Chương 3: Ngày xửa ngày xưa
-Lan Phương, con về ngay đây cho mẹ!
-Dạ, con đang về ạ!..
Giữa một buổi trưa nắng 38 độ C, nóng đễn nỗi chỉ ở nhà trong nhà thôi cũng đủ phát ngốt nhưng vẫn không thể ngừng nghỉ sự ham chơi của chúng.
-Lan Phương, mệ đếm từ 1 tới 3, con mà không về thì chết với mẹ!
Chỉ cần mất 5 giây để xỏ chiếc dép tông cỡ 20, Lan Phương cứ thế mà chạy về, chả quan tâm hay để ý đến cái nắng gay gắt đang chống lại làn da trắng trẻo mà mẹ nó lâu nay vẫn bắt phải giữ gìn. Lan Phương đâu biết hôm đó lại…..
-------
Mở toanh cửa nhà ra, Lan Phương cứ thế mà xông thẳng vào phòng ăn, nơi mẹ đang đợi nó
-Này Phương, chắc mẹ phải nhắc con hơn chục lần về việc đi chơi giữa trưa rồi đấy, sao con chả bao giờ nghe mẹ nói nhỉ ?!. Con có biết rất nhiều người ngất chỉ vì say nắng thôi không ?-
-Nhưng…nhưng nhà bạn Hà có nhiều đồ chơi đẹp lắm mà mấy cái đấy nhà mình lại chả có nên.....
-Này, con học được thói cãi người lớn ở đâu đấy? Ơ, con bé này hay nhỉ?! Đi vào rửa tay rồi ra ăn cơm, nhanh lên!
Cũng không rõ mẹ đang mắng hay nhắc nhở, Lan Phương chỉ biết im lặng mà nghe theo.
Bữa trưa vẫn ảm đạm và giản dị như ngày nào. Nào thì trứng, cá, tôm, rau muống luộc và đặc biệt là món thịt rang cháy cạnh trứ danh của bác Lan-người đã mang nặng đẻ đau Lan Phương và 2 thằng em sinh đôi sau đó. Bác là một nhân viên kế toán nhưng vì công việc ở nhà còn chưa lo xong nên đã xin phép công ty cho làm tại nhà. Còn bố nó, là một tiến sĩ về ngành thủy lợi, hầu hết thời gian đều dành cho những lịch họp hay những chuyến đi công tác xa nhà, nhưng không bởi vì thế mà gia đìnhLan Phương không đầy ắp tiếng cười. Cứ mỗi khi được ở cạnh nhau, bố mẹ nó luôn luôn biết tạo ra bầu không khí của gia đình cộng thêm vào hai thằng em được nó ví như giặc luôn luôn làm mọi người đứng ngồi không yên.
-Con ăn xong rồi ạ!-Lan phương vội vàng vét sạch hạt cơm cuối cùng trong bát, đôi chân trần nhỏ bé cứ thế mà chạy thẳng ra ngoài cửa cầm theo đôi dép tông đến ngõ mới xỏ.
-Con bé này, thật là hết nói nổi!-Đến bác Lan cũng phải vô phương cứu chữa.
Đến đúng đầu ngõ, Lan Phương xỏ đúng đôi dép của mình vào rồi đi tới nhà Hà. Hà là con bạn hàng xóm của nó từ khi hai đứa mới sinh ra. Bố mẹ nó chiều tới mức đồ chơi gì nó muốn cũng có, không sót một thứ gì. Được cái rất tốt bụng nên lúc nào cũng rủ Lan Phương chơi cùng. Nhà nó ở đầu ngõ chỗ mặt đường nên cũng khá gần so với nhà Lan Phương.
- Hà ơi, tớ đến rồi nè, ra mở cửa cho tớ với.
Bấm chuông và đập cửa rất nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa nên Lan Phương đành quay đầu lại trong vô vọng. Đúng lúc đó, một tiếng người từ đâu vọng đến.
-Nhà bạn Hà ra ngoài ăn trưa hay sao đấy cháu ạ! Tí nữa nhà bạn ý về bác sẽ chuyển lời hộ.
Thì ra đó là bác Trang, chủ phòng tập gym ngay tại tại nhà. Được biết tới tính hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý.
-Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!-Lan Phương ngoan ngoãn cúi chào bác Hà rồi đi vào ngõ.
Cảm thấy không muốn bị mẹ mắng lần nữa, Lan Phương đi lang thang rồi đến cuối ngõ, ra một con đường to đối diện trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Đứng trên một con vỉa hè, Lan Phương đi tới khu công viên mà mẹ nó ngày xưa hay cho tắm nắng ở đó rồi ngồi một mình trên chiếc xích đu được sơn với ba màu. Cứ đu đi đu lại mà nó không biết 45 phút đã trôi qua.
-Thôi chắc 12 rưỡi rồi, mình phải về thôi.
Lan Phương nhẹ nhàng tuột ra khỏi xích đu rồi quay lại ngõ. Cô cứ đi, cứ nhìn thẳng mà..
-AaaAAAAAAAAaa, đau quá! Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi….!!-Tiếng khóc của Lan Phương bỗng vang vảng đâu đây trong con ngõ nhỏ, tiếng kêu” Mẹ ơi, Mẹ ơi” cứ lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ra xem đang có chuyện gì xảy ra.
-Tảng đá đáng ghét-Lan Phương vừa ghóc, vừa trách móc, vừa giạy giụa tựa như đang bị trói bởi một sợi dây.
Bỗng…..
-Đầu gối của cậu bị chảy máu rồi.
Đó là giọng nói phát từ một cậu bé trông có vẻ to con hơn Lan Phương rất lãng tử và đào hoa. Cậu ta là ai vậy, Lan Phương thầm nghĩ. Lời nói của cậu bé như một phép màu, Lan Phương nín khóc rồi ngước nhìn lên
-Cậu là ai vậy?-Cô bé chỉ biết lắp ba lắp bắp cái mồm như trẻ lên ba, hỏi cậu bé một cách hồn nhiên.
-Tớ là Huy. Cậu nín đi, khóc nhiều là sẽ đau thêm đấy, để tớ đưa cậu về nhà sát trùng.
《 END CHAP 3》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro