Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Diệp Tử Y hồi hộp xoay nắm cửa,cửa không khóa,chầm chậm len lén nhìn vào trong mặc dù bên trong một mảng tối đen . Căn phòng tràn ngập mùi vanilla,Diệp Tử Y lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm ngọt ngào kia,trong người không khỏi dâng lên "mùi hương" của quá khứ.

[Thân hình nhỏ bé đó,vẫn luôn một mình dưới tán cây.Vẫn cầm những quyển sách to và dày,dưới cặp kính kia,một đôi mắt cô độc,bất cần.Xung quanh người đó..vẫn là mùi hương này.Sao nhìn ngươi lại buồn bã như vậy? Tại sao ngươi luôn một mình? Ta muốn ôm ngươi vào lòng,và nói " Ta ở đây,ngươi không cần ... "....]

Ngực như có khối chì đè lên,đột ngột Diệp Tử Y bừng tỉnh,tay nắm lấy ngực,mũi khẽ cay,cắn lấy môi.Nàng mạnh mẽ đè nén,với tay bật đèn.

Căn phòng màu sắc xám bạc,đồ dùng đồng màu tối.Có thể đây là một căn phòng đẹp,trang hoàng nhã nhặn , tinh tế nhưng không khỏi cho người khác có cảm giác " Chủ căn phòng này hẳn ..rất cô đơn " .

Bàn làm việc đặt bên góc trái,giường được đặt bên phải,Diệp Tử Y bước đến cạnh chiếc bàn,các ngón tay xinh đẹp chầm chậm lướt trên mặt bàn, rồi lại di đến chiếc ghế da đen to lớn,trên đầu ngón tay run rẩy cảm nhận hơi ấm tưởng chừng còn vương vấn quanh đây.

Diệp Tử Y như hồn ma vất vưởng,bước chân không tiếng động nhanh chóng bước đến cạnh chiếc giường king size,drap giường và gối đều màu xám ánh bạc,chỉ nhìn cũng đủ thấy mệt mỏi mà ngã lưng vào.

Nhưng mà...bây giờ con gấu 1m6 đặt trên giường là vật thể lạ trong mắt nàng " Không ngờ nàng ra lại trẻ con như vậy " thả sấp người trên giường,Diệp Tử Y thấy trái tim mình như ấm lại,cảm giác mát lạnh của drap giường truyền đến làm nàng chỉ cảm thấy lâng lâng trong hạnh phúc,trôi giữa chín tầng mây.

Ôm chú gấu lăn qua lăn lại " Sở Thanh ôm ngươi,ta cũng ôm ngươi,là ôm gián tiếp.Sở Thanh hôn ngươi,ta cũng hôn ngươi,là hôn gián tiếp. " Diệp Tử Y nở nụ cười vừa ngốc vừa man rợ,khi ở nơi an toàn sẽ dễ mất cảnh giác,Diệp Tử Y dễ dàng đi vào giấc ngủ.

------------------

Sở Thanh sau khi chở Phong Hạ về nhà,mệt mỏi đánh xe vào garage.Bước vào nhà thấy tiểu muội ngốc nằm ngủ trên salon,trên mặt là xấp tài liệu,tay thõng xuống đất,nhìn không khác gì kẻ vô gia cư.Chỉnh nhỏ điều hòa,cởi chiếc măng tô phủ lên người Sở Nhi,chỉ thấy nàng chép miệng,Sở Thanh mỉm cười yêu chiều,vuốt tóc nàng.

Bước vào phòng,có phải nàng đã quên tắt đèn? Tay phải đánh nhẹ,xõa mái tóc đen,tay trái đẩy nhẹ đôi cao gót ra khỏi bàn chân đã cứng đờ vì mệt mỏi.Nàng xoay vòi nước ,dòng nước nóng cứ thế ào ạt chảy vào bồn,hơi nước càng lúc càng nhiều,mờ mờ ảo ảo một khung cảnh.Một thân thể nữ nhân trắng nõn nà,đang ngả người,nhắm mắt mệt mỏi đắm chìm vào làn nước ấm.

Diệp Tử Y nằm mộng,mơ thấy nàng đang ở nơi tận cùng chân trời,một thác nước lớn hùng hổ chảy,âm thanh chân thực đến nỗi nàng tin đây không phải mơ,nàng còn thấy một tiên nữ đang xích lõa,tiên nữ này bộ dáng sao thật giống người đó,người nàng luôn ao ước.Cái lưng mảnh khảnh,đường nét mềm mại,chạy thẳng xuống là cặp mông tròn trịa,đôi chân thon thả.

" A..thật đẹp.." Diệp Tử Y ngây ngốc ngắm nhìn,mặt đã nhiễm hồng,mơ màng cười nhợt nhạt như người say.

Sở Thanh sau khi tắm xong,quấn khăn tắm quanh người,bước ra tủ lấy quần áo.Đang lấy bộ pijama,lại nghe thanh âm trầm khàn có phần quen thuộc,giật thót người,từ từ quay đầu lại,nhất thời nàng như hóa đá,bất động thật lâu,trong đầu đang cố phân tích tình hình.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ? Con người kia sao lại ở đây ? Nàng nghĩ nàng đã vào nhầm nhà ? Không,không đúng,đây là nhà nàng,còn kia,kia là giường của nàng ?

Tay như mất lực,chiếc khăn tắm rơi xuống.

" Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ~ ........."

Diệp Tử Y như rớt từ chín tầng mây.Tròng mắt định thần,giờ đã nhìn rõ.Một màn trước mắt,thật quá ...kén người xem.Bất giác Diệp Tử Y há to mồm,hàm muốn rớt xuống đất,mới biết đây không phải mơ,nhìn khuôn mặt đang như quỷ sứ của Sở Thanh,mắt không tự chủ cũng đã nhìn những nơi không nên nhìn.Cặp ngực đầy đặn,nhũ hoa hồng hào,vùng bụng bằng phẳng,còn có...khu rừng tuyệt mật mà không phải ai cũng xem được,Diệp Tử Y nuốt ngụm nước miếng,nhằm giải tỏa cơn khát nơi cuống họng.

" Ngươi....Ngươi..." Sở Thanh bấy giờ mới nhận ra động tác Diệp Tử Y quả ám muội,tay vội che hai phần quan trọng.

" Ta ...Ta ..." Diệp Tử Y ,kì này dùng hết nước sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch cái mặt của ngươi,mau tìm lời để giải thích.Trời ạ,sao ta không nói gì được thế này ?

Sở Nhi,đang ngon giấc thì nghe tiếng hét của tỷ tỷ,sợ tỷ có chuyện,phóng như bay đến phòng tỷ.

" Tỷ tỷ,có chuyện gì..."

Cảnh tượng đập thẳng vào mắt,Diệp lão sư trên giường tỷ,tỷ đang...lỏa thể,tỷ lại hét.Chẳng lẽ hai người....

" Ta xin lỗi,hai người đừng phiền,cứ tiếp tục,ta xuống" Sở Nhi gãi đầu,chẵng lẽ chuyện đơn giản vậy nàng còn không hiểu,đã là thiếu nữ 18 rồi.Trước khi đi,còn không quên chốt cửa " Tỷ,làm gì cũng phải nhớ đóng cửa trước" rồi cười hì hì biến mất.

Sở Nhi đi được vài bước đã nghe bên trong xoang xoảng tiếng vang phát ra.

Sở Thanh vận dụng những gì trong tầm với,ném về phía trước " Ta giết ngươi,nhắm mắt chó lại cho ta" bộ dạng cực kì ủy khuất,tiểu cô nương sắp phát khóc.

" Đừng ném,ta có thể giải thích,ta không nhìn,không nhìn " Diệp Tử Y kéo tấm chăn dày núp vào,không ngừng phân bua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: