Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 - Biến cố vô tình

Góc khuất - Chap 18 (Biến cố vô tình)

---------- ~ ----------

Sau hơn một tháng phát hành ca khúc đầu tiên, kết quả thu lại đúng là vượt xa ngoài sức tưởng tượng. Ban quản lí ra thông báo với nhóm 6L là sẽ quay MV đầu tiên cho nhóm, lần này là một ca khúc mới. Với chủ kiến là thừa thắng xông lên, nhân cơ hội này quảng bá tên tuổi của nhóm nhạc tân binh 6L ngày càng nổi bật.

Muốn đạt được chỉ tiêu này, cả nhóm nhạc 6L phải luôn ngày đêm khổ luyện. Thứ nhất là hát chuẩn, thứ hai là nhảy đẹp. Để có thể thực hiện dự án này, dường như cả sáu thành viên của 6L đều thấy mệt mỏi và kiệt sức.

"Em không tập... nổi nữa... hộc... hộc..." Lê Bảo Bình khó khăn nói, tay không ngừng vuốt vuốt trước ngực.

"Chắc kiệt sức chết mất!" Hoàng Xữ Nữ đứng yên tại chỗ, cố gắng điều hòa lại hô hấp.

"Nào tất cả mọi người, hãy làm theo tôi để sống khỏe sống vui này!" Hoàng Xữ Nữ cao giọng nói, đợi tất cả mọi người cùng đứng lên theo mình, anh cười rồi nói tiếp "Đầu tiên hít thở một chút, sau đó nhìn và làm, một, hít... vào... hít từ từ thôi... rồi thở ra, hít vào, thở ra hít vào thở ra hít vào thở ra hít vào thở ra..."

"Lè lưỡi ra là giống lắm đó anh Rid!" Tô Kim Ngưu nói, khóe miệng nhếch lên mang đầy ý cười.

"Không ai được thả bom nha..." Lê Bảo Bình nói xong thì cả nhóm phì cười.

"Ayyah, ai muốn xả thì xả, tự nhiên đê..." Tô Nhân Mã cũng nhảy vào góp lời, đây là cố ý trêu tức Lê Bảo Bình.

"Ai có nhu cầu thì tìm Tô Nhân Mã, anh ấy sẽ không từ chối đâu!" Lê Bảo Bình châm chọc lại.

"Ahaha..." Tất cả mọi người có mặt đều ngước mặt cười, nhưng không ai nghĩ hai người Tô Nhân Mã và Lê Bảo Bình là một cặp.

"Dự án lần này, có phải là rất gấp rúc không? Chúng em thật sự rất mệt đó chị Dương à!" Lâm Cự Giải thở hổn hển nói.

"Các em nghỉ ngơi một chút rồi tập tiếp. Đúng là ban quản lí đang quá đáng, nhưng tất cả cũng chỉ vì các em thôi. Hiện giờ các em cũng đang rất nổi bật trên dư luận." Chị Dương nhẹ nhàng nói, tay đưa cho mỗi người một chai nước khoáng.

"Chị cảm giác sau lần cố gắng này, chúng ta sẽ gặt hái không ít thành công." Chị Dương ôn tồn nói tiếp.

"Tài năng thì thể hiện từ từ thôi, cũng đâu cần phải gấp gáp như vậy!" Tô Kim Ngưu hằn hộc nói, mắt chỉ nhìn vào chai nước khoáng trên tay.

"Công ty đang mạo hiểm vì các em đó biết chưa!" Chị Dương nở nụ cười nói.

Hồ Thiên Yết và Tô Nhân Mã im lặng như tờ, bởi hai anh biết được ý định của công ty. Trước khi ra mắt nhóm đã làm xôn xao dư luận, nếu bây giờ không gấp rút thể hiện thực lực thì không chừng công sức bỏ ra đều đổ sông đổ biển, không những vậy mà còn bị giới truyền thông chê cười. Trước tiên là nên ra tay để giành lấy ưu thế.

Không gian trở nên nặng nề không tưởng, cả gian phòng tập vũ đạo chỉ nghe tiếp ừng ực uống nước của Tô Nhân Mã, tiếp khua chai lịch kịch của Hoàng Xữ Nữ. Đến mức này, chỉ có thể nói ra một câu là tất cả đang rất mệt mỏi vì hơn một tuần nay ngày đêm luyện tập vũ đạo. Thật không ngờ, trở thành một thần tượng lại khổ sở khó khăn đến vậy!

[Bốp bốp]

"Nào các em, chỉ còn sáu động tác nữa là xong rồi. Chúng ta nên tiếp tục thôi!" Thầy Chung dạy vũ đạo vỗ tay cười nói.

"Dạ..."

"Hmh..."

Trong tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của ba chàng trai cao ráo, thân hình nam tính, xen lẫn là ba cô gái có chiều cao tương đương nhau, họ đang tập nhảy với các động tác cơ bản.

Khi tất cả các động dần dần khó hơn và nhanh hơn, Lâm Cự Giải là người chật vật nhất. Cô không theo kịp các động tác của các anh chị, thành ra thỉnh thoảng bị thầy Chung nhắc nhở.

"Nè cô gái tóc nâu xoăn, thầy quên tên em rồi, em phải chú ý hơn một chút."

"Dạ, em xin lỗi thầy. Em tên Cự Giải ạ." Lâm Cự Giải lộ ra vẻ mặt có lỗi.

Rồi cả nhóm đứng theo hàng ngang xen kẽ, từng động tác uốn tay, từng bước nhảy, tất cả đều đang rất nghiêm túc. Thời tiết mùa hạ ấm áp, nhưng vẫn không ngăn chặn được những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mỗi người ngày một nóng lên. Cảm nhận như đang chạy một trận Marathon, chạy mãi không có điểm dừng, mà nếu có, cũng chẳng biết đâu là đích cuối.

Nếu đã vì đam mê, thì có chết, cũng sẽ chết vì đam mê!

"Các bạn khác tập rất tốt, bây giờ chúng ta giải tán, đến ngày mốt tiếp tục. Thầy phân công Thiên Yết tập vũ đạo cho Cự Giải, nhé!" Thầy Chung ôn tồn đứng nghiêm nghị nói.

"Vâng thưa thầy." Hồ Thiên Yết cao giọng nói, trong lòng thì mừng thầm.

"Yeah..."

"Đi ăn đi ăn thôi!" Lê Bảo Bình hào hứng lên tiếng, được ăn là hạnh phúc nhất.

"Tớ cũng muốn đi ăn nữa!" Tô Kim Ngưu giơ tay tán thành, gì chứ đi ăn như đến thiên đường.

"Bảo Bình, Kim Ngưu, về kí túc xá anh nấu cho ăn." Hoàng Xữ Nữ rảnh rỗi không có gì làm, đột nhiên muốn trở thành vị anh hùng cứu đói.

"Anh Rid, anh không nấu cho em ăn với!" Lâm Cự Giải giọng điệu yểu xìu, chu môi nói, trông cô đáng yêu hơn vài phần bình thường.

"Haha, anh quên anh còn đứa em là Cự Giải. Chỉ cần ba đứa ăn, anh đẹp trai này sẵn sàng nấu!" Hoàng Xữ Nữ đưa tay vuốt tóc mình, làm điệu bộ anh rất đẹp trai.

"Sùyh, làm như chỉ có mình mày đẹp trai!" Tô Nhân Mã đi kế bên nói, giọng điệu còn mang theo cả ý cười.

"Chắc tao 'xấu' ha!" Hồ Thiên Yết cũng đua đòi tài sắc, nói đến cùng cũng chỉ mong sự chú ý đến từ Lâm Cự Giải.

"Anh Rid ơi, anh Sac, anh Senky ơi, leo lên cây cao nguy hiểm lắm! Xuống đi!" Lê Bảo Bình nhanh miệng nói, tay hoắc hoắc đâu như có ai phía trên cao.

"Phải đó anh Sac, ngã một cái là dập mông anh!" Tô Kim Ngưu cũng hùa theo, sau đó thì cả bọn, trừ Tô Nhân Mã ra thì cười ha hả.

Tô Kim Ngưu, dạo này thay vì lời nói khó nghe kia thì đổi lại toàn lời châm chọc, anh khó hiểu, không biết nó học theo ai. Ngẫm lại thì, Tô Nhân Mã mới giật mình, thì ra là học theo anh. Nhưng như vậy cũng tốt, miễn tình cảm anh em không sứt mẻ thì thôi!

"Vì các em là nhóm nhạc mới cho nên lịch trình không nhiều. Bây giờ các em chỉ cần tập thật tốt vũ đạo. Hai tháng tới là ngày kỉ niệm Debut bốn năm của nhóm S-Girls, ban chỉ đạo nói là sẽ bố trí cho các em một tiết mục khách mời để các em được khán giả biết đến nhiều hơn." Chị Dương vừa đi phía sau vừa nói không sót một chữ.

"S-Girls sao? Em rất hâm mộ các chị ấy." Lâm Cự Giải nói, đôi mắt bỗng trở bên sáng rực.

"Vậy trong đây, có ai thích J.P không?" Chị Dương điệu đà hỏi.

"Có em." Tô Nhân Mã giơ tay.

"Em nữa, em thích anh Chấn Vĩ nhất." Hoàng Xữ Nữ cười như nở hoa.

"Chị trịnh trọng báo một tin, J.P cũng là nhóm khách mời biểu diễn."

"Thật sao chị?" Hoàng Xữ Nữ tiến vài bước, ôm cánh tay chị Dương hỏi.

"Thật!"

"J.P là nhóm nhạc đang rất nổi tiếng, chúng ta nhất định sẽ bị các anh ấy cho lép vế thôi!" Tô Kim Ngưu mở miệng nói thẳng, hoàn toàn không để ý đến khẩu ngữ.

"Kim Ngưu, chúng ta được biểu diễn đồng vai trò, ý chỉ chúng ta cũng được ưu ái như họ." Lê Bảo Bình cười cười góp ý.

Tô Kim Ngưu không nói gì nữa, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Dù J.P hay bất cứ nhóm nhạc nào khác thì nhóm nhạc tân binh 6L cũng không thể nào bì nỗi. Trừ khi phải có tài năng thật nổi bật, tài lẻ gọi là vô hạn, thì lúc đó 6L mới chiếm được tình cảm của khán giả hâm mộ.

Tối đến, Lâm Cự Giải hẹn Hồ Thiên Yết lên phòng tập để tập luyện vũ đạo cho cô. Hồ Thiên Yết cứ đứng trước gương mà soi, soi đến khuôn mặt mĩ nam nhìn mãi phát chán, anh hỏi Tô Nhân Mã đang nằm trên giường nghe nhạc.

"Sac, nhìn tao có điểm nào không vừa không?" Hồ Thiên Yết hỏi, theo quán tính xoay người đối diện Tô Nhân Mã.

"Không tệ. Đi rèn vũ đạo cho Cự Giải thôi mà cũng đâu cần phải đẹp!" Tô Nhân Mã lãnh đạm nói, anh đúng là hôm nay nhìn không ra thằng bạn Thiên Yết ít nói, lạnh lùng.

Hồ Thiên Yết cảm thấy bí bách câu nói tiếp theo, nên chỉ cười cho qua rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại thì đụng mặt Hoàng Xữ Nữ, anh cũng thuận miệng hỏi:

"Đi đâu thế?"

"Đi kèm vũ đạo cho Cự Giải." Hồ Thiên Yết trả lời.

"Tao vừa bên phòng Kim Ngưu về nè, Cự Giải đi xuống phòng tập cũng hơn mười lăm phút rồi." Hoàng Xữ Nữ tròn mắt nói.

"Cái gì?" Hồ Thiên Yết hốt hoảng, vội lấy từ trong túi điện thoại để xem giờ, đúng là anh đã trễ hẹn rồi. "Aissh, thôi tao đi đây." Hồ Thiên Yết nói xong chạy như bay, bỏ lại Hoàng Xữ Nữ phía sau ngơ ngác trông theo, Hồ Thiên Yết dạo này trông đáng yêu phết ra!

Hồ Thiên Yết chạy đến cửa phòng tập, mắt nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn bình thường. Anh nhìn cô đang chậm rãi tập từng động tác, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh, kể cả sự có mặt của anh.

Bỗng sực nhớ ra điều gì, anh vội chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc rồi thong thả đi vào.

"Anh xin lỗi đã tới trễ." Hồ Thiên Yết áy náy nói.

"Hihi, không sao, em cũng không chờ lâu lắm!"

Lâm Cự Giải cười nói, như vậy chẳng khác nào khẳng định là lỗi của anh đã chậm chạm nên tới trễ. Nhưng việc chờ đợi, đối với Lâm Cự Giải hiện giờ chẳng sao cả.

"Em đã khởi động chưa?"

Hồ Thiên Yết suy nghĩ rất kĩ càng từng lời nói, chỉ là khi nói ra đã không còn sự bối rối khi nói chuyện với cô. Tình cảm này, không biết đến khi nào cô thấy được, cũng không biết khi nào cô chấp nhận. Hoặc, cô mãi mãi chỉ coi anh như người anh trai.

"Dạ rồi. Mình bắt đầu được chưa anh?" Lâm Cự Giải mỉm cười, Hồ Thiên Yết như vừa nhìn thấy một ngôi sao đang tỏa sáng, làm anh không thể dời tia mắt đi.

"Nào, nhìn theo anh..."

Hồ Thiên Yết uyển chuyển toàn thân, bước nhảy dứt khoác, miệng vẫn duy trì nụ cười hạnh phúc. Lâm Cự Giải nheo mắt nhìn và làm theo từng động tác, từng điệu nhạc đưa cô vào thế giới riêng biệt.

"Khoan đã, tay em đưa cao hơn chút nữa."

"Sao, thế này ạ?"

Hồ Thiên Yết đi tới chỗ Lâm Cự Giải, hồi hộp cầm tay cô đưa lên theo đúng động tác. Trong lòng vui sướng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn xem như không có chuyện gì. Tay cô, mềm và ấm áp như chiếc khăn lụa xinh đẹp ngày đông.

Ngày hôm nay, anh đã được cầm tay cô. Và anh chỉ mong sau này được đường đường chính chính nắm tay cô, đi hết quãng đời còn lại!

-----------------------------

Tô Nhân Mã vì ngại gặp Tô Kim Ngưu bên phòng nữ nên không dám qua. Cho nên quyết định nhắn tin cho Lê Bảo Bình nói chuyện.

[Trò chuyện]

Nhân Mã Tô: Này, ngủ chưa?

Bình Lê: Ngủ rồi.

Nhân Mã Tô: Ngủ rồi mà trả lời!?

Bình Lê: Em là em gái yêu của anh đây!

_

Tô Nhân Mã nhận tin nhắn, vừa đọc qua thì há hốc mồm. Đứa em này hôm nay thật bất lịch sự!

Lê Bảo Bình cười khúc khích, lần này đùa với Tô Nhân Mã một chút. Nhưng chắc cô không ngờ đã vô tình làm Tô Nhân Mã hiểu lầm Tô Kim Ngưu. Tô Kim Ngưu ngồi lướt điện thoại bên cạnh đôi khi nhìn qua, nhìn Lê Bảo Bình thích thú như vậy, chắc là đang nhắn tin với Tô Nhân Mã. Nhưng mà, nhắn với Tô Nhân Mã vui lắm sao, Tô Kim Ngưu tự hỏi.
_

Nhân Mã Tô: Kim Ngưu, em thật bất lịch sự. Sao lại xem tin nhắn điện thoại của người khác? Anh sẽ nói với Bình đề phòng em, con gái gì mà vô duyên à!

Bình Lê: Em Bảo Bình nè, em đùa thôi. =]

Nhân Mã Tô: Là Lê Bảo Bình thật chứ?

Bình Lê: Là em chứ ai, em xin lỗi, em định đùa với anh một chút, không ngờ anh mắng Kim Ngưu đến vậy!

Nhân Mã Tô: Em thật là. Làm anh mắng Kim Ngưu quá trời.

Bình Lê: Tại anh chứ bộ, anh không tin tưởng em gái mình!

Nhân Mã Tô: Thôi được rồi. Là anh sai, nói lời xin lỗi Kim Ngưu giúp anh nhe.

Bình Lê: Được rồi

Nhân Mã Tô: Đang làm gì đó?

Bình Lê: Anh hỏi thừa. Em đang bấm điện thoại. Khưa khưa...

Nhân Mã Tô: Ha ha...

Nhân Mã Tô: Có muốn đi ăn gì không?

Bình Lê: Em no rồi.

Nhân Mã Tô: Ừm... Anh chán quá! Tâm trạng tự nhiên không tốt lắm.

Bình Lê: Có muốn tốt lên không?

Nhân Mã Tô: Cũng muốn...

Bình Lê: Vác mặt anh qua cho em đánh đấm đi, đảm bảo anh nhìn lại khuôn mặt đẹp trai của mình sẽ thấy buồn cười thôi.

Nhân Mã Tô: anh đẹp trai, nhưng anh không dại gái, hé hé...

Bình Lê: Vẻ đẹp trai của anh vẫn thua anh Chung Bạch Dương của J.P.

Nhân Mã Tô: Nè, trước mặt anh không được nhắc tên thằng con trai khác chứ!?

Bình Lê: Nhìn anh vẫn thua người ta!

Nhân Mã Tô: Nói xem, anh thua chỗ nào?

Bình Lê: Anh không biết nấu ăn ngon như anh Rid, không nam tính như anh Thiên Yết, không hào phóng như Bạch Dương, lại không chung tình như anh Chấn Vĩ,... còn nhiều lắm!

Nhân Mã Tô: Anh tự tin những điều đó anh đều có, chỉ tại anh không biểu lộ ra bên ngoài thôi.

Bình Lê: Xạo!

Nhân Mã Tô: Thật mà, sau này em làm chị dâu Kim Ngưu đi rồi anh thể hiện! Há?

Bình Lê: Hứ! Thôi bỏ qua đi.

Nhân Mã Tô: Kim Ngưu ngủ chưa?

Bình Lê: Vẫn chưa, rủ thêm anh Rid qua bên em với Kim Ngưu nói chuyện.

Nhân Mã Tô: Được. Mà thôi, em rủ Kim Ngưu qua phòng tụi anh đi.

Bình Lê: Đợi em chút.

_

Lê Bảo Bình quay sang Tô Kim Ngưu, đầu tiên là cô có thói quen vuốt tóc Tô Kim Ngưu sau đó cười nói.

"Kim Ngưu qua bên nam chơi."

"Được, đi thôi." Tô Kim Ngưu cười nói, lập tức đứng bật dậy.

Rồi người nối tay người trước sau đi qua phòng đối diện.

"Tiểu Bảo, Nhân Mã nhớ cậu hay cậu nhớ anh ấy vậy?" Tô Kim Ngưu nở nụ cười giảo hoạt.

Lê Bảo Bình liếc Tô Kim Ngưu một cái, Tô Kim Ngưu cười hì hì tránh ánh mắt dao găm của cô, bỗng Hoàng Xữ Nữ từ bên trong phòng bước ra nhìn cả hai cô gái hỏi.

"Hai em có muốn đi tập vũ đạo không?"

"Không anh, Tiểu Bảo mắc gặp Nhân Mã dữ lắm rồi!" Tô Kim Ngưu vẫn kiên trì trêu chọc Lê Bảo Bình.

"Nè nè, sau này cậu có người cậu yêu tớ sẽ cho hai người biết tay!" Lê Bảo Bình chu môi nói.

"Ối dồi, mơ đi!" Tô Kim Ngưu nhướng mày cười.

"Kim Ngưu, bạn anh nhiều lắm, bọn anh sẽ tìm cho em một ý trung quân như ý! Hé Bình hé!?" Hoàng Xữ Nữ theo thói quen câu cổ người khác, lần này là Lê Bảo Bình, làm cô không được tự nhiên cho lắm.

Hoàng Xữ Nữ đúng là vô tư, coi chừng ngày nào đó bị Tô Nhân Mã hiểu lầm rồi đàn ông lên, cho Hoàng Xữ Nữ một trận tơi bời hoa lá hành lá hẹ cho coi!

"Kim Ngưu, Bảo Bình.... Hộc... hộc..."

"Chị Dương, chị bình tĩnh lại, có chuyện gì sao?" Tô Kim Ngưu bình tĩnh nói, cảm giác có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Kim Ngưu, ba Tô bị... tai nạn giao thông..." Chị Dương gương mặt lo lắng, chị cầm tay Tô Kim Ngưu ngập ngừng nói.

"Cái gì?" Tô Kim Ngưu mở to mắt, khẽ nhìn qua Lê Bảo Bình, ánh mắt trở nên phức tạp nhưng bỗng chốc hơi ngập nước.

"Ba em đang được đưa đến bệnh viện thành phố, tình trạng xem ra rất tệ." Chị Dương nhanh nhảo nói, đưa tay định kéo Tô Kim Ngưu đi, nhưng Tô Kim Ngưu vội chạy mở cửa phòng nam, gặp Tô Nhân Mã, cô nói với giọng run run "Anh Mã, ba bị tai nạn giao thông."

"Sao chứ?" Tô Nhân Mã lập tức đứng bật dậy, anh chỉ hỏi, như không tin vào tai mình, hình như nơi khóe mắt cũng dần đỏ hoe.

"Nhanh đi thôi!"

Tô Nhân Mã nhanh chân đến nắm tay Tô Kim Ngưu chạy ra khỏi phòng, cả hai chạy như bị thần chết rượt đuổi. Không phải, đây gọi là chạy theo thần chết để kéo tay người đã sinh ra cả hai người trở về.

Tô Kim Nhân vừa về nước được hai ngày, nhưng ông chủ yếu chỉ đi gặp đối tác của công ty để kí hợp đồng. Bỗng dưng hôm nay ông lại muốn đi dạo một vòng thành phố nên không đi xe riêng mà đi bộ. Đến chừng ông đi vào con đường vắng xe nhất để về trụ sở chính, không may có một chiếc xe rất nhanh chạy đến, lạng lách đánh võng, cuối cùng lại tông vào người ông. Tô Kim Nhân bị xe tông, cả người theo quán tính bị văng ra phía trước, máu không ngừng chảy ra từ đầu. Người đàn ông trên xe không ngờ chính mình gây ra tại nạn, quá sợ hãi nên không bước xuống xem xét nạn nhân mà lui xe chạy đi mất.

Tô Kim Nhân được người qua đường là một chàng trai đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Chàng trai xem nhật kí cuộc gọi, điện thoại cho số máy gần đây nhất. Không ai khác là Chị Dương, quản lí của nhóm nhạc 6L.

Đến bệnh viện, Tô Nhân Mã khuôn mặt anh tuấn nhưng như muốn khóc, hỏi cô tiếp tân bệnh viện. Khi biết ba mình đang ở đâu, Tô Nhân Mã nắm tay Tô Kim Ngưu thật chặt, chạy đến trước phòng cấp cứu. Tô Nhân Mã nghe chị Dương nói sơ qua, người đưa Tô Kim Nhân vào bệnh viện là giọng của một chàng trai. Bây giờ Tô Nhân Mã gặp anh chàng sở hữu gương mặt điển trai với mái tóc đen trông mượt mà, làm cho người khác nhìn vào rất nhanh có cảm tình. Không cần biết đúng ân nhân hay không, Tô Nhân Mã chạy đến hỏi.

"Xin lỗi cậu, cậu có phải là người đã đưa ba tôi đi cấp cứu không? Ba tôi hiện tại như thế nào rồi, cậu làm ơn cho tôi biết đi!" Tô Nhân Mã một hơi nói, làm chàng trai kia có mở miệng ra cũng không tài nào trả lời được.

"Cậu là con của người bị tai nạn Tô Kim Nhân hả?" Chàng trai nhìn Tô Nhân Mã hỏi, không quên nhìn sang Tô Kim Ngưu đứng bên cạnh.

"Dạ phải, cậu làm ơn nói tôi biết được không?" Tô Nhân Mã hít từng đợt không khí, cố trấn an tinh thần mình lại.

"Chú ấy bị một chiếc xe hơi tông phải. Tôi lúc đó chỉ đứng ở phía rất xa, nên không nhìn rõ được bảng số xe của hung thủ. Thật xin lỗi!" Chàng trai nói, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong giọng nói nghe rất rõ có vài phần áy náy.

"Cậu cứu ba tôi là tôi mang ơn cậu rồi. Chuyện hung thủ sẽ có phía cảnh sát giúp đỡ. Thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Tô Nhân Mã nói xong cuối đầu thật thấp, bằng cả sự chân thành cảm ơn người ân nhân trước mặt. Tô Kim Ngưu đứng bên cạnh không nói gì, sau đó chỉ cuối đầu cảm ơn người đã cứu ba cô. Hiện giờ, tâm trí cô rối mù, không biết dùng lời gì để nói.

"Chuyện thường thôi mà. Ai cũng sẽ như tôi khi gặp cảnh đó. Bác sĩ vẫn đang cấp cứu bên trong, cậu và cô cứ yên tâm, chú sẽ không sao đâu."

Chàng trai kia nói vừa dứt lời cũng là lúc bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu từ tốn đi ra. Tô Nhân Mã và Tô Kim Ngưu chạy đến.

"Bác sĩ, nạn nhân đang cấp cứu bên trong là ba tôi, ông ấy không sao đúng không bác sĩ?" Tô Nhân Mã nắm một bên tay vị bác sĩ trung niên kia.

"Ông ấy được cấp cứu kịp thời nên máu không mất nhiều. Nhưng do phần đầu bị va đập mạnh nên tổn thương nghiêm trọng đến não bộ, e là ông ấy sau khi khôi phục sức khỏe, sẽ không còn nhớ gì nữa!" Vị bác sĩ chậm rãi nói, Tô Kim Ngưu và Tô Nhân Mã nghe qua có sự chấn động không nhẹ.

Tô Kim Ngưu lùi về phía sau một bước như thể không tin được sự thật này. Nó quá bất ngờ, đến nỗi làm cho nước mắt Tô Kim Ngưu chực trào ra mà không còn sự gắng gượng. Người cha này, trước giờ chưa từng quan tâm đến đứa con gái là cô, nếu như mất hết trí nhớ, vậy chẳng phải cả đời này cô là kẻ vô hình, không hề tồn tại trong lòng Tô Kim Nhân hay sao!

"Vậy ba tôi đến khi nào mới hồi phục hoàn toàn hả bác sĩ?" Tô Nhân Mã nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nói từng chữ cho tròn âm.

"Tôi cũng không chắc. Nhưng những trường hợp thế này để phục hồi, cần ít nhất là mười hai tháng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu yên tâm. Bây giờ người nhà vẫn chưa được vào thăm, chúng tôi còn rất nhiều kiểm tra." Vị Bác sĩ nói xong thì nhanh chân bước đi.

"Dạ cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Chúng tôi trông nhờ vào bác sĩ!" Tô Nhân Mã liên tục cuối đầu, sau đó thì tiến lại ôm Kim Ngưu vào lòng. Đứa em gái này hôm nay rất ngoan ngoãn ôm vai anh trai, sau đó đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra như thể cô chưa từng khóc.

Chàng trai nghe xong tình trạng nạn nhân cũng yên tâm phần nào. May là cậu không tới trễ!

"Hai người đừng suy sụp, chú sẽ bình phục sớm thôi. Thôi tôi xin đi trước có việc bận." Chàng trai nói xong định bước đi nhưng bị Tô Nhân Mã nhanh chân chặn lại.

"Ân nhân, tôi mang ơn cậu rất nhiều. Cậu cho tôi biết tên và địa chỉ của cậu." Tô Nhân Mã nói, vẻ mặt lo lắng vẫn không vơi đi.

"Phải, anh trai tôi nói đúng. Cậu là ân nhân cứu mạng ba tôi, để chúng tôi mang ơn cậu!" Tô Kim Ngưu nói, có lẽ cô gái bướng bỉnh cùng lời nói khó nghe đã bị một nỗi đau gì đó giết chết.

Chàng trai nhìn Tô Kim Ngưu không một biểu cảm. Không biết sau đó anh nghĩ gì, anh nói.

"Tôi là Hàn Song Ngư, tôi hai mươi lăm tuổi."

"Em là Tô Nhân Mã, hai mươi ba tuổi. Còn đây là em gái của em, Tô Kim Ngưu." Tô Nhân Mã cố nở nụ cười nói.

"À, xin chào." Hàn Song Ngư mỉm cười.

Tô Nhân Mã thấy Hàn Song Ngư hay đánh mắt nhìn em gái mình, không nhanh không chậm anh hiểu ra ý tứ. "Anh hiện tại đang làm công việc gì?"

"Anh đang là công tố viên, còn hai em?" Hàn Song Ngư hỏi lại.

"Em và em gái đang là thành viên của nhóm nhạc tân binh."

Tô Nhân Mã nói, anh vốn không muốn người con trai này tiếp xúc với Tô Kim Ngưu, vì anh trong lòng anh đã chấm Hoàng Xữ Nữ là em rễ rồi. Cho dù là ân nhân cứu ba anh, nhưng anh vẫn muốn vạch ra ranh giới cho rõ ràng.

"Anh thường hay nghe nhạc, tin tức về các em anh đã từng xem qua. Hình như là nhóm 6L thì phải!" Hàn Song Ngư nói.

"Đúng rồi, anh biết tụi em?"

"Bài hát của nhóm 6L đang trong danh sách nghe của anh." Hàn Song Ngư nở nụ cười đúng mực.

Lê Bảo Bình nóng ruột muốn nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng do cô đuổi theo không kịp hai anh em họ Tô kia nên cùng chị Dương và Hoàng Xữ Nữ đi taxi theo sau. Ai ngờ cứ liên tiếp kẹt xe, càng làm cho lòng cô nóng lên như lửa đốt!

"Bảo Bình, em bình tĩnh đi!" Hoàng Xữ Nữ lo lắng nói.

"Phải đó, chủ tịch Tô chắc chắn không sao!" Chị Dương nhẹ nhàng nói.

"Hmh... Dạ..." Lê Bảo Bình thở hắt ra, hai tay chấp lại cầu nguyện, cầu cho Tô Kim Nhân không bị gì nghiêm trọng. Bởi vì cô biết, Tô Kim Nhân là ba của Tô Nhân Mã và bạn thân cô, nếu như ông có chuyện gì thì không biết được hai anh em họ đau buồn đến mức nào, mà cô lại không muốn nhìn thấy họ như vậy. Tuy Lê Bảo Bình chưa từng trải qua, nhưng cô đủ tư duy và tình cảm để thấu hiểu. Tại sao lại xảy ra biến cố lớn như vậy chứ!

Đến bệnh viện, cả ba người họ không chần chờ gì mà chạy thẳng về phía phòng cấp cứu, gặp Tô Kim Ngưu và Tô Nhân Mã đang đứng nói chuyện với một người lạ. Lê Bảo Bình cố gắng bằng cách chạy nhanh nhất có thể để hỏi Tô Nhân Mã "Ba Tô sao rồi?"

"Bảo Bình..." Tô Kim Ngưu gặp Lê Bảo Bình hỏi như vậy, cảm thấy có một tia xúc động xẹt qua, cô chạy đến cầm tay Lê Bảo Bình mà khuôn mặt như muốn khóc, khuôn miệng mở ra nhưng lại không nói được câu nào.

"Ba Tô sẽ khoẻ lại, nhưng sau này sẽ không nhớ gì nữa." Tô Nhân Mã ngắn ngọn đáp.

"Cái gì?" Hoàng Xữ Nữ tròn mắt, sự thật này đúng là làm anh bị chấn động.

Tình cảnh sau đó, không ai nói một lời. Bầu không khí trầm xuống cùng không gian trắng tinh trong bệnh viện đã làm lòng mỗi người rơi vào trầm mặc.

Lê Bảo Bình ôm Tô Kim Ngưu, đưa tay vuốt vuốt lưng bạn. Chỉ như thế này thôi cũng đủ làm Tô Kim Ngưu giảm đi nỗi hụt hẫng trong lòng. Người bạn không cùng quốc tịch, không cùng quê hương này, Tô Kim Ngưu sẽ mãi đặt cô trong lòng, mãi mãi tin tưởng!

Khi yếu lòng nhất mà có một người bạn bên cạnh sẻ chia, đó là điều không phải ai cũng có được! Tuy không lộ liễu phô trương, nhưng lại ấm áp như tiết hạ xuân kề.

Bảo Bình, Kim Ngưu cảm ơn cậu!

Sau hôm đó, ngày nào Tô Nhân Mã cũng đi cùng Lê Bảo Bình, tựa như cô là một phần cuộc đời của mình, không muốn cô biến mất. Đêm nay, anh cùng Lê Bảo Bình lên sân thượng giải tỏa căng thẳng. Nhất vẫn là chuyện của Tô Kim Nhân.

"Bình..." Tô Nhân Mã thẫn thờ nhìn về phía chân trời, nơi đó tối tăm và hình như anh cảm nhận được ranh giới mong manh của hạnh phúc và nỗi đau. Lúc này, anh như muốn gục ngã!

Lê Bảo Bình khẽ quay đầu nhìn anh, Tô Nhân Mã trông gầy hơn trước đây.

"Hả...?"

"Ba anh, sẽ không nhớ gì nữa sau khi tỉnh lại..." Tô Nhân Mã thì thầm, nhưng âm lượng vẫn đủ để Lê Bảo Bình nghe thấy.

Lê Bảo Bình chỉ khẽ thở dài, hôm nay, cô sẽ lắng nghe hết tâm tình của anh, ghi nhớ từng lời.

"Ba anh, ông ấy đã phạm quá nhiều sai lầm, nhưng cuối cùng thành ra bây giờ..."

Lê Bảo Bình đưa tay ra, từ từ cho đầu Tô Nhân Mã tựa vào vai mình, cô vẫn không nói gì ngoài sự đồng cảm với anh.

"Anh ghét ba anh lắm! Ông ấy phạm nhiều sai lầm, nhưng tất cả đều có thể bị xóa sạch. Ba anh chưa từng nghĩ cho anh và Kim Ngưu. Ông ấy chỉ ích kỉ, ông ấy chỉ lo cho bản thân mình. Có những lúc anh và Kim Ngưu cố ý làm nũng, ba anh vẫn một mặt lạnh tanh. Bất cứ chuyện gì của anh hay Kim Ngưu, ông ấy đều mặc kệ... Từ lúc nhỏ đến giờ, hình như ba anh chưa hề coi anh và Kim Ngưu là con." Tô Nhân Mã giọng điệu chắc nịch, nhưng trong sâu thẳm tận đáy lòng, đó là lời khóc than bi thảm, mờ mờ che giấu sự thật bên trong.

"Ba Tô chắc cũng có nỗi khổ riêng."

"Anh chưa từng muốn điều gì cao sang, anh chỉ muốn có một gia đình thật trọn vẹn, thật hạnh phúc. Nhưng mà... khó quá! Anh đã rất tự hào với mọi người, anh có tiền, có tài, có sắc, nhưng anh rất hổ thẹn với chính mình và em gái, thứ anh mãi mãi không có được, lại là hạnh phúc gia đình!"

Ba à, con chỉ muốn một lần được ba chính miệng khen con, được ba cười với con một lần. Anh em con, tất cả cũng chỉ muốn ba quan tâm. Con làm được những gì con mơ, em con đạt được những gì mà nó thích, không phải ba nên tự hào hay sao? Ba ơi, cầm tay con một lần thôi, nắm tay con một lần thôi, ôm con một lần thôi, cười với con một lần thôi, xem con là con trai ba sinh ra một lần thôi! Giả tạo cũng được, cố thật lòng cũng được, chỉ cần một lần thôi!

Tô Nhân Mã nắm chặt tay Lê Bảo Bình, nước mắt cũng chực trào ra... "Hạnh phúc, ở phía chân trời kia, anh mãi mãi không với tới được!"

"Chẳng biết mãi mãi với tới được không, nhưng chỉ cần hai chúng ta nắm tay nhau đi về phía chân trời đó, sẽ có một ngày, anh sẽ chạm vào được hạnh phúc." Những hạnh phúc đó chính là thời gian chúng ta đi bên nhau, do chính tay em và anh vẽ lên.

Tô Nhân Mã nghe người con gái kia nói vậy, tự dưng anh khóc, loại xúc động này anh đã kiềm chế suốt đến tận ngày hôm nay, anh khóc lớn tiếng hơn, y như một đứa trẻ.

Nhân Mã, chỉ cần anh tin tưởng ở em, em sẽ luôn bên anh, chia sẻ hạnh phúc của em cho anh, chàng trai không hoàn hảo à!

____________EndChap18__________

"Biết chia sẻ với những người đau khổ hơn, đó chính là cách vơi đi những đau khổ đang có."

(by Anne Wolson Schaef)

___________________________________

Tím: Chap này có vẻ hơi nhạt, tại tâm trạng Tím cũng không tốt nên mọi cái buồn cứ đổ dồn vào. =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro