Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Camera giao thông


Huy quăng cái cặp vào một góc bàn học, lê từng bước chân nặng nề rồi thả mình xuống cái giường nhỏ sát tường, vơ lấy cái gối che lên mặt, thở dài. Hôm nay quả thật là một ngày đầy xui xẻo mà. Sáng sớm vì điện thoại đêm qua lười cắm sạc nên không báo thức, hại cậu đi học trễ, qua giờ điểm danh của giảng viên mất. Cứ tưởng đến muộn một chút thì không sao, ai ngờ hôm nay thầy Hùng bận việc nên nhờ người khác dạy thay, và người dạy thay đó lại là giảng viên khó tính số một của khoa, vậy là cậu nghiễm nhiên bị trừ mất nửa buổi học mà chẳng thể phản bác được gì. Đến chiều đi làm thêm thì gặp phải mấy cô cậu nhóc xấu tính, hạch sách đủ thử chuyện, sau đó lại còn mấy gia đình dắt con nhỏ theo, làm vỡ ly thì cậu lại bị quản lý mắng. Ôi, một ngày thật chẳng vui vẻ gì được.

Huy thở dài thêm một lần nữa trước khi chậm chạp bò dậy lê thân vào phòng tắm. Mười lăm phút sau, cậu vừa lau tóc vừa lại gần cái máy tính của mình, phân vân không biết nên đi ngủ hay là cố thức để làm nốt đống bài tập cho môn ngày mai. Tần ngần đứng một lúc lâu, Huy mới quyết định ngồi xuống ghế mở máy tính. Thôi vậy, cố một chút cho xong việc cho rồi, không thôi ngày mai lại mệt quá không thể dậy sớm được thì toi công.

Một giờ sáng, Huy thở phào đóng file word trước mặt, tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình hòng tìm kiếm sự thoải mái nào đó. Nhìn màn hình suốt hai tiếng khiến cậu cảm thấy cơ thể gần như mệt gấp đôi lúc nãy. Huy liếc nhìn đồng hồ, rồi di chuột đến trình duyệt web đang mở, bật thêm một tab mới. Cậu chậm rãi lướt từng tin nổi bật trong ngày ở trang web tin tức quen thuộc, tai nghe phát một bản nhạc phim Trung Quốc nhẹ nhàng. Đến gần cuối trang web, cậu thấy một dòng tin tức về việc lắp thêm chín camera giao thông ở chín điểm nút trên thành phố, đồng thời người dân có thể truy cập vào trang web chính của sở công an giao thông để xem lại các video giao thông ấy. Tính tò mò trong lòng trỗi dậy, Huy bấm vào đường link kia, tìm xem có cái camera giao thông nào gần chỗ mình ở hay gần trường đại học hay không. Cả hai vị trí ấy đều không có camera giao thông nào gần, tuy nhiên chỗ làm của cậu lại có một cái ở ngay ngã tư. Huy hứng thú bấm vào nó, tìm lại thời gian buổi chiều lúc cậu hãy còn đang ở trong tiệm.

Giờ tan tầm, đường phố đông nghịt người, lại thêm trường cấp ba ngay chỗ ngã tư đó tan trường, học sinh ùa ra đông đúc. Huy im lặng quan sát từng người lướt qua trong clip, thần người nhìn từng dòng xe lướt đi, không hiểu sao bản thân lại thấy mơ hồ. Bao lâu rồi Huy mới dừng lại để quan sát người khác như thế này nhỉ? Đột nhiên Huy ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt mình. Xe vẫn đông, người vẫn nhiều, vẫn chẳng ai thèm chú ý đến cái camera trên cột đèn giao thông ấy, trừ một cô bé. Cô bé mặc áo dài, khoác ngoài một cái áo len mỏng màu nâu cánh gián, mái tóc dài đen nhánh rủ phía sau lưng, một chiếc kẹp tóc hình trăng khuyết nổi bật trên mái. Cô bé ấy nhìn thẳng vào camera, vẫy nhẹ tay với nó kèm một nụ cười rạng rỡ. Huy thề, cậu chưa từng thấy một nụ cười nào đáng yêu đến như vậy. Cô gái ấy vẫy tay vài lần rồi mới quay người đi đến bãi giữ xe đối diện cổng trường, con thú bông nhỏ treo trên balo đung đưa theo từng bước chân cô bé. Huy khẽ bật cười, replay lại đoạn clip ngắn ấy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô bé kia. Chẳng hiểu sao nhìn nụ cười của cô ấy, Huy lại cảm thấy mọi mệt mỏi hôm nay như biến đâu mất, chỉ thấy tâm trạng như tốt hơn một chút.


Sau cái hôm vô tình bắt gặp cô gái nhỏ kia trên camera giao thông, Huy có thói quen là tối nào cũng vào trang web ấy xem lại video giao thông ngày hôm ấy. Cũng vào khung giờ ấy, cũng đúng vị trí ấy. Ngày nào cũng nhìn thấy cô bé vẫy tay chào cái camera ở cột đèn giao thông. Huy chẳng hiểu được tại sao cô ấy lại làm như thế. Một hai lần đầu thì còn bảo là cô ấy nghịch ngợm, nhưng ngày nào cũng như vậy suốt một tuần thì lại khác, giống như một thói quen vậy. Một thói quen kỳ quặc. Nhưng dù nó có kỳ quặc, thì nụ cười của cô ấy vẫn giúp Huy cảm thấy vui vẻ hơn, quên đi mọi buồn phiền của ngày hôm ấy. Giữa cái sự xô bồ này, cái kỳ quặc của cô bé kia như một điểm nhấn nào đó khiến Huy không thể dừng tìm kiếm cô ấy trong vô vàn con người lướt đi dưới sự quan sát của cái camera kia. Cũng có đôi lần Huy đứng ở quán làm thêm nhìn sang hòng tìm kiếm xem cô ấy vào khung giờ ấy, nhưng có lẽ do xa quá nên chưa lần nào Huy nhìn thấy, chỉ có thể mỗi tối nhìn lại video mà thôi. Huy bật cười khi cảm thấy mình cũng kỳ quặc. Âm thầm xem một người xa lạ chỉ bởi một hành động vô tình, có lẽ cậu cũng hơi hâm hấp mất rồi.

Có lẽ Huy và cô bé ấy sẽ như hai người xa lạ mãi cho đến một ngày, cô bé ấy vào quán café nơi Huy làm việc. Đó là vào một buổi sáng cuối tuần, Huy đổi ca với một cậu bạn khác trong quán để chiều đi học bù. Và cũng bởi vì đổi ca, nên Huy mới có thể gặp cô bé ấy. Vừa nhìn thấy vị khách nhỏ kia, Huy đã không thể kiềm lòng được mà ngẩn người nhìn chằm chằm cô ấy. Khuôn mặt cô bé đã quá quen thuộc với cậu, nhưng nhìn trực diện như thế này thì có đôi chút bất ngờ. Cô bé nhíu mày khi đón nhận ánh mắt của cậu, rồi nghiêng đầu khẽ lên tiếng.

_ Xin lỗi?

_ A! Xin lỗi, quý khách dùng gì ạ?

Huy giật mình, vội vàng đưa quyển menu cho cô bé, hơi cúi đầu che đi sự bối rối của mình. Cô bé khẽ bật cười, đẩy quyển menu trở lại.

_ Cacao nóng!

Huy xoay người vào trong ghi order cho cô bé, trong lúc đứng đợi thức uống, cậu lại lén đưa mắt quan sát cô bé thêm một lần nữa. Khi đưa thức uống ra, cô bé hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng hướng về phía Huy.

_ Cảm ơn anh!

Huy nhìn cô thêm một chốc nữa rồi mới xoay người trở lại vị trí của mình yên lặng nhìn cô. Cô bé lôi ra một quyển sách, im lặng ngồi viết cái gì đó ở quyển sổ trên bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn vào điện thoại bấm bấm vài thứ, Huy đoán là cô đổi nhạc khi nhìn vào tai nghe màu trắng trên tai. Cứ thế, cô bé ngồi một mình một góc quán suốt buổi sáng, thi thoảng ngước lên bắt gặp ánh mắt Huy nhìn về phía mình thì mỉm cười với cậu. Huy cũng gật đầu cười với cô ấy, lòng hiếu kỳ lại càng mạnh mẽ. Cô gái ấy, lần nào nhìn cũng thấy cô ấy mỉm cười rạng rỡ như vậy, khiến người đối diện quên đi mọi buồn bực trong lòng. Liệu rằng cô ấy có biết được nụ cười của mình đáng yêu đến mức nào không nhỉ?

Cuối buổi làm hôm ấy, khi giao ca, Huy giả vờ hỏi bâng quơ một cậu phục vụ khác về cô gái ấy, thì biết được rằng cuối tuần nào cô ấy cũng đến đây cùng giờ ấy. Có điều cô ấy ít khi gọi phục vụ, chỉ ngồi đến gần trưa thì rời đi, nên mọi người tuy nhận ra cô ấy, nhưng cũng chỉ xem như một vị khách bình thường mà thôi. Huy quay lại nhìn về phía góc quán ấy, xếch từ ngoài cửa nhìn vào thì nó bị che khuất sau kệ sách nhỏ, đủ yên tĩnh cho một cô bé con không thích quấy rầy người khác. Và vì phát hiện ấy, mà Huy xin đổi luôn ca cho cậu bạn ấy vào sáng chủ nhật. Vì sao nhỉ?


Hôm nay là một ngày trời mưa. Từ sáng sớm đã mưa tầm tã không ngớt, khiến mọi người đều cảm thấy lười khi bước ra đường. Quán hôm nay vắng khách hơn thường lệ, có lẽ là do thời tiết quá mức ảm đạm. Huy cũng cảm thấy chán nản, dựa người vào tường nhìn ra bên ngoài màn mưa xám xịt. Hôm nay không thấy cô bé ấy đến đúng giờ, có lẽ cô ấy cũng là lười ra ngoài vào cái tiết mưa gió thế này. Còn đang ngẩn người nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông cửa báo hiệu có khách nhẹ nhàng vang lên đánh thức sự uể oải của mọi người trong quán. Vị khách hiếm hoi ấy đang rũ nhẹ mái tóc dài của mình, bước về góc quán quen thuộc, không quên cúi đầu mỉm cười với những ánh mắt đổ về phía mình. Huy đứng thẳng dậy, định đến ghi thức uống cho cô bé như thường lệ thì đã thấy Phúc giành trước mình một bước. Cậu ta đặt ly nước trắng xuống bàn, mỉm cười hỏi cô bé ấy dùng gì. Huy thừ người, rồi im lặng đứng sang một bên để Phúc phục vụ. Cậu có thể nhìn thấy cậu ta ghi cái gì đấy vào một tờ hoá đơn rồi kẹp chung với đồ uống đem ra cho cô bé kia. Cô bé nhận hoá đơn thanh toán như thường lệ, khẽ nhíu mày khi đọc thấy dòng chữ mới xuất hiện, rồi nghiêng đầu nhìn theo anh chàng phục vụ vừa rời đi. Có lẽ như cảm nhận được ánh mắt cô ấy, Phúc quay lại mỉm cười vẫy tay với cô. Và Huy thề, kể từ lúc nhìn thấy và quan sát cô ấy trong camera giao thông đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt khó chịu của cô ấy. Rất khó chịu và không hài lòng, dù rằng cậu cũng không biết Phúc đã ghi cái gì khiến cô ấy khó chịu như vậy.

Hôm nay cô ấy rời đi sớm. Trước khi rời đi, cô ấy lại gần đưa cho Huy tờ hoá đơn ban nãy.

_ Anh có thể đưa cho anh phục vụ tôi vừa nãy được chứ?

Huy gật đầu cầm lấy tờ hoá đơn, cô bé mỉm cười chào anh trước khi rời đi, nhưng ánh mắt cô ấy không cười một chút nào. Huy liếc nhìn vào tờ hoá đơn trước khi trả nó cho Phúc. Trên ấy chỉ ghi một vài con số và mấy chữ viết vội. Chắc là Phúc muốn gây ấn tượng để làm quen với cô bé nên mới thử cách này. Nhưng như thế thì sao cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu đến mức ấy nhỉ. Phúc chỉ cầm tờ hoá đơn đọc một chút rồi bực bội vo nó lại ném đi, có lẽ là vì câu trả lời của vị khách kia khiến cậu ta bực mình. Huy liếc nhìn Phúc đang dọn bàn bên kia, cúi xuống nhặt tờ giấy ấy lên nhét vào túi quần. Quả thật cậu cũng tò mò về việc cô ấy trả lời như thế nào. Tối hôm ấy khi về nhà, Huy mới sực nhớ ra tờ hoá đơn lén nhặt lúc ban sáng, vội lục tìm lại trong túi quần, nhưng không thấy đâu cả. Chặc lưỡi tiếc rẻ, Huy lắc nhẹ đầu để cố quên đi việc này trước khi thả mình vào giấc ngủ.

Lần gặp tình cờ tiếp theo, là khi Huy nhìn thấy cô ấy ở nhà Phong, bạn cùng lớp đại học của mình. Huy nhận lời dạy kèm môn Lý cho em gái của Phong để trang trải thêm một chút khoảng sinh hoạt phí của mình. Và nhờ công việc ngoài lề này lại giúp cậu gặp lại cô ấy một lần nữa. Thì ra cô ấy là em gái của Phong, vậy mà lâu nay cậu chẳng hề biết. Dường như cô bé cũng nhận ra Huy khi mở to mắt ngạc nhiên lúc ra mở cửa cho cậu. Và cũng là lần đó, để cậu có thể lại gần hơn cô gái nhỏ cậu thường quan sát hằng đêm qua những clip giao thông. Cô gái ấy, chỉ nhỏ hơn cậu ba tuổi, và có cái tên khá lạ. Trác Ly.

Huy bật cười một mình trên đường về nhà, khi nhớ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi với cô gái nhỏ ấy. Vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc, vẫn là cái vẫy tay nhẹ nhàng khi chào cậu, và vẫn là ánh mắt khiến người đối diện như quên đi mọi buồn phiền. Liệu cậu có nên cho cô ấy biết rằng cậu đã tìm kiếm cô ấy lâu như thế nào không nhỉ?

Vĩ thanh


Một ngày đẹp trời nào đó, có hai người đang chở nhau đi trên đường. Cô gái ở phía sau luôn miệng kể những câu chuyện trên trời dưới đất cho anh chàng cầm lái phía trước. Đi ngang một ngã tư lớn, khi cả hai dừng đèn đỏ, anh chàng ngước nhìn cái camera giao thông ở trên cao, khẽ mỉm cười, đưa tay vẫy nhẹ với nó. Cô gái nghiêng đầu nhìn hành động của anh ta, rồi cũng vẫy tay theo. Anh ta bật cười lớn, xoay người vỗ nhẹ đầu cô gái trước khi tiếp tục nổ máy xe. Lẫn trong tiêng gió, cô gái còn thoáng nghe được một vài chữ thốt ra từ miệng chàng trai ấy. Cô dụi nhẹ đầu vào lưng anh ta nũng nịu. Anh chàng cũng chỉ mỉm cười, tự nói với chính mình.

_ Lần đầu gặp em là nhờ nơi ấy, người yêu bé nhỏ à!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance