Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gõ nhẹ móng tay lên bàn "Ta là tỷ tỷ của Sở Nhi,nghe nàng nói Diệp lão sư muốn gặp ta,ngươi hãy nhanh lên,ta không có thời gian " Sở Thanh chậm rãi nói

Tờ báo hạ xuống,tóc nâu vàng,uốn xoăn nhẹ ,xõa dài,vài lọn trước ngực,đôi mắt to tròn,con ngươi long lanh như có cả bầu trời sao ,mũi cao vừa phải,khuôn mặt tròn trĩnh,ngũ quan hài hòa,bộ dạng chững chạc nhưng không giấu được khuôn mặt trẻ con kia.Vị lão sư này mặc áo thun 3 lỗ màu đen,cổ rộng,cố ý để lộ khuôn ngực săn chắc,khoác bên ngoài là blazer màu xám.Hai tay đặt ngay ngắn trước ngực,mỉm cười " Sở Thanh,đã lâu không gặp "

Sở Thanh nhìn người trước mắt,nhất thời ngây ngẩn,nhưng rất nhanh lại định thần.Mặt chùn xuống,3 đường hắc tuyến lộ ra " Sao lại là ngươi? ta không ngờ Diệp lão sư lại là Diệp Tử Y thiên kim của Hiệu trưởng Diệp,vậy căn phòng này quả là xứng đáng với ngươi.Ngươi sao không trở thành hiệu trưởng,vì sao có hứng thú làm lão sư,cầm thước gõ đầu trẻ đây? Vậy ngươi đã biết Sở Nhi là muội của ta,ngươi công tư bất phân" Sở Thanh nghi ngờ Diệp Tử Y vì ân oán mà trả thù riêng,hèn gì khi nãy Đồng lão học bảo nàng đừng gây gổ.Đúng,cơ bản 2 người này không ưa nhau từ lúc đi học.Diệp Tử Y luôn gây rắc rối cho Sở Thanh .

" Well,thì ta vừa lên lớp,vừa quản lý trường đấy thôi.Sở Thanh,ngươi xem thường ta quá rồi đó.Ta không tiểu nhân như vậy.Ta công tư phân minh,là tiểu muội của ngươi cứ nhằm tiết của ta mà ngủ,không nghe giảng bài,ta cũng không truy cứu,nhưng viết bài luận lại tệ như vậy.Ta cũng hết cách mới mời phụ huynh nàng nha.Ngươi nghĩ xấu cho ta" Diệp Tử Y đề cao âm giọng,mỉm cười

Sở Thanh nhìn chiếc Cartier trên tay,sắp đến giờ phiên họp cổ đông định kỳ, " Ta không đôi co với ngươi,ta đã hiểu,ngươi cho nàng cơ hội.Ta về sẽ đôn thúc nàng cố gắng viết bài luận khác cho ngươi,nếu không còn gì ta xin phép. "

Thấy Sở Thanh định ly khai,Diệp Tử Y bối rối bắt lấy cổ tay Sở Thanh " Ngươi..vừa tới đã đi..ta chưa nói xong,lúc nào ngươi cũng bận rộn như vậy,ngươi không quan tâm..muội muội ngươi sao " Diệp Tử Y vẻ mặt không nỡ,giọng mang điệu trách cứ

Sở Thanh nhíu mày,rút tay về,nhưng cũng nở nụ cười " Bởi vì Sở Nhi là muội muội ta,nên ta nghĩ Tử Y nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng.Có phải vậy không,Tử Y? Giờ ta còn bận việc công ty,mong ngươi thông cảm."

Nàng gọi ta là Tử Y.Diệp Tử Y hai lỗ tai bỗng đỏ.Sở Thanh đã khép cửa bỏ đi.Sở Thanh,ngươi vẫn luôn không nhìn ta,đồ đáng ghét.Diệp Tử Y như bóng xì hơi,nằm dài trên bàn,nhớ lại chuyện cũ,không quên chửi mắng Sở Thanh vài câu,rồi nhớ lại cái nắm tay kia,còn có mùi hương vanilla thoang thoảng,ngây ngốc cười một mình như kẻ điên.

Sở Thanh lái xe đến công ty ,chẳng qua nàng cũng không để ý từ lúc gặp lại Diệp Tử Y,miệng nàng vẫn luôn nở nụ cười.

----------------------

Sở thị tập đoàn,một trong những tập đoàn kinh doanh trung tâm thương mại lớn nhất thành phố,chỉ kinh doanh các nhãn hàng hiệu nổi tiếng,trong trung tâm còn tích hợp nhà hàng,khách sạn,vũ trường.Sở thị đang là một xu hướng,là nơi giải trí chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, Sở thị tập đoàn có 3 tòa nhà thương mại lớn,nằm ở những trọng điểm tấc đất là tấc vàng,mà còn có thể phát triển quy mô lớn như vậy,còn phải nói đến tài năng của Sở Thanh,4 năm tiếp nhận Sở thị,khiến Sở thị phát triển không ít.

" Xin lỗi các vị,ta đến trễ " Sở Thanh bước vào phòng họp,đón lấy tài liệu trong tay Phong Hạ,trên trán lấm tấm mồ hôi,do bước đi gấp gáp sợ trễ cuộc họp, nhưng mặt không đổi sắc,cho dù tất cả cổ đông có phải đợi nửa tiếng,cũng không có quyền lên tiếng,nhưng nàng là người có nguyên tắc.

Đẩy cặp mắt kính,xoay người về phía cổ đông,Sở Thanh toát ra năng lực nhà lãnh đạo.Rất nhanh đã diễn thuyết về những kế hoạch,hướng đầu tư phát triển mới cho Sở thị trong năm nay,hàng loạt ánh mắt chăm chú theo dõi,vừa bị tài năng của nàng thu hút,vừa bị vẻ đẹp của nàng quyến rũ.Không ít cổ đông là nữ,vậy mà nhìn nàng vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt,si mê.

Phiên họp kết thúc sớm hơn dự kiến một chút,Sở Thanh đang bắt tay các cổ đông và nở nụ cười rạng rỡ vì kế hoạch lần này nhận được nhiều sự ủng hộ.

" Làm tốt lắm Giám đốc Sở. " Đan Yết - 1 người phụ nữ trưởng thành,vừa đúng 30.Là nhà phân phối đại diện của rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng,đủ để biết thực lực của người phụ nữ này giỏi đến đâu.Đan Yết tuy vẻ đẹp không thể so sánh bằng Sở Thanh,nhưng có sức hút của người phụ nữ từng trải và chững chạc,am hiểu cuộc sống,cũng được xem như là một mỹ nữ trong giới doanh nhân.

" Cảm ơn Đại diện Đan đã ủng hộ ta,vậy kế hoạch lần này phải nhờ Đan tỷ ra mặt lấy về quyền kinh doanh cho Sở thị rồi " Sở Thanh ôn tồn nói

" Nếu ta lấy được quyền đại diện mặt hàng X vậy có thể hay không Sở Thanh cho phép ta mời nàng một bữa " Đan Yết giữ tay Sở Thanh ,ngón cái chà xát mu bàn tay Sở Thanh,đôi mắt gợi ra tình ý.

" Haha,nếu Đan Yết tỷ có thể,ta mới phải là người mời tỷ dùng bữa,có thể cho ta vinh hạnh đó ? "

" Tốt lắm, sớm gặp lại Giám đốc Thanh " mỉm môi quyến rũ,Đan Yết ngúng nguẩy bước đi. Phong Hạ ném cho cái nhìn khinh khỉnh.

-------------

Tại phòng làm việc của Sở Thanh.

" Thanh,cậu điên à? biết rõ con mụ đó là yêu quái còn nộp mạng " Phong Hạ bất mãn,mạnh tay thêm sức massa vai Sở Thanh

"Ui, thư kí Hạ đang muốn ám sát cấp trên đây à ? " Sở Thanh tựa vào chiếc Salon da đen bóng,rụt cổ vì đau " Một bữa ăn thôi mà,vì công việc,tớ nghĩ Đan tỷ không phải người xấu,chẳng qua lịch sử tình trường của tỷ ấy có hơi... "

" Hơi cái đầu cậu.Con mụ đó nam nữ lão ấu đều không tha,nhất là cậu đó nha,một nữ nhân bề ngoài lạnh lùng,gợi cảm,mà bên trong chỉ như tiểu cô nương 16 tuổi,hồn nhiên ,ngây thơ,tối còn ôm gấu lớn để ngủ .Là món mà mấy con quỷ háo sắc như mụ ta thích,hỏi sao tớ không lo " Phong Hạ xỉ đầu Sở Thanh,mắng ngốc.

" Hạ hạ !!! cấm cậu bêu rếu sở thích của tớ,tăng ca !!! " Sở Thanh đỏ mặt quát lớn,lại dùng chiêu tăng ca.

" Có tăng bao nhiêu tớ cũng nói,đồ trẻ con,tối ngủ nằm mộng còn khóc nhè,sợ tối ,sợ ma,sợ đủ thứ.Cậu là quỷ giả tạo " Phong Hạ chọc ghẹo,tranh thủ né,đồ đạc trong phòng được Sở Thanh ra sức ném.

------

# sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo”

daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anata wo tsundeiru yo

“sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo”

arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru

anata ni deaete yokatta hontou ni hontou ni yokatta #

( nhạc chuông Sakura ~Anata ni Deaete Yokatta )

[bài này rất hay,bạn nào chưa biết search nghe nhé.có hint trong đoạn này,ai nhìn ra nào ? enjoy]

"Alo" Sở Nhi nghe điện thoại ,tay bốc miếng snack bỏ miệng.

" Sở Nhi,ngươi viết bài luận đến đâu rồi,hay lại đang chơi" Âm thanh quỷ ám khiến Sở Nhi rớt miếng snack xuống nệm.

" Ách..Diệp lão sư..ta..ta đang chăm chú viết bài" Quái,sao lão yêu lại biết ta đang chơi,lại bốc miếng snack vừa rớt bỏ vào miệng.

" Phải không,ngươi không có không hiểu chỗ nào sao? Bất quá..."

" Bất quá sao .." Sở Nhi có dự cảm không tốt về 2 chữ bất quá này.

" Bất quá ta đến nhà giảng cho ngươi về đề tài biện luận,thế nào? phải hay không rất biết ơn ta " Diệp Tử Y hưng phấn,giọng như chim Hoàng yến ríu rít.

Sở Nhi đánh ực,vội từ chối " Không..không cần Diệp lão sư,ta tự học được mà,tốt lắm,không dám phiền ngài .."

Diệp Tử Y không cho Sở Nhi từ chối. đã nhanh nói " Không nói nữa,bây giờ ta đến nhà ngươi,chuẩn bị trải thảm đón tiếp ta đi,hắc "

" Ơ..Lão..lão sư...lão sư" đầu dây bên kia đã gác máy.

Rất nhanh nửa tiếng sau một chiếc Porches trắng mui trần dừng ngay trước cổng biệt thự Sở gia.

Quăng chìa khóa cho bảo vệ,Diệp Tử Y bước vào cửa chính,vào đại sảnh hét lớn " Tiểu quỷ,ngươi xuống đây cho ta "

Sở Nhi từ trên phòng chạy xuống,mồm há hốc " Diệp lão sư,ngài đến thật ? sao ngài biết nhà ta ở đây ? "

Diệp Tử Y trừng Sở Nhi " Chứ chẵng lẽ ta đùa với ngươi,pha cho ta ly cà phê, 3 muỗng kem,2 muỗng đường,nhanh! " nói rồi cởi áo khoác ném 1 bên,quăng mình lên salon,bốc quyển tạp chí.

Sở Nhi khổ sở lạch bạch chạy đi pha cà phê,vừa pha vừa thở dài.

Đặt chiếc tách xuống " Lão sư,cà phê của ngài " ,Diệp Tử Y bỏ quyển tạp chí có hình Sở Thanh trên trang bìa xuống,tựa là "Người phụ nữ thành đạt và quyến rũ của năm " ,trên bìa là Sở Thanh mắt trang điểm màu khói,sơ mi trắng cởi 2 nút trên,thấp thoáng hình ảnh chiếc bra đen ,tóc đánh rối,cắn nhẹ môi dưới,nhìn nàng còn đẹp hơn người mẫu,Diệp Tử Y nhấp ngụm cà phê.

" Dở quá vậy.Ngươi đúng là vô dụng,lấy bài luận ra ngồi viết đi,có gì không hiểu hỏi ta" nói rồi Diệp Tử Y cầm quyển tạp chí lên chăm chú tiếp tục đọc.

Sở Nhi sau khi đem bài luận ra,cũng bắt đầu viết bài,nhưng có lẽ vì khó,nên cứ cắn bút suốt " Lão sư,chỗ này ta không biết viết tiếp nữa"

" Cái đồ ngốc tử nhà ngươi,đơn giản vậy cũng không biết.Ta nhớ khi đó cũng là đề tài này,tỷ của ngươi đã đạt điểm rất cao.À mà..nhắc đến nàng..nàng có phải hay không vẫn chưa yêu ai? " Diệp Tử Y hồi hộp nhìn Sở Nhi

Sở Nhi thì cũng thành thật khai báo " Tỷ nhà ta tài giỏi như vậy,tiêu chuẩn rất cao,chưa có anh chàng nào lọt vào mắt nàng,nhưng là người theo đuổi nàng không ít đâu nha.Bất quá họ mà biết nàng hung dữ như lão hổ vậy,chắc sẽ vỡ mộng,haha " Sở Nhi cười nắc nẻ như hài nhi.

* Bốp * Diệp Tử Y đánh vào gáy Sở Nhi 1 cái quát " Dám nói xấu nàng,tiểu nhân "

" Ui da,Diệp lão sư,đau quá hà,ngài sao lại bênh nàng,có vấn đề gì ? "

" Vấn ..vấn đề cái đầu nhà ngươi.Ta không thích nói xấu sau lưng người khác."

Sở Nhi híp mắt,dò xét biểu cảm lúng túng của Diệp Tử Y.Diệp Tử Y không biết làm sao cho tiểu quỷ ngừng nhìn mình,bèn đánh thêm 1 cái " Nhìn gì,lo học đi.Mà ngươi cũng rất giống tỷ tỷ ngươi nha,bất quá không gợi cảm như nàng,nhìn ngươi như con trai vậy,biến thái " Diệp Tử Y ra sức chà đạp Sở Nhi không thương tiếc.

" Diệp lão sư,ta nói ngươi.Ta là cá tính,không phải biến thái nha. " Sở Nhi khoanh tay,phùng má trách cứ,dáng bộ hết sức đáng yêu.Tóc cắt ngắn,gương mặt trẻ con trắng hồng muốn búng ra sữa,luôn mặc hoodie rộng thùng thình và quần short tới gối.Sở Thanh đã lấy hết vẻ quyến rũ,chỉ chừa lại phần trẻ con muội muội.

" Rồi,rồi,biến thái ca ca mau học đi.Tỷ đi tham quan nhà của ngươi tí.Mà..phòng tỷ ngươi ở đâu? " Diệp Tử Y lấm lét nhìn quanh.

" Lầu 2 ,phòng bên phải,mà lão sư vào phòng tỷ ta chi? Tỷ ta không thích ai vào phòng tỷ ấy đâu " Sở Nhi ngây ngô nói.

" Nhiều lời.Bất quá khi nàng về ngươi báo ta 1 tiếng.Nghe rõ chưa " Diệp Tử Y dọa nạt,hí hửng chạy lên lầu 2.

" Vậy mà nói chỉ người ta viết bài..ác lão sư " Sở Nhi làu bàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: