Chap 3: Biến Mất
Tôi quay người lại đối lưng với bọn người kia và đưa mắt nhìn xuống phía dưới vách núi, quả thật cao đến chóng mặt, nhảy xuống không chết mới lạ đấy.
Nhưng tôi thà chết trong tự hào chứ không cho phép bọn người kinh tởm ấy đụng một ngón tay vào tôi.
Và như biết được ý định muốn tự vẫn của tôi, bọn đàn ông kia cũng có chút hoang mang, một tên lên tiếng:
-Ơ này cô bé, đừng có làm chuyện dại dột, thôi, mau qua đây, bọn ta sẽ để cô bé đi!!!
Hơi xoay đầu lại nhìn họ khi nghe câu nói đó, gì chứ...muốn dụ tôi bằng mấy lời ngon ngọt đó để tôi xiêu lòng rồi quay lại à, không đâu, xin lỗi chứ tôi đây đã đọc vô số cuốn manga có nội dung như thế rồi, bảo tha cho tôi chỉ là giả thôi, đến khi tôi tin rồi quay vô lại bọn họ sẽ bắt giữ lấy tôi để tôi không thể nhảy xuống tự vẫn được nữa chứ gì, tôi đâu có ngốc mà bị lừa bằng mấy chiêu rẻ tiền ấy chứ.
Định mệnh chắc đã định sẵn rằng hôm nay tôi phải chết rồi, không thể thay đổi được nữa đâu, nhưng tiếc là tôi không thể nhìn mặt những người tôi biết lần cuối và để lại di chúc, à, tôi nghèo kiếp xác thì có cái gì mà di với chúc, chỉ có đóng kho manga là tài sản lớn nhất của tôi thôi.
Rưng rưng nước mắt, tôi nhắm mắt khẽ reo lên:
-Vĩnh biệt!!
Dứt lời, tôi nảy chân phóng lên phía trước, ''Vụt'', cả cơ thể của tôi đỗ ập xuống phía dưới, sức ép khiến cơ thể tôi ngợp thở, ''Vùùù'', bên tai tôi chẳng nghe cái gì nữa ngoài tiếng gió cả, thật khó chịu, nếu giờ bảo tôi muốn gì nhất trước khi chết, tôi chỉ ước một điều là...bên dưới kia là một tấm nệm vừa dày vừa mền để đỡ lấy tôi.
''Hàiz'', nhưng làm gì có chuyện đó, xem ra sắp rơi xuống mặt đất rồi, sức ép đang giảm dần, chắc sẽ đau đớn lắm nhỉ, nhưng đang mơ hồ, tôi chợt có cảm giác thứ gì đó đang chiếu vào mắt mình như ánh nắng vậy, cơ mà tôi đang nằm sấp xuống mà sao có ánh nắng chiếu vào mắt được nhỉ?, nghĩ thế, tôi liền mở mắt ra nhìn ''EH??'', đập vào mắt tôi là một hình tròn lớn đủ màu, không nói chứ nó giống y hệt một cầu vòng bị bẻ cong lại vậy.
-CÁI...CÁI GÌ THẾ???!!
Tôi ngơ ngác, đã thế, tôi tự hỏi liệu có phải tôi là một thanh sắt hay không khi tôi đang bị cái vòng tròn kia như là thỏi nam châm hút vào.
-Ê...Chờ đã....Ơ...CỨU TÔI V---!!! ''Bụp'', chưa kịp hét hết câu, cái vòng tròn thu nhỏ lại và biến mất giữa không trung, cả tôi cũng biến mất, sao lại thế?, bộ thần chết chê tôi rồi hay sao mà cả chết cũng bị quấy rầy thế này, chẳng lẽ ổng thay gì để tôi chết một cái là xong sẽ không vui nên muốn hành hạ tôi ư??
Lúc đó, tôi chỉ thấy xung quanh mình toàn một màu đen, nhưng có vài đốm sáng đủ màu lấp lánh trông rất đẹp, sao lạ vậy ta?, chẳng lẽ đường xuống địa ngục lại đặc biệt ưu ái cho kẻ sắp chết vậy sao?, mà tự nhiên có cảm giác giống như muốn thịt thì cần dỗ béo thế cà.
Còn về phần bọn người đã khiến tôi chết à, họ...:
-C...C...C....CÓ MA KÌA MÁ ƠIII!!!
Cả bọn la toán lên rồi xách dép bỏ chạy khỏi núi, chắc lúc đầu nghĩ tôi sẽ nắm lại đâu đó nên họ có ngó xuống xem thử và chứng kiến toàn bộ quá trình biến mất giữa không trung của tôi nên nghĩ rằng tôi bị một con ma nuốt chửng cũng nên, sau lần này chắc bọn họ không dám đến đây lộng hành nữa, ích ra trước lúc chết tôi cũng có thể giúp mọi người đỡ được một mối nguy hại, không tệ đâu.
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro