Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Công việc vất vả

Cô ngồi đó, đứng yên trong chiếc lồng sắt.

Xung quanh là một màu tối đen như mực, không một âm thanh, không một tiếng động, không một sự sống.

Cô khẽ đưa tay trong khỏi chiếc lồng. Thế nhưng, khi vừa chạm tới song sắt, một nguồn điện đã nhanh chóng giật lấy tay cô, hòng cản người con gái bước ra cái thế giới đằng sau những song sắt này.

Rút cánh tay bị thương lại, cô khẽ nhếch mép cười. Chuyện này chẳng là gì với cô cả, cô đã thử đi thử lại chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Và dĩ nhiên, lần nào cũng thất bại.

- Ngươi vẫn sẽ tiếp tục sống như một con chim bị nhốt trong cũi ư ?

Tiếng nói phát lên từ đằng sau lưng cô. Cô vẫn không quay đầu lại, khẽ đáp trả bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích :

- Không phải ngươi cũng đang bị tên nhóc đó phong ấn sao ? Hệt như một con chó vậy. Lúc tên nhóc đó cần thì nó lại giải phóng sức mạnh cho ngươi. Shukaku, ngươi y hệt một con chó trung thành vậy ! Ta không nhớ là ngươi hiền đến mới như vậy vào lần gặp cuối cách đây 200 năm về trước.

Bỗng nhiên, mặt đất xung quanh rung chuyển ầm ầm. Shukaku, con quái vật của cát với đôi mắt đằng đằng sát khí, rống thét lên.

- Ta khuyên ngươi đừng đi quá giới hạn, bằng không, ta sẽ giết ngươi, Halphas !

Halphas mỉm cười. Từ sau lưng cô, mọc lên một đôi cánh màu đen.

- Ngày tự do của ta cũng sắp đến rồi ! 

Cô tiếp tục nói :

- Và ta có cảm giác cả ngươi và ta sẽ gặp được tên đó sớm thôi !

❁❁❁  

6 giờ sáng...

Yuki khẽ mở mắt. Trời đã sáng rồi. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô không phải đi học.

Cô khẽ vươn vai. Nơi cô đang ở là căn phòng trong nhà của ba chị em Temari.

Hôm qua, Kazekage đã giải thích cho ba người con của ông rằng, Yuki sẽ tạm thời làm người giúp việc ở đây. Dĩ nhiên trước mặt Gaara, ông cũng không hề đá động gì đến việc "cô được cử đến để theo dõi hắn" vậy ! Cô thầm cảm ơn ông vì điều đó. Ít nhất thì cậu ta cũng có thể sẽ để cho mình yên ổn, cô nghĩ. Rồi sau đó tiện thể, ông dẫn cô vào một căn phòng, nói đó là phòng của cô.

- Hôm nay phải bắt đầu công việc rồi ! Cố gắng lên !

Yuki vận y phục thường ngày, sau đó đi ra ngoài.

Cô ra nhà tắm, đem theo ra ngoài một xô nước lớn, cây lao nhà và khăn lau .

Cảnh tượng bên ngoài khá là hỗn loạn. Căn nhà này dường như chẳng có một chút khái niệm là ngăn nắp. Đồ đạc thì để tứ tung, bụi bẩn bám đầy.  

- Nếu làm theo cách thường, có lẽ tới năm sau mình vẫn chưa dọn được hết đống này quá. Đành phải vậy thôi chứ biết sao bây giờ ! - Cô thở dài - HANAGAN !

Nhanh chóng, cô dùng những sợi dây leo quấn chặt những món đồ cần thiết và nhấc chúng lên cao khỏi mặt đất bám đầy bụi. Đoạn, cô khẽ dùng hai tay kết ấn.

-  Thủy Độn ! Thủy Vũ Long Chi Thuật ! ( Điệu Vũ Của Rồng Nước )

Nhắc tới đây thì chúng ta quên nói một điều. Ngoài việc được mẹ dạy cho dùng Hanagan, Yuki còn được chỉ bảo về cách dùng nhẫn thuật và vũ khí. Chakra của cô thuộc hai hệ: hệ thủy và hệ lôi. Theo lời mẹ nói. Nếu thủy kết hợp được với lôi, thì nước vốn dĩ dẫn điện, tăng khả năng sát thương nhanh và cao hơn. Thế nhưng, cô chỉ thành thạo Thủy Độn, Lôi Độn vốn cũng có khả năng làm được, nhưng khá khó để khống chế.

Dòng nước trong xô nhanh chóng làm theo sự sai khiến của chủ nhân. Chúng chia ra thành nhiều cột nước nhỏ rồi phân tán ra tứ phía.

Chỉ một lúc sau, dòng nước đã rửa sạch căn phòng khách.

Yuki khẽ mỉm cười trước thành quả của mình. Đoạn cô dùng những sợi dây leo. Một bên thì nhấc cây lau nhà lên và lau xung quanh mặt sàn ẩm ướt. Một bên thì nâng những cái giẻ nhỏ lau dụng cụ trong nhà.

Chỉ một lát sau, căn nhà sạch bong !

Yuki quệt mồ hôi trên trán. Công việc mới này tuy khá vất vả, dùng không ít chakra nhưng mà rất vui. Có điều từ nay nên kiệm chakra hơn, kẻo cạn chakra lúc cần thì nguy.

Khẽ thu Hanagan lại, cô nhìn lên chiếc đồng hồ...

10 giờ sáng...

- GRỪ ! Bọn họ vẫn chưa dậy nữa sao ! - Cô bực tức - Mình đã làm hết một đống chuyện rồi, vậy mà !

Yuki xông thẳng vào căn phòng gần nhất là phòng của Temari. Khi bước vào phòng, cô thấy Temari tóc để xõa, tay ôm gối, người bận váy ngủ và đang nằm trên giường ngủ một cách ngon ơ.

- Chị ơi ! Dậy mau ! - Yuki vừa nói vừa lay người Temari,  nội muốn kéo cô ra khỏi giường. Sở dĩ cô gọi Temari là chị, một phần là theo cô biết, Temari lớn hơn cô tận ba tuổi, phần còn lại là vì cô không biết nên gọi như thế nào.

Temari uể oải vươn vai. Cô khẽ ngáp dài một tiếng, đoạn quay sang Yuki hỏi:

- Sáng rồi à !

- Bây giờ đã là 10 giờ rồi, chị ạ ! - Yuki đáp.

- Thật không ! - Temari ngạc nhiên chồm người ra khỏi giường, đoạn lẩm bẩm "Bình thường mình dậy sớm lắm, cứ hễ bữa nào được nghỉ thì cứ như..."

Temari khẽ buộc tóc mình lên làm 4 búi y như cũ, xỏ đại đôi dép đi trong nhà, đoạn bước ra phòng khách. Vừa đi cô vừa dụi hai mắt, lẩm bẩm :

- Trưa rồi, phải chuẩn bị đồ ăn...

Thế nhưng, khi vừa bước ra tới phòng khách. Temari giật mình. Cô lập tức tỉnh ngủ, thậm chí còn lùi ra sau mấy bước.

- Đây... đây là ! Mình không bị trúng ảo thuật đấy chứ !

Ngạc nhiên cũng là phải, bởi vì khi bình thường, căn nhà của cô là một nơi vô cùng hỗn loạn không còn gì để tả. Đồ đạc luôn bị sắp xếp lung tung, còn có những mảnh gỗ rối của Kankuro vứt bừa bãi, thậm chí là có nơi còn dính máu của những tên bị Gaara giết mà hai người còn chưa kịp lau nữa !

Temari cũng không thích sống trong một căn nhà như vậy. Tuy nhiên, trong nhà có đến hai đứa con trai, chỉ có cô là con gái. Nhưng cô vốn cũng chẳng giỏi gì việc nữ công gia chánh cho lắm. Tuy bên ngoài cô trông mạnh mẽ như vậy, nhưng thật sự thì cô có một điều khá xấu hổ, đó là dở tệ việc nhà.

Thỉnh thoảng, cô cũng muốn nhờ ai đó phụ sắp xếp lại căn nhà. Thế nhưng, Gaara thì đã không dám nhờ rồi, còn Kankuro thì suốt ngày chúi mũi vào mấy con rối của nó trong phòng. Một mình cô làm thì cũng chỉ rối lên mà thôi ! Thế nên cô đành để căn nhà của mình như vậy từ ngày này qua tháng nọ, thầm nghĩ là cũng có khách đến đâu mà dọn dẹp làm chi !

Nhưng ngày hôm nay, trước mặt cô là một căn phòng khách sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp hơn bao giờ hết. Đến nỗi Temari chỉ còn nghĩ ra hai trường hợp. Một là mình bị trúng ảo thuật, hai là đã vào nhầm nhà mất rồi !

- Không phải đâu chị ! - Yuki nói - Hồi sáng em dậy sắp xếp, lau chùi lại một chút.

Temari nhìn Yuki với con mắt kinh ngạc :

- Em... em giỏi quá !

- Không có đâu chị ! - Yuki đáp - Em cũng một phần nhờ nhẫn thuật thôi mà ! Vả lại đây là công việc của em.

Temari nói :

- Cám... cám ơn em !

- Không có gì ! - Yuki mỉm cười đáp - Mà chị có thể gọi Kankuro và Gaara dậy được không ? Cũng sắp tới giờ cơm rồi ! Vả lại em chỉ mới dọn dẹp phòng khách và hành lang, cũng còn phải dọn trong phòng nữa. Phiền chị gọi họ dậy giúp !

Temari hơi bối rối. Cô ngập ngừng đáp :

- Ờ... ừm... Kankuro thì chị còn có thể gọi, nhưng Gaara thì...

Yuki nhớ lại căn phòng và thái độ của Gaara hôm qua :

- À... em hiểu ! - Nhưng cô lấy lại giọng tươi cười nói - Vậy thì chị giúp em gọi Kankuro dậy giùm nhé, em sẽ lo phần Gaara !

Yuki quay ra phía cửa, cô nói :

- Bây giờ thì em đi chợ đây ! Em cũng cần ghé qua thư viện một chút nữa ! Lát nữa em về liền ! Ngài Kazekage có đưa tiền cho em trước rồi, chị không cần lo !

Cô mang giày, lấy cái giỏ đi chợ và rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

Temari gọi theo :

- Ờm ! Yuki, em không cần phải...

Thế nhưng Yuki đã đi mất.

Sở dĩ Temari muốn gọi Yuki, là để nói cho cô biết rằng, Gaara không bao giờ ngủ, thế nên không cần đánh thức. Sở dĩ có chuyện là thường như vậy là bởi vì, nếu cậu ngủ, Shukaku trong người sẽ mất kiểm soát mà thoát ra ngoài ! Thế nên Gaara không bao giờ có thể ngủ yên ! Yuki không cần phải vào phòng Gaara mà gọi cậu dậy làm chi, nhỡ mà rước họa vào thân thì khổ.

- Haiz ! - Temari thở dài, cố trấn an bản thân - Chắc con bé không ngốc đến mức mà tự tiện vào phòng Gaara đâu nhỉ.

❁❁❁ 

Yuki chạy về phía chợ. Khi tới nơi, chợ đã họp gần hết. Cô khẽ thở dài. Quả nhiên cô quên mất chuyện phải đi chợ vào sáng sớm để có thức ăn tươi ngon. 10 giờ mà mới đây thì hết mất rồi còn đâu. Thật là, cô đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.

Thế nhưng, cô không thể về tay không được ! Bọn họ cũng cần phải ăn cơm đầy đủ, ngay cả cô nữa. Thế nên, cô nhẹ nhàng đến một quầy bán cá còn đang thu dọn. Cô khẽ hỏi bác chủ quán :

- Anou... Cháu có thể mua cá được không ạ... Nếu bác không phiền...

Người bán cá quay qua khẽ liếc người đang nói. Thế nhưng, vừa trông thấy Yuki, mắt ông ta mở to. Ông ta tức giận nói :

- CÚT ĐI  ! Chỗ này không bán cho tụi quái vật của Hoa Quốc đâu ! 

Cảm thấy như mình bị sỉ nhục, Yuki tức giận. Cô cố gắng cãi lại :

- Cháu không phải là quái vật, cháu chỉ muốn... 

Nhưng cô chưa nói hết câu, ông ta đã đùng đùng ngắt lời cô :

- Đã bảo không bán là không bán ! XÉO MAU, YUKIHANA !

Yuki khẽ thở dài. Chắc hằn cái tin cô là người của Hoa Quốc đã lan ra khắp làng rồi. Như thế thì làm sao mà sống ở đây được chứ.

- Làm sao bây giờ ! - Cô lẩm bẩm - Lấy đâu ra thức ăn cho Temari, Kankuro và Gaara đây !

Người hàng cá nghe cô nhắc đến tên Gaara, lập tức hoảng sợ. Ông ta lùi mình ra sau, miệng lắp bắp nói :

- Ngươi ! Ngươi vừa nói Gaara ?

Yuki ngạc nhiên trước thái độ của ông ta. Cô nhẹ nhàng hỏi :

- Bác, bác làm sao thế ? Có cần cháu...

- CÚT ! CÚT XÉO RA KHỎI ĐÂY ! - Ông hàng cá rống lên, có vẻ sợ hãi hơn là tức giận. Ông ta ném vài con cá về phía Yuki.

Yuki bắt lấy những con cá mà ông ném đến. Cô đáp :

- Thưa ông, còn tiền...

- XÉO MAU ! - Ông ta lại rống lên, thậm chí còn dữ tợn hơn trước - LŨ QUÁI VẬT CÁC NGƯƠI... ĐÚNG LÀ CÙNG MỘT GUỘC VỚI NHAU... ĐỪNG ĐEM CỖ MÁY ĐÓ ĐẾN GIẾT TA !

Nói rồi ông ta đóng sạp rầm xuống.

Yuki khẽ nhìn ông buồn rầu. Đoạn cô nhìn 4 con cá nằm trong giỏ. Cô biết, bây giờ dù có nói với ông ta cái gì cũng như không thôi. Bời vì đối với ông, hay tất cả những người trong Suna này, cô và Gaara, cả hai đều là những con quái vật.

Cô lặng lẽ bước ra khỏi chợ, lòng nặng trĩu.

Thế nhưng, ông ta nói sai rồi. Cô không cùng một guộc với Gaara, cô không phải là con quái vật tàn độc mê mẩn giết người giống như cậu ta !

Tuy nhiên,

Yuki đã nhận ra một điều.

Cô không có gì phải sợ Gaara nữa,

vì cô,

cũng là quái vật giống như cậu ta !

❁❁❁ 

- Két !

- A ! Em về rồi ! - Giọng nói niềm nở vang lên.

Vừa bước vào nhà, Yuki đã thấy anh chị của Gaara đang ngồi trên chiếc sa - lông. Cô khẽ mỉm cười đáp:

- Chào anh, chào chị !

Kankuro thì khẽ liếc cô, hứ một tiếng. Nhưng Temari thì cười đáp :

- Em không cần gọi như vậy đâu. Cứ kêu là Temari và Kankuro là được rồi !

- Này, chị... Em có đồng... - Kankuro nóng nảy nói.

Nhưng, dường như không đề cậu ta phản bác, Yuki nói:

- Vâng, Temari - san, Kankuro - san !

- Ôi ! Này !

Yuki để cái giỏ xuống bàn. Cô nói :

- Bây giờ, em vào đánh thức Gaara đây !

Nói rồi cô hướng về phía phòng Gaara mà bước tới.

- Này, em đừng đi !

Ngay cả Kankuro không có mấy thiện cảm với Yuki cũng lên tiếng :

- Này, bị điên hả !

Nhưng, đáp lại hai người họ, chỉ có tiếng gọi của Yuki khi mở cửa bước vào phòng Gaara :

- Gaara - kun ! Sáng rồi, mau dậy thôi !

Temari và Kankuro lặng người nhìn nhau. Con bé... vừa mới nói... Gaara - kun ?

❁❁❁ 

Cô bước vào phòng của Gaara. Căn phòng vẫn tĩnh mịch y như đêm hôm nay. Cậu ta - Gaara - đang nằm trên giường, và nhắm mắt.

Yuki khúc khích cười. Cô biết rõ ràng là cậu ta không ngủ. Có ai ngủ mà cái tướng thẳng đứng nghiêm túc như vậy không ! Và thật lòng mà nói, dù cho Gaara có ngủ thật, cô cũng không thể tưởng tượng cảnh cậu ta lạnh lùng nghiêm túc lại giơ tay lung tung và chảy nước dãi được !

- Gaara - kun ! Trời sáng rồi ! - Cô nói, bước về phía cậu. Cô nhảy lên giường cậu đang nằm, bước nhẹ nhàng qua chân cậu rồi kéo chiếc rèm bên cạnh giường ngủ - Đừng giả vờ ngủ nữa !

Tia nắng chói chang lọt qua khung cửa sổ, làm cho căn phòng như có sức sống hẳn lên. Yuki hít một hơi thật sâu, đoạn đặt tay lên khung cửa sổ mà ngắm khung cảnh xung quanh. Thật là, cảnh nhìn từ phòng của cậu đẹp đến thế, vậy mà lại không biết hưởng thụ.

Thế nhưng, cũng vì mãi mê ngắm cảnh như thế, Yuki mới không thấy được Gaara đã mở mắt từ lúc nào. 

Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta chăm chú nhìn cô, nhìn cái đứa con gái không biết sợ hắn, lại còn dám cả gan kêu tên hắn và bước lên giường của hắn.

Nếu muốn, hắn có thể dùng cát siết chặt cô ngay bây giờ. Cái cách mà cô đau đớn hôm qua, cho tới giờ hắn cũng chẳng thể nào quên. Phải, hắn muốn nhìn cô rên rỉ, quỳ lạy hắn, van xin hắn tha thứ. Hắn muốn cô phải đau đớn mà chết trong tay hắn, rằng cô thuộc về hắn.

Cơn ham muốn lập tức trỗi lên tới tột đỉnh. Hắn đưa tay, một phần cát nhỏ bao phủ lấy cô. Ý hắn đã quyết, giờ đây, cô sẽ phải chết trong tay hắn. Chẳng còn ai có thể ngăn cản hắn nữa.

Thế nhưng, hắn đột ngột dừng lại.

Nếu hắn giết cô, thì cô sẽ vĩnh viễn ra đi, giống như các nạn nhân trước đây của hắn. Hắn sẽ không còn được nghe tiếng cô van xin tha mạng, không còn được thấy thân hình yếu ớt và không còn được ngắm đôi mắt tím biếc đó nữa.

Như vậy chẳng phải nếu giết cô, thì hắn sẽ không còn ai để mà thỏa mãn nữa ư ?

Hắn buông tay, ngưng lại cái ý định vừa mới trỗi dậy.

Thế nhưng, đối với hắn, khi mà cô sợ hãi, trông cô còn đẹp gấp bội phần bây giờ. Thật khiến cho người ta ham muốn.

Có thể đối với các bạn, một đứa bé mới 10 tuổi như Gaara làm sao có thể nghĩ được những chuyện như thế. Thế nhưng, từ nhỏ, Gaara đã lớn lên cùng với Shukaku. Con quái vật ấy luôn tiêm nhiễm cho cậu những ý nghĩ đen tối, dị thường. Thế nhưng, không hiểu sao chính bản thân cậu cũng muốn thế và cảm thấy rất thích thú.

Gaara thầm nghĩ, nếu cậu dọa cô hoảng sợ một chút, thì cũng được.

Cha cậu nói cô là người giúp việc của cậu, tức cô là người hầu của cậu ! Và cậu là chủ nhân của cô. Chủ nhân thì có thể làm bất cứ việc gì với đồ chơi của mình.

Đồ chơi bình thường thì không nói gì. Đằng này, món đồ chơi còn trông thật xinh đẹp và hấp dẫn nữa đấy chứ ! 

Yuki đang ngồi, thì bỗng nhiên cảm thấy có bàn tay nắm lấy eo mình. Cô chưa kịp hoàn hồn, thì đã bị người đó đè mạnh xuống giường.

Cô mở mắt ra, thì thấy đó chính là cậu. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy, đôi mắt vẫn băng lãnh như vậy.

Thế nhưng, vì sao má cô lại đỏ ửng lên, tim cô lại đạp thình thịch.

Khuôn mặt cậu, lồng ngực cậu, tất cả đều thật gần !

Cô còn không biết, váy ngắn của mình đã bị tốc lên, để lộ cặp đùi trắng nõn và chiếc quần lót màu hồng.

Trong mắt Gaara giờ chỉ có ba chữ:  Quá ngon miệng !

❁❁❁ 

- Shukaku ! Ngươi lại xúi thằng nhóc đó làm gì vậy hả !!!

❁❁❁ 

Lời tác giả : Mấy bạn thấy chap mới có hay không. Cám ơn lời nhắc nhở của bạn lavender_paradise12 và Rousemi_Rou rất nhiều ! Các bạn thật sự giúp mình rất nhiều đấy, từ lúc viết đến giờ ! "cúi đầu"

PS: Chap sau có cảnh M đó, ít thôi nhưng mina nhớ dự trữ máu. Đây là quà tặng cho Rousemi_Rou đấy !

Mỗi chap sẽ có phần câu đồ, bạn nào trả lời đúng sẽ được thưởng nha !

Câu hỏi:

1. Bạn có biết "người đó" mà Halphas và Shukaku nhắc đến là ai không ? ( Gợi ý: Là một nhân vật có trong phim chính, rất dễ đoán)

Phần thưởng: Album ảnh 5 nhân vật Naruto tùy chọn. ( Lấy 1 người đầu tiên )

2. Cô gái trên bức ảnh trên cùng là ai ? Họ và tên ? ( Gợi ý: Là cô ta... Sasuke ! )

Phần thưởng: Album ảnh Minato và Kushina

                                 Album ảnh cô gái lạ mặt đó ( Lấy 2 người đầu tiên )

Quà sẽ được trao vào hôm sau !

Thân ái và chào tạm biệt !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: