02
Qiqi cõng Xiao trên lưng mình
Đêm đó cũng giống như mọi đêm trước, Qiqi đi hái thảo dược một mình. Vừa đi ngang qua khu vực Quy Li Nguyên, cô bỗng nghe thấy tiếng la hét của ai đó, còn có cả tiếng vũ khí vun vút trong không trung. Tiến lại gần xem thử, cô thấy một người đang chiến đấu với chính cái bóng của mình.
Đôi mắt sắc lạnh, yêu khí ngùn ngụt tỏa ra từ người. Qiqi có cảm giác người này quen thuộc lắm, tuy cô chẳng nhớ ra được đó là ai. Thế rồi, anh gục xuống đất, bất động.
Mặc dù không thể nhớ hầu hết những bệnh nhân đến Nhà Thuốc Bubu nhưng Qiqi có thể cam đoan rằng người kia cũng giống như các bệnh nhân của cô vậy, đau khổ và tuyệt vọng. Qiqi đã từng giúp rất nhiều người hồi phục, từ các căn bệnh lặt vặt cho đến bệnh tâm trí. Qiqi quan sát người kia một lúc. Anh không bị thương, chỉ thở rất yếu. Yêu khí không còn mạnh như trước nữa nhưng rõ ràng nó đang ăn mòn cơ thể anh. Nếu không chữa trị kịp thời, e là khó hồi phục đây.
Qiqi nhìn quanh. Không có ai ở đó cả, trừ cô và người vừa lạ vừa quen. Cô bèn nghĩ cách mang anh về Nhà Thuốc Bubu. Cơ thể nhỏ bé của Qiqi vậy mà ẩn chứa sức mạnh ghê gớm. Cô tin chắc rằng mình khỏe hơn cả Baizhu và tất cả những người ở hiệu thuốc. Việc mang một người bất tỉnh về cũng chẳng có gì là khó. Cái khiến cô suy nghĩ là làm sao đưa anh về suốt một đoạn đường dài đến Cảng Liyue mà không sây sát gì. Baizhu luôn miệng nói rằng an toàn của bệnh nhân phải được đặt lên hàng đầu. Nghĩ một hồi, Qiqi đặt chiếc gùi to đeo trên vai xuống đất và đổ mớ thảo dược ra ngoài.
"Qiqi mang theo gùi to."
Cũng may là vậy. Thông thường, Qiqi chỉ đeo chiếc gùi nhỏ sau lưng để tiện di chuyển. Nhưng vì dịp lễ hội đã đến gần, nhu cầu thuốc men cũng tăng dần lên và Qiqi phải đi hái thêm nhiều loại thảo dược khác.
"Anh ngồi đây nhé."
Qiqi nói với cơ thể bất động, cứ như là anh sẽ nghe được vậy. Cô kéo anh vào trong chiếc gùi và dựng nó thẳng dậy. Anh ngồi lọt thỏm vào bên trong, với hai tay, hai chân thò ra ngoài và cái đầu ngửa hẳn ra sau. Qiqi xếp lại đống thảo dược vào trong lòng anh. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô đeo gùi lên và tiến về phía Cảng Liyue.
"Về nhà thôi."
Qiqi chạy rất nhanh, ngay cả khi phải vác theo một người sau lưng. Nhưng cũng vì thế mà phần cơ thể không lọt vào trong chiếc gùi to cứ lúc lắc theo từng bước chân. Thỉnh thoảng, đầu của anh cụng hẳn vào đầu cô một tiếng rõ to. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Còn Qiqi, khi cảm thấy nhịp thở đều và hơi ấm của anh tỏa ra từ phía sau mình, trong lòng cô lại trào dâng một loại cảm giác nhớ về quá khứ.
Qiqi không rõ đó là gì, chỉ thấy dường như cô đã từng được ai đó cõng trên lưng, chạy qua rất nhiều đồng cỏ và đồi núi. Khi đó, mọi thứ không xanh tốt như bây giờ, cũng không có nhiều thảo dược. Duy chỉ có cảm giác ấm áp này vẫn như ngày nào. Thật kỳ lạ. Qiqi nhớ lúc đó như thể mới chỉ ngày hôm qua thôi. Nhưng khi cô cố xác định đó là ai, hay mình đã ở đâu thì mọi thứ lại trở nên đen kịt như mọi vùng ký ức khác của cô vậy.
Tuy chưa kịp ghi vào quyển nhật ký của mình, Qiqi lại nghĩ mình sẽ ghi nhớ được cảm giác ấm áp này mãi.
Người phía sau cô khẽ trở mình. Qiqi dừng lại một chút để kiểm tra. Anh vẫn chưa thức dậy hẳn. Mái tóc sẫm màu phủ một vệt qua gương mặt. Anh không còn đáng sợ như ban nãy nữa, mà chỉ giống như một người đang ngủ say, mệt lả vì một ngày vất vả.
Qiqi bất giác đưa tay vỗ nhẹ lên đầu người lạ.
"Ngủ ngon nhé," cô nói.
Rồi Qiqi tiếp tục vác chiếc gùi trên lưng. Cảng Liyue đã hiện ra trước mắt. Chẳng mấy chốc, họ đã đến cửa Nhà Thuốc Bubu. Qiqi đặt chiếc gùi xuống và mở cửa. Baizhu vẫn chưa ngủ. Anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Qiqi.
"Qiqi về sớm vậy à? Ôi! Đêm nay nhóc đi hái thuốc bội thu quá nhỉ!"
Baizhu nói đến người ngồi trong chiếc gùi của Qiqi.
"Qiqi tìm thấy ở trên đường. Ngất xỉu. Mãi không tỉnh dậy."
Baizhu kiểm tra sơ bộ người kia rồi bảo:
"Không sao đâu. Cậu ta cần thời gian tịnh dưỡng thôi. Qiqi giúp ta sắc thuốc bổ nhé?"
"Được." Qiqi định chạy vào bếp. Nhưng cô chợt dừng lại, nhìn người kia một lúc thật lâu.
"Sao vậy?" Baizhu hỏi.
"Qiqi không rõ. Qiqi có cảm giác rất quen thuộc."
Baizhu nhìn người đang bất tỉnh, rồi lại nhìn Qiqi. Anh mỉm cười:
"Người có duyên ắt sẽ trùng phùng. Qiqi giúp ta chăm sóc cậu ấy đến khi tỉnh lại nhé?"
Qiqi ngoan ngoãn gật đầu. Lúc cô chạy đi lấy thuốc, cô đã quên mất mình định hỏi gì khi người kia thức dậy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro