Cha và con gái (2)
Vài ngày sau đã có kết quả thi, cô đỗ vào trường Đại học Y như mong muốn với số điểm cao ngất ngưởng, đương nhiên là ở vị trí thủ khoa. Do nhà trường đã điều tra từ trước, biết được hoàn cảnh của cô nên cô được nhận học bổng. Cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ việc mình đỗ vị trí thủ khoa cho tới việc được nhận học bổng. Cô sung sướng chạy thật nhanh đến trung tâm dạy bơi, muốn cha cô là người đầu tiên biết tin, muốn nhìn thấy khuôn mặt tự hào của cha. Nhưng khi đến gần trung tâm thì cô phát hiện ra có chuyện gì đó đã xảy ra, mọi người đứng bu đầy ngoài cổng, xe cảnh sát, xe của bệnh viện, đều có cả. Cô bỗng lo sợ, có phải đã có chuyện gì rồi không? Cô cố trấn tĩnh bản thân, giữ cho người không run, hỏi người gần đấy, tuy nhiên giọng vẫn có chút run rẩy:
- Cho...cho hỏi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Cô không biết sao? Đã có một vụ tai nạn nghề nghiệp trong đó, một người đàn ông đang bơi thì bị chuột rút, lúc đó lại đang giờ nghỉ, bể bơi không có ai nên mãi nửa tiếng sau mới được phát hiện – người kia điềm nhiên trả lời, trong ánh mắt có vài tia thích thú khi người khác gặp nạn.
Người cô lập tức chấn động mạnh, chiều nay không phải ca trực của cha cô sao? Vậy...vậy người đàn ông kia...là cha cô? Không, không, không! Cô nhanh chóng hòa vào đám đông, tìm cách nhanh nhất để vào bên trong. Sắp vào được thì cô bị cảnh sát chặn lại, cô nói:
- Cha tôi làm việc ở đây, làm ơn cho tôi vào
Giọng cô run rẩy, khó khăn lắm cô mới có thể nói trọn vẹn một câu mà không bị ngắt quãng. Người cảnh sát nhìn cô, như cảm nhận được sự lo sợ của cô liền cho cô vào. Cô chạy thật nhanh tới khu làm việc của cha, lòng thầm cầu nguyện không phải. Nhưng có vẻ lời cầu nguyện của cô là vô ích, người dần dần nhiều hơn cho tới khu làm việc của cha cô, mọi người ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, mặt mày căng thẳng, trong lòng cô lại càng lo lắng như lửa đốt. Cô chạy vào căn phòng đang cấp cứu, người lập tức cứng đờ. Cái...cái người đang nằm kia, đang được cấp cứu kia không phải là cha cô hay sao? Mắt cô mờ đi, chuyện gì thế này? Ông trời đã cướp đi người mẹ của cô, đến giờ lại muốn cướp đi cả người cha – người thân cuối cùng của cô hay sao? Cô không cho phép điều đó xảy ra! Nhưng người sao có thể địch lại trời? Cô chỉ có thể cầu mong mà thôi. Cô quỳ xuống bên cạnh cha, lúc này đã tỉnh táo đôi chút, tưởng chừng có thể an tâm nhưng y tá nói với cô một lời làm cô chết lặng:
- Cha cô ở dưới nước quá lâu, chịu được đến bây giờ đã là giỏi rồi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức! – Lại là câu nói ấy, lại là câu nói làm cô đau nhói ấy, hai người thân yêu nhất của cô vì câu nói ấy mà không thể tồn tại nữa. Cố gắng để không khóc, cô nói với giọng khàn khàn:
- Cảm ơn cô, vậy cô và mọi người có thể lui ra ngoài được không?
Cô y tá gật đầu, nhìn cô với ánh mắt có chút thương hại, cô chỉ cười nhạt. Mọi người trong phòng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và di chuyển ra ngoài. Căn phòng rất nhanh chỉ còn lại hai cha con cô. Cha cô mỉm cười, đôi bàn to chạm vào má cô:
- Cha biết, cha không trụ nổi lâu nữa, cha nói những lời này là lời cuối cùng. – cô bật khóc – Con ngoan, đừng khóc, cha sẽ rất buồn.
Cô lập tức lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười:
- Cha xem, con không khóc, cha sẽ không buồn.
Cha cô nói tiếp:
- Từ ngày con chào đời, mẹ con đã phát hiện mình bị bệnh không thể sống lâu được nữa nên cố gắng chăm sóc, cho con những gì tốt nhất. Cha cũng rất buồn, mẹ đã an ủi cha, nói rằng, sau này khi mẹ mất, cha phải thay mẹ chăm sóc con, không được để con thiệt bất cứ thứ gì. Cho con bộ quần áo đẹp nhất, học ở trường tốt nhất, ăn đồ ngon nhất trong khả năng có thể. Cha chỉ có thể cho con những thứ đó, những thứ khác cha không có khả năng. Xin lỗi con, cha vô dụng bất tài, để con phải khổ sở bao lâu qua! – cô lắc đầu nguầy nguậy, giọng run rẩy – Không...không, là con vô dụng bất tài mới phải, con không thể chăm sóc tốt cho cha, con mới là người có lỗi!
Mỉm cười, cha cô nói: với sự ngắt quãng yếu ớt và giọng nói bé dần:
- Con...con giờ này đến đây chắc là...vì đã đỗ...đại học, chúc...chúc mừng con...con gái yêu của...cha! – tay ông từ trên má cô trượt xuống, đôi mắt nâu ấm áp, kiên định khép dần, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc
- Không...không, cha! Cha! Cha ơi! Cha tỉnh lại đi mà – biết là đã hết nhưng cô vẫn gọi, cứ như có một tia hi vọng nhem nhóm trong tim cô. Nhưng không, vốn là đã hết hi vọng, cô cứ tạo thêm rồi để nhận lại sự đau đớn thế này đây. Quỳ bên xác cha cho tới khi mọi người bên ngoài quá lo xông vào thì cô mới tỉnh ra, nhận lấy sự thật, cha cô đã chết! Cố giữ bình tĩnh nhất có thể, cô đi ra ngoài. Chuyện ở bên trong sẽ có người giúp cô lo liệu, chắc mọi người cũng không nỡ bắt một cô gái vừa chịu một cú sốc lớn ở lại để lo. Cô cũng không chắc mình có thể lo chu toàn cho cha nên thôi thì cứ để họ giúp, dù gì cũng là họ tự nguyện. Bây giờ chỉ cô muốn tìm một nơi yên tĩnh mà thôi, cô mệt mỏi quá rồi. Cô tìm về căn nhà cũ, nơi có bao kỉ niệm vui buồn, giờ căn nhà thứ hai của cô cũng vậy, chứa bao kỉ niệm nhưng cuối cùng chỉ còn lại mình cô lẻ loi với những kỉ niệm đó. Cô bật khóc, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tại sao lại cướp đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô chứ? Cô còn chưa làm được gì cho họ...Cô cứ khóc, khóc mãi cho tới khi cảm thấy ổn, lúc đó mắt cô đã đỏ hoe, trời đã chuyển tối. Hít một hơi thật sâu, cô không thể yếu đuối nữa, bây giờ cô chỉ có thể tự lực mà sống thôi. Rảo bước nhanh về nhà, mọi người đã giúp cô xong xuôi đám tang, giờ chỉ đợi cô. Cô mỉm cười ảm đạm bên bức ảnh cha trên bàn thờ, bên cạnh là bức hình của mẹ cô. Hai người đang cười rất hạnh phúc. Cô khẽ nói:
- Cha, mẹ, hai người ở trên trời yên tâm nhé! Con sẽ không yếu đuối đâu!
--------------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------------------
Tác giả: TheDeathSaig
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro