
Phòng y tế
Dain (cô) và Asa (nàng) là đôi bạn cùng tiến, cụ thể là "tiến lên" từ nhỏ
Cũng đã không ít lần ba mẹ 2 bên đã phát hiện 2 người này tự tập ở các nơi đánh bài, nhắc nhở không ít lần nhưng không chịu nghe nên nản quá, để họ tự do luôn.
Bây giờ họ đã là học sinh cấp 3 rồi nên việc đánh bài không hề suy giảm mà còn tăng lên, nhưng dần dần Dain cũng đã ít chơi lại hơn, không rõ lí do là gì. Còn Asa, vì không có Dain chơi mình, ủa, chơi cùng mình nên cũng chán, không buồn chơi nữa, đám bạn của họ có rủ thì kệ mẹ.
Thứ Sa lùn cần chỉ là Dain mà thôi.
Lên lớp 12, bỗng nhiên cô chuyển lớp, không còn học chung với nàng nữa nên cả 2 bắt đầu có chút xa cách. Nàng có cảm giác như kiểu cô đang tránh mặt mình với lí do... chưa rõ.
------------------------------------------------------------
Cô giáo: Ai lên bảng giải cho cô cái này được đây, phản ứng este hóa giữa axit axetic và ancol etylic?... Mời em
Hs1: Dạ, em thưa cô là... CH3COOH+C2H5OH ----> CH3COOC2H5+H2O
...
Asa: "Hừm... sao trên đời này lại có môn Hóa nhỉ? Aissss, mình sắp phát điên rồi, giá mà có Dain ở đây, mà nhắc đến cậu ta mới tức chứ, khi không lại chuyển, muốn tránh xa mình hay gì?"
Bỗng có một tia sét xẹt ngang qua nàng, khiến nàng có cái cảm giác cần phải ra ngoài NGAY LÚC NÀY.
Ai đã từng xin giáo viên đi vệ sinh để trốn học? Giơ tay
Nàng, nàng tự tin giơ, học chán thấy mẹ ra, học làm gì
[au cũng thế, và các bạn chắc chắn cũng thế]
Hay lần này khác tí nhỉ, nàng muốn trốn ra lâu lâu nên...
Asa: Em xin phép cô em xuống phòng y tế ạ, em có hơi đau đầu
Cô giáo: Chắc do em lại bị say nắng rồi, được, em đi đi
Sau khi trốn tiết thành công, nàng đi đến phòng y tế, dù sao thì dạo này cũng bị "thoát vị đĩa đệm" chút ít nên cần tí salon path [au cũng không nhớ gọi là cái gì nữa].
------------------------------------------------
Vừa bước chân vào phòng, đập vào mắt nàng không phải là cô y tế thường trực mà là bóng dáng nàng thầm thương trộm nhớ đang nằm chổng vó trên giường bệnh mà không kéo rèm lại.
Asa: Dain?
Dain: Ơ, A...Asa?
Asa: What the dog doing?
Dain: Ê mất dạy mày, tao chưa có nói gì mày nha
Asa: Nhưng mày bỏ tao mà sang lớp khác, thậm chí còn cách tận mấy lớp liền
Dain: Ừm... Chuyện này, khó nói lắm, khi nào thích hợp thì nói đi, ha, giờ tao về lớp đây (Chuẩn bị đi)
Asa: (Đẩy cô ngồi lên giường + Ngồi lên đùi cô)
Nói trước là nàng đã kéo rèm + đóng cửa cẩn thận rồi nhé.
Dain: Ơ?
Asa: Thế... Tại sao mày lại nằm ở đây?
Dain: Tao không biết tại sao tự nhiên tao lại có cảm giác cần phải vào đây nữa
Asa: "Giống mình sao?" Vậy là chúng ta giống nhau, cũng có thể đây là do ông trời cố tình không để mày rời xa tao đấy (Vuốt mặt)
Dain: Ý... Ý mày là...
Asa: Ý tao là...
Dain: Ưm?!?!
Nàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi rời ra, chưa kịp để cô phản ứng liền từ từ kéo cô vào một nụ hôn sâu.
Dain, cô ban đầu còn hoảng hốt và hoang mang, nhưng dần dần với sự nhiệt huyết của nàng, cô cũng dần nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn nồng tráy này.
Cả hai quấn lấy môi nhau được...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 phút rồi
Trôn đấy, cỡ đó chắc tắc thở, 3 phút là cùng
Asa: (Thở)
Dain: A! Ha, ha, ha (Thở) "Má ơi, tưởng như trái đất sắp bị rút cạn hết nguyên tố nghiện cháy tới nơi ấy"
Asa: (Liếm môi) Cuối cùng cũng được hôn môi gái
Dain: Hả? Là nụ hôn đầu của mày sao? Tao nhớ trước đây mày cũng từng có... Ưm?!
Asa: (Bú mỏ lần 2) Mấy thằng yêu vào cho có cảm giác đấy thì đến cả tay còn chưa nắm, sao mà bằng Dain nhà tao được
Dain: Yêu... Cho có cảm giác???
Asa: Mày không biết điều đó à? Vậy có nghĩa mày tránh xa tao là vì tao có người yêu đúng không?
Dain: Cũng... (Đảo mắt) Nên để cho bạn bè của mình có không gian riêng tư dành cho người yêu của họ chứ
"Ditme con này RedFlag lòi một bụm luôn kìa!"
Asa: Ồ (Giả vờ gật đầu) Nhưng giờ tao không còn yêu ai nữa rồi, quay lại với tao đi, "tiến lên" với đám kia chán lắm, không vui bằng mày
Dain: Ơ... Nhưng tao đã chuyển lớp rồi, khó mà đổi lại lắm... (Ngập ngừng)
Asa: Vậy thì cứ như bình thường thôi vậy, tao sẽ liên tục xuất hiện ở trước của lớp mày đấy, chậm 1 giây, hừm... (Suy nghĩ + Nở nụ cười thích thú) thì ngồi duỗi thẳng chân ra trong lúc chơi
Dain: (Thở phảo) "Chỉ thế thì được"
Asa: (Cười thầm) Mày nên nghĩ lại nếu ngồi như thế trên sàn hoặc trên giường / ghế thì cái cột sống của mày sẽ như nào nhé
Dain: (Giật mình) "Đúng là... Không thể khinh thường bộ não con này rồi" Ưm?!?!?!
Nàng tiếp tục kéo cô vào một nụ hôn sâu, sau đó là ăn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô. Cơ thể cô bỗng dưng không muốn phản kháng, ngược lại còn phối hợp theo nàng.
Cả hai cứ thế quấn lấy đôi môi nhau, dừng lại để thở, rồi lại tiếp túc trong cái tư thế thân trên ngồi lên thân dưới này.
Giáo viên hoặc ai đó mà thấy thì 2 người họ xong đời
TÙNG! TÙNG! TÙNG!
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi và sẽ có rất nhiều người ở sân trường và chưa chắc chắn rằng sẽ không có khứa nghịch dại mà chui vào đây. Cả hai liền bừng tỉnh mà vội vã xóa dấu vết trên môi và trên mặt mình.
May mắn là trong lúc cả hai còn đang ân ái trước giờ đó thì không có ai vào phòng cả...
------------------NGÀY HÔM SAU--------------------
Đúng như những gì nàng nói, cứ đến giờ ra chơi thì nàng lại xuất hiện trước cửa lớp cô để rủ cô đi đánh bài... ở phòng y tế.
Sau 3 lần gọi cô trong giờ ra chơi, thì lớp cô cũng quen với điều đó và coi là chuyện thường.
[GIỜ TAN HỌC]
Asa: (Ló đầu vào cửa lớp) Dain~ Ủa đâu rồi?
Hs1: (Đang trực nhật) Bạn lại đến tìm Dain à? Nó ra ngoài trước rồi
Asa: À vậy à? Cảm ơn nhé (Bỏ đi)
Nàng hụt hẫng một mình đến phòng y tế, vừa đi vừa thầm chửi cái con người dám bỏ nàng mà đi trước.
Nàng đi đến phòng y tế, bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô y tế lại không có ở đó. Thường thì giờ này những người làm việc ở trường đã về đâu? Mà kệ đi.
Asa: Dain à... Ủa?
Không thấy ai ở trong...
Nàng đi qua đi lại mọi ngóc ngách trong cái phòng y tế bé tí để tìm được cái con người to tổ chảng kia nhưng vô vọng.
Lúc nàng đang quay lưng về phía cửa để nhìn lại căn phòng đó, thì có một bóng người tiến lại gần nàng mà ôm chầm lấy.
Nàng định đẩy ra nhưng nhìn vào tay người đó, nhận ra là bàn tay to lớn của cô, nàng thả lỏng cơ thể, tự do cho người đó ôm.
Dain: Xem con thỏ này hoảng hốt cỡ nào khi không thấy mình kìa~ (Nói vào tai)
Asa: (Run người) Dain... Mày sao tự nhiên như thế này vậy? Đáng sợ lắm đó
Dain: Mở bài vậy nó mới thú vị! (Đẩy nàng cùng ngã xuống giường)
Asa: A!
Cô hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng của nàng, cái lưỡi tinh ranh tách răng nàng ra rồi tìm bạn tình của nó. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những tiếng chóp chép đầy ám muội.
[sibidi, t ngại vl]
Cảm giác cơ thể không còn chút hơi thở nào nữa, nàng vô lưng cô ra hiệu rồi cô mới luyến tiếc rời ra.
Asa: (Thở hổn hển) Tự nhiên lần này bạo vậy?
Dain: (Liếm môi) Em muốn thế còn gì?
Asa: (Đỏ mặt) E-Em? Xưng hô gì vậy?
Dain: Yô, chỉ để ý mỗi cái đó à?
Asa: ... (Bốc khói) Thì nói cái bên trái trước bên phải sau💢
Dain: Thế em muốn như này và hơn thế nữa không?
Asa: "Nam mô" Có... muốn yêu chị
Dain: ...
Mini Dain: NHẢY! Tăng tắng tăng tắng tăng tắng tăng tăng tăng tăng tăng~
[Ê t không có máu lãng mạn trong người nên khúc này bị xàm á]
Dain: Chị yêu em, Enami Asa
Asa: Ủa ê từ từ làm gì vậy? Đang ở trường đó! Về nhà rồi hẵng-
Dain: Trường này của gia đình tôi
--------------------------------------------------------------------------------
HẾT
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro