Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha và con gái (1)

- Chết rồi, mình sẽ đến muộn mất – Mặt cô hoảng hốt khi nhận ra điều đó – Phải nhanh lên mới kịp, không thì sẽ nguội hết.

Nói rồi, cô chạy hết tốc lực về trung tâm học bơi ở phía trước. Đến nơi cô thấy một người đàn ông đang mỉm cười hiền hậu đứng ở cổng, trông thấy cô đến gần thì nhanh chóng tiến lên cầm cái cặp lồng bốn ngăn ở trong tay. Đó là bố cô, chắc đang đứng đợi cô vì thấy muộn mà vẫn chưa thấy đến. Nếu cô không nhầm, lúc nãy khi chạy gần đến nơi, cô nhìn thấy trong ánh mắt ông một tia lo âu, và khi thấy cô thì chuyển thành vui mừng. Cô đau xót nhìn cha, khẽ mỉm cười:

- Con xin lỗi vì đã đến muộn, đồ vẫn còn nóng đấy, cha ăn đi ạ!

Cha cô mỉm cười rồi nắm tay, dắt cô vào bên trong trung tâm. Vào bên trong, khi mở hộp cơm ra cô mới phát hiện là đồ đã bị linh tinh hết cả lên vì cô chạy quá nhanh, giờ nó giống một đống hỗn độn chứ không phải thức ăn. Cô thất vọng, áy náy nhìn cha:

- Con...con xin lỗi...để con chạy sang ven đường mua hộp cơm khác về cho cha

- Được rồi, không sao đâu, vẫn ăn được đó thôi, không cần tốn tiền. – Cha cô mỉm cười rồi nhấc thìa lên xúc cơm ăn rất tự nhiên – Ngon lắm – Cha cô nói. Cô đờ đẫn nhìn cha ăn hết hộp cơm mà không khỏi thấy ghét mình, tại sao không cẩn thận hơn mà lại để cha ăn thứ như thế? Kìm nén cảm xúc, cô mỉm cười chua xót nhìn cha.

Bỗng, cô nhớ về một đoạn kí ức đã lâu lắm rồi, cô còn tưởng mình đã quên nó. Đó là lúc cô mới năm tuổi, trường cô tổ chức một hội diễn văn nghệ và cô được chọn vào đội diễn. Cô rất vui và đã kể cho cha mẹ ngay sau khi về:

- Cha, mẹ, con được chọn vào đội diễn văn nghệ này!

Mặt cô hớn hở, vui mừng. Cha mẹ thấy cô vui như vậy cũng tự nhiên vui theo, mỉm cười nhìn cô.

- Giỏi lắm con yêu, vậy khi nào diễn, cha và mẹ sẽ đi xem nhé?

- Ơ...cha mẹ muốn đi xem sao? – cô ngây thơ hỏi lại, cô vốn không nghĩ tới vấn đề này nên hơi bất ngờ. Cha cô tỏ vẻ buồn rầu:

- Sao vậy con gái? Con không muốn cha mẹ đi xem và cổ vũ con sao? Thôi vậy

Cô cuống quýt lên khi nghe câu ấy, cô không muốn cha mẹ buồn mà:

- A, có chứ, có chứ. Cha mẹ đi xem đi, con muốn cha mẹ đi.

Cha cô thấy vậy thì phì cười còn mẹ cô nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô khoái chí cười tít mắt, cô lúc ấy quyết tâm múa thật đẹp cho cha mẹ xem. Thật hạnh phúc làm sao! Rồi ngày diễn cũng đến, hội trường đông đúc phụ huynh học sinh, vẻ mặt ai cũng tươi cười hớn hở, gặp người quen thì chào hỏi, nói chuyện. Cô thấy vậy thì hồi hộp lắm, đưa mắt nhìn quanh hội trường tìm cha mẹ. Những gương mặt lạ lẫm ở khắp hội trường nhưng tuyệt nhiên không thấy mẹ cô đâu, cô thầm lo lắng. Đúng lúc cô giáo gọi cô vào để chuẩn bị vì chương trình sắp bắt đầu thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là mẹ cô! Cô vui mừng khôn xiết, chạy nhào vào lòng mẹ, giọng non nớt, có chút hờn dỗi:

- Mẹ! Mẹ sao giờ mới đến. Con cứ tưởng mẹ sẽ không đến chứ. Cha đâu ạ?

- Sao mẹ có thể không đến xem con gái yêu của mẹ biểu diễn chứ. Cha sẽ đến ngay thôi con - mẹ nhìn cô rồi trả lời

Cô giáo sau khi gọi mà không thấy cô đầu liền đi tìm, thấy cô đang ở với mẹ thì nhanh chóng tiến đến đón và nói:

- Chào chị, tôi là cô giáo của bé, đến giờ diễn rồi, tôi xin phép đưa bé đi

- Cảm ơn cô giáo – mẹ cô nói với cô giáo rồi quay sang cô – Diễn tốt nhé con yêu!

Rồi tiến về khu vực dành cho người xem, chọn lấy một ghế dễ xem nhất để ngồi. Cô theo cô giáo đi vào sau khán đài, đứng vào hàng cùng với các bạn, trong lòng thầm mong cha mau mau đến. Nhưng rồi cô đã thất vọng, đến lúc hết chương trình cha cô vẫn không hề xuất hiện. Cô khóc, nói rằng cha gạt cô, còn nói về sau sẽ giận, không nói chuyện với cha nữa. Mẹ cô chỉ cười cười, nói rằng:

- Con không được như vậy, phải biết rằng cha rất bận, không thể đi xem cũng phải

- Ứ...con không biết đâu – cô phụng phịu quay mặt đi. Mẹ cô nghĩ chỉ lát nữa cô sẽ quên nên không nói gì nữa, im lặng đưa cô về nhà. Cha cô không ở nhà, vì ông phải làm thêm ca nên về rất muộn, cô nhất quyết không chịu ngủ chỉ vì đợi cha về, mẹ cô khuyên thế nào cũng không được đành thức cùng cô. Gần mười một giờ cha cô mới mệt mỏi từ ngoài về, mẹ cô lập tức đứng dậy giúp ông, còn cha cô thấy cô ngồi đó thì ngạc nhiên rồi bỗng như hiểu ra điều gì đó, ông đến gần, bế cô ngồi lên đùi và nói:

- Xin lỗi con gái, cha bận việc đột xuất nên không đi xem con diễn được.

Cô vẫn ngồi im từ lúc ông về, cho tới lúc ông nói những lời này thì cô bỗng bật khóc:

- Hức hức...tại sao cha lại gạt con chứ? Tại sao cha không tới xem? Cha không hoãn được một buổi sao? – ông khó xử nhìn vợ - Hức...CON GHÉT CHA! CON ƯỚC CON KHÔNG PHẢI CON CHA! – cô hét lên một tiếng rồi chạy vào phòng mà không để ý đến sắc mặt mẹ cô sau khi nói câu đó. Mẹ cô mặt tái mét, run rẩy ngồi bệt xuống nhà, tay gắt gao nắm chặt ngực đè nén cơn đau vừa đột ngột ập đến, miệng ho ra một búng máu. Cha cô thấy vậy thì hoảng hốt, vội dìu bà đứng dậy và đưa đi bệnh viện, chiếc áo nhuốm màu đỏ thẫm. Cô ở trong phòng nhưng không thấy động tĩnh gì làm cô khó chịu, cô khóc như vậy – đứa con gái duy nhất của họ khóc như vậy mà họ không thèm để ý sao? Cô mò xuống giường, bước ra phòng khách và thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà nó mãi mãi ăn sâu vào trong tâm trí cô. Mẹ cô ngồi dưới sàn với một vũng máu, cha thì đang cố dìu mẹ dậy và chiếc áo thì biến thành màu đỏ chói mắt. Cô đờ đẫn chạy đến, miệng lắp bắp, lo sợ:

- Mẹ...mẹ, mẹ làm sao thế này? – Quanh hốc mắt bắt đầu có một màn sương mờ, có chút nước trực trào.

Ánh mắt cô sợ hãi nhìn vũng máu chói mắt trên sàn, bước chân tự động theo cha đưa mẹ tới bệnh viện. Từ nhà tới bệnh viện, mẹ vẫn ho không ngừng, cơn đau cũng không đỡ chút nào. Cô càng lúc càng sợ hãi, càng khóc nhiều hơn.

- Con...con gái, mẹ biết...mẹ sắp không qua khỏi. Căn bệnh tái phát quá đột ngột, hãy chăm sóc cha con hộ mẹ... – Mẹ cô cố mở miệng, bật ra một câu nói run run rồi ngất đi.

Đến bệnh viện, các bác sĩ đưa mẹ cô vào phẫu thuật, cha cô thì lo lắng đi lại ngoài cửa phòng, còn cô thì được một cô y tá dỗ. Cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ, ba tiếng trôi qua với cô lúc ấy như địa ngục, lo lắng không nguôi một giây, lo lắng không biết mẹ ra sao. Lúc cửa phòng mở ra, khuôn mặt của các bác sĩ thể hiện sự mệt mỏi, căng thẳng, chậm rãi nói với cha cô:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức

8 từ, chỉ có đúng 8 từ đó thôi nhưng đã nói ra hết tất cả. Cha cô quá sốc khi nghe tin đó, đứng im không nhúc nhích, vẻ mặt đau khổ, bi thương. Lúc ấy, cô thật hận bác sĩ làm sao! Họ có thể từ tốn, điềm nhiên nói ra câu đó rồi nhẹ nhàng bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Cô đờ đẫn đi về phía xác mẹ đang được đẩy ra, bàn tay nhỏ nhắn sờ vào má vẫn còn chút hơi ấm cuối cùng:

- Mẹ, mẹ chưa chết đúng không? Mẹ chỉ ngủ thôi phải không? Ngủ xong mẹ sẽ lại dậy, lại cười với con, lại đưa con đi học, đi chơi phải không mẹ? Mẹ, mẹ trả lời con đi chứ? Mẹ tỉnh lại đi mà – cô òa khóc nức nở, vậy là hết. Mẹ cô đã chết, chết thật rồi, các bác sĩ, y tá nhìn thấy cảnh này thì ái ngại nhìn nhau, đau xót nhìn cô. Sự thật quá đau lòng cho một đứa bé mới năm tuổi khiến cô ngất đi. Lúc tỉnh dậy, cô đang nằm trong phòng bệnh, y tá nói rằng cha cô rất lo lắng khi cô ngất, khi biết tin cô đã ổn thì liền đi chuẩn bị đám tang cho mẹ cô. Cô cúi đầu trầm mặc, im lặng không nói một câu cho tới khi ra viện. Trong đám tang mẹ cô, có rất nhiều người đến, họ đều quỳ trước bàn thờ, thắp cho mẹ cô nén hương rồi đến an ủi cô vài câu, có người ngồi với cô cho tới khi kết thúc đám tang. Trong suốt đám tang cô không hề khóc lấy một chút, vì cô đang tự trách mình, tự trách tại sao lúc đó lại nói ra câu đó, cô khẳng định câu "Con ghét cha! Con ước con không phải là con của cha!" đã khiến mẹ như vậy mặc dù trong câu nói cuối cùng mẹ không hề nhắc đến mà chỉ nói căn bệnh tái phát. Rồi tới lúc kết thúc đám tang, căn nhà bỗng nhiên trở nên trống rỗng hẳn, giờ đây đã không còn mẹ, không còn nụ cười ấm áp, không còn cái nhìn đầy dịu dàng nữa. Hốc mắt cô nóng bừng, trực muốn khóc. Kìm nén giọt nước mắt, cô chạy thật nhanh về phòng, đóng sầm cửa, úp mặt vào gối khóc nức nở. Cha cô thấy vậy thì thở dài, cố gắng vào bếp nấu chút thức ăn rồi lên phòng nghỉ. Cô quá sốc nên đã bị trầm cảm sau đó, cha cô đã phải chuyển nhà và may mắn thay bệnh tình cô đã tốt hơn, cuối cùng cô khỏi hẳn.

Toàn bộ kí ức chạy xẹt qua đầu cô một lần nữa như một cơn ác mộng, cô nhận ra mình vĩnh viễn không thể nào quên được sự việc khủng khiếp đó.

- Cha ăn xong rồi, con đi về học đi

Cha cô lên tiếng sau khi ăn xong, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. Cô dọn dẹp sạch sẽ rồi chuẩn bị đi về để cha làm việc. Trên đường về, cô lại ngẩn ngơ nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Cha cô làm ở đây – một trung tâm dạy bơi khá có tiếng ở thành phố, tuy vậy mức lương cũng rất bèo bọt, chỉ đủ cho hai cha con trả tiền điện, nước và mua được chút thức ăn. Vì cô còn đi học nên vẫn có thêm các khoản chi phí khác, tiền lương không đủ khiến hai cha con chật vật với cuộc sống bận rộn này. Mẹ đã mất do cô lúc cô năm tuổi nên từ đó hai cha con nương tựa vào nhau mà sống, mọi gánh nặng về tiền bạc đều đổ cả lên đôi vai của cha. Cô cố gắng học, cố gắng làm tất cả mọi thứ thay mẹ để cha không phải phiền lòng. Cha cũng cố gắng đi làm, như tên nơi cha làm việc, đã thể hiện rõ ông là một người bơi rất giỏi – một thầy dạy bơi từng nổi tiếng một thời vì những chiến thắng trong các cuộc thi của mình. Nhưng vì cái chết của vợ đã khiến ông quá sốc nên quyết định xin vào làm việc tại đó. Sau khi vợ mất, ông thương cô nhiều hơn, tiền lương, tiền thưởng đều dành hết để mua quần áo đẹp, sách vở hay đồ ăn ngon cho cô, còn ông thì không được gì. Những lần đó, cô nhận đồ mà chỉ biết gượng cười, rồi đêm đến lại nằm lặng lẽ rơi nước mắt vì thương ông. Cô cũng muốn giúp ông một phần, muốn đi làm thêm nhưng cha cô không cho, nói rằng cô chỉ việc tập trung học sao cho tốt, kiềm tiền là việc của ông. Cô thầm tự trách bản thân kém cỏi không giúp được gì nên luôn cố gắng học tập thật tốt, nấu cho ông thật nhiều món ăn. Hiện giờ học lực của cô rất cao, không ai bằng, cha cô thấy vậy cũng vui lắm nhưng chỉ mỉm cười, nụ cười của ông khiến những nếp nhăn tuổi già càng thêm rõ. Cô cúi đầu mỉm cười chua xót, giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên nền vỉa hè, từng giọt từng giọt trong suốt. Im lặng khóc một hồi, cô cảm thấy dễ chịu hơn, cô thầm cổ vũ chính mình: "Cố lên, mày không thể yếu đuối thế được". Gạt nước mặt, cổ ngẩng đầu nhìn trời, nở một nụ cười tươi rồi rảo nhanh bước chân trở về nhà.

Cô vì không an tâm để ông ăn đồ bên ngoài nên hằng ngày đều nấu đồ ăn trưa đem đến tận nơi cho ông, lúc nào cũng vừa kịp giờ ông hết ca làm. Nhưng hôm qua cô lại muộn hơn rất nhiều, làm ông phải ra tận ngoài cổng đợi, lí do chỉ vì nhà trường giữ học sinh ở lại để hướng dẫn điền giấy đăng kí dự thi vào Đại học nên cô mới về muộn và để xảy ra việc như vậy. Hôm nay không thể để chuyện đó tái diễn! Cô thầm nhủ và nhanh chóng điền vào đơn như hướng dẫn, sau khi xong vẫn còn kịp giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi đến chợ, mua một ít rau, ít thịt bò, nửa lạng tôm về nấu bữa trưa. Xong xuôi, cô đi từ từ đến trung tâm dạy bơi. Cô suy nghĩ xa xăm, chợt nhận ra mình đã lớp mười hai rồi, cũng đã đến cuối năm, sắp thi vào Đại học, cô từ nhỏ đã muốn làm bác sĩ để cứu những người xấu số như mẹ nên đăng kí vào trường Đại học Y, nhưng giờ hoảng hốt nhận ra, tiền học sẽ lấy ở đâu? Chi phí rất nhiều, lại còn tiền trọ, tiền ăn hàng tháng,...cô hoang mang suy nghĩ. Gạt bỏ mọi suy nghĩ ngổn ngang hiện tại, cô rảo bước nhanh đến trung tâm, cô còn chưa đỗ đại học cơ mà, sao đã nghĩ đến những thứ đấy rồi? Với lại giờ đây điều cô cần làm là chăm sóc cha thật tốt. Nhìn thấy cha, cô cười thật tươi, giúp cha sắp bữa trưa đây bổ dưỡng:

- Cha xem, hôm nay con gái mua được tôm ngon về bồi bổ cho cha đây. Cha ăn đi

Cha cô mỉm cười, xoa đầu cô, lặng lẽ bưng bát lên ăn. Ngày ngày vẫn diễn ra như thế, nhưng cô không thấy tẻ nhạt, cô cảm thấy mình cần chăm sóc cho cha hơn nữa, ngày ngày cố gắng nấu những món ngon nhất cô có thể cho cha. Rồi cũng tới lúc cô đi thi, cha muốn đưa đi nhưng cô không cho, cô nói cha không thể để mất một ngày làm việc chỉ vì cô. Cha cô phản kháng nhưng cũng đành chịu thua tính cứng đầu của cô, đành nói:

- Được rồi, cha không đi vậy. Thi tốt nhé con gái yêu! – rồi hôn vào trán cô như một lời cổ vũ động viên. Cô mỉm cười tự tin đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: