Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PraY GorillA] Mưa thu


Thu về.

Kinh thành mùa này trở lạnh, mới sớm ngày đã gió trở mưa ngâu. Mưa là mưa suốt từ nửa đêm cho đến rạng sáng, ào ào như thác đổ.

Đêm vì mưa mà lạnnh. Lạnh đến nỗi đã quấn những hai tấm chăn, rồi đốt thêm một lò để sưởi cũng chẳng làm người ta ấm hơn được chút nào. Cứ xù xụ ho hoài là ho.

Người ta ở đây là phu nhân nhà Kim đại tướng của lục tỉnh nam kì.

Phu nhân là con trai thứ ba của Khương gia, ông chủ Tầm Phương trà quán Khương Phạm Hiền.

Khi còn nhỏ tư chất thông minh cũng gọi là hàng hiếm có, nhưng mỗi tội ham chơi, cả ngày chỉ khoái rong ruổi long nhong, thích nhất là nghe hí khúc.

Lớn lên lại nhất quyết không chịu theo lề thói cũ của gia tộc mà buôn bán vũ khí quân trang hay lương khô thảo dược gì. Một mình mở một quán trà nhỏ trong nội thành, nhởn nhơ cho qua ngày loạn lạc.

Khương lão gia thấy con trai không có chí tiến thủ thì bực lắm. Bực thì bực thật, nhưng thương thì vẫn cứ thương. Từ nhỏ đến lớn chiều chuộng Khương Phạm Hiền hoài thì thành quen tay, thành ra cũng mặc kệ con mình bướng bỉnh, mắt nhắm mắt mở cho qua.



Dù gì gia nghiệp này ông cũng không dành cho nó.


Có điều, người tính chẳng bằng trời tính.  Tầm Phương nhỏ bé chẳng được mấy năm, dần dần lại trở thành tụ điểm dừng chân gặp mặt của giới thượng lưu bậc nhất kinh thành.



Khương Phạm Hiền tặc lưỡi.  Thôi thì số mình là số làm tiền.



Vậy nên chẳng mấy chốc mà ăn nên làm ra lắm.




.

.

.






Còn nhớ năm đó Khương Phạm Hiền vừa tròn 18 thì gặp được Kim Chung Nhân.

Hôm ấy, hải đường đương độ trổ bông, hồng hào tươi xinh trong nắng mai nhè nhẹ..


Người kia khoác lên mình quân trang nghiêm chỉnh, áo choàng lộng gió tung bay, đứng giữa một trời tuyết rơi lất phất, quá là đẹp trai.

Đẹp trai đến độ Khương Phạm Hiền mới vô tình nhìn thấy thôi mà đã mê mê muội muội.

Kim tướng quân trong truyền thuyết, uy phong lẫm liệt một trận thành danh thì ra chính là như vậy.



Mà người ấy đến là để cầu hôn.



Cầu hôn mình đó.




Khương Phạm Hiền làm sao mà không đồng ý đây.



Vậy là cũng chẳng suy tính thiệt hơn gì mà gả luôn vào nhà họ Kim như thế.




Lại còn gật đầu lia lịa nữa.




Khương lão gia trông thế thì chán lắm.





Mê trai thì giống rặt mẹ mày rồi con ạ.




Mẹ mày ngày xưa cũng mê ta như thế.





Rồi thì Khương lão gia đắc chí vuốt râu.





Sau cái vuốt râu đó đến giờ cũng đã gần năm năm.




Khương Phạm Hiền gả vào nhà họ Kim cũng lâu như vậy rồi.





Năm năm dài đằng đẵng, vậy mà số lần gặp Kim Chung Nhân còn chưa đủ đầy hai bàn tay. Lần nào người kia từ quân doanh trở về cũng chỉ nhìn nhau một cái rồi thôi. Khương Phạm Hiền hụt hẫng lắm nhưng chẳng biết làm thế nào cả.



Kim Chung Nhân lãnh đạm nhạt nhẽo lắm, ngoại trừ chinh chiến chiến chinh ra thì chẳng còn biết cái gì.

Phạm Hiền nhiều lần cố bắt chuyện, người kia chỉ nhát gừng lấy lệ vài câu, vài lần như thế thì cũng đâm ra chán nản.

Có điều Kim Chung Nhân thích uống trà, trà Đại Hồng Bào đặc sản Vũ Di Sơn và phải là do chính tay Khương Phạm Hiền pha cho thì mới uống.



Nhưng mà cũng chỉ có thế.




Lâu dần hứng thú nhất thời trở nên nhạt nhẽo, nhạt nhẽo rồi thì lại thấy hơi phiền phức, phiền phức rồi thì thành ra ngứa mắt nhau.




Cuối cùng ai làm việc của người nấy, chẳng còn đoái hoài gì tới đối phương nữa.


Vậy nên Khương Phạm Hiền năm năm này cũng chẳng vướng bận gì lắm, có kết hôn rồi cũng như không.

Dinh thự Kim gia cũng chả đến tay mình cai quản, cả ngày chỉ ở Tầm Phương nho nhỏ làm ăn.

Ngày nắng lên thì đi nghe hí kịch, hôm mưa về thì ở lì trong biệt viện ngủ cả ngày.






Hôn nhân chính trị thì còn đòi hỏi gì hơn đây.





.

.

.






Thành nam, phố nhỏ.



Mưa mải miết đến quên cả ngày đêm, dai dẳng đến nay là gần hai ngày rồi. Thế mà mãi vẫn không hết, cứ nhẩn nha từng hạt rơi xuống hiên nhà.


Mưa dầm thì làm cho người ta lười đi nhiều lắm.

Trà quán cũng vì thế mà lười theo. Một năm vài ngày vào tháng 3, vài ngày vào tháng 7. Lâu dần thành lệ, khách khứa gì cũng lấy làm quen.



Sáng ngày, Khương Phạm Hiền vừa mở mắt thì lại bắt gặp cơn mưa đêm qua còn sót lại.


Căn phòng lớn mang hơi lạnh chờn vờn, lò sưởi cũng chẳng biết là đã nguội lạnh từ khi nào. Mùi cây cỏ mới sau mưa cuộn vào ngai ngái.

Khương Phạm Hiền mơ màng ngồi dậy, lại mơ màng tha theo chăn gối ra cái phản ngoài hiên mà ngủ tiếp.




Nghe mưa hối hả bên tai thì dễ ngủ hơn nhiều.





Còn.. Hồng Ngọc tiểu thư.. thôi thì lại hẹn vào một hôm khác vậy.







Mưa thu vừa về tới, kéo chiều xuống vội vàng.






Bởi vậy cho nên, tướng quân từ quân doanh mới trở về đã thấy phu nhân mình cả người mặc độc một bộ đồ lụa mỏng mảnh như cánh ve, đạp chăn tung tóe ngủ bên hiên nhà.




Mưa vẫn rơi..




Nơi này bình yên đến lạ.





Tôi ở tiền phương nhớ em muốn chết. Em thì hay rồi, ngủ chẳng biết trời trăng.




Ấm áp dậy lòng đột ngột, kéo bao muộn phiền phía sau tan biến.





"Ngốc"





Mồm thì nói thế nhưng vẫn bế người ta vào nhà trong.





Ngủ ngoài này lạnh chết.





.

.

.






Tướng quân đột nhiên hồi phủ.


Người nhà họ Kim nháo nhào hết cả lên.




Tướng quân về vào chiều muộn, còn chẳng kịp tẩy trần đã đi thẳng vào biệt viện của phu nhân.

Tin tức ngàn năm khiến gia nhân trên dưới hoang mang ghê gớm, hai người đó từ khi nào lại tình nồng ý đượm như vậy rồi.




Lí do?




Lí do chỉ có trời biết, đất biết, Kim Chung Nhân biết.





Bởi vì gần đây tướng quân nghe được một vài tin đồn thất thiệt. Rằng phu nhân nhà hắn dạo này vì không chịu nổi phòng the quạnh quẽ mà có ý định hồng hạnh vượt tường. Vượt với ai không vượt lại vượt với phường đào hát. Nhục này bảo làm sao Kim Chung Nhân nuốt nổi đây.



Khương Phạm Hiền gần đây lay lui tới phường Minh Ngọc, nghe bảo là đến nghe hát của đệ nhất hoa khôi bên đó. Cô nương nhà người ta sắc nước hương trời lại tinh thông cầm kì thi họa.


Giọng nói dịu dàng như nước, Khương Phạm Hiền nhìn một cái đã đem lòng nhung nhớ. Đã thế cô nương Hồng Ngọc lại còn đức hạnh đầy mình, chỉ bán nghệ chứ không bán thân thì làm cho Khương tiểu thiếu gia vạn phần yêu mến.


Ngặt nỗi mình đã gả cho nhà người ta, mà người ta lại nhà quân nhân chân chính. Làm sao cùng cô nương oanh yến kết mối lương duyên. Vậy là bèn nghĩ ra một kế.



Cuối năm này định là sẽ lập phòng nhì cho Kim tướng quân



Người ngoài nhìn vô sẽ chỉ nghĩ tướng quân đang độ trẻ tuổi, khí lực sung mãn, năm thê bảy thiếp thì có là gì. Ai biết được thực chất người ta chỉ là tấm bình phong, chở che cho đôi uyên ương đằng sau tình chàng ý thiếp.




Chậc, quả là một kế vẹn cả đôi đường.





Đồn là đồn thế.






Nhưng cái mồm đồn vào tai Tướng quân thì lại chả kiêng dề nặng nhẹ, lại còn thêm thắt nọ kia.

Thành ra, chuyện kể còn chưa được non nửa đã bị cưỡng chế nhét giẻ vào mồm. Lệnh hạ xuống, cai quản quân doanh trong vòng một tháng.



Còn bản thân thì cùng phó tướng phóng ngựa ngày đêm về nhà. Trước khi đi còn dọa dẫm, nếu lúc về mà thấy mất một binh một tốt nào thì không có lễ nghĩa quân thần không có thanh mai trúc mã quân tử chi giao gì sất, tên vương gia nhà ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà đầu thai kiếp khác.





Vương gia nghe xong rút giẻ cười ha ha.

Chắc là lại sợ quá.




Khánh vương gia, bạn nhậu lâu năm của tướng quân.


Túc trí đa mưu, hùng tài thao lược.. à không.. phải gọi là tinh ăn mù làm với cả nham hiểm xảo trá. Nhưng đặc sắc nhất vẫn là mấy trò bỏ đá xuống giếng, thọc gậy bánh xe.




Là con chim lợn to nhất của quân doanh.



Lý Thụy Hành.





.

.

.

Kim Chung Nhân day trán mệt mỏi.


Biết là con chim lợn kia đùa đấy. Nhưng không phải là chẳng để tâm. Thực ra là cũng có nhớ cái vị ở Nam thành kia một chút rồi. Giả bộ nổi giận với Lý Thụy Hành gì đó cũng chỉ là cớ thôi.



Chuyện là lúc đầu người ta cũng chẳng quan tâm Khương Phạm Hiền cho lắm.



Có điều, lần bị thương trước đã thay đổi tất cả.




Lần đó Kim Chung Nhân bị dính mai phục, cả một cuộc thảm sát thây người chất đống lẫn lộn địch ta.

Duy chỉ có hắn cùng phó quan là sống sót trở về.

Kim Chung Nhân ăn ba nhát chém cả người nhuộm đẫm máu tươi, nhưng chẳng biết là máu của hắn hay là của ai nữa.



Lúc Kim Chung Nhân tỉnh dậy sau cơn mộng mị kéo dài, thứ đầu tiên thấy được chính là ánh mắt hoảng loạn của Khương Phạm Hiền.

Sau đó còn thấy người kia khóc nữa.



Hôm ấy trời đột nhiên trở lạnh. Gió bấc thổi vù vù từng cơn, Khương Phạm Hiền khoác một chiếc áo lông to xụ níu tay hắn mà khóc.



Tay Khương Phạm Hiền lạnh lắm, da mềm lại còn mỏng, mỏng đến độ thấy cả mạch máu bên dưới.



Kim Chung Nhân sống đến giờ này, xương trắng máu tanh thì thấy nhiều rồi chỉ có nước mắt là chưa thấy bao giờ.

Mà người thì cứ nắm chặt tay hắn mà khóc mãi thì làm cho hắn bối rối quá chừng.

Tự nhiên lại có chút xúc động muốn ôm vào lòng mà dỗ dành như người ta dỗ trẻ. Ngại nỗi trên mình còn mang vết thương nên chỉ đành trấn an lấy lệ.


Nhưng mà lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã thấy Khương Phạm Hiền vừa chấm nước mắt vừa bảo cứ tưởng hắn chết rồi chứ.


Nghe..




Thì cũng gọi là hơi rung động.





Khương Phạm Hiền vậy mà lo lắng cho hắn đấy.





"Đừng khóc. Không chết được đâu"

"..."


"Không chết mới khóc chứ" Khương Phạm Hiền vẫn sụt sịt.


"Không chết thì không độc chiếm gia tài được"


"..."


"Tiếc "





Khương Phạm Hiền than tiếc một cái xong là khóc nấc lên.





Nấc lên..





Lại nấc lên...




Thì ra là người ta tiếc tiền chứ có tiếc gì cái mạng này. Vậy mà Kim Chung Nhân hắn còn cảm động cơ đấy. Khương Phạm Hiền đúng là vừa đáng ghét vừa.. buồn cười.



Buồn cười lắm.



Thế là cười.



Cười đến độ toạc cả miệng vết thương.



Mà người kia vừa nhìn thấy máu thì mặt liền tái me tái mét. Nháo nhào lên một trận vừa khóc vừa gọi người vào. Làm gì cũng được, nhất định phải cứu sống được Kim Chung Nhân.




Ít ra vẫn còn nhân tính.




Đồ gian thương.




Khoảng thời gian đó, tên gian thương vẫn luôn ở bên quấy rối hắn.

Lâu lâu còn dùng ánh mắt lấp lánh mà dặn hắn mau chết sớm để lại gia tài cho người ta.


Có những hôm, cũng không biết kiếm ở đâu mấy cành đào còn vương sương sớm, tươi cười hỏi hắn có muốn ăn bánh hoa đào không, bánh hoa đào bỏ độc đó.

Kim Chung Nhân biết, mình mà có nói không đi chăng nữa thì kiểu gì cũng phải ăn vì Khương Phạm Hiền sẽ dùng mọi cách bắt hắn nhét cái thứ ngọt ngọt đó vào mồm.



Rồi thì, chiều tàn nắng hạ.



Rồi thì, cỏ cây úa tàn.



Cứ vậy mà châm chọc nhau qua bao lần sớm tối.




Mặt trời mọc rồi lặn.




Mưa phủ rồi lại tan.




Kim Chung Nhân không thể lưu lại thêm được nữa.





Hôm ấy cũng lại là một ngày mưa như thế này, từng hạt từng hạt vội vã đan vào nhau như muốn nối liền trời đất.

Khương Phạm Hiền từ trà quán chạy về cũng chẳng kịp nhìn thấy vạt áo của Kim Chung Nhân.

Mà người kia dường như là đội mưa mà chạy, ướt sũng cả người. Cứ như vậy run rẩy như lá non trước bão, chiếc ô dầu rách nát từ khi nào đã tuột khỏi tay.




Kim Chung Nhân vậy mà thấy đau lòng.



Nhưng còn việc quân việc nước. Hắn phải đi.




Từ đó đến nay đã gần nửa năm có lẻ.




Nửa năm là sáu tháng. Sáu tháng rồi thì đau lòng cũng thành nhớ nhung.




Kim Chung Nhân nhớ Khương Phạm Hiền.





Người ta hay bảo, thú lớn bị thương thì đề phòng kém. Đúng là kém thiệt.



Là hắn cảm thấy thích thú mỗi lần chọc cho người kia tức giận.


Là hắn tham lam một ánh nhìn mỗi khi thấy vẻ mặt đắc ý kia.



Là hắn sơ xuất để bóng lưng nhỏ nhắn ấy lấp đầy mọi khoảng trống trong tim



Để nụ cười đó khảm vào mọi ngóc ngách trong tâm trí.




Đến lúc nhận ra, muốn chống cự cũng không được nữa rồi.




Chắc là do bánh hoa đào, là rượu Bát Niên Hồng Lão, là Đại Hồng Bào do chính tay người kia pha cho hắn.



Khương Phạm Hiền luôn mồm bảo trong đồ này có độc, hắn mà ăn vào một phát chết luôn. Kim Chung Nhân cũng ăn mà chưa thấy chết, chỉ có điều bây giờ mới biết là độc gì.




Độc tình.

Kim Chung Nhân trúng độc rồi.




Vậy đó..





Mang tình cảm của mình vây lại bằng tường thành kiên cố, cuối cùng vẫn không ngăn được mà vụn vỡ dưới chân em.






.

.

.





Vốn dĩ là hôn nhân chính trị vì lợi ích Kim gia. Có được sự ủng hộ của nhà họ Khương là có được kho lương thực vũ khí khổng lồ phục vụ cho quân đội, mà cuộc hôn nhân này lại chính là khế ước.



Kim Chung Nhân luôn cảm thấy Khương Phạm Hiền vô tội phải gả cho hắn quá là thiệt thòi. Bởi nên lúc nào cũng cố gắng thành toàn cho người kia mọi chuyện. Cố gắng giữ khoảng cách đôi bên, không đụng vào người Khương Phạm Hiền.

Mối quan hệ lợi ích thì không cần phải có tình cảm.



Kim Chung Nhân là quân nhân, sống chết là chuyện mồm không nói ra nhưng thấy ngay trước mắt. Hắn thì không muốn lỡ làng cả một đời của người kia.



Không phải Kim Chung Nhân bi quan nhưng mà đao thương thì không có mắt. Lỡ một ngày hắn có nằm xuống đi chăng nữa thì Kim gia này sẽ để lại cho Khương Phạm Hiền. Coi như là một phần bù đắp.




Nhưng đó là toan tính ngày trước.



Còn bây giờ trong lòng hắn có Khương Phạm Hiền, tất nhiên là có sắp xếp khác.


Chẳng ngờ..



Tính đi tính lại cũng không tính được Khương Phạm Hiền trong lòng lại có người khác.




Kim Chung Nhân không cam tâm.




Trước giờ, dù có tình cảm hay không Kim Chung Nhân vẫn để tâm đến chuyện của Khương Phạm Hiền.

Dù có làm gì đi nữa cũng vẫn chừa cho người ta một con đường lùi. Chỉ sợ mình sơ xuất là người sẽ chịu thiệt.


Vậy mà Khương Phạm Hiền chẳng nói chẳng rằng lại có tư tình với kẻ khác.


Mấy chuyện như này, Kim Chung Nhân tuyệt đối không cho phép.





.

.

.





Thành nam, đêm về vãn sao.



Khương Phạm Hiền đang ngủ thì tự nhiên cảm thấy ấm áp quá.

Ngoài kia tối trời nhưng mưa vẫn chưa chịu ngớt, làm sao vậy, mưa đã ba ngày rồi đó. Khương Phạm Hiền ngo ngoe muốn dậy, chợt nghe một giọng nói từ trên đỉnh đầu.

"Sao vậy, không ngủ nữa à"

"..."

"Là tôi. Không phải sợ"

"Kim.. Kim Chung Nhân?"

Chứ còn ai vào đây. Còn ai nửa đêm nửa hôm trèo lên giường của phu nhân tướng quân mà toàn thây nói chuyện thế này.

"Sao tướng quân lại ở đây? Sao lại.. "

"Nhớ em"

"..."

Khương Phạm Hiền á khẩu. Còn chưa hỏi cho rõ chuyện gì xảy ra đã bị một câu nói nhớ của người kia làm cho ngây ngẩn cả người.

Sau đó vô thức bị kéo vào trong lòng, nghe Kim Chung Nhân nói hắn nhớ mình như vậy, còn chạy suot ngày suốt đêm không ngừng nghỉ về để gặp, mà mình làm sao lại muốn phản bội rồi.

"Nghe bảo em muốn lập phòng nhì cho tôi"

"Nghe bảo em có người mình thích rồi"

...

Tin tức lớn quá, Khương Phạm Hiền không thích ứng được. Đến thở còn quên mất thì làm sao mà trả lời, nhưng mà đang nói linh tinh cái gì vậy, phòng nhì cái gì, người khác cái gì.

Còn Kim Chung Nhân vẫn giữ bộ dạng nhẩn nha nhàn tản đó, kéo chăn cao hơn một chút, che đi bộ đồ mỏng mảnh như có như không trên người Khương Phạm Hiền, hạ giọng..

"Thực ra sau lần đó tôi đã thích em rồi. Nhưng vì việc quân cấp bách tôi không kịp nói cho em biết được"

"Mấy năm nay là tôi sơ xuất, không dành nhiều thời gian cho em. Để em một mình ở Kim gia, tôi xin lỗi"

"Mới đó.. "

"Vậy mà trong lòng em lại có người khác. Cô ta có gì tốt hơn tôi"

Khương Phạm Hiền nằm nghe mà lòng hoang mang nhấp nhổm. Cô ta là ai? Trong lòng mình có ai sao mình lại không biết.




Tướng quân đang nói linh tinh gì vậy..







"Phạm Hiền, tôi rất nhớ em"





Cuối cùng là đặt nụ hôn lên tóc. Câu nhớ nhung nói ra cũng thật nhẹ nhàng. Đặc sệt như mật ngọt rót đầy vào lòng người vậy.


Khương Phạm Hiền thật sự không ngờ được Kim Chung Nhân đi biền biệt hơn nửa năm quay về lại nói thích mình như thế. Trong lòng vừa hoang mang vừa khiếp sợ.




Làm sao làm sao đây Kim Chung Nhân đang tỏ tình đó, nói cái gì bây giờ.



Bởi vì không biết nói cái gì, qua một tuần hương Khương Phạm Hiền mới thảng thốt hỏi một câu có thật không..

"Em nghĩ có thật không?"

"..."

Tất nhiên là không rồi.

Kim Chung Nhân nhạt nhẽo như vậy, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, làm sao mà nói ra mấy lời như thế được.

Nghe còn như vừa ghen tuông vừa ấm ức.

Kim Chung Nhân không phải là bị điên rồi chứ hả.

Điên rồi.

Điên rồi.

Đúng là điên rồi hahaha..

Khương Phạm Hiền tự trấn an mình như vậy. Xong là vội vàng đưa tay lên mồm cắn.



Cắn

Cắn



Không đau?



Không đau thật?



Vậy là nằm mơ rồi.


"Cắn nhầm tay tôi rồi"

"..."


Khương Phạm Hiền nghe phải giọng trầm khàn cất lên đột ngột thì càng hốt hoảng hơn nữa. Thế là vừa thổi phù phù vừa rối rít xin lỗi. Xoa xoa nắn nắn chỗ cắn một chút xong là mếu máo bảo Kim Chung Nhân không được trách mình đâu. Khương Phạm Hiền sợ là đang mơ.



Kim Chung Nhân nghe thế thì buồn cười. Cười xong thì lại thở dài thườn thượt, nửa đùa nửa thật cảm thán một câu..



"Gian thương không hiểu phong tình"


"Hả?"



"Muốn biết thật hay không thì thử là biết liền"



"Thử thế nào?"




"Để tôi dạy em"

Nói rồi một tay xốc người trong lòng lên vai, vác ra hành lang bên ngoài.



Khương Phạm Hiền chỉ cảm thấy đất trời chao đảo quá, thế là mở mồm la lối om sòm. Lát sau mới thấy cả người mình được đặt trên phản mát rượi.


Trời đêm nay tối đen như vẩy mực. Khương Phạm Hiền giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của người kia. Hoang hoải kiếm tìm một đốm sáng le lói để bám lấy. Kim Chung Nhân đột nhiên như thế này làm cho Phạm Hiền rất sợ.


Nhưng trong một khoảnh khắc chạm phải ánh mắt kia, nhu tình vô hạn.


Khương Phạm Hiền ngơ ngác nhìn thấy chính mình trong đôi ngươi đen láy.



Trong đầu chợt vang vẳng một câu nói thích của người kia.




Cuối cùng cũng hiểu được.


"Tướng quân?"

"Gọi tên tôi"

"Kim Chung Nhân?"

"Tôi thích em"

"..."




Rồi gió thổi rèm sa vướng vất..



Biệt viện lại một thoáng mơ hồ..


Mùa thu năm đó, lồng đèn treo cao.


Thành Nam một đêm.


Điên loan đảo phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro