[Fic YunJae, Yoosu, Kimin] Duyên phận chàng hoàng tử.
Author: MinhJj (gọi em Jinnie được rùi)
Pairing: Dạ kính mời đọc title!!!!
Disclaimer: Họ không thuộc về riêng em, họ thuộc về tất cả chúng ta!!!!
Rating: có lẽ là Ya, Sa hoặc Ma (em ơi hâm tý, thông cảm)
Category:pink ,romantics( sẽ phát sinh khi viết fic)
*Lưu ý: Khi đọc fic nếu mọi người ủng hộ, em xin camsa, nhưng nếu không thích thì mời mọi người click out cho em vui. Mong rằng Sone sẽ không góp mặt bởi thực sự em k muốn gây tranh cãi nếu sone vô thấy thần tượng của mình trong fic. Và em hi vọng ai không chịu nổi Boy & Boy thì click out đây là không gian cho em có thể chìm trong tình yêu của họ mong mọi người hiểu cho. Kamsamita!!!!
Chap 1.
Jung quốc, một đất nước với lịch sử hào hùng, nơi tụ tập những con người tài giởi khắp bốn phương. Quan triều đình toàn những người tuổi trẻ tài cao, học rộng hiểu nhiều. Nhưng ít ai có nghe nói về Kim quốc, một quốc gia ngang tầm Jung quốc, nơi tụ tập những con người tài sắc vẹn toàn. Không phải vì trong nước ai ai cũng họ Kim mà gọi vậy,mà bởi những con người cai trị đất nước này hàng bao năm là nhà họ Kim cả, đất nước thái bình, nhân dân ấm no, nên được gọi là Kim quốc. Nghe thiên hạ đồn rằng, các quân văn bá võ trong triều điều anh tuấn, tướng mạo phi phàm không ai địch nổi. Và 4 con người bí ẩn khiến cho không ít các nước chư hầu phải tò mò đó chính là :bộ tứ mỹ nam-hoàng tử Kim quốc. Dân trong nước không ai khi nghe đến cái tên Kim Hyun Joong, Kim JaeJoong, Kim Junsu và Kim Kibum mà không kính nể. Phải, vì là dân Kim quốc nên đã được diện kiến dung mạo các vị hoàng tử nhưng không cần ai bảo, hễ cứ các nước chư hầu hỏi là liền lập tức im, có giết cũng không hé nửa lời về anh em họ, bởi anh em họ là ân nhân, là các bậc tinh quân trong lòng dân chúng, không ai có thể so sánh được.
Trong Kim quốc hôm nay đông vui hơn hẳn so với ngày thường-ảm đạm, vui vẻ nhưng yên bình, người dân vui vẻ háo hức, trong triều ai cũng niềm nở, và nguyên nhân là vì sao??? Vâng hôm nay là ngày sinh thần thứ 18 của nhị hoàng tử-Kim JaeJoong. Cứ đến ngày sinh thần của mỗi chàng trai trong bộ tứ này, thuế đều được giảm, hơn thế nhân dân còn dược phát thêm lương thực, hoa màu để trồng trọt, phát triển mùa màng. Chính vì vậy, ai ai cũng chung thành một lòng làm dân Kim quốc, cũng chính là lí do họ vui vẻ niềm nở và yêu quý Kim quốc đến vậy. Các hoàng tử của họ, những con người anh minh và biết quan tâm, cả dời có lẽ không bao gờ quên ơn bốn vị bọn họ.
Bên Jung quốc:
-Bẩm hoàng thượng, bên Kim quốc gửi thiệp mời chúng ta sang tham dự ngày sinh thần lần thứ 18 của nhị vị hoàng tử Kim JaeJoong.-vị công công kính cẩn bẩm báo.
-Ukm vậy chúng ta phải đáp lễ thôi, Kim quốc đã mời nhất định là rất coi trọng Jung quốc chúng ta rồi!!! Mau cho gọi thái tử Jung Yunho lên thiết triều.
-Tuân chỉ!!!
................
-Phụ hoàng, Thần nhi xin cầu kiến người!!!
-Miễn lễ!!!-Xong xuôi ông mới gọi anh ngọt xớt.
-Yunnie ahhhhhh!!!!! Con yêu con sang dự buổi lễ sinh thần nhị hoàng tử Kim quốc- Kim JaeJoong giúp ta nha!!!!
-Vâng ạ!!! Nên thôiu đừng gọi con như thế nữa Khiếp *nổi da gà*
................
Lễ sinh thần thứ 18 nhị hoàng tử Kim quốc -Kim JaeJoong.
-Xin cảm tạ các vị đã đến dự buổi tiệc này của Kim quốc chúng tôi- Kim đế lãnh đạm nói mắt nhìn qua những vị khách có trong điện.
-Không có gì, đó là vinh hạnh cho chúng tôi, mong bệ hạ đừng khách sáo!!!!
-Xin cảm tạ!!! Các vị đã biết đấy, theo luật lệ Kim quốc, con trai khi 10 tuổi trở lên, phải đeo khăn che mặt đến ngày sinh thần thứ 18 mới được tháo bỏ nên hôm nay ta xin giới thiệu với các vị nhị hoàng tử-Kim JaeJoong với các vị khách hôm nay.
Ai cũng hồi hộp chờ đợi, họ nghe đồn, nhị hoàng tử tài sắc vẹn toàn khó ai có thể đánh bại nhưng nhất quyết không chịu làm thái tử lên ngôi vua với lý do: Ta ghét làm vua, bị ràng buộc!!! Vậy nên chàng nhất quyết k ra mặt ngay cả khi đeo khăn che mặt.
JaeJoong bước ra chính điện với chiếc khăn che mặt vẫn đang đeo, cậu đứng trước quan khách và tháo bỏ nó ra. Shock!!!! Ai cũng ngỡ ngàng với vẻ đẹp của cậu, cậu đẹp khác với nữ nhi, một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết, nhìn cậu họ ngỡ như thiên thần giáng thế.
Kim đế 's pov- Ta biết con ta đẹp nhưng các ngươi cứ nhìn chằm chằm như người trên giời không bằng nhìn thế k sợ lòi mắt ah???-end
-Đệ nhất mỹ nam!!!!!Quả là không ai bì được.
Đúng là như vậy, ngoài các quan bá trong triều ra, không ai được nhìn thấy dung mạo cậu bởi họ là hyung, tỉ muội của cậu. Đang nhìn xung quanh vui vẻ, làm cậu cũng rất vui, bỗng nhiên cậu bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình say đắm.
JJ's pov-Đó chẳng phải Jung Yunho-thái tử Jung quốc sao??!!! Hé hé đừng nói hắn kết mình nhá hahaha vui rồi đây.
...........End chap 1. Continnue
Chap 2.Nếu là định mệnh, anh có...yêu tôi không??
Part 1.
Từ hôm đi dự buổi lễ sinh thần của nhị hoàng tử Kim quốc tới giờ, Jung đế để ý thấy con trai mình "ngu" hẳn ra (ế!!!!). Lên thiết triều thì ngơ ngác, thẩn thơ, lúc rảnh dỗi thì lại ngồi cười một mình. Và bây giờ tại cung thái tử, có 5 con người, vừa cười vừa khóc.
-Huhuhuhu thái tử ah người làm sao vậy??? Ốm đau chỗ nào nói ra thần còn biết huhuhu thế này tôi chết mất!!!!!
-Hyung không sao mà Changmin!!!!-lơ đãng nhìn ra cửa sổ cười tủm.
-KHÔNG SAO Á HYUNG NHÌN LẠI MÌNH ĐÊ, hyung ah nếu hyung bị thần kinh thì nói ra thằng Min nó còn chữa cho chứ thế này em nghi hyung mắc bệnh tự kỉ lắm!!!!
-Chuẩn đó, Yoochun nói đúng, Yunnie ah em mau đi khám đi hic hic em chết lấy ai cho tỷ oánh huhuhu!!! (pó tay mụ này!!!=.=').
-Jihye tỉ ah, tỉ không phải an ủi thế!!!
-Muội thì biết cái gì hửm, ???
-Sao không chứ biết nhiều hơn tỉ tỉ!!!
-Thôi đi, cho em xin Jihye tỉ, Jinnie ah em nhịn chút di, còn nữa JiJi, tỉ tỉ không cần làm bộ mặt đó nữa khiếp!!!!
-Haizz rốt cuộc là làm sao mà Jung Yunho nổi tiếng ít cười lại ngồi tự kỉ thế này????
-Là như vầy........
Ba phút sau..
-Oh ra vậy, Yunnie, Chunnie, Minnie, Jinnie, JiJi lại đây ta có cái này !!!
3' sau nữa.
-Hé hé cứ vầy mà làm hố hố hố!!!
5/2 ngày sinh thần thái tử Jung Yunho bên Jung quốc, Kim quôc lần này cử ba anh em Kim Junsu, Kim Kibum và Kim JaeJoong đi dự lễ. Sở dĩ như vậy là vì: e hèm, Vua cha đang phởn ngồi nhà ngắm hoa ăn bánh trung thu (ẹc!!), Hyun Joong hyung thì bận thiết triều với lý do "nghỉ ốm" của vua cha. Vậy nên ba anh em cùng nhau tién về Jung quốc.
Bước vào trong điện với sự ngưỡng mộ của quan bá trong triều, sự ghen tị ra mặt của các tiểu thư, Jae Su Bum tới thỉnh an Jung đế.
- Thỉnh an bệ hạ!!!
-Mời đứng lên, chúng ta đều là những người thân thiết, quen biết nhau lâu năm, các vị khỏi cần đáp lễ!!!
-Hôm nay chúng tôi qua đây, mang theo một chút lễ mọn của Kim quốc chúc mừng lễ sinh thần của thái tử Jung Yunho, kính mong hoàng thượng nhận cho!!
-Nếu các vị hoàng tử đã nói vậy ta xin nhận! Ah cho hỏi tại sao thái tử Kim Hyun Joong lại k qua dự lễ hay là.....???
Ông chưa nói hết Jae đã lên tiếng: Bẩm không phải chúng tôi thiếu tôn trọng, mà do hyung chúng tôi bận thiết triều, do vua cha đang dưỡng bênh *ngồi chơi xơi nước đùn anh em mình đi để hưởng thụ thì có-Jae, Su, Bum's pov* nên chúng tôi đi thay, kính mong ngày lượng thứ cho !!!!
-Ah không có gì, ta chỉ là hỏi vậy thôi, các vị thật có hiếu!!!
-Xin đa tạ!!!
Bên này, thấy vua cha bắt đầu hứng thú khi nói chuyện với Jae, thái tử mừng ra mặt, hố hố, vua cha nhắm vợ tương lại rùi ta thích ah nha!!!! Thế nưng không chỉ mình thái tử cả đại tướng quân- Park Yoochun cũng chết lâm sàng từ hồi nảo hồi nao khi thấy một thiên thần đứng giữa nhị hoàng tử và tứ hoàng tử, vâng đó chính là tam hoàng tử-Kim Junsu.
_________Chun's pov_______
Woa~~~!!! Mắt nâu, môi đỏ, da trắng, Duyệt, Park Yoochun ta duyệt...hé hé bấy bi ah em sắp làm Park phu nhân rồi...
______End chun's pov______
Lần này sang Jung quốc không chỉ dự lễ sinh thần mà cồn do chính Jung đế mời ba vị hoàng tử của ta qua Jung quốc chơi vài ngày, cho Jung đế có thể chiêm ngưỡng thế nào là tài sắc vẹn toàn Kim quốc, Kim đế cử ba anh em Jae Su Bum đi với điều kiện: Không đi cắt tiền tiêu vặt.=.='. nên ba anh em sang sớm hơn dự kiến.
Các hoàng tử Kim quốc được sắp cho ở Mai nghi điện, điện gần nhất cung thái tử (au: đã biết đây là chủ ý của ai roài=.='). Trong Mai nghi điện có vườn hoa oải hương tím rất nổi bật, bên cạnh có một điện đào nhỏ, được bao bọc bởi những bông hoa Ly trắng xung quanh, ngay sát là một cái hồ nhỏ, trên đó có thác nước con, từ bên trên có vài cậy anh đào làm cho không gian trở nên hữu tình khiến say lòng người. Nổi hứng trước phong cảnh đẹp tuyệt, cậu lôi cây đàn ra màu bạc ra và bắt đầu chơi nó, nó luôn bên cậu mọi lúc, mọi nơi, là vật bảo bối di truyền.
Yunho vừa mới diện kiến vua cha, bàn bạc về ngày lễ sinh thần của anh, đi ngang qua Mai nghi điện, chợt thấy tim rao động. Tiếng đàn du dương, êm dịu cộng với hương hoa thơm ngào ngạt từ trà mà nếu anh không nhầm thì chưa thấy ở Jung quốc bao giờ. Tiến lại gần, thì ra tiếng đàn đó là do cậu đánh, thật là thoải mái, nếu ngày nào cũng được nghe thì thật sung sướng biết bao. Vào trong đài, anh quan sát kĩ cậu, quả thật nhìn qua đã rất đẹp nay nhìn kĩ thấy còn đẹp hơn tranh vẽ. Mải nhìn mà không biét khúc nhạc kết thúc tự bao giờ, ngay cậu lên tiếng, anh mới hoàn hồn.
-Quả là một bản nhạc hay, nhị hoàng tử thật có tài!!!
-Khong dám cảm tạ thái tử đã có lời khen!!!
Anh và cậu ngồi nói chuyện một lúc, anh nhận ra rằng, cậu không chỉ đàn hay mà còn tinh thông tất cả các vấn đề khác như võ thuật, kiếm thuật, y thuật,....... rất nhiều thứ mà anh k thể kể nổi nhưng ngạc nhiên hơn cả là kiến thức sâu rộng của cậu vầ chính trị, lịch sử, kinh tế.....những thứ đó cũng k hề ít. Thật đáng nể!!!!
Sáng hôm sau, Jung đế mời ba vị hoàng tử tới cùng dùng bữa với ông và thái tử. Sau khi bữa snags kết thúc, ông tỏ ý muốn xem xem tài năng của ba vị hoàng tử, và thế là cho triệu tập những người giỏi nhất trong triều tới thử sức.
-Các vị hoàng tử, từ lâu ta dã nghe danh đệ nhất bộ tứ hoàng tử Kim quốc tài sắc vẹn toàn, chỉ mong có thể một ngày gặp mặt và muốn xem lời đồn đúng đến đâu, hôm nay có dịp, mong các vị có thể toại nguyện nguyện vọng của ta!!!!
-Tất nhiên nếu Jung đế đã ngỏ lời, anh em chúng tôi cũng không từ chối!!!
-Vậy thì tốt, tôi sẽ cho người chuẩn bị!!!
Khoảng nửa canh giờ sau, vị thái giám vào bẩm báo.
-Dạ bẩm, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ!!!
-Được cho người lui đi!!! Các vị vậy màn thi đầu tiên sẽ là cờ vây, môn cờ nổi tiếng của Jung quốc, rồi điến võ thuật và kiếm thuật và...phần thi cuối cùng sẽ được tiết lộ sau!!!
-Và lần thi đấu cờ đầu tiên của Kang tể tướng với hoàng tử Kim Kibum.!!!
Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng Kang tể tướng chịu trói.
-Thần thua rồi, quả thực tứ hoàng tử quá tài giỏi!!!
-Ngài quá khen!!!!
Phải nếu không nói là cực giỏi, anh đã đi vây hãm quân của Kang tể tướng bằng biểu tượng của Kim quốc, thật lợi hại, đến mức người xuất sắc nhất môn cờ vây như Kang tể tướng phải chịu trói.
-Tiếp theo, màn thi võ thuật của Park tướng quân và tam hoàng tử Kim Junsu!!!
-Mong Park tướng quân chỉ giáo!!!
-Không giám mong hoàng tử nhẹ tay!!!*hố hố được đấu với vợ yêu thích quá đi, thể hiện tý nhể*
Trận đấu diễn ra thật gay cấn, cậu chỉ mặc mỗi bộ quần áo lụa, k cần đeo dải bảo vệ theo yêu cầu của Jung đế, tránh xát thương, thấy vậy nên Park tướng quân cũng k đeo. Anh dù đã dùng mọi chiêu thức nhưng cậu vẫn không hề di chuyển lấy một lần mà chỉ đứng im dùng tay đánh trả, khiến ai cũng bái phục. Một lúc sau có vẻ Park tướng quân đã thấm mệt , cậu liền xoay người tiến nhanh về phái Yoochun khiến anh không kịp trở tay. Đòn hạ gục anh ngoạn mục của cậu làm Jung đế cũng phải thán phục!!
-Quả là bậc anh tuấn tài sắc vẹn toàn!!!
-Đa tạ Jung đế đã khen!!!
-Không cậu xứng đáng là bậc kì tài!!!
-Không tôi vẫn thua hai hyung của mình nhiều!!!
Nghe cậu nói ai cũng giật mình ngay cả Jung đế, đã lợi hại như vậy mà vẫn thua hai hyung, xem ra không thể coi thường anh em họ, con chúa Kim quốc thật đáng sợ!!
-Phần thi tiếp theo, kiếm thuật giữa nhị hoàng tử Kim JaeJoong và Choi tể tướng!!!
-Mong hoàng tử nhẹ tay!!!
-Không dám, mong tể tướng chỉ giáo!!!
Trận đấu bắt đầu, Choi tể tướng ra những đường kiếm nhanh và nguy hiểm làm ai đó thấp thỏm.
____Pov___
Vợ ta mà xước nhẹ chỗ nào ta cho anh ra biên giới k cho về gặp Junki hyung luôn!!!
___end____
Nhìn sang phía Junsu và Kibum, họ koong có chút biẻu hiện gì là lo lắng cả, họ ung dung như k có chuyện gì. JaeJoong ra những đường kiếm nhje nhàng và uyển chuyển, đáp lại Choi tể tướng, thấy vậy Choi tể tướng quyết định hạ nốt đường kiếm "Bạch hỏa diệm" nổi tiếng mà chưa ai có thể trả được. Cạu đọc được đường kiếm đó, ngay khi tể tướng tung kiếm lên......
Cheng~~~~!!!
Bất ngờ, ai cũng sửng sốt trù Su và Bum, nhị hoàng tử đang dùng chính thanh kiếm của mình chặn đầu kiếm của Choi tể tướng, sau đó tung người dùng chân kẹp gãy kiếm, vòng ra sau, đặt thanh kiếm ngang cổ Choi tể tướng. Vài giây bất ngờ, chưa ai giải được "Bạch Hỏa Diệm", chỉ có một người duy nhất, nhưng đã mất cách đây 20 năm về trước khi Choi tể tướng mới có 4 tuổi.
-Choi tể tướng ngài bất cẩn quá!!!-cậu thu kiếm về.
-Nhị vị hoàng tử thật khiến ta phải kính nể, ta xin bái phục!!!!
-Tể tướng quá khen!!!
...-Phần thi cuối cùng, hãy thi đàn với nghẹ nhân đàn Jung quốc, Jikaki Kasato!!
-Các vị định đâu tiép hay....
-Đấu tiếp!!!-cả ba người cùng lên tiếng.
Khúc nhạc đầu tiên là do Jikaki Kasato chơi, êm dịu, mềm mại khiến ai cũng dễ yếu lòng. Tiếp theo do nị hoàng tử chơi, ai cũng bất ngờ.
-Ta cũng chơi đàn, các vị chưa thấy nam nhân chơi đàn sao???!!!!
Khúc nhạc của cậu cất lên, không gian chim lại trong thế giới riêng của cậu, bàn tay chơi đàn nhưng cứ như k chạm vào nó vậy, lướt nhẹ mà làm dao động tất cả. Ngay khi khúc nhạc kết thúc, Jikaki, hạ đàn nói.
-Hoàng tử tôi xin chịu thua, quả thật ngài khiến người khác phải kính nể!!!
-Không dám mong Jikaki cô nương chỉ giáo thêm!!!
-Bản nhạc vừa rồi, nếu Jikaki tôi không nhầm là bản nhạc của Thần sầu, người đàn giỏi nhất sáng tác, chưa có ai có thể chơi lại được???
-Phải Thần Sầu, niên hiệu là Young Woong..
-Không lẽ, ngài là....
-Rất vui khi thấy có người nhận ra bản nhạc của mình!!!
-Tiểu thần bái kiến ngài!!!!
Ai cũng ngạc nhiên, ở Jung quốc, ai đàn thua phải quỳ lạy người thắng, chưa ai khiến cho Jikaki phải quỳ cả, vậy mà hôm nay nàng ta quỳ dưới chân cậu, thật là một chàng trai bí ẩn....
Jung đế: Còn gì mà ta chưa biết về anh em họ đây????
End chap 2. Part 1.
Part 2.
Tối, buổi lễ sinh thần của thái tử Jung Yunho được diễn ra một cách nhộn nhịp và hào nhoáng. Cả cung điện lộng lẫy và rộn ràng, ai ai cũng đều rất vui vẻ. Đến cuối buổi lễ nhị hoàng tử lên tiếng.
-Cảm ơn vì đã mời anh em chúng tôi tới đây, để tỏ lòng thành xin được tặng thái tử bản đàn có một không hai naỳ!!!
-Xin cảm tạ nhị hoàng tử!!!!*iu vợ quá đi mất hé hé*
Bản đàn của cậu cất lên, êm dịu và vui nhộn khác với những bản trước khiến tâm trạng ai cũng rất tốt. Khi tiếng đàn dứt là lúc tiếng vỗ tay to rộ hẳn lên.
-Tuyệt, tuyệt quả là bậc tiền bối!!!
............
Khung cảnh trong điện đang diễn ra vui vẻ, nhưng có ai ngờ rằng bên ngoài điện có người đang dùng con mắt của sự thù hận vào chủ nhân bữa tiệc."Jung Yunho, ngươi mãi mãi không thể làm vua!!!", và kế hoạch độc ác được vạch ra cho vị thái tử trẻ tuổi. Chợt nhận ra có tà khí, Jae Su Bum không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài điện và cùng nhìn nhau đầy ẩn ý. Xem ra họ đã biết sắp tới có chuyện gì rồi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, thía tử Yunho lui về điện nghỉ ngơi, tâm trạng vui vẻ khi ngĩ đến món quà của nhị hoàng tử mà chàng không hề nhận ra có những bóng áo đen đang đi theo chàng. Khi mới chạm vào cửa, thấy có bóng sau lưng, chàng quay lại,....không ai cả. Thấy lạ anh lên tiếng.
-Ai đó??? Mau lên tiếng cho ta!!!!
Im lặng....dường như có gì đó không ổn cho lắm!!!! Nghĩ vậy anh vội vàng vào phòng, lấy kiếm áp sát người chời động tĩnh. Chợt...Bụp!!! Một hòn đá với bức thư ném từ trên trần xuống.
-"Cẩn thận có thích khách hãy qua phòng nhị hoàng tử lánh nạn!!!"
-Ai vậy ta????
Bất ngờ, một mũi kiếm lao nhanh về phía anh, không kịp trỡ tay khiến anh bị rách một đường dài trên áo. Tên này hình như tinh thông kiếm pháp rất khó đối phó. Khi anh gần như kiệt sức, có ba bóng đen từ đâu chạy ra, đỡ cho anh, một người kéo anh chạy, hai người kia ở lại đấu.
-Ngươi là ai??? Mau nói!!!
-...JaeJoong nhị hoàng tử sao lại là cậu????
-Không phải lúc giải thích, nếu không phải tôi thì ai dám cứu anh chứ mau chạy nếu không cả anh và tôi sẽ không sống nổi đâu.
Chạy ra ngoài cung thái tử an toàn bỗng một cái lưới giăng từ trên xuống, cậu đã cố né nhưng vì có anh nên bị bắt.
Mở mắt ra thấy ánh sáng, biết mình đã bị giam giữu và đã bị đánh mê. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy anh, khuôn mặt anh lúc ngủ thật khả ái!!! Chợt có tiếng bước chân, cậu lay anh dậy. Khi cánh cửa mở, cả cậu và anh đều bát gờ, đó không ai khác chính là Hoàng hậu Jang Joongmin.
-Thái tử người đã tỉnh!!!
-Mau thả chúng ta ra Hoàng hậu!!!
-Ồ nhị hoàng tử nếu k tại ngươi, kế hoạch của ta đã chót lọt, người là kẻ dáng chết mà!!!
-Ăn nói cho cẩn thận, nếu ta có dụng một cọng lông, ngươi sẽ chết mất xác với hyung và các em ta, ah còn cả phụ hoàng nũa!!!
-Hahahaha ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao, hãy xem lại hoàn cảnh của ngươi đi, ngươi chết, trời k biết, quỷ thần đều k hay, ta sao có thể có mệnh hệ gì chứ hahahaha!!!!
-Ngươi không nên bất cẩn như vầy, ngươi nghĩ xem làm sao anh em ta có thể xuất hiện đúng lúc để cứu thái tử???
-Ngươi....
-Phải, nội bất xuất ngoại bất nhập, ngươi là kẻ duy nhát k có mặt trong bữa tiệc k ngươi k lẽ là ta??? Và lại bọn ta đã tốn k ít công sức để tra hỏi Hắc báo của ngươi, chẹp hắn hơi kém tẹo, cần dạy dỗ thêm!!!
-Cứ chờ đó Kim JaeJoong ta sẽ k tha cho ngươi đâu!!!
Đợi khi bà ta ra khỏi phòng, cậu quay sang anh tháo dây xích chỉ với một động tác nhỏ. Xong cậu nhìn xung quanh, chỉ có thể trôn qua cửa trước. Tối, tên lính mang cơm cho anh và cậu, anh và cậu giả vờ bị trói. Chỉ với một đòn cậu đã đánh cho tên lính bất tỉnh.
-Mau đí thôi!!!!
-Sao ra được!!!
-Tôi đã gửi mật hiệu, giờ này chắc chắn các em tôi và cả quân binh triều đình lẫn Kim quốc đang ở ngoài chờ chúng ta ra rồi hành động !!*hic quả này Hyun Joong hyung lại nổi cáu cho xem, hyung ah em yêu hyung lắm dừng giết em huhuhu*
-Vậy thì đi thôi!!!
Cái nhà giam này như mê cung vậy tất nhiên với tài trí chủa Jae thì chỉ là chuyện nhỏ, khi ra đến ngoài, cậu đang vui mừng, bổng anh nhìn thấy có cái gì đó sang chói phái sau đang hướng về phía cậu.
-JAE CẨN THẬN!!!!
-YUNHO!!!
Anh đã đỡ cho cậu......một mũi tiễn độc.
-Ja...Jae....a....ah......t....ô....tôi........k..kh...ông.....sa....sao...đâu..........
-Jung Yunho anh không sao đã có tôi đây rồi.!!!-Cậu hoảng loạn trong khi quân binh xông vào bắt bọn hoàng hậu Jang Joongmin, Su Bum và Hyun Joong thấy vậy cũng im lặng.
-Ja....jae.....na.....này......t.ô......tôi.......đã......th....thi...thích....câ...cậu.......từ.......l....â.u......lắm.......r..ô.i.......
đ....ó....ja.....jaejoong....a...ah.!!!
-Biết mà huhu Jae cũng thích Yun mà thích nhiều lắm huhuhu!!!
-Vậy....ah....tố tốt...q...u.á....rôi......Jae ....ah......Yun....buô....buồn.....ngủ quá .....
-Không không được ngủ, Yunho ah Yunnie!!! YUNNIE AH~~~!!!!!!!!!!
lần đầu tiên ba vị hoàng tử kia thấy Kim JaeJoong khóc, cậu thường ngày chỉ cười, không bao giờ khóc,....có lẽ cậu đang đau....rất đau.....
End part 2 chap 2.
Part 3.
Đã ba ngày kể từ hôm anh và cậu bị bắt cóc, anh vẫn ngủ li bì, mãi không có dấu hiệu tỉnh lại. Và trong suốt quãng thời đó, người luôn túc trực bên anh là cậu. Dù cho ai có nói gì, khuyên gì cậu cũng chỉ ngồi bên cạnh anh không dời nửa bước. Cho đến khi Jihye tỉ lại gàn bảo: Nếu em mà cứ như thế này, Yun tỉnh dậy sẽ giận bọn tỉ vì không chăm sóc em tốt cho xem!. Thế cậu mới dời khỏi giường bệnh của anh, nhưng nào có chịu ăn uống gì, chỉ toàn nước trắng, lại còn thức suốt đêm bên anh, cứ thế này, anh tỉnh lại thì cậu cũng kiệt sức mất. Nhìn vào ai cũng phải đau lòng, đến ngay cả Jung đế, người nổi tiếng lạnh lùng cũng thấy xót xa. Tất nhiên không chỉ có anh và cậu chịu đau khổ, ngay khi cứu được cậu và anh, quân binh xong vào bắt sống hoàng hậu mang về cho Kim quốc xét xử vì dù sao Jung đế cũng không nỡ ra tay với người đã chung sống với mình bao nhiêu năm qua.
Ngày thứ tư, khi thái y của Kim quốc bẩm báo thái tử có dấu hiệu tỉnh lại, độc dược nhờ có thảo dược của Kim quốc nên phần nào đã gần hết trong cơ thể. Ngay khi nghe tin đó, cậu vui mừng quá, nhưng chưa vui được bao lâu, cậu chóng mặt và ngất đi, làm cho Thái y viện lại được một phen tá hỏa.
Ngay khi anh vừa tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy là Jihye tỉ, Jinnie, Yoochun, Changmin, Junsu, Kibum,..nhưng k có cậu. Anh chợt cười buồn, vậy là những câu nói anh nghe lúc trước khi bất tỉnh đều là mơ tưởng của riêng anh mà thôi! Chợt một người lạ lên tiếng.
-Chào mừng cậu đã trở về thái tử!!
-Anh...là....???
-Là hyung của nhị hoàng tử Kim quốc Kim JaeJoong!!!
-Ah...thứ l...lỗi vì đã không thể đáp lễ!!!
-Không sao anh cứ nghỉ ngơi đi, nếu anh mà lại làm sao Jae sẽ giết tôi mất!!!
-Vậy.....
-Ah hyung ấy vì hyung mà ngày đêm bên cạnh chăm sóc đến kiệt sức, đang được chăm sóc bên Thái y viện rồi.!!!!-Jinnie nói
-Mo???? Mau...mau đưa....hy...hyung...tới...đó Jinnie!!!
-Không được hyung đang.....
-Hyung không sao mau đưa hyung tới đó!!!
Ánh mắt anh kiên quyết, Jinnie biết, haizz con gấu này cứng đầu thật đấy. Bước qua cánh cửa, mọi người trong thái y viện quỳ rạp xuống.
-Thỉnh an Thái tử!!!!
-Mau đứng lên đi!!!! Đưa ta tới chỗ nhị hoàng tử!!!!
-Dạ....
Bước vào bên trong căn phòng, anh thấy cậu khiếp người đều là kim trâm, mắt nhắm nghiền mà đau lòng. Anh làm cho cậu phải bận tâm rồi, Jae của anh thật là bướng bỉnh mà, chỉ vì lo cho anh mà bỏ quên bản thân vậy sao!!!! Nghĩ đến đây anh lại thấy ấm lòng đến lạ, anh không thích cậu đâu mà....có lẽ anh đã yêu cậu mất rồi, cái con người nhỏ bé, bướn bỉnh và thông minh này, phải anh đã yêu cậu mất rồi, thiên thần của riêng anh.
-Ư....ư!!!
-Jae..Jae ah em tỉnh lại rồi!!!!
-Yu....Yun....ah sao....anh......
-Em là đồ ngốc, chăm sóc anh mà quên cả bản thân, anh thật muốn đánh cho em một trận mà!!!!
-Hì chẳng phải Yun yêu em sao, ao có thể đánh được !!!!
-Thật không thể giận được em mà!!!!
.......................................Aigoo~~ Happy mà quên mất mấy anh em người ta vất vả chăm soc hai ổng hic hic..... Thui mau ra ngoài đóng cửa cho đôi uyên ương được yên nào!!!!
End Part 3. End chap 2.
Chap 3.
Những ngày tháng bên anh thật hạnh phúc biết bao, cậu lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi. Từ buổi ở Thái Y viện về, anh và cậu kéo nhau đi chơi khắp nơi bỏ mặc công việc triều chính làm cho Jung đế phải khóc ròng mấy ngày lận.
Vâng hôm nay là một ngày đẹp trời nếu k nói tới Junsu đang đi thì trược vỏ chuối, Kibum đi đọc sách thì cả chồng sách rơi vào đau, Yoochun đang chuẩn bị lên thiết triều thì vấp thềm phải đi cấp cứu,..... rất nhiều tai nạn khác do duy nhất chỉ một người gây ra, vâng đó chính là Jinnie (em đây) nhờ công của Jung thái tử và Kim hoàng tử.
-Bọn hyung muốn xuất cung!!!
-MO?????
-Đi mà Jinnie em giúp bọn hyung lần này đi mà!!!*pupy eyes*
-Không là không mấy oppa muốn giét em ah!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro