Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Rầm "

Bàn tay đập mạnh lên bàn làm cà phê trong chiếc tách sứ dao động trong chốc lát

" Cái gì? Thi lại? Ngươi như thế nào lại vô dụng như vậy? " Ánh mắt sắc lạnh xuyên qua cặp kính trắng gọng đen nhìn về người đối diện đang cúi đầu lí nhí

" Ta đã làm rất tốt rồi..nhưng là do.. lão sư khó tính ..cho nên.." Sở Nhi tay đan vào nhau,hai ngón cái cứ chà sát qua lại,bặm môi,dáng vẻ cực kì khổ sở.

" Cho nên ..? " Sở Thanh nâng mày chất vấn

" Cho nên..lão ..lão sư..muốn gặp tỷ để..trao ..trao đổi ..vài vấn đề.." Sở Nhi vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt nổi gân xanh,đang chuẩn bị bùng nổ kia

" Ngươi..ngươi như thế nào là nhị tiểu thư của Sở gia? Chẳng lẽ trong cái nhà này,chuyện gì ta cũng phải giải quyết sao? Hai lão phu thê kia sau khi đem hết công việc của Sở thị vứt lên người ta thì du hí nơi khỉ ho cò gáy nào.Lúc đó ta chỉ là tiểu cô nương 19 tuổi thôi.Đã quản lý cả tập đoàn hơn 2000 người.Còn ngươi .. đến khi nào ngươi mới gánh giúp ta 1 nửa Sở thị đây.Nhi Nhi,ngươi không thương tỷ tỷ sao? Tiểu học đến trung học,ngươi cứ để người khác mời ta thế hả? Ngươi biết ta bận rộn thế nào không? Vừa lo việc công ty,vừa lo việc học của ngươi,ngươi nhìn xem,ta mới 23 thôi,nhìn đã muốn như 32,áp lực khiến ta mệt mỏi chau mày,lúc nào cũng như bà cô vậy.Còn ngươi,18 rồi mà như đứa nhóc 7 tuổi.Nhi Nhi,ngươi đừng làm tỷ lo lắng nữa được không? "

Sở Thanh ngồi vắt chân trên salon,tay trái nhàn nhã đặt trên đùi,tay phải bộn rộn vẽ không khí,mở lại cái đĩa mà mấy năm nay nàng vẫn thường "hát" cho Sở Nhi nghe,thoạt nhìn nàng như Đại luật sư đang hùng biện.Đôi mắt xếch sắc xảo,ẩn sau gọng kính tăng phần tri thức,đôi mày nhỏ dài và thanh.Mũi cao,nhìn rất tây.Môi trên mỏng,môi dưới đầy,đôi môi nhỏ nhắn dưới lớp son màu đỏ nhìn càng thêm gợi cảm.Tóc búi cao lịch sự.Áo sơ mi trắng phẳng phiu,bên ngoài là chiếc vest công sở màu đen được cắt may khéo léo, vừa vặn ôm sát vòng 1 tròn trịa.Đôi chân thẳng tắp được bao phủ bằng chiếc tất đen mỏng,chiếc váy ngắn xẻ cao làm lấp ló cặp đùi khiêu gợi,giày cao gót Prada đỏ bóng cứ đung đưa qua lại.

"Tỷ,ta đã cố gắng viết thật tốt bài luận văn đó rồi.Nhưng là lão sư nói ta không đạt.Ta không biết ta đã làm gì đắc tội với nàng,duy chỉ có mình ta phải thi lại môn của nàng.Tỷ,ngươi tin ta đi " Sở Nhi vừa ấm ức vừa nói,mắt đã muốn đỏ hoe.

" Thanh, cậu đừng trách Nhi Nhi nữa. " Phong Hạ đi đến vỗ vai Sở Thanh vài cái,mong nàng nguôi giận.

" Hạ,cậu đừng dung dưỡng nàng quá được không.Nàng bị cậu làm cho hư rồi.Không biết mình là tỷ của nàng hay là cậu nữa,cậu làm mình trở thành kẻ ác đấy " Sở Thanh trách cứ Phong Hạ,cái người này luôn là bao che cho cái tiểu quỷ Sở Nhi kia.

Phong Hạ mỉm cười,xua tay bảo Sở Nhi về phòng.Sở Nhi gật đầu,nhìn Phong Hạ nở nụ cười rồi chuồn đi mất.

" Tổng giám đốc,nàng hẳn còn nhỏ,đừng bắt ép nàng quá.Tớ biết cậu mệt,nhưng chẳng phải có tớ bên cạnh cậu sao? " Phong Hạ mỉm cười,thanh âm bình tĩnh,cầm tách trà nhấp một ngụm.

" Thư ký Hạ,tớ không ép nàng,nàng phải làm tốt hơn bây giờ 120% .Tớ chỉ mong chờ cái ngày nhường lại cái ghế tổng giám đốc cho nàng thôi.Tớ không muốn hoang phí tuổi xuân của mình đâu ,tớ cũng không thích làm doanh nhân" Sở Thanh nói rồi hai tay xoa thái dương,thở dài.

" Ố ồ,thì ra tổng giám đốc của chúng ta muốn có người yêu đến phát điên rồi.Tớ hiểu mà,23 tuổi rồi mà chưa biết yêu là gì,hẳn là rất bứt rứt đi " Phong Hạ vỗ vai Sở Thanh,ra vẻ am hiểu

" Nói bậy bạ cái gì đó.Thư kí Hạ hôm nay tâm tình tốt nhỉ,tăng ca đi" Sở Thanh thẹn quá hóa giận mà.

"Ách..đồ độc ác" Phong Hạ oán giận ,bất quá sau này không nhắc đến đề tài này với Sở Thanh nữa.

Phong Hạ là bạn nối khố của Sở Thanh,nếu nói Sở Thanh đẹp theo kiểu trưởng thành,quyến rũ thì Phong Hạ đẹp theo kiểu ôn nhu,kín đáo,nàng có một nửa dòng máu Nhật.Tóc đen dài bóng mượt,mắt to tròn đen láy,môi chúm chím cánh đào,da trắng hồng mềm mịn,nhìn nàng như búp bê Nhật bản.Ông nội nàng là người Nhật,gia đình có xu hướng thiên về Phong cách trà đạo Nhật Bản,công việc làm ăn của gia tộc cũng là về trà,gia tộc nàng có hơn trăm mẫu đất trồng các loại trà ngon,vài chục chi nhánh bán trà và các loại ấm chén sứ cao cấp dùng để pha trà.Trong nhà,ngoài 2 anh,nàng là con gái út.Đáng lẽ nàng không cần làm gì khác là ở nhà trở thành một tiểu thư đúng nghĩa,hay nếu nàng là nữ doanh nhân nàng có thể tiếp nhận công việc gia đình,nhưng nàng nguyện làm cánh tay phải của Sở Thanh.Và giữ chức tổng Thư Ký.Nhìn có vẻ nàng là một người sẽ theo sự sắp đặt của bề trên,nhưng khi nàng đã muốn,nàng chỉ làm theo quyết định của mình.Gia đình nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại thích như vậy,đành chiều theo ý nàng.

" Cậu đến công ty trước đi.Tớ đi đến trường Sở Nhi gặp giáo sư của nàng,lát sẽ đến sau. " Sở Thanh bước vào chiếc Lamborghini Aventardo màu xanh,không quên dừng lại dặn dò Phong Hạ rồi nhấn ga đi mất.

---------

Đại học X

Đại học X nổi tiếng về trình độ cũng như cơ sở vật chất,đa số sinh viên là con cháu của những gia đình có công ty hay doanh nghiệp lớn.

Sở Thanh lúc trước cũng vừa điều hành công ty vừa học ở trường này.Sở Thanh tư chất thông minh,khi còn đi học đã luôn đứng đầu ,giành được rất nhiều học bổng,việc gì nàng làm đều là hoàn hảo,nhận được sự ưu ái không ít của các lão sư trong trường,nhưng vì quá bận ,chỉ học 2 năm đã nghỉ,chuyên tâm điều hành Sở Thị.

Đỗ xe ,nàng bước xuống,không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của các sinh viên,không ai ngờ trong chiếc siêu xe kia lại là một mỹ nhân,còn là tuyệt đỉnh gợi cảm mỹ nhân.Phong cách của nàng giống một lão sư lạnh lùng,gợi cảm ,làm không ít sinh viên nam ao ước có một lão sư như nàng.

Chân nện gót giày,đạp bước đi thẳng vào văn phòng trường.Một Lão sư tuổi ngũ tuần,tóc lâm râm sợi bạc nhìn thấy nàng đã vui vẻ cất tiếng " Phải Sở Thanh không,Tiểu Thanh học trò cưng của chúng ta đây mà.Đến,có nhã hứng đến thăm ta sao? " Vị lão sư già thân thiết nắm lấy vai Sở Thanh nhìn một lượt,ánh nhìn đầy tự hào

Sở Thanh cười vui vẻ,cúi đầu chào " Đồng lão sư,lâu quá không gặp,ta cũng bận không thể về đây thăm ngài.Mong ngài không buồn ta.Ta đến vì kết quả học tập của muội muội,nàng..không tốt lắm " Nói đến Sở Nhi,Sở Thanh chỉ biết cười trừ hổ thẹn.

" Sở Nhi hóa ra là muội muội ngươi à,không trách nhìn nàng có 7 phần giống ngươi,lại họ Sở.Ta cũng đã nghi,nhưng không dám chắc.Nàng là học sinh tốt,hoạt bát,hòa ái,tuy học lực không xuất sắc bằng ngươi nhưng là cũng ổn.Chỉ duy nhất hay ngủ trong lớp thôi,haha " Đồng lão sư cười vang cả phòng,tiếng cười giòn tan vui vẻ.

Sở Thanh ê chề cười ,trong lòng gầm gừ " Sở Nhiiiiiii,ngươi chết với ta" Lúc đó ở nhà Sở Nhi chỉ cảm thấy đột nhiên cực kì ớn lạnh.

" Haha,phải để các vị lão sư nhọc công với tiểu muội rồi.À,cho ta hỏi Diệp lão sư dạy môn văn ở phòng nào? "

" Ngươi đi thẳng,sau đó quẹo trái là đến.Nhớ đừng gây nhau nhé.Rất vui được gặp ngươi. " Đồng lão sư nắm vai Sở Thanh lắc mạnh 1 cái,rồi lại cười lớn rời đi

" Gây nhau? " Sở Thanh lầm bầm rồi đi đến căn phòng cuối hành lang.

* Cốc cốc *

" Vào đi" thanh âm nhẹ nhàng phát ra sau cánh cửa gỗ,lão sư là nữ.

Xem ra vị lão sư này không tệ,trong khi các lão sư khác dùng chung phòng,thì nàng có hẳn riêng một phòng,mà còn lại lớn như vậy,xem ra người này có vị trí nhất định.Sở Thanh đánh giá rồi xoay nắm cửa bước vào.

Căn phòng thật sự trang nhã,nội thất chính là gỗ,kệ sách,bàn làm việc,bàn trà đều làm bằng gỗ,mà còn là loại gỗ gõ,càng dùng lâu nước gỗ càng đẹp,đồ vật bày trí cũng mang nét cổ điển.Đặt một ít cây xanh trong phòng để có vẻ tươi mát,cửa sổ đặt sau bàn làm việc mang lại hiệu quả ánh sáng cho căn phòng.Còn có mùi cà phê thoang thoảng,căn phòng này cho Sở Thanh cảm giác thoải mái,gout thẩm mỹ của chủ nhân căn phòng khiến Sở Thanh cảm thấy cực kì thiện cảm

Bất quá khi nàng đi đến,ngồi xuống ghế,người đối diện vẫn còn cầm tờ báo trước mặt,chỉ thấy được đỉnh đầu màu nâu vàng,ánh nắng chiếu lên những sợi tóc,và bóng lưng người nọ qua trang giấy báo một màu vàng nhạt,ngón tay cầm báo cũng nhỏ nhắn,móng được chăm sóc kĩ lưỡng,dũa tròn,sơn màu đỏ,càng tôn lên làn da trắng.

Sở Thanh nhíu mày,kẻ trước mắt có biết nàng đang ở đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: