặt mà xấu thế này >"<) 
Tuy khuôn mặt có chút baby, dáng người hơi mảnh, nhưng đai đen karate đàng hoàng. Suốt 12 năm học luôn là học sinh giỏi của trường, nhà giàu, luôn được đánh giá tốt ở mọi lúc mọi nơi, tính tình lại chung thuỷ, không mộng tưởng "một chính một phụ".

Với một lí lịch hoàn hảo như thế, tôi được không biết bao nhiêu nàng gửi gắm thư hoa. 
Lên Đại học, tôi bắt đầu nhận lời kết mô - đen. Và hỡi ôi, cái list hoàn hảo được tỏ tình và bị đá đã ra đời trong vòng có 1 tháng. Mắc cười không? Ôi, tôi đang cười đây, cười trong nước mắt đây.


Tôi không hiểu thế nào và tại sao các nàng lại có thể "BB" với tôi nhanh như vậy, quyết liệt như vậy và " đáng iu" như vậy. Thế mà khi "tỉnh tò", khuôn mặt nàng nào cũng đầy... e thẹn. 


Có lẽ một vài nguyên nhân của những cuộc chia tay lâm li bi đát này là bắt nguồn từ tôi, chính xác là cái body này của tôi. Cho một ví dụ nhỏ, một cô gần đây, trước Thanh.

Hôm nọ, khi tôi rủ nàng đi xem phim (Chỗ này tốt đẹp). 
Tôi ngủ quên nên đi trễ. Làm nàng đứng đợi với khuôn mặt hơi cau có. Nhưng cũng còn tốt đẹp.
Sau khi xem phim xong, tâm trạng nàng đã khá lên, dù thế vẫn không quên vụ trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi mua vài món trang sức đắt tiền. Đến đây... Hừm, vẫn tốt đẹp. 
Đáng sợ là lúc tôi bảo nàng ngồi nghỉ, tôi chạy đi mua vài lon nước ngọt. Khi quay lại, tôi thấy có một thằng đang ve vãn nàng. Máu anh hùng nổi lên, tôi tiến đến:

- Mày không được đụng vào cô gái này!

Hắn im lặng nhìn tôi trân trối. 

"Còn nàng?"- Bạn hỏi. 
Tất nhiên, nhìn tôi bằng con mắt cực kì ngưỡng mộ, đến mức khiến tôi bỗng thấy không khí mùa đông trở nên vô cùng nóng bức. Nhưng tôi chưa kịp cười thầm thì tên đó xáp lại gần. 

- Cưng! Có em đi cùng thì anh chẳng thèm để ý đến con nhỏ xấu xí này đâu.

Trời ạ!!! 
Vừa nãy hắn còn nói lời đường mật với nàng. Thế mà giờ thì... 
Tôi tung một cú cho hắn nằm lăn ra đường trước khi hắn kịp nói thêm câu ngu xuẩn nào khác, rồi vội vàng quay sang nàng. Nhưng....

Tôi có thể làm vui lòng một cô gái đang buồn, nhưng không thể làm hạ nhiệt độ của ngọn núi sắp phun dung nham ra ngoài.
Nàng mỉm cười, giơ tay lên cao và giáng cho tôi một cái tát vào mặt....


Những cô gái khác có lẽ cũng vì lí do tương tự mà chia tay tôi vì khi chia tay họ thường nói những câu như "Em không thích đứng cạnh anh", "Anh còn được con trai quý mến hơn em", "Anh tổn thương lòng tự trọng của một cô gái",...

Tôi tự biết đó là lỗi của mình nên cũng chẳng oán thán gì. 
Nhưng lần này lại khác! Lần thứ 12 này khiến tôi vô cùng ấm ức. Vì đây, hoàn toàn không phải lỗi tại tôi, mà là cái thằng chết tiệt đang trần trụi nằm ngủ tỉnh bơ, mặc cho nàng quát tháo bên cạnh tôi đây. 

Hắn tên Nghĩa, là oan gia nối khố của tôi. Từ khi còn nhỏ, bằng hành động giật tóc tôi ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã xác định khái niệm của bản thân trong lòng tôi. Đã thế, lúc nào xung quanh hắn cũng có ít nhất là 3 đến 4 cô. Chẳng bù cho tôi, một còn giữ không nổi, đừng nói gì...

Phải công nhận một điều: hắn được ông trời ưu ái. 
Khuôn mặt hắn thon, sắc. Cơ thể hắn cường tráng với chiều cao chẳng biết gì là khiêm tốn, trong khi hắn ở đai bậc thấp hơn tôi mới ác T^T. Hắn luôn nổi bật trong đám đông với cái đầu màu nắng bệnh hoạn của mình. Dù vậy, tôi thừa nhận là mái tóc vàng thừa hưởng từ người cha ngoại quốc rất hợp với làn da hơi ngăm của hắn. Có lẽ vì thế mà dù hắn là học sinh cá biệt, quậy nhất trường, nhưng các nàng vẫn luôn nhìn hắn bằng con mắt nồng si. Điều đó lại càng khiến tôi ghét hắn hơn. 

Thôi được, tôi đúng là người nhỏ nhen đấy. Đã sao? Sự thật là tôi ghét hắn. 


Thế mà không hiểu sao, cái thằng trời đánh không chết này lại luôn xuất hiện trước mặt tôi.
"Oan gia ngõ hẹp" chăng? 
Tôi và hắn đã học chung suốt từ lúc tập làm quen với mấy con số đến bây giờ. Thêm cái hắn ưa bám đuôi tôi, rồi tự nhận là bạn thân, khiến mọi người nghi ngờ giữa tôi và hắn có một mối quan hệ đặc biệt. 

Thật là một sự hiểu lầm làm tôi muốn ói!!!

Thanh là một trong số ít người biết rõ mối quan hệ thật sự của tôi và hắn. Cô ta rất hay cười và trêu ghẹo tôi. Dù vậy, chúng tôi đã có mối quan hệ tình cảm lâu dài. Nhưng đến sáng nay, cái thằng ôn dịch đang ôm chặt cơ thể trần trụi của tôi đã phá hỏng mối quan hệ đó, khiến Thanh trở mặt vô tình.


Bạn có bao giờ tưởng tượng được việc này chưa? 

Đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi "ngọt ngào" của bạn gái. Mở mắt, choàng tỉnh là thấy cái đầu như nổ tung. Lúi húi định ngồi dậy thì thấy cái gì nằng nặng trì ngang eo mình. Nhìn xuống, ba hồn bảy vía bay đâu mất... 
Người mình toàn dấu hôn, và cái thứ "nằng nặng" ấy là cánh tay của thằng "bạn" ba trợn đang ôm chặt lấy thân dưới cũng... trần như nhộng của mình. 
Trời hỡi!! Có phải là nhân vật tranh khoả thân đâu!?
Định đứng dậy quấn đỡ cái mền rồi chạy vào phòng tắm thay đồ... thì hỡi ôi... Cái mông phản đối kịch liệt!!! (ĐAU! >"< ) 
Và toàn bộ sự việc đều xảy ra t ại... phòng bạn gái... Không, bạn gái cũ.

Tất nhiên, đoạn kết của màn "đối thoại ngọt ngào" với cô nàng thì.. các bạn biết cả rồi.

Vậy mà trong khi tôi khổ sở như vậy, cái tên đã gây ra việc này lại đang ngáy pho pho rất.... hồn nhi ên... vô số tội. 

Quả thật tôi không nhịn nổi nữa rồi. Chẳng cần đợi ông trời chi cho lâu, tôi xoa xoa n ắm tay rồi chọi thẳng một cú vào đầu thằng này.

- Ái!!!!!!!!

- Ah, thằng trời đánh thánh đâm, dậy rồi hả?

- Ui... Cái đầu của tao... Bộ mày không còn cách nào đánh thức tao nhẹ nhàng hơn sao?

- Nhẹ với mày... coi bộ hơi ngu!

- Cách mày nói chuyện cũng như cách mày đánh thức ai đó đều phô bày cái tính xấu của mày đấy! Ủa!? Nhưng tao với mày đang ở đâu đây? Có chuyện gì xảy ra tối qua vậy?

- Câu đó là của tao. - Tôi vừa nói vừa cho thêm một cú vào bụng nó.

- Ui da.. Để từ từ, tao nhớ coi... Tối qua... mày rủ tao đi nhậu vì...

- Để lấy tinh thần trước khi xung trận cùng nàng.

- Àh, àh. Mày với con nhỏ Hanh.. Hạnh gì đó...

- Thanh!

- Ừh, Thanh, hai đứa bây cãi nhau. Nên mày rủ tao ra quán, uống mấy li trước khi về căn hộ của nàng. Mày có sẵn chìa khoá nên định tối đó sẽ chờ sẵn, mai phục nàng để thực hiện buổi "thể dục trên giường" đầu tiên trong đời.

- Không chỉ là lần đầu của việc ấy, mà cả nụ hôn đầu của tao cũng mất luôn. - Lại lần nữa, tôi phang vào đầu nó, hy vọng mấy con sâu trong ấy sẽ chết hết đi.

- Sao mày đánh tao mãi vậy? Chuyện đó có liên quan gì tao? Mà tao có phá bỉnh hay khuyên can mày ngừng kế hoạch "trong sáng" đó đâu.

- Chính mày đã phá huỷ toàn bộ rồi. Đồ đần!! Mày nhìn kĩ tình trạng của tao và mày lúc này đi.

- Nhìn cái gì... A... Ủa??? Sao tao với mày đều không mặc đồ? Mà người mày toàn dấu hôn không vậy?

- Tao nói mày đừng cướp câu nói của tao - Tôi điên lên, lại đánh vào đầu của nó.

- Oái, đau!! Àh, tối qua mày say quá, tao định đưa mày về căn hộ, nhưng sau đó thì... Vậy là tao đã tưởng lầm mày là Hương hay Thúy... gì đó. Vậy tao thật sự đã làm việc đó với mày à?

- Mày lại lần nữa cướp lời của tao.

Hay ho chưa? Hắn nhầm tôi với cô nào cơ đấy. Tuy không hiểu tại sao nhưng tôi cảm thấy máu nóng dồn lên não rồi.

- Chà... hèn gì sáng nay ngoài cái đầu, tao cảm thấy cơ thể khoan khoái dễ chịu thế. Thì ra tối qua có làm việc đó à.

Tôi dám khẳng định não mình đang sôi lên. Trong một giây phút, trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh của một vụ thảm sát dã man mà tôi là hung thủ.

Nhưng không biết may hay rủi, cái cơn đau đã ngăn cản tôi phạm tội. Và đơn giản, tôi chỉ tung thêm cú đấm khác vào bụng hắn thôi.

Nhưng rồi, hắn đưa tay đỡ, chụp nắm tay tôi lại, ấn xuống giường. Không hiểu tại sao dù tôi quẫy mạnh đến thế nào thì vẫn không thể thắng được. Có thể là do cơn đau đang lan toả trên người.

- Này - Hắn nói, nụ cười khểnh đưa ra trước mắt tôi - Trong lúc mày còn chưa đủ sức đứng dậy... Làm lại chuyện đó lần nữa đi.

CÁI GÌ?????

- Chuyện xảy ra trong lúc say thì chẳng bõ bèn gì. Cơ thể thì nhớ, nhưng đầu thì không. Tao muốn cả hai thứ đều nhớ cơ.

- MÀY MUỐN CHẾT.....

Nói chưa hết câu, hắn đã đưa cái lưỡi đỏ ướt át liếm lên vành tai của tôi. Hơi thở của hắn phà vào tai tôi. Hơi nóng của cái miệng đó làm tôi khẽ rên. 

Khoan!!! Tôi vừa nói gì vây!?? "Rên"???

Không thể nào!!!!! 

Tôi quay mặt lại. Không để hắn liếm vành tai nữa. Sơ hở chết người!!!!! Hắn đột ngột đưa miệng tới gần và kiss tôi!!!

Tôi cố vung tay, nhưng hắn giữ quá chặt. Làm sao đây?

Miệng của hắn có mùi chocolate. Phải rồi, vì hắn và tôi đều ghiền cái món đó mà. Tôi có cảm giác muốn nhiều hơn nữa khi lưỡi hắn chạm vào lưỡi tôi. 

Nóng quá!!! Tôi cảm nhận được cái nóng từ miệng hắn. Sự ngọt ngào từ cái lưỡi đó... Sự đam mê từ nụ hôn... Tôi sắp không thở nổi... Nhưng lại không muốn hắn ngừng lại...

Đê mê...

Đắm đuối...

Ngọt...

Hắn hôn, không biết từ lúc nào đã buông tay tôi, và đưa bàn tay nóng ấm của mình chạm vào, vuốt tóc tôi, chạm vào cổ tôi, trượt dài xuống ngực, và dưới nữa... dưới nữa....
Mỗi giây hắn sờ vào nó, càng lúc càng khiến tôi yếu đi. Tôi không chống cự nữa, cơ thể tôi như đang chảy ra vậy.

Hắn rút cái lưỡi tham lam khỏi miệng tôi, giờ đang nhễu nước. Đừng ngừng lại, nụ hôn của hắn làm tôi ngây ngất.. Tôi muốn nữa...

- Mày cũng thích việc này mà. đúng không?

OÁI!!!!!!!!!!

Không!!! Tôi vừa làm cái quái gì vậy? Tại sao tôi có thể .....

- Thả tao ra!!!!

- Không. Tao còn chưa bắt đầu.

- Cái....

Tôi chưa nói hết câu, hắn lại tiếp tục ghì mạnh tay tôi xuống, đưa cái đầu toàn sâu bọ đến gần cổ tôi.

Nóng!!!

Bỗng dưng tôi thấy có gì đó từ trong nụ hôn mạnh bạo của hắn. Nó làm tôi đau rát!

Hắn cắn tôi!!

- Mày...

Nhưng tôi không nói được hết câu. Môi của hắn tiếp tục di chuyển làm thêm rất nhiều dấu khác trên cái cổ trắng của tôi. 

Đau rát!! 

Nhưng đam mê!!!

Cơ thể tôi bỗng chốc mềm nhũn. Toàn bộ sức mạnh trong một đai đen Karate đã biến đâu mất... Chỉ còn bàn tay đang ôm lấy mái tóc vàng, miệng rên khe khẽ...
Hắn đưa chậm cái lưỡi từ xuống ngực.
Liếm, day, rồi cắn!!!

- Ahhhhhhhhh!!!!!!!

Tôi đã hét lên, như một đứa con gái. Và nước mắt cũng trào ra. 

Sức nóng từ cái lưỡi của hắn làm tôi tê liệt, và bờ môi của hắn chạm vào tôi như đang thiêu cháy từng phần nhỏ trên cơ thể, miệng vủa hắn đốt nóng và để lại những vết hôn và nước bọt. Tôi như một món đồ ăn mà hắn muốn thưởng thức chầm chậm.

Giờ thì hắn đưa lưỡi nghịch rốn tôi. Tức lắm!! Nhưng không cưỡng lại được. Tôi càng cảm thấy cơ thể của mình ướt át bao nhiêu thì lại càng cảm nhận được người tôi nóng lên bấy nhiêu. Tôi vò, nắm chặt lấy drap gường, cắn chặt môi. Tôi không muốn rên nữa. Ít nhất thì đó là việc tôi có thể làm vì giờ đây, cả cơ thể và lí trí của tôi đều thua hoàn toàn rồi.


Cái lưỡi đáng ghét đó chạy dài xuống và dừng lại ở chỗ mà lúc nãy bàn tay hắn sờ vào.

- Cứ mím môi đi! Tao xem mày chịu đựng được bao lâu. 

Hắn nhếch môi cười, tạo cho tôi một cảm giác không hay... Hắn cúi đầu...

Hắn vùi đầu xuống giữa hai chân tôi !!!!!

Muốn nhổm dậy và đẩy hắn ra, nhưng tất cả tôi có thể làm được chỉ là bấu chặt vào tóc hắn và cắn chặt răng, để mặt những dòng nước mắt tuôn trào. Tôi không biết đó là do uất ức hay thoả mãn... 

Tôi không thể suy nghĩ sâu hơn nữa. Miệng hắn chuyển động nhanh dần. Lưỡi hắn liếm láp, mỗi lúc một nhanh. Khiến tôi như muốn ngất đi bới sức nóng khủng khiếp này. Cũng có thể do tôi cũng chỉ là tân binh, nên hết sức nhạy cảm. Nhưng quả thực là tôi không chịu nổi nữa...

- AAAHHHHH!!!!!!!!!!!

Tôi co giật mạnh. Người tôi như đang chịu một làn sóng điện tới cả ngàn oát.

Hắn ngước lên nhìn tôi, cười nụ cười thích chí. Tại sao?

Vì tôi đã thua!! Tôi thích cái cảm giác mà hắn đem lại. Giờ thì không chỉ hắn, mà tôi cũng không thể ngừng được nữa. Tôi muốn nhiều hơn, cảm giác của đêm qua ào về. Ngay lúc nàu đây, tôi thực sự muốn hắn tiếp tục.

- Nh...anh... lên - Tôi nói qua tiếng thở gấp.

Hắn lại nhếch miệng cười, vẫn còn cái thứ nhừa nhựa, màu trắng đục nhễu dài.

- Đừng nóng vội 

Hắn nhổm người dậy, đè lên người tôi. Trong khi tôi còn thở gấp và chưa nhận ra được ý định của hắn, Nghĩa hôn tôi. Cái hôn ngấu nghiến, khiến tôi ngạt thở. Hắn đẩy vào miệng tôi cái thứ đó, tanh, nhớp nháp, lờ lợ... đẩy hết toàn bộ vào miệng tôi. Và trội hơn chúng, là cái lưỡi vị chocolate tham lam, như đang muốn nuốt lấy, muốn chui sâu vào cuống họng tôi.

Tôi muốn nữa!! 

Tôi muốn nữa!!

Đừng dừng lại!!


Đến khi tôi không thở được nữa, hắn dứt môi ra khỏi miệng tôi.

Tôi mơ màng, mở hé mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn đang dí sát vào tôi. Phà lên tôi những hơi thở nóng bỏng.

Hắn đưa hai ngón tay vào miệng tôi. Thọc vào miệng, vào lưỡi. 

Thật kì lạ, tôi đáp trả.

Tôi liếm láp một cách thèm muốn như hắn đã làm lúc nãy với cái thân dưới của tôi. Hắn mới đầu cũng nhìn tôi kinh ngạc, nhưng lúc sau vẫn giữ nụ cười nửa miệng khó ưa thường ngày.

Hắn rút tay ra.

Rồi từ từ, đưa nó xuống dưới....


- Ahhh!!!

Hắn đưa hai ngón vào trong. 

Đau!!

Nước mắt tôi lại chảy ra.. 

- Đau hả!? Vậy thì thế này...

Hắn đưa tay kia trượt dài từ bụng xuống...

Một tay vẫn tiếp tục đun những ngón tay ướt vào, một tay sờ vào, nắn... một cách mạnh bạo.

- Ahhh!!! -Tôi càng hét to hơn.

Rồi hắn đưa thêm một ngón tay vào, và chuyển động của những ngón tay càng lúc càng mạnh. Cơn đau mỗi lúc một tăng khi ngón tay càng vào sâu. Tôi đang la hét như một đứa con gái!!! Tôi không muốn, nhưng không thể ngừng được. Tôi bị động. Và tôi đang trỗi dậy ham muốn.

Hắn rút tay ra. 

Nghĩa cúi đầu xuống hôn tôi, và nâng nhẹ chân của tôi lên....

Tôi bấu chặt tay hắn.

Hắn cười, trấn an tôi với những nụ hôn nhẹ lên cổ, lên tai. Nhỏ nhẹ thì thầm "sẽ ổn thôi", cơn đau sẽ qua nhanh"...

Rồi hắn bắt đầu đẩy chậm thân dưới về trước

- Ahhhh!!!!!

Tôi sắp nổ tung rồi!!

- Ahhhh.. .mmmmm

Hắn lại hôn tôi, trong khi tiếp tục đẩy chậm, để mặc cho những ngón tay tôi đang bấu chặt hắn. 

Nóng!!!

Tôi cảm thấy hắn trong cơ thể mình.

Chợt....

Hắn đột nhiên đẩy mạnh..


Càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. 

Hắn đi sâu vào cơ thể tôi!!! 

Đau!!!

Nhưng cảm giác sợ hãi đã biến mất! Tôi muốn hắn! Muốn cảm nhận sâu hơn hơi ấm của hắn

- AAHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Hắn đã để lại cái thứ nước trắng đục ấy trong người tôi.....


........................

- Chết tiệt! Cả mông và lưng đều đau >"< 

Hắn làm hơi quá, thành ra phải đến tối, tôi mới đủ sức vác cái thân này về nhà. 

Bây giờ tôi đã tỉnh hồn thật rồi. Tôi vừa làm cái chuyện đó với tên mà tôi ghét nhất chứ không phải là bạn gái của tôi. Khinh hơn nữa, tôi là bottom, hay như chị tôi, một fan cuồng nhiệt của truyện tranh thể lọai này hay nói, UKE!!!!

Vậy mà tôi lại có cảm giác thích mới ác! Sau cùng hắn mặc đồ cho tôi, rồi bế tôi lên xe về nhà hắn. Để tôi nằm nghỉ. Tôi thì vừa áp mặt vào giường là ngủ một mạch tới chiều tối luôn. Cái chuyện đó công nhận là quá tốn sức đối với một kẻ mới, một uke như tôi.

Trời ạ. Giờ thì tôi thực sự nghe thấy cái bụng đang nói chuyện với mình. Nó rộn ràng réo những điệu nhạc biểu hiện cơn đói. T^T

Hắn bảo tôi ở lại ăn cơm nhưng mà... Tôi chuồn thẳng. 
Lỡ ăn xong hắn lại thừa cơ tôi chưa hồi phục mà lấn tiếp thì sao? Chắc chết mất. Cái thân uke thiệt khổ mà.

Thôi, không nói về tên đó nữa. Bao tử quan trọng hơn.Tôi chắc chắn có thể gặm nguyên một con bò đấy! Tôi nói là "chắc chắn" đấy nhá! Bạn cứ nghĩ đi, cả ngày tôi chưa ăn gì, lại làm việc đó với hắn nữa.... Hiểu chứ ha!?

Giờ thì những việc tôi cần làm là yêu cầu cô giúp việc cho tôi một bữa tối tại phòng, sau đó tắm, rồi thả dài cái cơ thể đáng thương này lên chiếc đệm êm ái trắng tinh.... 


- MÀY CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY HẢ THẰNG MẤT DẠY !????

- Ba! Ba đang nói cái gì vậy? Con đã làm gì chứ?

- Mày dám chia tay với con Thanh!!!

Trời ạ!! Cô nhỏ tới mách lẻo với ba tôi o_____Olllll

- Nó nói với cha nó huỷ hợp đồng làm ăn với tao rồi!

Tuyệt!! Giờ thì bay hết... mấy cái như bữa tối tại giường, tắm, nghỉ ngơi.... --"--

- Tao không thèm quan tâm mày quan hệ với nam hay nữ. Không cần biết mày là Straight hay homo, nhưng ít nhất thì đừng làm phiền đến công việc làm ăn của tao chứ!!

Ồh, hay thật. ^_^ Tôi có người cha vĩ đại làm sao, thương con làm sao...

- Dù mày có là kẻ quái dị hay biến thái thì cũng phải biết dấu kín chứ!

Ông là cha tôi hả? ^"^

- Hơn nữa có quen với dân đồng tính thì cũng chọn người giàu một tí, có tiềm năng kinh doanh một tí. Cớ sao lại chọn cái thằng bình dân, đầu mít đặc thế!!?

- ÔNG IM NGAY NHA!!! 

Tôi bức xúc hét to, làm ông phải kinh ngạc.

- Dù là cha mà nói những lời như thế... Ah!! Con.. Cha... con...


RẦM!!!!! BỘP !!! BỊCH!!!!


Hay!! Giờ này tôi đã thành kẻ vô gia cư. Lại không mang theo tiền nữa... T^T cộng thêm cái bụng đang chơi điệu samba dập dìu.....

Số tôi quá sướng!

Tôi thở dài, đứng dậy, và suy nghĩ nên làm thế nào.

Mẹ và chị đều đi du lịch nước ngoài, phải 1 tháng nữa mới quay về, không thể giúp tôi làm yên cái con ngựa già nổi chứng này qua điện thoại được. Phải làm sao đây? 

Ông ta ném tôi ra khỏi nhà, và chẳng có một tấm thẻ tín dụng, không quần áo, không gì hết. Tôi lại làm thêm ngoài giờ ở công ty ông nên chắc chắn sẽ không nhận được tiền lương tháng này rồi, có khi cũng bị đuổi việc cũng nên. Giờ sao?

Khách sạn thì không được, họ hàng thì quá xa, tận bên Anh. 

Nhà bạn? Tôi chẳng quen thân với đứa nào... ngoại trừ cái tên háo sắc đó.


- Cần giúp đỡ không?

Oái!! Nhắc người là người tới.

Khoan!! Hắn đứng đây từ lúc nào? Đừng nói là...

- Tao đưa mày về nhà xong thì đứng đây xem có gì không. Ai dè lại được chứng kiến một màn có một không hai này.

--''-- 

Hắn ngồi trên chiếc xe mô tô, giở nụ cười khó ưa ấy ra. Muốn đánh quá, nhưng giờ không đủ sức.

- Tao nghĩ mày qua ở nhà tao là vừa. *cười gian*

- Cái gì!? Ở nhà mày á? Coi tao là đồ ngu à? Còn khuya...

ỌC ỌC ỌC ỌC...

- Rộn ràng quá nhỉ? *cười gian tà, mắt liếc nhìn... đầy thiện ý*

Trời ơi... Con đã làm gì nên tội chứ?

- Lên xe đi. Sống chung vui vẻ lắm đây.

Không đùa chứ? Một tháng, chính xác là 30 ngày 31 đêm và thêm 3 tiếng 43 phút 57 giây mẹ và chị ngồi máy bay... Tôi sẽ phải sống với tên này sao??????????????????????????

Lạy chúa tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: