Chap 6:
Thực ra thì Huy đã thích Lan Phương từ lâu rồi, từ cái lúc đỡ cô hồi bé, cậu đã cảm thấy cô với những đứa con gái khác có chút khác biệt. Nhưng càng ngày, càng chơi với Lan Phương thì Huy lại càng cảm thấy thích cô hơn bao giờ hết. Huy sẽ buồn khi Lan Phương bị thương, giận khi Lan Phương nói chuyện nhiều với đứa con trai khác, lo lắng khi Lan Phương bị bệnh, cậu sợ ai hay chính cậu sẽ làm tổn thương đến người con gái mà cậu yêu thương. Nhưng điều khiến cậu đến giờ vẫn chưa dám tỏ tình vì cậu sợ nếu cậu tỏ tình thì ngay cả tình bạn cũng không còn. Vậy nên cậu chỉ lẳng lặng đứng phía sau mà quan tâm, nói chuyện với cậu như một người bạn thân. Đúng!!chỉ là bạn thân mà thôi, không hơn không kém.
Khi nghe tin Đức Tiến mới vừa vào lớp học thêm của Lan Phương thì tất nhiên Huy sẽ ghen. Vậy cậu không chần chừ gì mà mới vừa ngủ dậy đã phóng ngay đến chỗ học thêm của Lan Phương để đăng kí học....
- Lịch học là thứ ba và thứ tư nhé- Cô giáo lớp học thêm nhắc nhở
- Vâng- Huy sau đó liền tạm biệt cô rồi vác xác chạy thục mạng đến trường nếu không muốn bị đứng ngoài do đến muộn
Vì hôm nay Huy bảo đi có việc nên Lan Phương tự đi học chứ không vòng qua nhà Huy nữa. Thực sự thì cho đến sáng hôm nay thì Lan Phương vẫn cảm thấy có chút xấu hổ vì cái cầm tay vô tình ngày hôm qua, mặc dù đã tự nhắc mình hàng ngàn lần là không được nhắc đến nhưng hình như Lan Phương vẫn không thể gạt chuyện đó ra khỏi đầu được. Nhưng cô vẫn không nhận ra là mình đang có cảm tình với Đức Tiến. Phương chỉ coi nó chỉ hơn mức tình bạn một chút thôi
- Ei, làm gì mà ngồi đần người ra đấy vậy??- Huy thấy Lan Phương đang ngồi đần mặt ra suy nghĩ cái gì đó nên đến gần, khua khua tay trước mặt Lan Phương rồi hỏi...
- Ui.. giật cả mình!! Không có chuyện gì đâu, à mà tớ tưởng cậu có việc bận cơ mà??
- À, chuyện đó hoàn thành rồi, mà một học sinh ngoan ngoãn như tớ thì sao có thể cúp tiết cơ chứ- Huy tự hào vỗ ngực nói
- Rồi, rồi cậu ngoan lắm- rồi chưng cái bộ mặt như lày ra😅😅
Bỗng từ đâu một con người cao to ngồi xuống ngay cạnh cái chỗ trống bên cạnh Lan Phương- đó là Đức Tiến...
- Lan Phương à, chiều nay bọn mình đi học chung đi- Đức Tiến ôn nhu hỏi
- Thế cũng được- Lna Phương gật đầu đồng ý
Thấy vậy Huy liền chen vào...
- À mà quên, tớ cũng vừa đăng kí vào lớp học thêm của cậu đấy
- Hả?? Để làm gì cơ chứ- Lan Phương há hốc mồm ra hỏi
- Tất nhiên là để học thêm rồi, dạo này tớ cũng muốn ra ngoài cho đỡ chán chứ ở nhà không chán lắm!!- Nói vậy nhưng lí do mà Huy muốn đi học ở lớp học thêm của Lan Phương thì ai mà chẳng biết. Huy không muốn nhìn thấy cảnh ngày nào Đức Tiến cũng kề kề lấy Lan Phương của cậu( Ờ, hẳn là của cậu😒), rủ nhau đi học, nói chuyện với nhau nữa chứ, cậu thực sự không thích như thế một chút nào. Mặc dù biết là ích kỉ nhưng ai khi thích một người mà chẳng thế, họ chỉ muốn giữ đối phương mãi mãi là của riêng mình mà thôi, nhưng đáng tiếc đây chỉ là tình cảm đến từ 1 phía.
Cuối giờ, đáng nhẽ ra chỉ có mình Lan Phương và Đức Tiến nhưng nay lại có thêm cả Huy. Và tất nhiên, trên đường đi, Huy và Lan Phương nói chuyện rất nhiều, bỏ mặc lại Đức Tiến như không có sự tồn tại của cậu vậy.
Cuối giờ học, Huy liền kéo tay Lan Phương rồi đi lại chỗ của Đức Tiến
- Đức Tiến à, hôm nay để tôi đưa Lan Phương về, cậu không cần phải đi cùng đâu, cứ về nhà đi
Rồi Huy không đợi Đức Tiến kịp phản ứng mà kéo tay Lan Phương đi luôn mặc cho Lan Phương vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra
Tối hôm đấy, vừa vào phòng Lan Phương đã ngã ngay xuống giường sau một này mệt mỏi.
Tinh...tinh...tinh,tiếng chuông tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên đầu giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro